Trùng Sinh Chi Dữ Lang Cộng Chẩm

Chương 31: Chương 31: Phụ thân bị phạt đứng




Trương Kiều Sư híp hai mắt của mình, nàng có thể chịu đựng việc Phương Triệu Nhất không tiếp thu bài giảng, vì thành tích của hắn, cho dù tính trong ba trường nhất nước cũng luôn xếp thứ nhất, vì vậy nàng không có ý kiến .

động vật lông xù kia, nàng không có nhìn lầm, phải là một con cún đi. Trường học không cho phép mang sủng vật vào vườn trường, cái này trường học đầy tương lai hy vọng, thế nhưng có người công nhiên làm trái với nội quy trường học.

Trương Kiều Sư cho tới bây giờ cũng không phải một người khó có thể ở chung, chính là lần này đã khiêu chiến tính nhẫn nại của nàng.

“Phương Triệu Nhất!” Trương Kiều Sư lớn tiếng, thanh âm bén nhọn, khiến lỗ tai người ta đều đau.

Phương Thần sau khi gây án, cũng hiểu được mình đã gây họa, dù sao cũng là lớp học, chính là mình lại tru lên như thế, tin tưởng không lâu sau, người nào đó sẽ bị phạt Kỳ thật không thể phủ nhận, Phương Thần vẫn có chút vui sướng khi người gặp họa, vốn là mình đang ngủ, ai bảo hắn phiền mình bây giờ mới gặp họa.

Phương Triệu Nhất nhìn con sói đang gặm tay mình, sau đó đem nó ôm vào trong lòng, đứng lên, “Lão sư, có chuyện gì không?” Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, căn bản sẽ không có cảm giác sợ hãi.

“Chẳng lẽ hành vi của ngươi là đang tôn trọng thầy cô sao?” Trương Kiều Sư hét một hơi, tự nói với mình, trước mắt học sinh, đối với học sinh lễ độ là quan trọng, lớp trung học 27 luôn có thành tích thấp nhưng lần trước lại xếp thứ 10 khiến các vị hiệu trưởng rất vui mừng, vì thế nàng cần giảng dạy là chính.

Phương Triệu Nhất chọn chọn lông mày, nhìn trong tròng mắt sâu không thấy đáy, thoáng hiện mê hoặc thản nhiên, “Ta như thế nào lại không tôn trọng lão sư?” từ khi thi xong không ai đụng đến hắn, không phải người này muốn đùa chứ

“Ngươi lên lớp không chuyên tâm nghe giảng, thậm chí còn mang sủng vật vào đây, ảnh hưởng nghiêm trọng tới học sinh khác.” bên trong đôi mắt Trương Kiều Sư, có biểu hiện nghiêm túc, “Huống chi thời điểm ta gọi ngươi, ngươi thế nhưng ôm sủng vật lên?” nếu là hành vi khác đây là lớp cấp ba nhẹ nhàng thì nàng sẽ không để ý.Chính là học sinh mũi nhọn này, thật là rất không đem nàng vào trong mắt.

Phương Triệu Nhất không có lên tiếng, chính là mân môi không chút để ý mà nhìn lão sư, giống như mọi thứ đều không vào mắt hắn.

Trương Kiều Sư nhìn cái dạng này, chỉ biết hắn là không biết hối cải, vì thế quát lớn đạo, ” đứng ở hành lang đi!”

Phương Triệu Nhất nói cái gì đều không có nói, hắn ôm tiểu sói con, chậm rãi đi ra khỏi lớp học, sau đó đứng ngay tại hành lang bên ngoài phòng học.

Phương Thần nhíu lại lông mày, nhìn đến trên mặt phụ thân cũng không có gì không vui, mới chậm rãi mà bình tĩnh nhịp tim, bất quá vừa nghĩ tới cha mình thế nhưng bị phạt đứng, trong lòng của nó liền phi thường cao hứng.

Trước kia, trong mắt Phương Thần, cha của mình rất lãnh khốc, mặc kệ ai đều cho hị nhìn một vẻ mặt duy nhất, mà học sinh thời đại hắn, căn bản sẽ không biết nói cái mặt đó là cái dạng gì.Phương Triệu Nhất tựa vào trên vách tường, thấp đầu, nhìn tiểu sói con trong ngực, ý tưởng như vậy khiến hắn thấy kì quái, nhưng hắn luôn cảm thấy Phương Thần có thể nghe hiểu lời của mình.

Tiểu sói con khi nãy vừa lộ ý cười, còn ngoan ngoãn mà ghé vào trong lòng ngực của mình giả vờ giả vịt, đều là biểu hiện lấy lòng.

Hắn vươn tay ra, sau đó cong móng tay, sau đó thản nhiên mà dò hỏi, “Ngươi làm sao có thể nghe hiểu lời của ta?” Vốn là tiểu sói con nửa tháng tuổi, làm sao có thể sẽ nghe hiểu lời của mình?!

Trước kia tiểu sói con làm gì, thời điểm chính mình uy hiếp nó, chính là tiến hành giáo dục mầm non mà thôi, ngược lại thật không ngờ Phương Thần thế nhưng lại ngoan ngoãn mà làm tốt.

Nghe câu hỏi xong, trong lòng Phương Thần một đột, sau đó lộ ra một đôi con ngươi của của kẻ ngốc.

Dù sao hiện tại nó là một con sói, vẫn là tiểu sói con cái gì cũng không hiểu, một khi đã như vậy, phụ thân cũng sẽ không đối với mình làm gì đi. nó nghĩ vì mình suýt nữa thành thịt nướng nên cha thương mình vì thế nó cảm thấy lòng mình rất ấm áp Phương Triệu Nhất không nói chuyện, ánh mắt nhìn hư không, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì.

Trên hành lanh có vài học sinh đi qua nhìn thấy hai cha con nhà này có chút kinh ngạc, nhưng họ chỉ nhìn một chút lại đi ngay, dù sao bây giờ cũng là giờ học.

Chuông tan học vang lên, Phương Thần cảm thấy thật nhanh bọn họ mới đứng mà. Trương Kiều Sư đi ra cửa, nhìn thoáng qua Phương Triệu Nhất, sau đó thản nhiên mànói, “Theo ta lại đây!”

Phương Triệu Nhất đi theo Trương Kiều Sư, đối với ánh mắt của một số người, hắn trực tiếp xem nhẹ, vẫn là bộ dạng kẹo kéo đi theo cô giáo.

Đến văn phòng, Trương Kiều Sư trực tiếp nói với chủ nhiệm lớp hắn, “Cho dù là đệ tử tốt, cũng không thể không nhìn nội quy trường học!” giọng điệu của nàng không tính là tốt, cũng sẽ không không quá nể tình.

chủ nhiệm lớp 2 là một lão nhân, hắn vuốt râu mép của mình, “Triệu Nhất, nói xem xảy ra chuyện gì?” Ngữ khí vẫn rất hiền lành, ông nhìn thoáng qua tiểu cẩu trong lòng ngực của hắn, cũng không nói gì thêm.

Phương Thần cũng nhe răng trợn mắt, đối với lão nhân liền hung hăng một cái, bất quá bị Phương Triệu Nhất ôm vào trong ngực, cũng chỉ có thể nhe nanh một chút mà thôi “…” Phương Triệu Nhất mang vẻ mặt đầu gỗ, không muốn nói chuyện “Ngao ô… ( giải thích đi.)” Phương Thần dùng móng vuốt nhẹ nhàng mà cong một chút trong ngực hắn, quả nhiên cảm giác được cả người hắn run lên.

Chủ nhiệm lớp nhíu lông mày nhìn thoáng qua Phương Triệu Nhất, người học sinh này, kỳ thật rất khó quản lý, hơn nữa bọn họ cũng biết hắn ở trường học để làm cái gì, nhưng bởi vì thành tích học tập thật sự là rất xuất sắc, mới có thể mở một con mắt nhắm một con mắt.

“Triệu Nhất, có đôi khi không cần tùy hứng như vậy, hiện tại tất cả mọi người đang cố gắng ôn thi, ngươi cũng…” Chủ nhiệm lớp hơi hơi mà hít một hơi, sau đó giảng, “Ta cũng biết ngươi có thành tích thực tốt, nhưng phải nuôi sủng vật nói, có thể nuôi ở nhà, không cần đưa trường học đến.”

Kỳ thật ở trong lòng hắn cảm thấy rất kỳ quái, dù sao hắn cũng không phải nữ sinh, hơn nữa lấy tính cách Phương Triệu Nhất, làm sao có thể sẽ thích thượng một cái cẩu đâu?! Thật là ra ngoài dự liệu của hắn chẳng lẽ hắn có bạn gái, bạn gái thích nuôi nên nhờ hắn nuôi hộ con chó này.

“Ở nhà không ai chiếu cố.” Phương Triệu Nhất thản nhiên mà trả lời, bất quá bên trong đôi mắt có bướng bỉnh, chỉ cần là người có ánh mắt, cũng có thể nhìn rõ nhất thanh nhị sở.

Nhâm Vi nhíu lông mày, “Ngươi có thể khiến cho nó nghe lời sao? Không quấy rầy đồng học khác?” Kỳ thật hắn cũng rất khó xử, nhưng hiệu trưởng cũng đã tiếp đón, nhất định phải lưu lại đệ tử tốt này.

Phương Triệu Nhất lắc đầu, “Nó rất quái lạ.” Đương nhiên, thời điểm nhu thuận, chính là không có đái dầm thôi, thậm chí có đôi khi cũng phát giận.

Phương Thần bĩu môi, nếu như mình thật sự ngoan như vậy, cha của mình liền không bị phạt đứng.

Trương Kiều Sư nghe việc này không đối chút ý vị, “Lão Lý, ngươi cũng không thể nuông chiều học sinh như thế.” Vốn là mình không có ý kiến gì với Phương Triệu Nhất, nhưng người học sinh này, thật là rất không đem mình để vào mắt.

Lão Lý nở nụ cười một chút, ” Nó gây trở ngại ngươi lên lớp sao?” Hắn biết Trương Kiều Sư là một lão sư nghiêm cẩn, cũng hiểu được nàng cũng không có ý gì,nhưng nghe vào lỗ tai của người khác lại có ý khác.

Các thầy cô giáo khác cũng nhìn nam sinh cao lớn ôm con sói nhỏ cọ cọ, không có ý kiến gì.

“Lão Lý, kỳ thật học sinh là không nên mang sủng vật đến trường học, như vậy sẽ ảnh hưởng nội quy trường học, điều này khiến cho trường học chúng ta như thế nào đây?!” có một giáo viên vì đố kị thành tích của lớp 2 mà lên tiếng

Chính mình thật vất vả đợi cơ hội như vậy, sao có thể buông tha “Phải tìm hiệu trưởng xử lý chuyện này.” Trong đó một ít lão sư xem náo nhiệt, cũng biết lão Lý khó xử, vì thế mọi người đề nghị.

Phương Thần nhìn ánh mắt những người này, nháy mắt cũng biết là chuyện gì xảy ra, kỳ thật nó rất muốn biết cha mình là chuyện này đối mặt như thế nào, dù sao mang sủng vật là việc cấm mà.

khóe miệng Phương Triệu Nhất gợi lên, nhìn thoáng qua những người khác, “Không thành vấn đề.” Hừ hừ… Cái ngốc đầu kia hận không thể đánh bại trường phổ thông 28 lại muốn đuổi mình đi, đầu óc có vấn đề sao.Kính mắt nghe được sự tình lão đại của mình, Thọ Ti thực lo lắng mà dò hỏi, “sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đi? Đến lúc đó tiểu sói con nhất định bị nấu chín ?” Được rồi, kỳ thật thời điểm nhìn đến tiểu sói con, hắn cũng nghĩ đến việc ăn thịt.

Chương Bàng híp mắt “ Ngươi nghĩ lão đại chưa chuẩn bị gì mà mang nó đến trường học sao.Cho dù ba người bọn họ cũng không biết lão Đại là ai, nhưng bởi vì khí thế của hắn, thật sự là rất làm người ta sùng bái.

Kính mắt không có nói gì mà đi mất, còn lại một béo một gầy chi người hai mặt nhìn nhau, không hề biết phải làm gì.

Phòng hiệu trưởng tụ tập toàn lão sưu cao trùn, mấy người có giờ giảng, bởi vì không thể đến xem diễn, trong lòng vẫn có chút tiếc nuối.

“Sự tình gì?” thời điểm hiệu trưởng vừa nhìn thấy Phương Triệu Nhất, đã cảm thấy trán của mình thình thịch thẳng khiêu, không cần phải nói, lại là bởi vì Phương Triệu Nhất đã gây họa.

Học sinh bị đánh kai vừa trấn an xong, thật không ngờ lần này hắn thế nhưng quang minh chính đại mà dắt sủng vật đã đến. Ông cũng biết sủng vật này là bảo bối của Phương Triệu Nhất, nếu không, hắn cũng sẽ không thiếu chút nữa đánh chết Ngụy Tỏa Nghĩa.

Cuối cùng vẫn là đền tiền cho xong việc, ngay cả ông cũng không rõ lắm gia đình Phương Triệu Nhất là ai, nhưng này học sinh này rất có tiền, hơn nữa thành tích lại lại tốt nên ông bỏ thế nào được

“Ngao ô… ( ha ha… Ha ha ha…)” kỳ thật Phương Thần đã tận lực nhẫn nại, bất quá nhìn đến bộ dáng hiệu trưởng, nó thật sự là nhịn không được cười lớn tiếng, nhất thời ánh mắt mọi người văn phòng, đều tập trung vào nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.