Trùng Sinh Chi Nghịch Thiên Cuồng Nữ

Chương 50: Chương 50: Hiện Trường Vụ Án, Sự Phẫn Nộ Tột Cùng




“Vâng!” người đó lập tức lên tiếng, cơ thể bắt đầu hành động, phi lên phía trên.

“Những kẻ lương thiện của đội đặc công.” Bắc Minh Dục thở hắt ra một tiếng lạnh lùng: “Xem ra Cục An ninh Quốc gia đúng là cũng xem trọng sự việc này!”

Sau khi người đó đi lên trên, còn lại chỉ hai người, cũng nhảy lên. Ngọc Tình quan sát, cô điều khiển chiếc nhẫn dính vào cơ thể một người, cùng đi lên.

Có cơ hội tội gì không tận dụng, bám vào cơ thể người đó mà cùng đi lên thì tội gì cô phải phí công mất sức chứ? tuy nói rằng với khả năng tu luyện hiện tại của cô, muốn lên trên chỉ dễ như trở bàn tay, nhưng sức mạnh tinh thần có thể tiết kiệm được thì cứ tiết kiệm thôi, phải biết rằng khi đối đầu với kẻ địch, chỉ cần một chút sức mạnh tinh thần thôi là cũng có thể chuyển bại thành thắng.

Ba người không tốn mảy may chút sức lực đã vào được tới nhà của người bị hại, sau đó đi thẳng tới nơi hiện trường xảy ra vụ án.

Hiện trường vụ án cho tới ngày hôm nay, ngoài thì thể đã được đưa đi, những thứ khác vẫn y nguyên như cũ. Ba người đứng ở đó, quan sát một lượt để nắm bắt tình hình cơ bản nhất của hiện trường vụ án.

Đồng thời cùng lúc đó, Ngọc Tình cũng đang đảo mắt thăm dò toàn bộ căn phòng. Những đồ đạc trong phòng chưa hề bị động vào, không có dấu vết gì của việc giằng co tranh đấu, có thể thấy nếu người bị hại không phải là tự nguyện thì cũng là bị mất hết ý thức. Trên giường thì hỗn loạn, để lại dấu vết của việc sau khi thực hiện những ham muốn, rõ ràng đây là hiện trường xảy ra vụ án đầu tiên.

“Đầu nhi, đây là hiện trường xảy ra vụ án đầu tiên không còn nghi ngờ gì nữa, qua việc quan sát căn phòng có thể thấy, người bị hại khi gặp nạn không hề có bất kì sự tranh đấu hay giằng co gì!” sau khi Ngọc Tình đã đưa ra kết luận, một tiếng nói lạnh lùng không hề có chút tình cảm nào vang lên.

Ngọc Tình nghe thấy vậy, liền bĩu môi, đội đặc công vô sụng như thế này từ khi nào không biết? Sự việc đơn giản như vậy vừa nhìn là đã nhận ra, lại còn phải báo cáo? Ánh mắt cô khẽ đảo vòng quanh, cuối cùng hướng về vết máu đã khô lại trên nền nhà.

Vết máu đã đổi thành màu hơi tối, vừa nhìn đã biết là đã được để như vậy rất lâu rồi. nhưng cho dù đã được để như vậy trong thời gian lâu, nhưng trên vết máu đó vẫn có một mùi tanh rất nặng phát ra, Ngọc Tình đứng yên ở đó khẽ nheo mày, không hề có bất kì hành động gì.

Bởi vì cô biết, sẽ có người ra tay, đi kiểm tra xem chỗ máu đó rốt cuộc có gì đáng nghi ngờ hay không.

Chỉ nhìn người đàn ông được gọi là Đầu nhi đó thấy hắn ta tiến lên phía trước hai bước, duỗi tay ra chỉ, một luồng linh khí đột nhiên lóe lên, quấn lại với nhau thành một mũi nhọn. “Đi!” người đàn ông gào lên một tiếng, linh khi như được thổi một tiếng phù một tiếng, rồi dường như có một lớp dầu trải lên trên chốc vết máu, vào giây phút mà linh khí và máu hòa vào nhau, một ngọn lửa màu vàng từ từ bốc lên.

Vào giây phút mà ngọn lửa linh khí bốc lên, một hơi thở kì lạ với lờ mờ một chút màu đen từ trong vết máu đó hiện ra, rồi bay lên phất phơ.

Khi mà hơi màu đen đó vừa xuất hiện, Ngọc Tình liền cảm thấy một sự âm u lạnh lẽo đến kì lạ, hơi thở gian ác như được thổi lên. Ngọc Tình khẽ vung tay, một lớp mỏng của sức mạnh tinh thần đã tạo thành một bức tường chặn trước người cô, ngăn lại cái cảm giác làm người khác thấy ghê tởm.

Ngọn lửa còn chưa dập tắt, khí màu đen đó vẫn tiếp tục bốc lên. Khí màu đen đó sau khi bốc lên nó không hề tiêu tan đi, mà cứ lơ lửng bên trên ngọn lửa, dường như bị nén ở vị trí đó vậy.

Tại thời điểm đó, người đàn ông vừa chỉ tay, một cái phù tiết nhìn rất khó hiểu từ từ hiện ra trên không trung, khi mà nét vẽ cuối cùng hiện ra, người đàn ông chỉ tay, kêu lên một tiếng: “Phong ấn.”

Tiếng nói vừa dứt, bên trên vết máu đó, ngọn lửa bay lên lơ lửng đột nhiên dường như đang sống vậy, khẽ chuyển độn, đem thứ khí màu đen đó hút vào và giam lại bên trong nó, hình thành nên một quả cầu màu vàng kim, vào giây phút mà quả cầu được hình thành, cái phù tiết từ từ rơi lên phía bên trên, khóa chặt những thứ bên trong lại.

Tay người đó khẽ quay, quả cầu linh khí đó bỗng chốc đã nằm trong tay người đó, Ngọc Tình nhìn chằm chằm, trên thân quả cầu màu vàng kim đó rải đầy những phù văn, nhìn chúng có một vẻ đẹp rất đặc biệt. Ngọc Tình khẽ cười.

Người đó lại xoay cổ tay, đột nhiên quả cầu đó liền biến mất, hắn ta lại đảo mắt nhìn quanh căn phòng một lượt, nói giọng trầm trầm: “Đi thôi!”Nói xong, hắn từ mình chui qua cửa sổ nhảy xuống trước, hai tên còn lại đi theo phía sau.

Ngọc Tình nhìn ba người rời đi, cô chui ra khỏi không gian, đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào vết máu màu đen kia, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu, ngay sau đó, một luồng sức mạnh tinh thần màu trắng sữa lóe lên, bao trọn lấy chỗ máu kia.

Sau khi làm xong việc này, Ngọc Tình không còn lưu luyến gì nơi đây, đem sức mạnh tinh thần gói trọn lấy cơ thể mình và nhảy ra từ cửa sổ.

Mục đích chính của cô khi hôm nay tới đây đó chính là chỗ máu này, cô muốn từ trong nó tìm ra được vết tích của phương pháp của kẻ tu luyện thành ma quỷ, từ đó khóa chặt hơi thở của kẻ tu luyện đó, sau đó tìm cách để loại trừ nó.

Sau khi về tới nhà, Ngọc Tình liền chui ngay vào không gian, thả chỗ máu được sức mạnh tinh thần bao trọn kia ra, lại điều động sức mạnh tinh thần khác biến thành một cái đỉnh, đem chỗ máu đó cho vào trong, dùng lửa của tinh thần cẩn thận tinh luyện.

Dựa theo cách của người đàn ông ban nãy cũng có thể tinh luyện, nhưng như vậy thì sẽ không được tinh khiết, kết quả đạt được sẽ không chi tiết. Thứ Ngọc Tình muốn có được đó là không thể có bất kì sai sót gì, cô nhất định phải loại bỏ bằng được cái tên ma quỷ đang làm xằng làm bậy kia, để đòi lại công đạo cho những người bị hại.

Thời gian từng giây từng phút qua đi, đôi mắt Ngọc Tình nhìn không chớp vào chiếc đỉnh kia không hề có một chút buông lỏng. Dưới cái nhìn chăm chú của cô, thứ máu màu đen đó từ từ tan ra, một luồng khí ma bay lên, sau đó bị chiếc đỉnh tinh thần đó giam lại.

Đôi môi của Ngọc Tình khẽ nhếch lên, nhìn vào khí má đang bay lên không theo một trình từ nào, hỗn loạn bên trên mặt chiếc đỉnh, cô cười chế giễu, nếu đến nó cô không xử lý nổi thì làm sao đi xử lý được chủ nhân của nó.

Một giờ đồng hồ dần dần qua đi, Ngọc Tình mỉm cười mãn nguyện, chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi.

Ngọc Tình thổi ra một luồng khí, cô nhắm mắt lại khởi động ý niệm trong đầu để thu về ngọn lửa tinh thần, hai bàn tay di chuyển, một dấu tay thần bí kết thành trong tay, chiếc đỉnh tinh thần kia dưới tác dụng của dấu tay bắt đầu chuyển động.

Trong thời gian chiếc đỉnh chuyển động, sức mạnh tinh thần màu trắng sữa cũng từ từ nhúc nhích, vậy mà chiếc đỉnh đó lại tự động bốc cháy. Ngọc Tình thấy vậy cô cũng không hề lo lắng hốt hoảng, ngược lại dường như trong lòng đã có dự liệu trước, cô khẽ cười, lật hai lòng bàn tay lên, đôi môi hé mở: “Ngưng!”

Vừa dứt lời, tà khí đã được tinh chế hoàn toàn kia dưới tác dụng của ngọn lửa tinh thần đã ngưng tụ lại thành một quả bóng ta bằng nắm đấm của đứa trẻ con, dưới sự bao trọn lấy của sức mạnh tinh thần nó từ từ chuyển động.

Ngọc Tình thấy vậy, khẽ khàng hít thở, bàn tay di chuyển, vết tay trong giây lát mờ dần và biến mất, sức mạnh tinh thần còn thừa lại cũng lập tức được thu về vào trong ý thức của Ngọc Tình.

Ngọc Tình đưa tay ra, quả bóng bé nhỏ đó bỗng bay đến tay cô và ngừng chuyển động, đồng thời cùng lúc đó, Ngọc Tình nhắm mắt lại, sức mạnh tinh thần lại bao quanh lấy quả bóng và tinh luyện lấy những thông tin bên trong nó.

Thời gian trôi đi từng giây từng phút, sắc mặt Ngọc Tình càng lúc càng sạm đen lại, lúc này hiện ra trước mắt cô là tất cả nhưng gì người bị hại gặp phải vào đêm hôm đó.

Ngọc Tình nhìn thấy, vào lúc 11 giờ đêm hôm đó,một người đàn ông già gầy gò, đầu hói lẻn vào phòng nạn nhân, tiến hành thực hiện pháp thuật, làm cho người bị hại sau khi hôn mê rơi vào trạng thái như đang ngủ, ông ta bắt đầu tùy ý sờ soạng khắp người cô gái mới tròn 18 tuổi đó nhắm thỏa mãn dục vọng thú tính của bản thân! Khi mà tất cả đã kết thúc, sau đó hóa giải phép thuật đối với cô gái, để cô tận mắt nhìn thấy những giọt máu trên người mình từng giọt từng giọt chảy ra, cảm nhận hơi thở tuyệt vọng của cô gái, hắn cười lớn ha ha.

Sau đó, hắn liền đem những tinh hoa trong chỗ máu đó hút toàn bộ vào bụng và bắt đầu việc tu luyện thành ma quỷ. Điều không thể tha thứ nhất đó là, uẩn hồn của cô gái đó đã bị hắn lấy đi bón cho cái đầu ma gian ác mà hắn đang nuôi dưỡng.

Ngọc Tình xem toàn bộ cảnh đó, đôi mắt đen sì của cô bắt đầu đỏ lên. Một luồng khí bạo lực tỏa ra từ cơ thể cô! Cô thu về sức mạnh tinh thần, cô gầm lên, cùng với đó là sự phẫn nộ chưa từng thấy: “Đầu ma, Ngọc Tình ta không giết được ngươi, ta thề không làm người!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.