Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại

Chương 201: Chương 201: Thư hàm sinh rồi, hành trình đặt tên




“Trời ơi! Chút nữa quên mất!” Lục An Nhiên lúc này mới nhớ chuyện bọn họ còn phải đi đến nhà Lục An Duy: “Trước tiên phải đi mua chút hoa quả tươi mới được!”

“Đi thôi đi thôi!” Lục An Hổ đẩy Lục An Nhiên nói: “Gần đây có một siêu thị trái cây và tiệm hoa tươi!”

Hai người trước đi đến siêu thị trái cây mua một giỏ trái cây theo mùa, lại mua thêm hai lẵng hoa tươi. Đợi cho đến khi hai người ngồi lên xe, Lục An Nhiên nhận được điện thoại từ Kỷ Nhu: “Mẹ, tụi con đang gấp rút đi đến nhà anh An Duy! Cũng khoảng 20 phút liền tới!”

“Đừng đến nhà An Duy nữa.” Ngữ khí Kỷ Nhu có chút gấp gáp: “Mau đến bệnh viện phụ sản thành phố, Thư Hàm vỡ nước ối rồi, nhìn bộ dạng sắp sinh rồi.”

“A? Được được được! Tụi con liền qua ngay!” Lục An Nhiên vừa ngắt điện thoại, liền nhanh chóng nói với chú Trương: “Chú Trương, không đến nhà anh An Duy nữa, đến bệnh viện phụ sản.”

“Sao vậy? Chị dâu sắp sinh rồi sao?” Lục An Hổ nhìn Lục An Nhiên hỏi.

“Ừm, chắc là vậy.” Lục An Nhiên gật đầu, trong lòng cũng có chút lo lắng. Trước đây nghe Tần Thư Hàm nói ngày sinh dự kiến vào trung tuần tháng 5, hôm nay mới ngày 2 tháng 5, sinh trước hơn chục ngày.

Đợi đến khi Lục An Nhiên đến bệnh viện, Tần Thư Hàm vừa bình an sinh đứa trẻ ra, cô đúng lúc nghe thấy hộ lý nói: “Chúc mừng! Là con trai, nặng 7.2 cân (3.6kg), mẫu tử bình an.”

“Cô ấy sao rồi?” Lục An Duy hỏi hộ lý, lúc nãy anh ở phía ngoài phòng sinh nghe tiếng thét đau đớn của Tần Thư Hàm, anh muốn đi vào nhưng Lục Kiếm Hào đặc biệt gọi điện thoại đến căn dặn anh không được như thế, bởi vì sát khí trên người anh vô cùng nặng, dù gì cũng là người từ trong đám người chết bò ra, Lục Kiếm Hào lo lắng sát khí trên người anh sẽ xung đột với đứa trẻ, anh vốn dĩ không tin những điều này, nhưng tục ngữ nói có kiêng có lành, anh một chút cũng không muốn tổn hại đến Tần Thư Hàm và đứa trẻ, liền chỉ có thể ở ngoài cửa vô lực chờ đợi, nghe thấy âm thanh đau đớn của Tần Thư Hàm, tim anh co rút đau, ngồi cũng không được, đứng cũng không xong, đi cũng không phải... cả trái tim vọt lên vọt xuống, ngay cả lòng bàn tay cũng toàn là mồ hôi. Chuyện này so với việc anh chấp hành nhiệm vụ gõ bom còn dọa người hơn... anh tình nguyện người chịu đau là bản thân, cũng không hi vọng Tần Thư Hàm phải chịu những thứ này...

“Tình trạng của sản phụ cũng rất tốt, sinh nở thuận lợi, vết mổ may năm mũi.” Hộ lý cười nói.

Lúc này, ba hộ lý đẩy Tần Thư Hàm vô lực trên giường đi ra, cô cứ nằm ở đó, mái tóc ướt đẫm dán trên mặt và cổ, trên mặt không chút huyết sắc.

“Người nhà theo chúng tôi đi làm thủ tục chứng sinh cho đứa bé.” Một hộ lý trong đó nói.

“Tôi đi làm.” Cha Tần nói: “Tôi là ông ngoại đứa trẻ.”

“Ừm.” Hộ lý quay người nói: “Đi theo tôi!”

Cha Tần đi theo sau, Mẹ Tần nhìn con gái mình mà đau lòng.

“Cực khổ cho em rồi.” Lục An Duy đem những lọn tóc dán trên mặt Tần Thư Hàm vén ra sau tai.

Tần Thư Hàm nhếch khóe môi sau đó nhắm mắt lại ngủ thiếp đi, mọi người đẩy cô đi vào một phòng bệnh đơn, lúc di chuyển cô sang giường bệnh, Tần Thư Hàm mới lấy lại ý thức lần nữa: “Con đâu?”

“Ở đây!” Kỷ Nhu cẩn thận đỡ lấy gáy và lưng của đứa bé mới được sinh ra sau đó đi đến bên cạnh Tần Thư Hàm.

Tần Thư Hàm nghiêng đầu nhìn con trai mình, hiện tại cậu nhóc đang nhắm nghiền mắt, lồng ngực nương theo hô hấp mà phập phồng, cái miệng nhỏ nhắn nhô ra lúc đóng lúc mở. Dường như là đang ngủ, lại dường như nằm mơ thấy gì đó, khóe miệng vểnh lên, hai rãnh má xuất hiện hai má lúm đồng tiền không sâu lắm, giống y đúc Lục An Duy.

“Em...” Tần Thư Hàm muốn nói gì đó, nhưng khi vừa mở miệng chỉ nghe thấy âm thanh nức nở run rẩy, loại xúc động và vui mừng khi lần đầu được làm mẹ, một sinh mạng nhỏ nhắn vốn dĩ đang nằm trong bụng dùng cách thức như thế mà đến với thế giới này, nó đang ngủ, nó có giấc mơ của mình, nó biết khóc biết cười, qua thêm vài năm nữa nó sẽ có thể chạy nhảy... sau đó thì sao? Dưỡng dục một sinh mệnh chính là thiêng liêng như vậy, mang theo sự mới mẻ không ai biết được cùng với sự lo lắng của cha mẹ, mỗi một cái nhíu mày của đứa bé, Tần Thư Hàm cũng sẽ cảm thấy lo lắng theo. Đứa trẻ nhỏ như vậy, mềm yếu như vậy...

“Em cực khổ rồi.” Lục An Duy ấn một nụ hôn lên trán Tần Thư Hàm, anh vươn tay ra vuốt ve má cô, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương lưu luyến di chuyển trên gương mặt của Tần Thư Hàm và con của hai người. Loại xúc động và trách nhiệm của một người cha dâng lên trong lồng ngực, bắt đầu từ hôm nay anh đã làm cha rồi...

“Đã đặt tên cho đứa bé chưa?” sau khi làm xong thủ tục cho đứa trẻ cha Tần quay lại hỏi, tên của một đứa trẻ chính là đại sự cả đời đó!

“An Duy, theo gia phả của nhà họ Lục, con và An Nhiên, An Hổ đều là thế hệ có tên đệm là “An”, mà đời sau của các con tên đệm sẽ là “Kiến”.” Kỷ Nhu nhắc nhở.

“Vậy đặt là Lục Kiến Văn đi, đứa trẻ tiếp theo nếu vẫn là nam sẽ đặt là Lục Kiến Võ, là nữ sẽ đặt là Lục Kiến Vũ, Vũ trong khiêu vũ.” Tần Thư Hàm nhìn Lục An Duy: “Được không?”

“Được, đều nghe theo em.” Lục An Duy nắm lấy tay Tần Thư Hàm, hai người thâm tình nhìn nhau.

Lúc này, đứa bé vẫn luôn đang ngủ say đột nhiên cất tiếng khóc, Kỷ Nhu vội vàng ẳm nó lên ôm vào lòng dỗ dành: “Ngoan, Kiến Văn, chúng ta có tên rồi, bắt đầu từ hôm nay con tên là Lục Kiến Văn, có vui không nào?”

Dưới sự dỗ dành của Kỷ Nhu, Lục Kiến Văn ngưng khóc, cái miệng nhấp nhô lúc khép lúc mở khi thì mút vào.

“Có thể cho đứa bé bú sữa rồi, nhìn bộ dáng như có chút đói rồi đó.” Kỷ Nhu nhìn Tần Thư Hàm: “An Duy con đỡ Thư Hàm ngồi dậy đi.”

“Vâng!” Lục An Duy nhẹ nhàng đỡ Tần Thư Hàm dậy, anh lấy một chiếc gối mềm lót sau lưng cô.

Sau khi Tần Thư Hàm ngồi vững, cha Tần và Lục An Hổ liền đi ra khỏi phòng bệnh, Lục An Duy thay Tần Thư Hàm cởi nút áo bệnh nhân, sau khi nút áo dc mở ra cô mới từ từ cho đứa trẻ bú sữa của mình.

Nhìn cậu bé mút từng ngụm sữa lớn, Tần Thư Hàm lại có loại cảm giác kích động muốn khóc, đây là con trai bảo bối của cô... đứa con từ khi còn trong bụng mẹ liền đặc biệt ngoan, bảo bối vẫn chưa bao giờ làm cô cảm thấy khó chịu, mệt mỏi...

Mà ánh mắt Lục An Duy cũng dịu dàng nhìn Lục Kiến Văn, đây là con của anh... là đứa con do người phụ nữ mà anh yêu nhất trải qua bao cực khổ mà sinh ra...

Nhìn một nhà ba người hài hòa, khóe môi Lục An Nhiên cũng theo đó mà vểnh lên, nơi yếu mềm nhất trong lòng cô cũng nhẹ nhàng được chạm vào.

Lại qua một lúc, Lục Kiến Văn ăn no, liền lại có chút mơ màng như muốn ngủ, Kỷ Nhu lại tiếp nhận Lục Kiến Văn ôm vào trong lòng, lại để cho Lục An Nhiên lót thêm một khối khăn dài vắt ngang vai bà, sau đó nhẹ nhàng vỗ vào lưng của cậu nhóc, qua vài lần cậu nhóc liền ợ hơi một cái, ói ra một ngụm sữa trên chiếc khăn lót trên vai Kỷ Nhu, nhìn thấy đứa trẻ ọc sữa xong, Kỷ Nhu mới đặt nó quay trở lại bên cạnh Tần Thư Hàm, Lục Kiến Văn liền ngọt ngào mà ngủ sâu giấc.

Chính vào lúc tất cả mọi người đều chìm đắm trong sự vui mừng, sắc mặt Lục An Hổ không phải rất tốt chạy vào trong phòng bệnh, ở bên tai Lục An Duy nhỏ giọng nói: “Anh... cha mẹ đến thành phố S rồi...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.