Trùng Sinh Chi Nghịch Thiên Cuồng Nữ

Chương 160: Chương 160: Kẻ Thù Tám Năm Trước




“Bao nhiêu năm không gặp, Ngọc Tình, cô vẫn bá đạo như vậy, vẫn làm cho người khác cảm thấy đáng ghét như thế!” người này vừa dứt lời, Ngọc Tình đơ người ra sau đó nhìn theo.

Chỉ thấy trong một góc của căn phòng, một cô gái mặc bộ đồ màu đen lặng lẽ đứng đó, toàn thân cô ta bao trọn trong bộ áo choàng màu đen, dường như nhìn không rõ diện mạo nữa, nhưng từ tư thế và động tác nhanh nhẹn hoạt bát đó, Ngọc Tình vẫn có thể nhìn ra đó là một cô gái.

Bao nhiêu năm? Ngọc Tình nhớ kĩ lại một chút, cô chắc chắn, bản thân cô chẳng có người bạn nào mà đã nhiều năm không gặp, đừng nói bạn, bao nhiêu năm nay, Ngọc Tình ngay đến cả những người đối xử tốt với nhau một chút không rất ít.

Vì vậy người này, Ngọc Tình dùng đầu gối nghĩ cũng biết người này tuyệt đối không phải là bạn. Chắc chắn như vậy rồi, Ngọc Tình ngược lại cảm thấy rất thoải mái, chỉ cần là kẻ địch, cô căn bản không cần để ý cô ta là ai, chỉ cần giết là xong.

“Vậy sao?” Ngọc Tình khẽ cười: “Tôi có bị người khác ghét hay không tôi cũng không biết, nhưng tôi biết một điều, đó chính là những người giấu đầu hở đuôi thường thì là những người không dám đi gặp người khác.”

Ngọc Tình vừa dứt lời, người mặc bộ đồ đen đó toàn thân liền run lên, sau đó hơi thở thù địch được phát ra cùng với một luồng khí màu đen, cuối cùng chỉ thấy ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm về phía Ngọc Tình như muốn ăn thịt cô.

“Không dám gặp người khác? Giấu đầu hở đuôi?” người đó từng bước từng bước từ trong góc nhỏ đi ra, khí màu đen vẫn chưa tỏa ra hết, giọng nói cô ta sắc lạnh: “Nếu không phải vì cô, nếu không phải cô thì tôi sẽ nhà tan cửa nát sao? Tôi sẽ biến thành cái bộ dạng như bây giờ sao? Tôi không dám gặp người khác? Ngọc Tình, qua ngày hôm nay, tôi cũng phải làm cho cô sẽ không được gặp người khác nữa.”

Nhà tan cửa nát? Đầu óc Ngọc Tình đang cố nghĩ, miệng cô nhếch cười, vừa nói hết một câu, liền thấy bàn tay người đó đưa lên, luồng khí dày đặc toát ra từ bàn tay người đó và tỏa ra ngoài, phí thẳng tới phía Ngọc Tình.

Ngọc Tình nhìn sự tấn công mạnh mẽ đó, cũng không dám chậm trễ, cô cũng giơ hay bàn tay lên, sức mạnh tinh thần màu trắng sữa được tạo ra và đẩy về phía trước mặt. Trong giây lát màu đen và màu trắng va mạnh với nhau phát ra một tiếng kêu lớn, cuối cùng thì im bặt.

Cơ thể Ngọc Tình vẫn đứng cách xa cô ta, không động đậy gì. Cô từ từ liếc mắt lên nhìn người đó, miệng nhếch lên, hai bàn tay cô để đối xứng với nhau, ở giữa là một quả cầu gió được tạo ra, tranh thủ lúc kẻ đó không phòng bị, cô đẩy quả cầu gió đó về phía người mặc bộ đồ đen kia. Khuôn mặt người đó vừa lộ ra, Ngọc Tình nhìn cô ta không có vẻ ngạc nhiên lắm, dường như cô đã đoán biết trước được, cô gật đầu: “Đúng là không ngoài dự đoán, Nhạc Linh, lâu quá không gặp, cô cũng có thể tu hành rồi. xem ra kẻ tu ma năm xưa đưa cô đi đối xử với cô cũng không tệ.”

Ngọc Tình vừa dứt lời, cơ thể cô gái đó liền run lên, sau đó hai mắt đỏ như nhuộm máu nhìn Ngọc Tình, cái bộ dạng phẫn nộ và thù hằn đó giống như thể chỉ cần Ngọc Tình sơ ý là cô ta có thể ăn tươi nuốt sống Ngọc Tình vậy.

“Không tệ? Ha ha!” Nhạc Linh cười lạnh lùng: “Cô nói không tệ? Cô khi bảy tuổi đã đang làm gì? Khi tôi bảy tuổi tôi đã bắt đầu phục vụ người khác rồi, tôi vẫn còn nhỏ như thế, cái tên thú tính đó đã.....” nói tới đây Nhạc Linh liền không nói nữa.

Hai mắt cô ta vẫn đỏ ngầu nhìn Ngọc Tình: “Cô có biết sau đó hắn ta đã thế nào không? Tôi đã miễn cưỡng chiều theo ý hắn, sau đó tôi yêu cầu hắn phải tìm linh đơn về để điều trị cơ thể cho tôi, đợi tôi có thể tu luyện rồi, đợi tôi tu luyện thành công rồi, việc đầu tiên của tôi chính là giết hắn.”

Nhạc Linh nói rồi lại tiến lại gần một bước nhìn Ngọc Tình, cô ta nói như một kẻ điên: “Cô có biết hắn ta chết thế nào không? Tôi băm hắn ra thành từng mảnh từng mảnh, sau đó tôi lại ăn từng mảnh đó, bây giờ thì tới lượt cô rồi!”

Ngọc Tình nghe rồi cô nhìn Nhạc Linh từ đầu tới chân, chỉ thấy cô ta toàn thân trùm kín bởi bộ đồ màu đen, khuôn mặt duyên dáng, nhìn thì cũng được tính là xinh đẹp. Nhưng sự xinh đẹp đó lại mang theo tà khí, nhìn cô ta như thể chỉ là một xác chết biết di chuyển mà thôi. Hai mắt cô ta đỏ ngầu, thần sắc nhìn giống như một kẻ điên. Ngọc Tình sau khi nhìn cô ta liền thu ánh mắt về: “Cô điên rồi.”

“Tôi điên rồi?” Nhạc Linh nghe thấy liền hỏi lại, lớn tiếng cười ha ha, một lúc rất lâu sau cô ta mới ngừng cười rồi nhìn Ngọc Tình: “Tôi không điên! Tôi biết rất rõ bản thân mình đang làm gì!”

Nhạc Linh vừa nói vừa nhìn Ngọc Tình: “Cô đã từng ăn thịt người chưa? Thịt của cái tên đàn ông thú tính đó tuy không phải rất ngon miệng nhưng vô cùng tươi.” Nhạc Linh nói rồi thè lưỡi ra, cô ta liếm môi, dường như đang rất nhớ cái mùi vị đó.

“Còn nữa, cô có biết không.” Nhạc Linh nói rồi lại tiến về phía trước một bước, nói có vẻ rất vui mừng: “Sau khi tôi ăn thịt hắn ta mới phát hiện hóa ra ăn thịt người có thể làm tăng thêm sinh lực, cô xem sau khi tôi ăn thịt hắn, ngay đến cô tôi cũng có thể đánh được.”

Nhạc Linh nói với sắc mặt đầy thù hận, bàn tay cô ta giơ lên và đầu những ngón tay liền biến thành móng vuốt rồi cào về phía trước. Ngọc Tình lúc nào cũng nhìn cô ta và trong trạng thái phòng vệ. Không phải Ngọc Tình nhân từ khoan dung, nhưng cô nhìn Nhạc Linh cứ cảm thấy có điều gì đó kì lạ, thế nhưng rốt cuộc là điều gì thì cô lại không nói ra được.

Chỉ thấy Nhạc Linh đột nhiên xông lên, Ngọc Tình hức một tiếng lạnh lùng khinh bỉ, sức mạnh tinh thần trong tay hóa thành một thanh đao sắc, cơ thể Ngọc Tình lùi về sau sau đó giơ thanh đao hướng về phía trước, chỉ nghe phụt một tiếng, thanh đao đó đâm thẳng vào bụng của Nhạc Linh.

Ngọc Tình liếc nhìn, ngay lập tức cơ thể cô lại lùi về phía sau, đồng thời vận hành tâm niệm, thanh đao sức mạnh tinh thần liền biến mất. Chỉ thấy trên bộ đồ màu đen của Nhạc Linh xuất hiện một cái lỗ, từ cái lỗ đó máu tươi chảy ra chầm chậm.

Nhạc Linh đơ người ra, sau đó ngước mắt lên nhìn Ngọc Tình: “Không ngờ sự cảnh giác của cô lại cao như vậy.” cô ta nói rồi từ từ đứng thẳng người lên, hai mắt vẫn đỏ ngầu như lúc trước không hề giảm, có điều, cái thái độ điên rồ đã mất đi.

Chỉ thấy cô ta đưa tay lên đỡ vào vết thương, vết thương đó nhanh chóng liền lại với tốc độ mà mắt thường nhìn thấy và còn phải giật mình.

“Cô tưởng cô giả vờ điên là tôi sẽ không cảnh giác à?” Ngọc Tình nhìn thấy động tác của Nhạc Linh, đồng tử mắt co lại, sau đó mở miệng nói chế giễu.

Ngay từ đầu, Ngọc Tình đã thấy Nhạc Linh có điều gì đó bất thường. Tuy cô ta nhìn thì có vẻ cực kì điên cuồng, nhưng mọi động tác của cô ta đều là vì muốn tiếp cận gần hơn tới Ngọc Tình, hơn nữa các động tác đó đều diễn ra trước mặt Ngọc Tình, chỉ cần cô bất cẩn thì tuyệt đối sẽ bị Nhạc Linh giáng cho một đòn chí mạng, vì vậy Ngọc Tình nhìn thì có vẻ không để phòng cảnh giác nghe Nhạc Linh nói, thậm chí là phối hợp với cô ta, nói cô ta điên rồi, nhưng cô làm thế chẳng qua là để Nhạc Linh nghĩ rằng cô ta đã đạt được mục đích mà thôi.

Bây giờ xem ra suy nghĩ của bản thân đúng là không sai. Ngọc Tình nhìn Nhạc Linh cười chế giễu: “Nói đi, mục đích cô hôm nay tới đây làm gì? Kẻ năm xưa đưa cô đi đã bảo cô tới đây?”

Thực ra Ngọc Tình đối với kẻ địch lúc nào cũng trong trạng thái cảnh giác, kể cả trước mặt có là một đứa trẻ sơ sinh thì cũng không làm cô không đề phòng, huống hồ đây lại là Nhạc Linh- kẻ hận cô vào tới tận xương tủy.

“Ha ha.” Nhạc Linh nhìn Ngọc Tình rồi cười: “Tôi nói rồi, kẻ đó đã bị tôi ăn thịt rồi.” Nhạc Linh nói, cô ta là thè lưỡi ra liếm môi.

“Cô nói xem cô lúc nào cũng làm cho người khác ghét như thế, vì vậy có người nhìn cô không vừa mắt, còn tôi thì vì có thù với cô, vì thế tôi đã nhận cái nhiệm vụ này.” (cập nhật nhanh nhất tại website: www.rosenovel.com)

Nhạc Linh vừa dứt lời, Ngọc Tình liền nhìn chằm chằm cô ta không chớp mắt, sau đó gật đầu như đã hiểu ra: “Là kẻ tu ma muốn phá hoại Ấn Trấn Yêu?”

Nhạc Linh nghe thấy nhưng không trả lời, đôi mắt cô ta dán chặt vào người Ngọc Tình, dường như đang suy nghĩ xem sẽ ra tay bắt đầu từ đâu.

“Đừng nhìn nữa.” Ngọc Tình bị Nhạc Linh nhìn như đang nhìn miếng mồi cô liền cảm thấy tức giận, cô ngẩng đầu gầm lên một tiếng. Lần này, cô thực sự tin cô gái trước mắt cô đây sẽ ăn thịt người là thật.

Nghĩ tới điều này mà Ngọc Tình liền thấy buồn nôn, kiếp trước khi còn ở đội đặc công, cô đã đi qua rừng già, không có đồ ăn, cô và đồng đội đã phải tự tạo ra đồ ăn nhưng chưa bao giờ ăn thịt người. Đó là cái mà cô cảm thấy thật kinh khủng, nếu làm người mà còn vượt qua cả điều đó vậy thì có khác gì thú tính.

“Kế hoạch của bọn họ bị ảnh hưởng chỉ vì cô, cô nói xem, cô có phải bù đắp không?” Nhạc Linh từ từ thu ánh mắt về, lưỡi cô ta lại liếm môi: “Để cô không còn có cách nào làm ảnh hưởng tới kế hoạch nữa, vì thế, Ngọc Tình, cô sẽ nhất định không sống được qua ngày hôm nay để rời khỏi nơi đây.”

“Dựa vào cô?” Ngọc Tình nghe thấy vậy liền cười, nhìn Nhạc Linh: “Chỉ dựa vào cô mà có thể giết tôi?”

Ngọc Tình vừa nói vừa nhìn Nhạc Linh từ trên xuống dưới với ánh mắt khinh bỉ: “Cô đánh giá quá cao bản thân rồi đấy, lại còn đánh giá thấp tôi nữa? Hoặc là cả hai đều có? Nhạc Linh, tám năm trước, cô đã thích tự cho mình là thông minh. Sao đến bây giờ mà cái tật đó của cô vẫn chưa sửa được nhỉ?”

Ngọc Tình nói rồi khẽ cười, ánh mắt thương hại nhìn Nhạc Linh: “Nếu cô đủ thông minh thì tám năm trước đã đừng động vào tôi, vậy thì cô đã sẽ sống vui vẻ. Nếu cô đủ thông minh, bây giờ đừng có động vào tôi, vậy thì ít nhất cô sẽ vẫn còn sống, nhưng...cô vẫn mãi là một kẻ ngốc.”

Ngọc Tình nói xong, Nhạc Linh mở miệng định nói gì đó nhưng liền nghe thấy Ngọc Tình lên tiếng: “Cô là một con người hết sức ngớ ngẩn, tám năm trước đây tôi giết cô có khác gì chỉ như đè bẹp một con kiến, tám năm sau tôi giết cô cũng chẳng khác gì bóp chết một con chuột! Ồ, nhớ lấy, đừng có cho rằng cô giỏi. cô chẳng qua chỉ là một con kiến biến thành một con chuột mà thôi.”

Ngọc Tình nói ra lời này không hề tự đại chút nào, mà trong mắt cô, Nhạc Linh chẳng qua chỉ là một con kiến biến thành một con chuột mà thôi! Nhưng lời này nghe bên tai Nhạc Linh thì lại như chiếc kim chọc vào màng nhĩ cô ta.

“Ha ha, Ngọc Tình, không ngờ tám năm không gặp cô vẫn mồm mép lanh lợi như thế!” Nhạc Linh nói rồi, bàn tay cử động, một khối khí tà lớn xuất hiện trong hai lòng bàn tay: “Cô tưởng tôi không có pháp bảo à? ha ha, Ngọc Tình, nhận lấy cái chết đi!”

Nhạc Linh nói rồi, khối tà khí đó được đẩy ra, khối tà khí dường như có sinh mệnh vậy, chỉ thấy nó hấp thụ tà lực của Nhạc Linh, từ từ xoay vòng, rồi lớn dần lên, tỏa ra xung quanh một bầu không khí lạnh lẽo ác độc.

Ngọc Tình nhìn mà hơi đơ người ra, sau đó nét mặt cô trầm lại hiếm có, không phải vì Nhạc Linh mà vì khối tà khí trong tay cô ta. Từ luồng khí tỏa ra có thể thấy, khối tà khí đó muốn giết chết cô ít nhất cũng phải hấp thụ hết tà lực trong người của Nhạc Linh, tới lúc đó Nhạc Linh ngoài con đường chết ra thì chẳng còn con đường nào khác.

“Không thể tiếp tục nữa!” một ý nghĩ xuất hiện trong đầu Ngọc Tình, chỉ thấy bàn tay cô đưa lên, một chiếc thủ ấn xuất hiện, hướng thẳng về phía Nhạc Linh.

“Hức!” Nhạc Linh hức một tiếng, cô ta chẳng thèm quan tâm tới sự công kích của Ngọc Tình mà chỉ để ý tới việc làm cho khối tà khí kia càng lớn mạnh hơn. Hoàn toàn không chú ý tới Ngọc Tình, cô ta không phát hiện ra, sức mạnh tinh thần màu trắng sữa kia đã từ từ thâm nhập vào cơ thể cô ta.

“Sao thế này?” một lúc sau, giọng nói ngạc nhiên của Nhạc Linh vang lên, chỉ thấy khối tà khí kia không còn chuyển động nữa, còn cô ta, không có luồng khí hay tà lực nào được đẩy ra nữa.

“Bởi vì cô đã chết rồi!” Ngọc Tình nhếch mép lên, đưa tay ra phủi hai tay vào nhau.

Ngọc Tình vừa dứt lời, chỉ nhìn thấy từ người Nhạc Linh phát ra thứ ánh sáng màu trắng đục, giống như những sợi tơ quấn chặt lấy người cô ta, rồi những tiếng tách tách vang lên.

Cả cơ thể cô ta đang bị cứa và vỡ ra thành vô số phần. Ngọc Tình nhìn mà trong ánh mắt không hề cảm thấy đáng thương. Ngay từ lúc bắt đầu, khi Ngọc Tình đâm thanh đao sức mạnh tinh thần vào cơ thể cô ta đã đem sức mạnh tinh thần thâm nhập vào cơ thể cô ta, và chỉ đợi tới lúc này nữa.

Nhạc Linh đáng thương tới lúc chết cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Thực ra tự cô ta cũng đã biết cô ta tới giết Ngọc Tình thì sẽ không có kết quả tốt đẹp gì, thế nhưng cô ta vẫn muốn giết chết Ngọc Tình vì cô ta vốn dĩ cũng không sống nổi nữa, chỉ là cô ta không ngờ rằng tám năm trước cô ta đấu không nổi Ngọc Tình, tám năm sau vẫn thất bại như vậy.

Khi mà Ngọc Tình đang thở phào một tiếng, thì liền thấy khối khí tà đó điên loạn bay lên, Ngọc Tình đơ người ra.

Khối tà khí đó đang bay nhảy tự do, trong lúc nó bay lượn thì luồng tà lực từ trong người Nhạc Linh bắt đầu phân giải ra và tất cả đều chui vào khối tà khí đó.

“Bốp!” khi mà Ngọc Tình vẫn đang đơ người ra thì khối tà khí đó xông thẳng tới phía Ngọc Tình, Ngọc Tình chưa từng thấy hiện tượng này – khi mà chủ nhân chết rồi mà vẫn còn có loại pháp bảo tự mình vận động, vậy là cô chỉ có thể trờn mắt nhìn, đợi nó xông tới.

“Bùm!” khi mà Ngọc Tình đang tròn mắt ra nhìn thì bóng dáng một người trắng toát xuất hiện trước mắt cô. Sắc mặt anh không tay đổi vung hai tay lên, khối tà khí đó liền biến mất.

Hành động nhìn có vẻ rất nhẹ nhàng đó làm cho Ngọc Tình ngớ người ra: “Ai vậy nhỉ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.