Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại

Chương 203: Chương 203: Khí phách mẹ chồng, mẹ chồng nàng dâu gặp mặt




Lúc đến bệnh viện, Lục An Nhiên nhìn thấy trong phòng bệnh chỉ có Lục An Duy và Tần Thư Hàm, sau khi hỏi qua mới biết là cha mẹ Tần gấp rút quay về xử lý chuyện học sinh trên trường, Lục An Duy nhìn thấy cha mẹ mình vốn không có biểu hiện gì, mà là giúp Tần Thư Hàm vừa mới thiếp đi vén gọn góc chăn, mà Tần Thư Hàm cảm giác được sự tiếp xúc của Lục An Duy, liền lấy má cọ cọ vào tay anh.

Đem loạt hành động nhỏ này xem vào trong mắt, trong mắt thím Ba Lục lướt qua một tia tinh quang, trái tim không yên cũng thực sự buông xuống.

“Ta không muốn cãi nhau với con trong phòng bệnh, đi ra đây với ta!” chú Ba Lục ũ rũ, nhìn bộ dạng vẫn là không vừa lòng đối với chuyện Lục An Duy xúi giục Lục An Hổ trộm sổ hộ khẩu.

Lục An Duy nhìn Lục An Nhiên một cái, ý muốn Lục An Nhiên giúp anh trông chừng Tần Thư Hàm một lát, mà Lục An Nhiên sau khi lĩnh ngộ được liền gật đầu. Thấy Lục An Nhiên đã đồng ý, Lục An Duy liền đi theo chú Ba Lục ra khỏi phòng bệnh. Khi hai cha con đi ra tới trước cửa, chú Ba Lục bổ sung một câu: “An Hổ, con cũng đi theo đến đây!”

Lục An Hổ thấy bản thân cũng bị gọi tên, liền rụt rụt vai mà đi theo sau.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại Lục An Nhiên, thím Ba Lục và người đang ngủ say giấc là Tần Thư Hàm.

“An Nhiên, An Duy có hạnh phúc không?” thím Ba Lục tựa vào góc giường uốn cong kia nhìn dung nhan điềm tĩnh đang say giấc của Tần Thư Hàm nhỏ giọng hỏi.

“Hạnh phúc.” Lục An Nhiên nhẹ nhàng trả lời: “Anh An Duy rất yêu chị dâu họ.” Từ sau khi hai người lãnh giấy kết hôn, cả nhà Lục An Nhiên liền đổi cách xưng hô, không còn gọi “Cô Tần, cô Tần” nữa, mà là đổi một cách xưng hô gần gũi hơn, Kỷ Nhu đổi cách gọi thành “Thư Hàm”, Lục An Nhiên gọi “chị dâu họ”, Lục An Hổ lễ phép gọi “chị dâu”. Mấy người đối xử với nhau vô cùng tốt: “Hai người bọn họ có thể đến với nhau cũng thực không dễ dàng gì.” Lục An Nhiên dương khóe môi: “Chị dâu họ thích tất cả mọi thứ thuộc về anh An Duy, ngay cả việc anh An Duy thích xem tiểu thuyết ngôn tình, chị ấy cũng cảm thấy đây chính là điểm đáng yêu của anh...” mặc dù nghe ra một người con trai cao to cứng cáp trên 1m8 lại yêu thích đọc tiểu thuyết ngôn tình là một điểm đáng yêu ngược đời, nhưng khi thật sự nhìn thấy, vẫn là cảm thấy hình ảnh đó có chút... ơ... không hài hòa.

“Haha.” Thím Ba Lục cười nói: “Chúng tôi đều không thể nào chấp nhận được chuyện này đâu!”

“Đúng đó.” Lục An Nhiên cười biểu hiện vẻ hoàn toàn hiểu rõ.

“Từ nhỏ An Duy liền là đứa không thích nói chuyện cho lắm, trưởng thành sớm, có thể là do chứng kiến qua quá nhiều cảnh chết chóc, cho nên tính cách có chút cô độc... haizzz...” trong mắt thím Ba Lục phủ lên một mảnh đau lòng: “Cho nên, nhiệm vụ bảo vệ cho con lần này vừa được đưa ra, ta liền chủ trương cho hai anh em chúng nó đến thực hiện kế hoạch bảo vệ này, một là để cho An Duy thay đổi một môi trường mới, thả lỏng một chút. Điều khác chính là An Hổ...” thím Ba Lục ngập ngừng một chút nói tiếp: “Ta không biết An Hổ có hay không nhắc qua với con...”

“Chuyện gì ạ?” Lục An Nhiên nghi hoặc nhìn thím Ba Lục.

“An Hổ còn có một đứa em gái, tên Lục An Phách.” Thím Ba Lục nhắc đến cái tên này khóe miệng liền phủ lên một mảnh đau thương.

“Có nhắc đến qua, anh ấy có nói qua rằng em gái rất thích ăn đồ ngọt.” Lục An Nhiên nhớ lại nói.

“Đúng thế!” Thím Ba Lục gật đầu nói: “Hai người chúng nó là cặp song sinh long phụng. Lúc Lục An Hổ chấp hành nhiệm vụ không cẩn thận để lọt một tên phần tử vũ trang, sau đó... tên phần tử vũ trang này vì để báo thù đã bắt cóc An Phách, mặc dù cuối cùng cũng cứu được An Phách, nhưng bởi vì sau lưng bị thương nặng cộng thêm bị kinh sợ quá độ, cho nên dẫn đến trí nhớ của con bé bị hỗn loạn. Con bé... con bé vẫn luôn cho rằng bản thân mới chỉ 12 tuổi. Chính là giống như một chiếc máy tính xách tay, mỗi năm đồng bộ hóa một lần, đem toàn bộ những chuyện đã xảy ra trong vòng một năm trở lại xóa bỏ và lặp lại i chang...”

“Chuyện này...” Lục An Nhiên kinh ngạc, đây không phải lần đầu tiên cô nghe đến loại bệnh trạng này, nhưng khi chuyện này xảy ra trên người những người thân bên cạnh mình, liền có một loại cảm giác hết sức chấn động.

“Cho nên ta mới để hai anh em chúng nó cùng nhau đến thành phố S, thật không nghĩ tới! Lại còn thu hoạch được chuyện ngoài sức tưởng tượng.” Thím Ba Lục nhẹ nhàng ôm lấy Lục Kiến Văn đang ngủ say nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán, thì thầm: “Đứa bé này tại sao lại giống i đúc lúc An Duy vừa mới sinh ra cơ chứ, nhăn nheo bèo nhèo, không đáng yêu chút nào... xấu như vậy... con là do lúc nạp tiền điện thoại được tặng thêm sao? Hửm? Tên tiểu tử xấu xí?”

“Ơ...” Lục An Nhiên vẫn là lần đầu tiên nghe thấy có người chỉ bằng một câu nói đem con trai và cháu trai đều chê bai đến mức không còn gì như vậy!

Cái miệng nhỏ của Lục Kiến Văn mím lại liền khóc òa lên, tiếng khóc của nó vừa vang vừa trong trẻo, khí thế mạnh mẽ nha! Tần Thư Hàm cũng bị tiếng khóc của Lục Kiến Văn đánh thức, vừa mở mắt liền nhìn thấy một người xa lạ ôm lấy con trai mình, Tần Thư Hàm sửng sốt quát mắng: “Bà là ai! Trả đứa trẻ lại cho tôi!”

“Cô cũng đừng có nói, tôi không trả cô cũng không có năng lực làm gì được tôi. Dù gì cô đánh cũng không đánh lại tôi...” Thím Ba Lục cười ôm lấy Lục Kiến Văn dỗ dành: “Ngoan ngoan nha, bà nội ẳm nè! Đừng khóc đừng khóc...”

Nghe thấy câu nói của thím Ba Lục, Tần Thư Hàm kinh ngạc. Lục An Nhiên đứng một bên lập tức đi lên giải thích: “Chị dâu họ, đây là mẹ của anh An Duy...”

“A?” Tần Thư Hàm ngơ ngẩn: “Bác... bác gái...”

“Ôi! Tại sao vẫn còn gọi là bác gái chứ? Nên sửa miệng rồi chứ!” thím Ba Lục trêu đùa Tần Thư Hàm.

Mà trên mặt Tần Thử Hàm cũng bị phủ lên một mảnh xấu hổ đỏ rực, hơi cúi đầu ngượng ngùng kêu một tiếng: “Mẹ...”

“Ngoan quá!” thím Ba Lục nói một câu này không biết là đang trả lời Tần Thư Hàm hay là đang trêu đùa Lục Kiến Văn.

Tiếp đó hai người lại nói chuyện với nhau thêm vài câu, Lục Kiến Văn kia cũng được đặt trở lại trong lòng Tần Thư Hàm, bú sữa xong lại mơ màng ngủ thiếp đi, một vẻ mặt mãn nguyện tiểu bộ dáng khiến thím Ba Lục không muốn rời tay.

Lại qua một lúc, ba cha con đi ra cửa nói chuyện liền đi vào, Lục An Duy đi thằng đến bên cạnh Tần Thư Hàm: “Tại sao lại ngồi dậy rồi, cũng không đắp chăn đàng hoàng?”

“Không sao, em khỏe hơn rồi.” Tần Thư Hàm cười ngọt ngào, trong mắt hoàn toàn là vẻ mãn nguyện và tình ý nồng nàn: “Con trai cũng vừa mới bú sữa ngủ tiếp rồi.”

“Vậy cũng không được, vừa mới sinh xong cơ thể tương đối yếu.” Hôm nay trước khi cha mẹ Tần rời khỏi đã căn dặn anh hơn một tiếng đồng hồ! Lục An Duy cố gắng nổ lực nhớ hết tất cả, hiện tại chính là lúc tốt nhất áp dụng vào thực tế mới đúng, suy cho cùng mẹ Tần là người từng trải, lại còn nuôi dưỡng Tần Thư Hàm xuất sắc như vậy...

“Biết rồi!” Tần Thư Hàm vô lực trợn mắt với Lục An Duy sau đó ngoan ngoãn nằm trở lại trong chăn, trên mặt vẫn là nụ cười hạnh phúc vì được sủng nịch.

Lục An Duy vươn tay vén lại đàng hoàng chăn của Tần Thư Hàm và con trai, sau đó mới ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của cha mẹ anh.

“Tóm lại, nhìn thấy con hiện tại có cuộc sống không tệ như vậy cha mẹ cũng yên tâm rồi!” thím Ba Lục cười mỉm: “Ta và cha con sáng sớm ngày mai liền về Đế Đô.”

“Hừ.” Chú Ba Lục hừ một tiếng, cùng với thím Ba Lục một đường đi tới cửa phòng bệnh, trước khi ra khỏi cửa, chú Ba Lục dường như nhớ đến gì đó nói: “Trả sộ hổ khẩu lại cho ta!” ông mới chính là người chủ của gia đình này nha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.