Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ

Chương 206: Chương 206: Vinh Thăng Kim Chi Ngọc Diệp




“Người này là….”

Âu Dương Tước lẩm bẩm, nói đến đây hắn liền dừng lại. Bởi vì rất nhanh hắn liền ý thức được người trong thùng một là nữ tử thanh lâu kia, người còn lại chính là muội muội cùng cha khác mẹ với hắn.

Hai người thế nhưng đã chết! Họ cứ như vậy mà chết trước mặt hắn.

Đến tột cùng là ai? Là ai đã giết bọn họ?

Là ai còn cư nhiên đưa đến Âu Dương phủ?

“Mau về thôi!” Âu Dương Tước nghe thấy Âu Dương Noãn nói như vậy. Lúc nàng nói chuyện, vẻ mặt hết sức kỳ dị khiến Âu Dương Tước không dám nhìn.

Âu Dương Noãn càng chạy càng nhanh, qua cửa hông chạy ra ngoài nhưng không đi hướng bắc về Noãn các mà lại chạy đến Ánh nguyệt lâu ở phía nam.

Âu Dương Tước biến sắc, rất nhanh liền đi theo nàng. Vài lần muốn nắm lấy tay nhưng đều bị Âu Dương Noãn hất ra, trong lòng không khỏi trầm xuống.

Ánh nguyệt lâu là chỗ ở của Lâm Uyển Thanh năm đó. Lúc Lâm Uyển Như được gả đến, Âu Dương Trì muốn thu dọn chỗ này để bà ta ở. Nhưng Lâm Uyển Như lại vì tỏ vẻ kính trọng, tình nguyện ở lại Phúc thụy viện.

Lúc ấy Âu Dương Noãn cũng giống như mọi người, đều vì hành động của bà ta mà rất cảm động. Nhưng bây giờ nghĩ lại, chẳng qua chỉ là một hành động vừa được mỹ danh vừa không phải ở trong viện cũ của người khác. Có năng lực khiến người khác cảm động, chịu khuất phục. Thật sự là tính toán tốt.

Ánh nguyệt lâu tuy không có người ở nhưng vẫn được quét dọn rất sạch sẽ. Nhóm nha hoàn thấy Đại tiểu thư đến, nhất thời sắc mặt thay đổi, kinh sợ đi theo phía sau.

Âu Dương Noãn lại cửa phòng đóng chặt kia một lúc lâu mới thản nhiên nói với đám người phía sau: “Các ngươi lui xuống đi!”

Mọi người vụng trộm dò xét thần sắc của nàng, không dám lên tiếng nữa, rồi không tiếng động cùng nhau rời khỏi Ánh nguyệt lâu.

Sau khi tất cả mọi người lui ra ngoài, Âu Dương Noãn mới bình tĩnh trở lại. Nàng chậm rãi đẩy cửa đi vào, nhưng lại không tiến vào nội thất, chỉ là ngồi trên ghế phòng ngoài mà lúc trước Lâm Uyển Thanh vẫn thường ngồi.

Ngay tại khoảnh khắc nhìn thấy một màn kia, lòng nàng đột nhiên như bị vật nhọn hung hăng đâm vào, cực kỳ đau đớn.

Ánh nắng buổi trưa qua cửa sổ khắc hoa văn bảo tướng chiếu lên người Âu Dương Noãn. Qua một lúc lâu nàng mới đột nhiên phát hiện cả người mình đều lạnh lẽo đến đáng sợ.

Nàng muốn cười, chung quy lại không thể cười được, chỉ có thể đè xuống âm thanh nghẹn ngào không biết là khóc hay cười. Nàng thì thào tự nói: “Là hắn….”

Nàng biết, chuyện hôm nay nhất định là do Tiếu Thiên Diệp làm. Nàng vẫn hy vọng hắn không biết việc này, nhưng hắn đã biết.

Tiếu Thiên Diệp bất thường tùy hứng, bạo ngược vô tình, tâm tư hắn còn có ý niệm giết người. Lúc trước nàng gạt hắn là vì có một loại dự cảm, một khi hắn nhúng tay vào chuyện này, tuyệt không có đạo lý chết già.

Nhưng đến hôm nay, nàng lại không thể nói là hắn sai rồi. Bởi vì chỉ cần hai người kia còn sống một ngày thì đều có thể mang đến hậu họa, tùy lúc có khả năng có người sẽ lấy các nàng làm nhược điểm để uy hiếp.

Biện pháp giải quyết tốt nhất chính là khiến hai người kia biến mất không chút dấu vết. Cho dù nàng chưa từng động tay nhưng không thể phủ nhận từ sâu trong đáy lòng nàng cũng hy vọng hai người kia chưa từng tồn tại….Nhưng mà, nàng thật sự không muốn bọn họ chết đi.

Nói nàng thơ ngây cũng được, ngu xuẩn cũng thế. Nàng từ đầu đến cuối đều cho nằng nếu có thể đem hai người đến một nơi không ai tìm được thì chuyện có thể bình ổn. Nhưng nàng cũng biết làm như vậy chỉ giải quyết được phần ngọn.

Âu Dương Noãn dần buông lỏng, nghiêng đầu dựa vào bàn trà lạnh lẽo, gỗ cây tử đàn được da thịt ấm áp thấm vào, dần dần ấm hơn. Nhưng sau đó lại lạnh lẽo như trước, tựa hồ như bất luận là bao lâu đều không thể trở nên ấm áp. Nước mắt một chút lại một chút rơi trên mặt bàn.

Cũng không biết qua bao lâu, ẩn ẩn bên tai truyền đến âm thanh quần áo sột soạt. Âu Dương Noãn không động đậy, vẫn gục vào bàn như trước.

Sau một lát, một đôi tay từ phía sau bao lấy Âu Dương Noãn, nàng cảm thấy bờ ngực sau lưng cũng không rộng lớn nhưng lại rất ấm áp. Thật lâu sau Âu Dương Tước mới nói: “Tỷ tỷ, không cần thương tâm!”

Thanh âm hắn thực kiên cường, Âu Dương Noãn mơ hồ cảm thấy mê võng. Khi nào thì đệ đệ nàng đã có thể an ủi nàng? Hoặc là, nam tử trời sinh vốn lý trí hơn?

Âu Dương Tước nhẹ nhàng ôm lấy tỷ tỷ, chậm rãi nói: “Khi còn nhỏ, hay thậm chí là hiện tại đệ đều nghĩ, nếu mẫu thân còn sống mà ở bên cạnh chúng ta sẽ tốt biết bao nhiêu? Bờ vai của người tuy rằng không rắn chắc nhưng sẽ vì chúng ta mà che mưa chắn gió, không để những thứ dơ bẩn bên ngoài ảnh hưởng đến chúng ta. Cho dù người cái gì cũng không làm đệ cũng sẽ cảm thấy có thứ để dựa vào….Như vậy thì tốt biết bao!”

Hắn thở dài một hơi rồi nói tiếp: “Nhưng rồi đệ biết, mẫu thân không thể trở về. Đệ chỉ có tỷ tỷ mới là người quan trọng nhất. Cũng giống như trong lòng tỷ, đệ là người quan trọng nhất. Đúng không?”

“Nếu đã như vậy thì không cần phải thương tâm. Hai người kia cùng chúng ta không có quan hệ. Thậm chí sự tồn tại của họ đối với chúng ta là một loại uy hiếp!”

“Không cần vì họ mà khổ sở, một chút cũng không cần!”

Lời nói của Âu Dương Tước lãnh khốc vô tình nhưng lại có một giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống thấm vào áo Âu Dương Noãn. Nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi: “Tước Nhi, tỷ tỷ hiểu!”

……

Hai mươi bốn tháng bảy là sinh thần của Thái tử phi.

Trang viên ngoại ô kinh đô của phủ Thái tử đã sớm chuẩn bị đã sớm chuẩn bị du thuyền. Các nữ quyến đều mặc y phục tiên diễm đi theo Thái tử phi lên thuyền, ngắm cảnh chúc thọ.

Tòa biệt viện này gọi là Vũ sơn trang. Nghe nói lúc trước là do Yến vương thiết kế. Mỗi khi đến mùa mưa, mưa phùn mênh mông. Từ xa xa nhìn lại giống như viễn sơn trong nước, mơ hồ ảo mộng trong đám sương mù, giống như tiên cảnh.

Kỳ lạ nhất là, trong sơn trang còn có một thác nước, thác nước này chảy xuống hồ. Nguồn nước nối thẳng với hồ nước lớn nhất ngoại ô kinh đô, ở trong sơn trang cũng có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách.

Sơn trang tuyệt đẹp như vậy, không biết là đã hao phí biết bao tâm tư cùng tài lực.

Nhưng sau khi Yến vương xây dựng xong, không biết vì sao lại chuyển giao cho Thái tử. Vì vậy nữ quyến phủ Thái tử thường xuyên đến đây mỗi khi hè tới.

Nam khách đều ở trong sơn trang tham gia ẩm yến, nữ quyến thì theo Thái tử phi lên thuyền du ngoạn.

Thời tiết hơi nóng bức theo ánh mặt trời chiếu rọi xuống, đại đa số trên mặt nữ quyến đều có mồ hôi chảy ra. Ai ai cũng lấy khăn tay ra chấm nhẹ, sợ làm mất đi lớp trang điểm.

Lâm Nguyên Hinh dựa vào Âu Dương Noãn, cảm thấy thân thể man mát dễ chịu. Nàng cố ý sờ tay đối phương thì không khỏi ngạc nhiên: “Noãn Nhi, muội một chút cũng không nóng sao?”

Âu Dương Noãn mặc váy dài bích ti, trên đầu vai thêu đóa hoa trắng noãn. Màu sắc bắt đầu từ cổ áo gần như trong suốt nhưng càng đậm dần, đến tay áo thì đã là một màu trắng thuần túy.

Hoa lớn hoa nhỏ thêu trên sam bạc, lưa thưa tùy hứng. Lúc này ánh nắng đang vờn qua lông mi nàng, giống như cánh bướm đang nhẹ nhàng dừng trên đôi mắt nàng, thập phần điềm tĩnh.

Âu Dương Noãn mỉm cười: “Ta không sợ nóng, nhưng mùa đông lại cực kỳ sợ lạnh!”

Hồng Ngọc nhẹ giọng nói: “Lâm phi không biết đâu, tiểu thư rất sợ lạnh. Nếu hiện tại là mùa đông, tiểu thư nhất định tránh ở trong phòng không chịu ra đâu!”

Lâm Nguyên Hinh mặc giá tử y đẹp đẽ sang trọng, tóc được vấn gọn lên cao, thêm kim phượng lóng lánh điểm thúy làm điểm nhấn. Khuôn mặt nàng xinh đẹp như ánh nắng, dung sắc ảm đạm bất tri bất giác thêm một tầng diễm lệ.

Chỉ là diễm lệ như vậy cùng với Hoàng trưởng tôn đã không còn bao nhiêu liên hệ. Bởi vì nàng đã sớm hiểu ra.

Nghe thấy Hồng Ngọc nói, Lâm Nguyên Hinh nở nụ cười. Từ khi gả vào phủ Thái tử, chỉ ở trước mặt người nhà nàng mới có thể nở một nụ cười chân chính xuất phát từ nội tâm: “Nếu vậy, chẳng phải hạ đến có thể ôm Noãn Nhi như ôm khối băng làm mát sao?”

Lúc này hai người đã tiến vào khoang thuyền, đại đa số nữ quyến đã ở đây. Trong khoang thuyền lấp lánh ánh nước do mặt trời phản chiếu, ở chính giữa phòng đặt một cái bàn làm từ gỗ tử đàn điêu khắc thụy thú phi điểu. Mặt bàn được khảm một khối phỉ thúy, viền bàn được mạ vàng sơn son đẹp đẽ quý giá. Trên bàn đặt một lò hương chạm rỗng, trên đỉnh còn tinh tế khắc hoa mẫu đơn tinh xảo mà lộng lẫy.

Trên toàn bộ cửa sổ khoang thuyền đều để thất thải ngọc lưu ly, ánh mặt trời từ ngoài chiếu vào cơ hồ khiến người ta cảm thấy đẹp đến hoa mắt. Bên cạnh cửa sổ để tủ gỗ có các khoang hình lục giác, bên trong để các loại hoa lan.

Như vậy xem ra trong khoang thuyền các thứ bài trí lớn nhỏ đều đẹp đẽ quý giá tuyệt luân khiến người ta phải than lên.

Đẹp đẽ quý giá như vậy có phải có chút không ổn hay không? Âu Dương Noãn nhìn Lâm Nguyên Hinh bên cạnh, đối phương lại khẽ cười nói: “Thực xa xỉ phải không? Nhưng mà bất quá cái này cũng không phải do phủ Thái tử làm mà là do Yến vương thúc thiết kế. Năm đó ngay cả bệ hạ cũng nói thúc ấy xưa nay tiết kiệm, khó có lúc xa xỉ, không biết là trúng gió gì…..”

Sau đó lại nói tiếp: “Kỳ lạ hơn là Vũ sơn trang cùng thuyền làm xong không bao lâu thì Yến vương thúc đem tặng cho Thái tử. Trải qua nhiều năm như vậy, thuyền này đã trải qua tu sửa hoàn thiện không ngừng. Nhưng mà mỗi một lần đều tự Yên vương thúc kiểm soát, cũng không mượn tay người khác….”

Âu Dương Noãn gật gật đầu, chuyện này đúng là kỳ quái. Lễ vật đã ra khỏi cửa thì chính là của người khác, Yến vương lại mỗi lần đều tự phụ trách tu sửa, không khỏi có chút tận tâm….

Sau khi các nàng vào khoang, nha đầu mọi người mang đến đều được dẫn đi, bên trong khoang tự nhiên có người hầu hạ.

Thái tử phi ngồi ở chính vị, mặc xiêm y thêu trang hoa. Tay áo cùng áo trong hơi lộ ra đường viền màu hồng sa. Tay áo cũng thêu tinh xảo phức tạp, một tay gác lên thành ghế, một tay để nơi đầu gối, tư thái đoan trang nhưng cũng toát lên vẻ nghiêm nghị.

Đang ngồi bên cạnh cũng mặc y phục tương tự là Đại công chúa, khi nhìn thấy Âu Dương Noãn thì hơi hơi lộ vẻ tươi cười.

Chu Chỉ Quân đã có thai bảy tháng ngồi dưới Thái tử phi, một thân quần áo ngân bạch vẽ hoa mẫu đơn. Khoác ngoài là một áo choàng mỏng màu hồng nhạt, trên đầu mang trâm cài hoa lê, châu lạc thật dài đong đưa hai bên gò má. Trong tay cầm quạt lụa vẽ hoa thược dược nhiều màu nhẹ nhàng phe phẩy. Khuôn mặt có chút mập mạp vì mang thai khiến thần sắc lại một loại quyến rũ, phá lệ bắt mắt.

Những nữ khác khác đều ngồi ở hai bên, cùng uống trà trò chuyện.

Lâm Nguyên Hinh mang theo Âu Dương Noãn tiến lên hành lễ, Thái tử phi ôn hòa: “Không cần đa lễ, mau ngồi xuống đi!”

Âu Dương Noãn ngẩng đầu, lại thấy đại công chúa đang ý vị nhìn mình thì hơi hơi sửng sốt. Lâm Nguyên Hinh liền kéo nàng ngồi xuống một bên.

Các nàng vừa ngồi xuống liền có một nữ tử trẻ tuổi hướng các nàng tiếp đón. Nàng mặc y phục thêu trăm điệp màu hồng, trên tóc đen nhánh là kim trâm bảo thạch, dây kết tinh tế xuôi theo mái tóc. Mặc dù không đặc biệt xinh đẹp nhưng mặt mày lại rất ôn hòa, khiến người ta cảm thấy rất dễ gần.

Lâm Nguyên Hinh vừa nhìn thấy đối phương liền lập tức tươi cười: “Đại tẩu!”

Nữ tử này chính là Trịnh Vinh Hoa thê tử của Trấn quốc hầu Lâm Chi Nhiễm.

Trịnh Vinh Hoa gật đầu, cười nói: “Lâm phi an hảo. Mẫu thân cũng muốn đến nhưng Chiêu Nhi ầm ĩ quấn lấy người, cho nên bảo ta tới xin lỗi ngài cùng Thái tử phi một tiếng!”

Lâm Hoa Chiêu là trưởng tử của Lâm Chi Nhiễm, năm nay còn chưa đầy một tuổi, trời sinh phấn điêu ngọc mài rất đáng yêu. Lâm Nguyên Hinh liền cười: “Mẫu thân mỗi lần đến đều nhắc tới Chiêu Nhi. Nghe nói đứa nhỏ này rất hoạt bát. Đại tẩu hôm sau mang thằng bé đến đây ta nhìn một chút!”

Nhắc tới nhi tử, trên mặt Trịnh Vinh Hoa đều là hân hoan. Nói được vài câu thì đột nhiên khẽ cười nói với Âu Dương Noãn: “Đúng rồi, biểu ca muội nhờ ta mang đến cho muội một khối ngọc ấm. Đến mùa đông mang theo rất ấm áp!”

Trịnh Vinh Hoa tính tình hào sảng cho nên tầm nhìn cũng rất thoáng, rất có phong phạm tiểu thư khuê các. Nàng biết rõ trượng phu đối với vị tiểu biểu muội này có một phần tình cảm đặc biệt.

Nhưng nàng lại cảm thấy, mặc dù trong lòng người ấy thích nhưng Âu Dương Noãn cũng tuyệt đối không gả cho hắn. Nếu đã như vậy, làm gì phải để ý? Huống hồ tuổi trẻ ai mà không có một phần tình hoài bí ẩn, nếu đã qua rồi nàng cần gì phải truy dẫn khiến trượng phu không vui.

Từ khi gả vào Trấn quốc Hầu phủ giữa vợ chồng mặc dù không quá ngọt ngào ân ái nhưng cũng là tương kính như tân, cho nhau kính trọng. Như vậy thì liền đã trọn đủ.

Cho nên khi Trịnh Vinh Hoa nói những lời này, hoàn toàn xuất phát từ chân tâm, cũng không có một tia hờn giận cùng thử ý.

Âu Dương Noãn tất nhiên nhìn ra được phần nhiệt tình này. Cho nên có chút sửng sốt rồi lập tức mỉm cười nói: “Đa tạ biểu tẩu lo lắng!”

Đúng lúc này Chu Chỉ Quân bên kia tay vuốt bụng, khẽ a một tiếng.

Thái tử phi thân thiết hỏi: “Làm sao vậy?”

Chu Chỉ Quân khẽ cười, tựa hồ như có chút ngượng ngùng, xấu hổ nói: “Không có việc gì, chỉ là đứa nhỏ trong bụng có chút bướng bỉnh!”

Chu đại phu nhân bên cạnh lập tức bật cười: “Lần này khẳng định là một nam hài nhi a!”

Liền ngay cả Chu lão thái quân ổn trọng cũng không dấu được vẻ vui sướng: “Đúng vậy, nhìn bộ dáng này thật sự là một nam hài!”

Thái tử phi tuy rằng không thực thích Chu Chỉ Quân nhưng đối với đứa nhỏ cũng thực chờ mong. Nhìn thấy tình hình này thì không khỏi mỉm cười: “Hy vọng có thể như cát ngôn của nhị vị!”

Trịnh Vinh Hoa không tự chủ được mà nhìn Lâm Nguyên Hinh, liền thấy nàng đang nghiêng đầu nói chuyện với Âu Dương Noãn, tựa hồ như nửa điểm cũng không để ý đến chuyện bên này nên mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Đại công chúa mỉm cười, ánh mắt thản nhiên đảo qua Âu Dương Noãn.

Âu Dương Noãn lúc này đang cầm trà đản, lông mi cong dày rủ xuống, đoan trang như băng tuyết khắc thành, mang theo một sự bình thản đến kỳ lạ. Nàng nhận thấy được ánh mắt của Đại công chúa, cũng liền nâng mắt lên nhưng dường như đối phương cũng đã dời mắt khiến nàng cảm thấy hơi kỳ quái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.