Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ

Chương 347: Chương 347: Quyết định của Tiếu Nhiên (1)




Âu Dương Noãn chưa bao giờ phẫn nộ như thế. Nàng quay mạnh đầu, thanh âm gần như nghiêm khắc: “Sở vương phi, mời ngươi lập tức đi ra ngoài!”

Sở vương phi lập tức ngây ngẩn cả người, hiển nhiên cũng thật không ngờ chuyện sẽ đến mức này. Thấy trong mắt Âu Dương Noãn ngưng đầy lệ khí, trong lòng không khỏi hơi động.

Nhất thời cũng không biết phải làm sao: “Âu Dương thiếu tướng quân! Chuyện này thật là do chúng ta không đúng. Chính là…..”

Âu Dương Tước ho khan thật mạnh, vẫy vẫy tay: “Không, không phải là lỗi của các ngươi. Thư trần tình này mời cầm trở về!”

“Tước Nhi!” Âu Dương Noãn tâm loạn, thấp giọng kêu một tiếng.

Âu Dương Tước mỉm cười nhìn nàng: “Tỷ tỷ, lúc này ta hy vọng tỷ nghe lời ta!”

Trong lòng Âu Dương Noãn sớm đã nổi lên oán hận vô hạn với Sở vương phi. Cửa hôn sự này là đối phương yêu cầu, hiện tại thấy Tước Nhi bị bệnh muốn từ hôn cũng liền thôi, cái này cũng không có gì đáng chỉ trích.

Nhưng họ rõ ràng biết Tước Nhi bệnh nặng, lại bắt hắn hiện tại viết thư trần tình. Thật sự là quá độc ác.

Người hoàng gia, thứ không có chính là tâm địa từ bi. Oán độc vô hạn cứ thế lan tràn, chính là đối mặt với Âu Dương Tước, nàng vẫn thể hiện ba phần nhu tình.

Âu Dương Noãn có chút nức nở: “Được! Tỷ tỷ đều nghe đệ!”

Nàng để người giúp đỡ Âu Dương Tước ngồi xuống, thế này mới quay đầu nói với Sở vương phi: “Vương phi, cái này mời ngươi mang về đi!”

Nàng cười, bảy phần chua xót dấu vào mắt. Tiếng cười trầm thấp mà phá thành mảnh nhỏ lãnh ngữ. Chính là sống lưng lại thẳng tắp.

Hồng Ngọc chậm rãi mang thư đi qua, Sở vương phi cầm lấy, mới thở dài nhẹ nhõm: “Như thế, về sau nam hôn nữ gả không còn liên quan đến nhau. Quận vương phi, hôm nay đắc tội! Chúc Âu Dương thiếu tướng quân sớm ngày khang phục!”

Âu Dương Noãn đứng đó, ánh nắng ấm áp ngoài cửa sổ. Lá cây trong gió nhẹ nhàng phát ra những tiếng sàn sạt.

Sở vương phi chỉ nghe âm thanh đối phương thực trong trẻo lại cũng rất lạnh lùng: “Cái đó không nhọc Vương phi ngài lo lắng. Người đâu, tiễn khách!”

Nhìn đôi mắt sâu không thấy đáy của Âu Dương Noãn gần trong gang tấc, không mang theo chút cảm tình. Tươi cười của Sở vương phi cứng đờ, chung quy vẫn không nói gì, xoay người rời đi.

Lý thị bên kia đã tức giận đến một câu cũng không nói ra được. Phật châu trong tay đứt đoạn rơi xuống đất, hạt châu vương vãi tạo thành những tiếng tách tách đánh mạnh vào lòng mỗi người.

Âu Dương Noãn quay đầu, ánh mắt lạnh như băng: “Trương mama, dìu lão thái thái trở về nghỉ ngơi!”

Trương mama thấp giọng: “Dạ, tiểu thư!”

Lý thị lại vẫn chưa từ bỏ ý định: “Noãn Nhi, ngươi liền cứ thế trơ mắt nhìn người khác khi dễ đệ đệ ngươi, khi dễ Âu Dương gia sao?”

Lúc nào trong đầu Lý thị cũng chỉ tâm tâm niệm niệm lo cho thanh danh của Âu Dương gia.

Âu Dương Noãn cũng không để vào mắt, thần sắc lạnh lùng, chậm rãi nói với Lý thị: “Lão thái thái, ta hiện tại cái gì cũng đều không muốn nghe. Ta chỉ hy vọng Tước Nhi bình an. Cái gì mà quận chúa, cái gì mà tướng quân, ta mới không cần!”

Lý thị chấn động, vừa định mở miệng nói chuyện. Nhưng khi nhìn đến cặp mắt lạnh thấu xương kia của Âu Dương Noãn thì nhất thời trong lòng cũng dâng lên sự khiếp đảm chưa từng có.

Tôn nữ này, sớm đã không phải là người mà bà có thể tùy ý bài bố. Nàng vừa rồi dám đối với Sở vương phi không khách khí như vậy, huống chi là đối với mình….

Lý thị nghĩ nghĩ liền không dám nói gì nữa.

Âu Dương Noãn ôn nhu đỡ Âu Dương Tước trở lại nội thất, để hắn nằm trên giường. Đang muốn đi ra ngoài, lại đột nhiên nghe thấy Âu Dương Tước nhè nhẹ kêu một tiếng: “Tỷ tỷ!”

Âu Dương Noãn nao nao, bỗng nhiên dừng chân. Sau một lúc chần chờ, liền vẫn ngồi xuống cùng hắn.

Âu Dương Tước muốn nói nhưng lại không có khí lực mở miệng. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn nằm mơ.

Trong mơ hắn thấy chính mình khi còn nhỏ, tay tỷ tỷ ấm áp vuốt vuốt đầu hắn. Tay tỷ tỷ luôn rất mềm mại, nhưng cũng rất lạnh.

Hắn hít sâu, một lát sau mới ý thức được trong miệng đầy vị đắng. Trong lúc hô hấp, đã muốn đong đầy ngực hắn.

Lần nữa mở mắt, trời đã tối. Thấy Âu Dương Noãn một thân xiêm y trong nhà, thệ tử xanh biếc trên tóc dưới ánh nến dường như đã mất đi màu sắc vốn có. Cặp mắt sáng ngời kia, không né tránh bình tĩnh nhìn hắn.

Âu Dương Tước hơi hơi mỉm cười với nàng.

Nháy mắt kia Âu Dương Noãn chỉ cảm thấy tựa hồ như có ánh sáng rạng rỡ chiếu sáng một mảnh u ám xung quanh.

“Tước Nhi, đến giờ uống thuốc rồi!”

Âu Dương Noãn một tay bưng chén thuốc, một tay nhịn không được lại duỗi ra vuốt vuốt tóc Âu Dương Tước qua hai bên, sau đó lại dừng trên trán hắn.

Trán hắn vẫn nóng bừng như cũ, tươi cười Âu Dương Noãn vẫn cố gắng không thay đổi. Cúi người xuống nâng hắn dậy đưa thuốc đến bên môi.

Âu Dương Tước uống xong thuốc, lại vẫn nằm trong khuỷu tay Âu Dương Noãn. Tóc theo đầu nàng cúi xuống vương trên vai hắn.

Âu Dương Tước cười: “Tỷ tỷ, chúng ta lại trở về như trước đây. Tỷ còn nhớ hay không?”

Thân thể Âu Dương Noãn lập tức cứng đờ, nhìn người hắn nóng hổi, hai gò má đỏ sậm liền cảm thấy tim như bị đao cắt.

Âu Dương Tước lại vươn tay ra, cầm lấy tay nàng đặt vào ngực mình.

Hắn nâng mắt lên, thực ôn nhu nở nụ cười, nhẹ giọng nói: “Tỷ tỷ, ta có phải sắp đi gặp mẫu thân rồi hay không?”

“Tỷ tỷ, thực xin lỗi! Ta không thể thực hiện lời hứa của mình. Ta đã từng nói muốn khiến tỷ có thể kiêu ngạo về ta. Muốn cho tỷ làm nhất phẩm phu nhân, muốn để tỷ được cả đời bình an vui vẻ!”

Âu Dương Noãn chỉ cảm thấy những lời của Âu Dương Tước như cây đao đâm vào ngực nàng. Khí huyết giống như muốn dâng lên thoát ra, nàng lấy tay che mặt. Dùng hết toàn bộ khí lực đem bi phẫn kiên cường nuốt xuống.

Vì sao? Vì sao? Vì sao ông trời lại muốn khó xử bọn họ?

Nàng đã rất cố gắng, Tước Nhi cũng đã muốn dùng toàn bộ khí lực, vì sao còn phát sinh chuyện như vậy?

Chẳng lẽ sự trùng sinh của nàng, căn bản cũng không thay đổi được kết cục của Tước Nhi sao? Vì sao….

Âu Dương Tước vẫn mỉm cười như vậy, đem toàn bộ sự bình thản kiên cường cuối cùng toàn bộ đều bị xé rách.

Trên đời này, nàng yêu thương nhất chính là đệ đệ. Nếu không có hắn, nàng vì sao phải liều mạng như vậy?

Ủy khuất cùng tuyệt vọng chậm rãi lan ra, nhân sinh của nàng, phú quý địa vị chỉ là hư ảo. Nàng chỉ cần Tước Nhi bình an, những cái khác nàng đều không cần. Đau đớn tích tụ hóa thành vô số độc xà thi nhau cắn xe tâm can nàng.

Âu Dương Noãn cố nén thống khổ, mỉm cười với Âu Dương Tước: “Tỷ tỷ sẽ luôn ở đây với đệ. Ta sẽ không đi đâu hết, mau ngủ đi!”

Nhìn Âu Dương Tước nhắm mắt lại lần nữa, Âu Dương Noãn chậm rãi đứng lên đi ra ngoài.

Nàng đi vào trong viện, rốt cuộc vẫn không thể ức chế đau đớn như xé rách toàn thân. Nàng đột nhiên che mặt, trong phút chốc khóc thành tiếng.

Nữ tử khóc cũng là một loại học vấn. Có khóc không tiếng động, nức nở, che mặt thẹn thùng….như thế nào cũng sẽ không mất lễ tiết cùng thể diện.

Mà Tiếu Trọng Hoa lần đầu tiên nghe được loại không hề cố kỵ phát ra tiếng khóc. Hắn cơ hồ khó mà tin được, Âu Dương Noãn lại có lúc như vậy.

“Noãn Nhi….”

Hắn bước nhanh đến, khó tin ôm lấy bả vai nàng.

Mắt Âu Dương Noãn vì khóc mà đã mơ hồ, người trước mặt lờ mờ chỉ còn lại một hình dáng. Chăm chú nhìn mặt Tiếu Trọng Hoa hồi lâu mới có thể thấy rõ.

Hắn nhìn nàng, trên mặt là biểu tình khiếp sợ. Âu Dương Noãn đột nhiên cực kỳ thống hận, không chút nghĩ ngợi liền vung tay.

Tiếu Trọng Hoa cũng không hề né tránh, liền lập tức một tiếng ‘ba’ cực kỳ vang dội. Cái tát này mạnh mẽ dừng trên gò má hắn.

“Buông ra!”

Âu Dương Noãn lạnh lùng hét lên, thanh âm cơ hồ như là lãnh liệt đến mức không còn cảm nhận được.

Tiếu Trọng Hoa không thấy cảm giác đau rát trên mặt. Hắn chỉ đau đớn nhìn Âu Dương Noãn.

Hắn vừa nghe nói Sở vương phi tới Âu Dương phủ liền biết chuyện không tốt nên đã lập tức đến đây.

Lại không nghĩ rằng sẽ thấy được Âu Dương Noãn như vậy, nàng là người kiên cường cỡ nào. Có thể bức nàng lộ ra biểu tình như vậy thì chỉ có một khả năng, chính là bệnh tình của Âu Dương Tước đã không thể vãn hồi.

Hắn không chút nghĩ ngợi liền gắt gao ôm nàng vào ngực. Âu Dương Noãn lập tức giãy dụa đánh đấm. Nhưng chung quy vẫn không địch lại khí lực nam nhân mà nằm lọt trong lòng hắn.

Nàng không cam lòng tiếp tục giãy dụa, mà Tiếu Trọng Hoa lại ôn nhu như đối với một đứa nhỏ hồ nháo. Bàn tay lại từng chút từng chút khẽ vuốt ve lưng nàng.

Âu Dương Noãn liều mạng giãy dụa, tay nàng lạnh lẽo. Tiếu Trọng Hoa chỉ cảm thấy cả người nàng đều rất lạnh, như một khối hàn băng dần dần thấm nhập vào lòng hắn, lan dần ra toàn thân.

Nàng một bên giãy dụa, một bên làm càn kêu khóc thảm thiết. Mãi sau khóc mệt mới an ổn ở trước ngực hắn.

Thanh âm Tiếu Trọng Hoa trầm thấp bên tai Âu Dương Noãn: “Thực xin lỗi….”

Lại thật cẩn thận nâng đầu nàng lên, nghiêm túc nói: “Ta hẳn là nên ở cạnh nàng….”

Âu Dương Noãn hung hăng bắt lấy tay hắn, ngón tay không nhịn được run run.

Sắc mặt trắng bệch, thật chậm lại cũng rất kiên định lắc lắc đầu. Hai dòng lệ nóng bỏng chảy xuống tay hắn, nàng lạnh lùng nói: “Vì sao? Ta cùng người Tiếu gia có phải có oán hận gì không? Các ngươi vì sao lại từng bước từng bước ép sát ta?”

“Tiếu Diễn, Tiếu Thiên Diệp, còn có Sở vương. Các ngươi từng bước từng bước đều muốn bức ta. Cho dù là ta nợ các ngươi, Tước Nhi cũng không có quan hệ. Vì sao còn muốn tha hắn xuống nước, vì sao?”

Tiếu Trọng Hoa sửng sốt một chút mới phản ứng được nàng đang nói cái gì.

Âu Dương Noãn rốt cuộc cũng không chịu được nữa, mạnh mẽ đẩy tay hắn ra.

Tiếu Trọng Hoa nhất thời sửng sốt, lập tức vươn tay kéo lấy nàng. Âu Dương Noãn lại cứng đầu hất đi, xoay người thất tha thất thểu chạy ra ngoài.

Thần trí như không còn điều khiển bước chân, bậc nhà cao cũng không thấy liền bị ngã xuống trước cửa. Tiếu Trọng Hoa hốt hoảng đuổi theo.

Quay lại bắt lấy tay áo hắn, như là nắm lấy một ngọn cỏ cứu mạng. Nàng ngẩng mặt nhìn trăng tròn trên bầu trời đêm.

Ngân quang chiếu lên mặt nàng, chiếu vào đôi mắt tuyệt vọng: “Vì sao? Ngươi nói cho ta biết đi? Hết thảy mọi chuyện xấu đều là do ta làm, vì sao lại trừng phạt lên Tước Nhi? Vì sao?”

Tiếu Trọng Hoa nhìn Âu Dương Noãn siết chặt lấy tay áo hắn, chỉ lẳng lặng đứng nhìn. Mười đầu ngón tay Âu Dương Noãn càng không ngừng run run, dần dần mất đi lực đạo, lung lay ngã xuống.

Ánh mắt Tiếu Trọng Hoa trong suốt nhìn nàng, trong đó lại có một ý rất rõ ràng khiến hắn đau đớn, ‘Ta không muốn nhìn thấy ngươi’.

Nhất thời, nước mắt Âu Dương Noãn lại rơi như mưa.

Tiếu Trọng Hoa nghe thấy Âu Dương Noãn khóc, bi thương vô hạn. Không biết vì sao lại khiến trước mặt hắn biến thành một mảnh trắng xóa. Bên tai yên tĩnh nhưng cũng rất trống rỗng.

Trên đời này, dù phát sinh bất cứ chuyện gì hắn đều cũng không sợ hãi. Đối với hắn mà nói thì không có loại đau đớn nào có thể so sánh với những việc khiến Âu Dương Noãn đau khổ.

Rõ ràng là đau đến mức hận không thể lập tức chết đi nhưng lại chỉ có thể trong đau đớn chống đỡ.

Trên đời này, có cây đao cây kiếm nào có thể sắc bén bằng ánh mắt đẫm lệ của nàng. Nó như đâm thẳng vào tim hắn.

“Nếu không phải do Tiếu Diễn, Tước Nhi cũng không cần hứa hôn với quận chúa. Nếu không phải Sở vương trở mặt vô tình, bệnh của hắn cũng sẽ không chuyển biến nặng….Tiếu gia các ngươi….thật sự đáng sợ…..quá đáng sợ…..”

Nước mắt từng giọt từng giọt thấm vào vạt áo Tiếu Trọng Hoa, y phục màu lam nhạt lại thâm sâu một tầng.

Câu cuối cùng của Âu Dương Noãn như câu chú hung hăng ăn mòn Tiếu Trọng Hoa. Tầng tầng đục khoét, tích lũy thành thứ kịch độc không có thuốc giải, chậm rãi lắng đọng trong huyết mạch, theo dòng chảy của máu đem độc tính lan tràn khắp toàn thân.

Giống như băng lại giống như lửa thay nhau thiếu đốt, sức mạnh của nó quá mức cường hãn, tựa hồ như bòn rút hết mọi sức lực của hắn.

Hắn gắt gao nhắm mắt lại, lửa nóng trong ngực như hỏa diễm vô biên vô hạn. Rất lâu sau hắn mới khẽ thở dài, như bao hàm ngàn vạn loại cảm xúc chua xót: “Đúng vậy! Là ta sai….”

Cằm hắn vừa vặn để lên trán nàng, hô hấp của hắn mang theo hơi thở đảo qua tóc nàng. Tay hắn vỗ vỗ nhẹ sau lưng nàng như dỗ dành một đứa trẻ.

Ngay cả trong thanh âm cũng có áp lực thống khổ vô tận. Hắn lại chỉ thốt lên một câu đều là lỗi của hắn.

Tay hắn không chút do dự nhẹ nhàng mà ôm lấy nàng, nàng không tránh cứ thế chậm rãi vùi sâu vào ngực hắn, lại một lần nữa bật khóc thành tiếng.

“Đừng khóc, đừng khóc nữa!”

Độ ấm từ lòng bàn tay hắn xuyên qua y phục truyền vào da thịt, nàng thế nhưng lại hơi rùng mình.

Tay Âu Dương Noãn chậm rãi giơ lên, muốn đẩy hắn ra. Nhưng bàn tay lại dừng giữa không trung, ngón tay run run, cuối cùng lại ôm lấy hắn.

Trong viện cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở giao triền của hai người.

Nàng ôm lấy cổ hắn, chỉ cảm thấy qua lại hết thảy, dường như một cỗ não nề áp vào ngực nàng.

Giống như có vô số giọt nước sôi nhỏ bắn đến, không đến mức bỏng rát nhưng lại khiến cả tim nàng cũng vì đau mà run lên.

Ngay cả khi không có nước mắt che mờ cũng không thể nhận rõ khuôn mặt Tiếu Trọng Hoa: “Ta rất đau!”

Nàng lẩm bẩm, chỉ cảm thấy có một loại kéo dài liêu triền, như là nỉ non lại như là hời hợt. Nàng muốn khóc nhưng cuối cùng lại khóc không ra nước mắt.

“Noãn Nhi!”

Hắn nhẹ nhàng gọi, tay cố dùng sức ôm chặt lấy nàng. Nháy mắt, như có một lực đạo thật lớn xa xa va chạm vào ngực hắn. Giống như hung hăng đánh nát cả máu thịt, rút hết sức lực khiến hắn không đứng dậy được.

Mãi một lúc sau, hắn mới nhẹ nhàng nói nhỏ. Trong tình huống không thể trốn tránh, chỉ có thể lựa chọn phương thức trực diện: “Tước Nhi rồi sẽ khỏe lên. Nhất định là như thế!”

Hôm nay Âu Dương Noãn đã hoàn toàn luống cuống. Từng câu từng chữ nàng nói đều khiến Tiếu Trọng Hoa cảm thấy như mũi đao chậm rãi nhẹ nhàng khắc vào da thịt hắn, đau đớn bén nhọn xuyên thấu tâm khảm hắn.

Giống như hải triều mãnh liệt trong nháy mắt bao phủ lấy hắn. Cứ tưởng có thể làm bộ như không thèm để ý nhưng hai tay run run kia rốt cuộc vẫn phản bội lại hắn.

Tiếu Trọng Hoa kiệt lực khắc chế đau đớn trong lòng, bế Âu Dương Noãn về phòng.

Sau khi đi ra hắn liền gọi mama quản sự đến, thanh âm lạnh lùng hỏi: “Sở vương phi đã nói những gì?”

Mama quản sự thấy sắc mặt hắn không tốt liền run run cả kinh không thôi. Thành thành thật thật đem những lời Sở vương phi nói tất cả lặp lại cho Tiếu Trọng Hoa.

Hắn càng nghe sắc mặt càng lạnh như băng, cuối cùng khiến quản sự không dám nói tiếp nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.