Trùng Sinh Chi Nghịch Thiên Cuồng Nữ

Chương 140: Chương 140: Ngọc Tình Tỉnh Lại, Hơn Cả Sinh Mạng




Những bộ áo choàng màu trắng đang tung bay, bóng của chúng lúc ẩn lúc hiện trên trần nhà màu xanh nhạt. Khi Ngọc Tình mở mắt ra đó là tất cả những gì cô nhìn thấy.

Cô từ từ chớp mắt, cảm thấy hai mắt cay sè và khô đặc lại.

Đây là đâu? Ngọc Tình từ từ ngồi dậy, đi giày vào, đi ra ngoài. Vừa mới ra khỏi căn phòng, ngẩng đầu lên nhìn, lọt vào tầm mắt là một vườn hoa mạn đà la không thấy điểm cuối.

Ánh mắt Ngọc Tình di chuyển,, ngoài hoa mạn đà la thì không còn nhìn thấy gì khác, miệng cô khẽ nhoẻn cười.

Cô bước chân về phía trước, đi tới bên cạnh bông hoa mạn đà la gần chỗ cô nhất, quỳ gối xuống. Gió nhẹ thổi qua, luồn vào mái tóc cô, quần áo cô, còn có cả vô số những suy nghĩ mơ màng.

Ngọc Tình không biết bản thân mình đã ngồi bao lâu, cho tới khi Ngao Thánh trở về cô cảm thấy như mình đã ngồi rất lâu rất lâu rồi.

Ngao Thánh đi sắc thuốc cho Ngọc Tình, lần này cô gần như bị kiệt sức, nếu để từ từ hồi phục thì cần rất nhiều thời gian. Vì vậy Ngao Thánh vừa nghĩ liền quyết định sắc thuốc cho cô. Tới khi anh trở lại thì liền nhìn thấy cảnh này.

Mặt trời đã lặn ở phía tây, dưới ánh hoàng hôn màu đỏ rực, bên cạnh vườn hoa mạn đà la màu đen, một cô gái mặt bộ đồ màu trắng ngồi lặng lẽ ôm hai đầu gối. mái tóc của cô không dài, thả xuống lưng, nhưng chính như vậy mới càng thể hiện rõ được cơ thể mảnh mai của ôc. Cô không nói cũng không cười, cô hơi nhắm mắt lại, một sự yên tĩnh nói không thành lời, làm cho người khác cảm thấy thương xót.

“Ngồi dậy, uống thuốc thôi.” Ngao Thánh nhìn một lát, cuối cùng đã khẽ mở miệng nói. Với tính cách của Ngao Thánh thì từ trước tới nay anh chưa bao giờ quan tâm tới người khác, huống hồ lại là một người không hề có một chút giá trị lợi dụng nào thế này, thế nhưng không biết tại sao, lúc này trong lòng Ngao Thánh lại trỗi dậy một sự thương xót hiếm có.

Ngay đến cả anh cũng chưa từng phát hiện, giọng nói lạnh lùng của anh hôm nay lại có thêm cả chút cảm thương, một niềm thương nói không rõ.

Ngọc Tình nghe thấy có tiếng người, cô từ từ liếc mắt lên, khi nhìn thấy Ngao Thánh, ánh mắt đột nhiên cô đơ người ra, anh...anh...anh là Phác Vũ của cô sao?

Nhìn vào khuôn mặt vô cùng giống với Phác Vũ, ánh mắt Ngọc Tình bối rối, đôi mắt vốn khô và cay của cô lúc này lại ướt đi.

“Phác Vũ.....” giọng nói lí nhí như thể chỉ nói cho một mình cô nghe làm cho Ngao Thánh bỗng nhiên trở về với trạng thái lạnh lùng, không biết tại sao anh thực sự không vui, liền quay người bước đi, không nhìn vào khuôn mặt trắng bệch của Ngọc Tình nữa, không nhìn vào đôi mắt ọng nước đó nữa mà quay người bước đi.

Nhìn Ngao Thánh quay người rời đi, ý thức của Ngọc Tình đột nhiên như tỉnh táo hơn, Đúng rồi, đây không phải là Phác Vũ, Phác Vũ của cô không phải người thế này, người đàn ông này chỉ là nhìn giống anh mà thôi.

Cho dù biết là như vậy nhưng Ngọc Tình vẫn không khống chế được. Cô nhìn chằm chằm theo bóng dáng anh, cô nhìn không chớp mắt, dường như nếu cứ nhìn cứ nhìn như vậy thì người đó sẽ quay đầu lại và cười rạng rỡ với cô rồi nói: “Tình Tình, anh trở lại rồi.”

Có lẽ là ánh mắt của Ngọc Tình quá dai dẳng, có lẽ ánh mắt đó quá rực sáng mà làm cho Ngao Thánh bước chân dừng lại, sắc mặt vô cùng khó coi quay đầu lại: “Đi uống thuốc!”

Nói xong Ngao Thánh liền quay người bước đi, trong lòng là sự bực dọc nói không thành lời. Cô gái đáng chết lại coi anh là người khác, sớm biết thế này đã mặc kệ cô. Tuy nghĩ như vậy, thế nhưng bàn tay hái thuốc đó lại chưa bao giờ nghỉ.

Ngọc Tình nghe giọng nói có phần tức giận đó, hơi đơ người ra, cô đứng lên, từ từ đi lại. Đúng rồi, bất luận thế nào, cuộc sống vẫn tiếp diễn, chỉ cần cô còn sống một ngày thì cô còn phải nỗ lực, còn phải tiến lên! Sẽ có một ngày, sẽ có một ngày, Ngọc Tình cô sẽ đứng ở vị trí đỉnh cao hơn tất cả mọi người để bảo vệ cho tất cả những người cô yêu.

Bao gồm, Phác Vũ.

Ngọc Tình đi vào căn phòng trang nhã đó, ngồi xuống trên ghế, bê bát thuốc lên uống từng ngụm từng ngụm, không nói câu nào, ngay đến cả cau mày cũng không. Cái bộ dạng này của cô làm cho Ngao Thánh đang đi tìm đường liền quay người lại nhìn Ngọc Tình.

Loại thuốc đó người khác không biết nhưng Ngao Thánh sắc thuốc anh biết, đắng vô cùng. Chỉ cần ngửi thôi mùi đắng cũng sộc lên mũi, nếu là một người đàn ông uống thì chắc chắn anh ta cũng phải nheo mày, huống hồ mà một cô gái.

Lại càng huống hồ là một cô gái thanh nhã giống như một người chỉ toàn ăn những đồ ăn ngon nhất trên thế giới thế này, nhưng cô chỉ lặng lẽ uống từng ngụm một.

Một Ngọc Tình như vậy càng làm cho Ngao Thánh thấy ngưỡng mộ, cô gái nhỏ bé này phải có sự quyết tâm nhiều đến thế nào mới làm được như vậy. Đột nhiên, trong đầu Ngao Thánh hiện lên những hình ảnh mà anh nhìn thấy trong kí ức của cô.

Sau khi nhìn những cảnh tượng đó, anh dường như hiểu ra điều gì, lặng lẽ đem cục đường tìm thấy đặt xuống bên cạnh tay Ngọc Tình, quay người rời đi, đi chăm sóc vườn hoa mạn đà la.

Khi Ngọc Tình đặt bát xuống, khi nhìn thấy cục đường màu đen, bàn tay cô khựng lại, cô cầm cục đường cho vào miệng, vị ngọt thanh mát bỗng chốc lan tỏa ra khắp miệng, hòa lẫn với vị đắng của thuốc.

Thực ra đối với Ngọc Tình mà nói, loại thuốc này không hề đắng, bởi vì thứ gì đó có đắng hơn nữa, cũng không đắng bằng nỗi đau trong lòng cô. Ngọc Tình khẽ thở dài một tiếng, cô đứng lên đi tới bên cạnh Ngao Thánh đang quỳ bên vườn hoa mạn đà la.

“Anh rất thích hoa mạn đà la à?” Ngọc Tình mở miệng hỏi.

“Ừm.” Ngao Thánh gật đầu: “Tôi cũng không biết tôi đã trông hoa mạn đà la bao lâu rồi, dường như đã rất lâu rất lâu rồi, bây giờ có thể không thích thì cũng trở thành thói quen rồi, tôi cũng không biết khi trước sao tôi lại trồng mạn đà la, nhưng nếu đã trông nhiều như vậy thì chắc là thích rồi!”

Giọng nói dửng dưng có chút mơ hồ của Ngao Thánh làm Ngọc Tình đơ người ra: “Tự anh không nhớ đã trồng hoa bao lâu rồi? vậy anh có nhớ anh là ai không?”

Câu hỏi Ngọc Tình làm Ngao Thánh quay đầu lại, khẽ cười, giống như băng đá trên núi tan chảy, anh nói: “Mới đầu hình như cũng nhớ, chỉ là thời gian lâu quá rồi, bây giờ cũng đã quên.”

Giọng nói không cảm xúc đó làm cho Ngọc Tình chỉ biết gượng cười, cô nói: “Nhìn anh rất giống một người, có điều bây giờ nhìn thì thấy.....”

Ngọc Tình quay đầu sang, dưới ánh mặt trời, đôi mắt cô hơi nheo lại nhìn Ngao Thánh: “Cũng không giống lắm!” khuôn mặt Ngao Thánh nhìn có vẻ cứng nhắc hơn Phác Vũ, khí chất của cả hai cũng không giống nhau, sự ngây thơ thuần khiết của Phác Vũ được thể hiện từ trong ra ngoài, còn Ngao Thánh là một khuôn mặt như một tờ giấy trắng, không phải thuần khiết mà là do anh chẳng còn nhớ gì nữa.

Bộ dạng mơ màng đó của Ngọc Tình làm cho con tim Ngao Thánh đập rộn ràng: “Vậy sao?” anh hỏi: “Vậy anh ấy, là người như thế nào đối với cô?”

Tuy dường như đã biết rồi còn cố ý hỏi, nhưng anh vẫn muốn được nghe cô nói.

“Anh ấy....là một người rất quan trọng.” Ngọc Tình hơi nheo mày lại, sau đó nhoẻn miệng cười, nói với giọng điệu kiên định: “Là người bất luận thế nào tôi cũng phải tìm về, anh ấy...đối với tôi.....”

Ngọc Tình nhìn Ngao Thánh, khẽ cười: “Quan trọng hơn cả sinh mạng!”

Quan trọng hơn cả sinh mạng? Đôi mắt của Ngao Thánh khẽ đảo, còn quan trọng hơn cả sinh mạng sao? Ngao Thánh mỉm cười: “Sao tôi nhớ, cô hình như có rất nhiều người yêu?”

Lời của Ngao Thánh làm Ngọc Tình đơ ra, ngay sau đó cô thành thật gật đầu :”Đúng vậy, có rất nhiều, bất luận là ai, tôi nghĩ bọn họ sẽ đều bảo vệ tôi, yêu tôi như sinh mạng họ vậy, và tôi cũng thế.”

Giọng nói của Ngọc Tình rất kiên định, làm cho Ngao Thánh có cảm giác không thoải mái không biết xuất phát từ đâu, anh ngẩng đầu lên nhìn cô, nói: “Sao cô biết?”

Ngọc Tình dường như cũng cảm nhận được cảm giác của anh, cô chỉ khẽ cười: “Đó là sự tin tưởng, tôi, tôi tin bản thân mình, cũng tin vào bọn họ.”

“Ha ha.” Ngao Thánh cười: “Vậy thì cô có bao nhiêu sinh mạng để đảm bảo rằng từng người bọn họ đều quan trọng như sinh mạng của cô?”

Ngọc Tình nghe thấy vậy, liếc mắt nhìn Ngao Thánh: “Đúng vậy, tôi chỉ có duy nhất một sinh mạng này, tôi cũng không đủ mạnh, nhưng tôi sẽ cố gắng, cho tới khi trên thế giới này không có ai đứng được trên tôi, cũng không có ai có thể làm hại những người tôi yêu.”

Sự tự tin trong ánh mắt của Ngọc Tình làm cho con tim Ngao Thánh khẽ rung động, lúc này anh cảm thấy dường như nếu đã tiến được vào trái tim cô, trở thành người mà cô coi trọng, điều đó thật tuyệt vời.

Hai người lại nói chuyện rất lâu rất lâu, mãi cho tới khi Ngao Thánh trồng xong một cây hoa, mãi cho tới khi mặt trời lặn hẳn, trời bắt đầu tối, người người mới từ từ đứng lên, trở về căn phòng nhỏ.

“Muốn ăn gì?” Ngao Thánh vừa vào tới phòng nhìn Ngọc Tình, mở miệng hỏi. câu hỏi của Ngao Thánh làm Ngọc Tình đơ người ra, ăn cơm?

Ngọc Tình nhìn Ngao Thánh từ đầu tới chân, không ngờ, Ngao Thánh nhìn không giống người phàm thế này mà cũng phải ăn cơm? Ngao Thánh dường như cũng nhìn ra được sự nghi hoặc của Ngọc Tình, anh khẽ cười: “Ở trong này thời gian lâu quá, vì vậy việc ăn cơm chưa từng bỏ qua, tuy tu luyện tới một trình độ nhất định thì có thể thoát tục, nhưng ăn cơm thì vẫn có những cái lợi của việc ăn cơm.”

Ngọc Tình nghe thấy vậy ngốc nghếch gật đầu :”Tùy anh, ăn gì cũng được.”

Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Ngọc Tình, Ngao Thánh lại nhìn cô từ trên xuống dưới, quay người đi ra ngoài đi làm cơm. Anh đi phía trước, Ngọc Tình theo sát phía sau.

Cô vô cùng muốn biết, người đàn ông này làm cơn nhìn sẽ thế nào?

Đi vào bếp nhìn những động tác thuần thục của Ngao Thánh, tư thế thanh tao, Ngọc Tình lại một lần nữa đờ đẫn người ra. Ngao Thánh dường như trong chốc lát liền biến thành một nguwofi khác, Ngọc Tình ngây người ra nhìn.

Phác Vũ của cô lúc làm cơm có phải cũng đẹp như thế này?

Lúc này, Phác Vũ – người mà Ngọc Tình nhớ mong da diết đang bị nhốt trong một cung điện bằng băng. Vết thương trên người anh vẫn chưa khỏi, anh không nói không rằng, cũng chưa từng kêu đau, dường như ngay đến cả nheo mày cũng không.

Những tiên nữ phục vụ anh đều biết, nếu muốn nhìn một chút sự thay đổi trên khuôn mặt lạnh như băng của vị Hoàng tử này, vậy thì cách tốt nhất chính là hỏi anh: “Nhị điện hạ, ở nhân gian người đã từng có bạn gái chưa?”

Chỉ lúc như vậy thì đôi lông mày của Phác Vũ mới hơi cau lại, dường như đang đau khổ, đang nhớ nhung, dường như là quyết tâm, là kiên định.

Đầu Phác Vũ từ từ quay sang, nhìn vào phòng nghỉ huy hoàng của mình, ánh mắt anh lạnh lùng, anh nhất định phải rời khỏi nơi đây, anh nhất định phải có được sức mạnh nổi bật, anh nhất định sẽ không để Ngọc Tình phải chịu tổn thương nữa!

Anh phải nhanh khỏe lên, chỉ có như vậy, anh mới nhanh chóng có được tất cả những gì mình muốn! Phác Vũ suy nghĩ, phụ vương của anh chẳng phải đã trao rất nhiều kì vọng vào anh sao, sao anh có thể dễ dàng phụ lòng chứ?!

Nghĩ vậy, Phác Vũ khẽ cười lạnh lùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.