Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ

Chương 235: Chương 235: Quát cốt liệu độc, tráng sĩ đoạn oản (3)




Trong mắt Lâm Nguyên Hinh nổi lên cảm động, lập tức lại bi thương: “Nhưng Thái tử phi thật sự rất cố chấp. Nói thế nào cũng không chịu rời đi cùng chúng ta….”

Có Tiếu Trọng Hoa, Thái tử sớm muộn gì cũng sẽ rời kinh đô. Đến lúc đó Thái tử phi sẽ trở thành gánh nặng.

Ai chạy trốn lại còn mang theo một nữ nhân yếu đuối chứ? Thái tử dù có đa tình, cũng vẫn là một chính khách, trong thời điểm mấu chốt có thể bỏ qua Thái tử phi.

Điểm này chắc chắn Thái tử phi cũng biết, nhưng vẫn kiên quyết ở lại. Không thể nhìn Thái tử phi bề ngoài yếu ớt, nhưng trên thực tế lại là người chân chính yêu Thái tử.

Nhưng Thái tử lại vẫn mãi nghĩ về Lâm Uyển Thanh đã mất, bên cạnh lại đầy mỹ nhân vây quanh liền không biết quý trọng người trước mắt….

Âu Dương Noãn thở dài, nói: “Hành động của Thái tử phi trong mắt chúng ta là cố chấp nhưng đối với bản thân lại là kiên trì. Trên đời này nếu có một người biết rõ người nào đó không để ý đến mình nhưng cũng muốn mang ngươi đến đây, thì cũng coi như không đến!”

Nói tới đây, nàng đột nhiên sửng sốt, tựa hồ như nhớ đến ai đó. Nhưng ý niệm này vừa hiện lên, đã bị nàng áp xuống.

Ngược lại nàng cân nhắc, Tiếu Trọng Hoa lần này xuất kinh, nhất định sẽ mang theo Thái tử. Dù sao Hoàng trưởng tôn cũng chỉ là hoàng tôn, không phải là Thái tử danh chính ngôn thuận. Có Thái tử vung tay hô một tiếng, đến lúc đó thanh quân lại xuất sư nổi danh.

Lâm Nguyên Hinh vừa muốn nói gì đó, lại nghe thấy tiếng tiêu. Tiêu kia thổi ra khúc nhạc cao vút thê lương, như ở đâu đó xa xăm truyền đến nhập thẳng vào nội tâm. Lâm Nguyên Hinh rất nhanh bị hấp dẫn, lẳng lặng lắng nghe.

Trong am cũng có nữ quyến khác đến ở, Lâm Nguyên Hinh cứ nghĩ là do các nàng nhàn hạ điểm tấu.

Vẫn chưa hết kỳ quái thì một khúc đã tấu xong. Lâm Nguyên Hinh tò mò hỏi: “Đây là khúc gì?”

Âu Dương Noãn nhìn thoáng qua phương hướng phát ra khúc nhạc, ngưng mắt nói: “Là một đoạn về bạch Lang vương tán ca!”

Lâm Nguyên Hinh nhìn Âu Dương Noãn hỏi: “Sao muội biết?”

Âu Dương Noãn thản nhiên nói: “Khúc nhạc này được ghi trong Tán nguyệt tập. Là chuyện xưa nói về một Lang vương. Biểu tỷ có muốn nghe không?”

Lâm Nguyên Hinh hứng trí: “Oh, là chuyện xưa gì?”

“Ngày xưa, trên thảo nguyên nọ có một con sói cái mất đi bạn tình. Nó một mình đấu với đám chó, gian nan sinh hạ ba con sói con. Vì muốn đào tạo sói con thành Lang vương, cho dù phải trả giá đại giới cũng cam lòng. Cuối cùng nó đã thành công. Nhưng nó lại bị Lang vương con giết chết!”

Lâm Nguyên Hinh sửng sốt, lập tức không dám tin mở to hai mắt: “Sao có thể?”

Âu Dương Noãn chậm rãi nói: “Sinh linh vạn vật đều có luật của mình. Nhân có nhân đạo, sói cũng vậy. Sói mẹ khi tất yếu có thể ăn chính con của mình, hoặc vì không muốn nó chịu sự săn đuổi cùng tra tấn của kẻ thù mà có thể tự cắn đứt cổ nó. Thậm chí trơ mắt nhìn con mình trong cuộc chiến bị thương, chết đi, bị bầy sói đói khát cắn thành mảnh nhỏ cũng không vươn tay giúp đỡ. Mặc dù là cùng một mẹ sinh ra, sau khi lớn lên cũng phải tranh đấu với nhau đến chết. Mà sói con sau khi lớn lên, không giống như chúng ta nói hiếu đạo, chăm lo cho phụ mẫu. Ngược lại còn muốn nô dịch, thậm chí có thể giết chết sói mẹ. Bởi vì chỉ có con sói có gan cắn chết sói cha, sói mẹ mới có thể trở thành Lang vương…”

Lâm Nguyên Hinh nghe đến ngây dại, nàng thực không thể tưởng tượng được một thế giới tàn khốc như vậy.

Lát sau mới tỉnh ngộ nói: “Thủ khúc này….” Chẳng phải đang nói đến hiện thực tranh đấu trong cung sao?

Âu Dương Noãn lắc lắc đầu: “Nếu ở phương diện của chúng ta mà nói, thì thế giới của sói rất tàn nhẫn. Nhưng động vật cũng có tình cảm. Cho dù tội ác tày trời sói mẹ cũng không hề tìm kiếm bạn đời khác. Thậm chí vì đứa nhỏ có gan đối đầu quyết tử vô số trận chiến. Biểu tỷ, động vật còn như vậy huống chi là con người? Tỷ biết Hoàng trưởng tôn đang cần một trưởng tử như thế nào? Thái tử xảy ra chuyện vì sao lại bảo tỷ đi trước? Tỷ cứ tự chuốc lấy khổ như vậy, nếu đứa nhỏ trong bụng có tổn thương gì, chẳng lẽ là có lỗi với bọn họ sao?”

Mặt Lâm Nguyên Hinh không tự chủ mà hiện lên chút áy náy, nàng nghĩ rồi đứng lên nói: “Được! Ta nghe lời muội, bây giờ ta sẽ đi về nghỉ ngơi!”

Nha đầu bên cạnh vui mừng, nhanh chóng nâng nàng dậy.

Lâm Nguyên Hinh đi rồi, Âu Dương Noãn lại đột nhiên hướng vào bóng tối nói: “Mời các hạ bước ra!”

Hạ Lan Đồ nhanh chóng hiện thân: “Tiểu thư thật sự nhìn một chút liền biết!”

Âu Dương Noãn ngược lại lui về sau, đánh giá nam tử trước mặt. Lát sau liền nói: “Các hạ là bằng hữu của Minh quận vương?”

Hạ Lan Đồ khẽ cười nói: “Xem như là vậy đi!”

Xem như? Âu Dương Noãn trầm mặc. Sau đó nàng nâng mắt nhìn chằm chằm Hạ Lan Đồ: “Minh quận vương bảo ngài đến giúp chúng ta sao?”

Hạ Lan Đồ cười nói: “Ta nợ hắn một ân tình. Cho nên việc này không thể không giúp!”

Âu Dương Noãn mặc áo váy nguyệt sắc, váy dài thêu phi điểu miêu hoa kim quang óng ánh. Trên làn váy có vô số tinh thạch nhỏ vụn lưu quang tràn đầy, ánh lên ánh sáng ngọc. Cùng với làn váy hoa lệ là dây kết thủy tinh trên tóc, dưới bầu trời đêm phiêu dật như sao.

Âu Dương Noãn thấy ánh mắt cổ quái của Hạ Lan Đồ, không khỏi ho nhẹ một tiếng: “Đi đường vội vã, vẫn chưa kịp thay y phục!”

Minh quận vương bảo nàng mang Lâm Nguyên Hinh rời kinh nhưng không cho nàng thời gian về phủ thay y phục. Đi tránh nạn mà ăn mặc diễm lệ như vậy đương nhiên là không ổn, trong lòng Âu Dương Noãn thở dài, thản nhiên nói: “Vừa rồi là ngài thổi khúc tiêu kia?”

Hạ Lan Đồ cười nói: “Không có ý gì khác, chỉ là vì ta thích sói. Có một lần ta ở trên núi bắn bị thương một Lang vương. Nó vẫn ương ngạnh đi lên đỉnh núi, vết máu rơi khắp đường đi. Ta đuổi theo nó một ngày, rốt cục cũng thấy nó trên đỉnh núi nhưng lại trơ mắt nhìn nó nhảy xuống vách núi!”

Âu Dương Noãn nghe được thập phần ngạc nhiên sau đó lại thở dài nói: “Sói cũng có tôn nghiêm của mình, không muốn chết thê thảm!”

Hạ Lan Đồ liền nói: “Đúng vậy, đây cũng chính là điều mà ta kính nể bọn chúng!”

Người thế nhưng lại đi kính nể động vật, Âu Dương Noãn bật cười. Tiếu Trọng Hoa thế nhưng lại đưa tới một người không giống bình thường như vậy sao?

Ánh mắt Hạ Lan Đồ dừng lại trên mặt Âu Dương Noãn: “Lúc trước ta luôn cảm thấy khúc tiêu này cũng tương tự như đấu tranh tàn khốc trong hoàng thất. Hôm nay lại nghe được một lời giải thích khác, thật sự là có chút thú vị!”

Âu Dương Noãn cười nói: “Chẳng qua là muốn biểu tỷ yên tâm nghỉ ngơi thôi. Khiến ngài chê cười rồi!”

Nàng nhìn ánh mắt bình tĩnh của đối phương, lập tức nói: “Xin hỏi ngài vì sao lại đến đây?”

Hạ Lan Đồ không đáp mà hỏi lại: “Dưới núi có một đám sát thủ, tiểu thư cũng biết?”

Âu Dương Noãn hơi hơi dừng một chút, thở dài nói: “Tần vương chung quy vẫn không chịu buông tha cho chúng ta!”

Hạ Lan Đồ cười nói: “Nếu ta là hắn, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho hậu duệ của Hoàng trưởng tôn!”

…..

Tần vương gấp gáp từ trong cung trở lại vương phủ, lập tức sai người đi gọi Tiếu Thiên Diệp.

Tiếu Thiên Diệp đến thư phòng, Tần vương khoát tay, hạ nhân lập tức lui xuống. Tần vương nhìn chằm chằm Tiếu Thiên Diệp rồi hỏi: “Buổi chiều hôm nay, ngươi đã làm gì?”

Tiếu Thiên Diệp trả lời: “Phụng Thiên môn bị cháy. Nhi thần mang người qua để ngăn ngừa có người thừa dịp hỗn loạn chạy ra khỏi thành!”

Tần vương gật đầu: “Làm khó ngươi còn nhớ rõ không thể để người ta thừa dịp loạn chạy ra khỏi thành. Vậy ngươi vì sao lại muốn thả Vĩnh An quận chúa cùng người của phủ Thái tử ra ngoài?”

Nói tới đây giọng điệu của Tần vương đột nhiên nghiêm nghị: “Ngươi có thân phận gì? Nay Tần vương phủ đang làm gì? Ngươi điên rồi sao? Mau quỳ xuống!”

Tiếu Thiên Diệp không chút sợ hãi. Thật lâu sau thanh âm lại lạnh nhạt: “Phụ vương sớm biết tâm ý của ta, vì sao còn phải bức ta?”

Ngữ khí Tần vương lạnh lẽo: “Vì sao? Ngươi lại dám hỏi ta vì sao? Ngươi gạt ta hướng Hoàng đế thỉnh hôn, cái này cũng liền thôi, vì khi đó Vĩnh An quận chúa còn có chút giá trị lợi dụng, cho nên ta cũng chưa từng ngăn cản. Nhưng nay thì sao? Đại công chúa dù chết cũng không chịu, Vĩnh An thì có lợi ích gì? Ngươi cuồng dại dốc hết sức che chở cho nó, nó sẽ hiểu cho ngươi sao? Ngươi vốn là một người thông minh, làm sao có thể trở nên hồ đồ như vậy? Trong thời khắc mấu chốt này, thế nhưng lại dám thả bọn chúng đi?”

Tiếu Thiên Diệp cười lạnh nói: “Phụ vương, xe ngựa đi cùng ta đã kiểm tra qua, không hề có Tiếu Trọng Hoa. Người bắt hai nữ tử không có năng lực thì có tác dụng gì chứ?”

Thanh âm Tần vương chứa đựng phẫn nộ vô hạn: “Hừ! Ta có mục đích của ta! Huống chi Vĩnh An rõ ràng đã lừa ngươi, đùa giỡn ngươi! Thiên Diệp! Ngươi vì một nữ nhân mà luống cuống. Nay thế nhưng lại vì tư tình mà tùy hứng làm bậy, chuyện đại sự cũng không để ý!”

Tiếu Thiên Diệp bình tĩnh đáp: “Thật sự là ta đã thả bọn họ ra khỏi thành. Mong phụ vương đừng đuổi theo nàng nữa!”

Tần vương cảm thấy huyệt thái dương đột nhiên đau đớn, trên trán gân xanh nổi lên, tức giận giơ tay lên.

Nhưng khi thấy hai mắt Tiếu Thiên Diệp nhìn mình, đáy mắt đau đớn thê lương, ẩn chứa sâu bên trong sự tuyệt vọng khiên hắn không tự chủ được mà nhớ đến Tần vương phi đã qua đời.

Trong lòng nhất thời mềm xuống, Tần vương buông tay nói: “Một người nếu đã có ung nhọt, không thể cứ để vậy. Phải dùng đao khoét đi da thịt nơi đó, bỏ đi căn cơ. Như vậy miệng vết thương mới có thể kết vảy!”

Hắn nhìn thần sắc Tiếu Thiên Diệp, ánh mắt lãnh liệt: “Vĩnh An chính là bệnh căn của ngươi!”

Tiếu Thiên Diệp ngẩng mạnh đầu, Tần vương lại chậm rãi nói: “Danh môn khuê tú trong kinh đô nhiều như vậy, mặc kệ ngươi lấy ai cũng được. Cho dù trong kinh đô không có ai khiến ngươi vừa lòng, trong thiên hạ này có dạng mĩ nhân gì, có dạng tài nữ gì…tất cả ngươi đều có thể chọn làm thê tử. Về phần Vĩnh An, cho dù ngươi chọn nó, trong lòng nó cũng không có ngươi. Ngươi làm gì phải khăng khăng một mực như vậy?”

Tiếu Thiên Diệp nói: “Nữ nhân trong thiên hạ tuy nhiều, nhưng lại không phải là người ta muốn!”

Tần vương nhìn nhi tử, thanh âm có chút kinh sợ: “Nay chẳng lẽ ngươi còn không rõ, nó chưa từng thật lòng đối xử với ngươi. Vĩnh An chẳng qua là muốn bảo vệ bản thân, còn muốn mang bản thân ra lợi dụng ngươi khi nó muốn bảo vệ Lâm Nguyên Hinh. Nó một chút tâm tư cũng không nghĩ đến ngươi, biết rõ ngươi chân thành, nó thế nhưng lại đùa giỡn lợi dụng phần thật tâm này của ngươi!”

Tần vương có chút đau lòng nói: “Ngươi từ nhỏ đã mất mẹ, tình tính cổ quái ta đều không thèm để ý. Nếu là chuyện khác, một trăm một ngàn chuyện ta đều mặc kệ ngươi. Nhưng ngươi xem, ngươi lại không bỏ xuống được như vây, Vĩnh An chung quy cũng là gai độc trong lòng ngươi, lúc nào cũng khiến ngươi bị thương. Ngươi vì nó mà một lần rồi lại hai lần hồ đồ! Nay đang đứng đầu ngọn gió, ta tuyệt đối không thể để ngươi thua trên tay một nữ nhân!”

Tần vương không thèm để ý sắc mặt trắng bệch của Tiếu Thiên Diệp, nhẹ nhàng thở ra: “Đau dài không bằng đau ngắn. Ngươi là con ta, càng phải biết cách cầm lên được thì cũng phải buông xuống được. Để phụ vương ta thay ngươi chấm dứt nỗi đau này!”

Tiếu Thiên Diệp sửng sốt, trong mắt lập tức như có lửa, khó tin nói: “Người muốn làm gì?”

Tần vương bình thản nói: “Chỉ có thể quát cốt liệu độc, tráng sĩ đoạn oản!”

Trong lòng Tiếu Thiên Diệp run mạnh, thật lâu sau không nói gì.

Ngay khi Tần vương nghĩ hắn rốt cuộc cũng thông suốt thì hắn lại chậm rãi mở miệng, thanh âm mơ hồ: “Phụ vương nói đúng, Âu Dương Noãn đúng là chưa từng thật lòng, thậm chí nàng còn tính kế ta. Nhưng phụ vương, ta không còn cách nào khác, ta không thể trơ mắt nhìn nàng chết!”

Nói xong hắn bước nhanh, đẩy cửa đi ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.