Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ

Chương 233: Chương 233: Quát cốt liệu độc, tráng sĩ đoạn oản (1)




(Quát cốt liệu độc: dùng dao cạo đi độc dược đã thâm nhập vào xương tủy. Còn Tráng sĩ đoạn oản: tráng sĩ tự chặt cổ tay, là thành ngữ nói đến các tướng sĩ khi bị rắn cắn vào cổ tay thì phải chặt đứt tay ngăn không cho độc lan toàn thân. Là phép ẩn dụ chỉ hành động dứt khoát, không do dự)

Từ lúc xe ngựa của Âu Dương Noãn rời phủ Thái tử, Lâm Văn Uyên đã nhận được tin tức.

Hắn lập tức tự mình đi phủ Thái tử, không có lệnh của Tần vương Âu Dương Noãn căn bản không thể tùy ý ra khỏi thành.

Hắn dám khẳng định, cái này bất quá chỉ là sương mù, Tiếu Trọng Hoa nhất định vẫn còn trong phủ Thái tử.

Người có cùng suy nghĩ với hắn chính là đương kim Tấn vương Tiếu Khâm Nam. Hắn là đệ đệ ruột của Tần vương, địa vị tự nhiên không giống người thường.

Lâm Văn Uyên ở tông môn đường nhìn thấy hắn liền lập tức xuống ngựa hành lễ, Tiếu Khâm Nam mặt không đổi sắc vẫy vẫy tay: “Miễn!”

Tiếu Lăng Phong là Thế tử Tấn vương, ngoại hình rất giống phụ thân nhưng tính cách của hắn cùng vị phụ thân cao ngạo lại hoàn toàn khác nhau.

Hắn chủ động xuống ngựa nâng tay Lâm Văn Uyên, cười nói: “Chuyện cấp bách, Tần vương thúc nay còn ở trong cung không thể ra được. Phụ vương ta vừa nhận được tin tức liền đến đây, trước hết chúng ta cứ đến phủ Thái tử xem! Nếu thật sự là Tiếu Trọng Hoa, chúng ta nhất định không được để hắn chạy thoát!”

Nhưng khi đến trước cửa phủ Thái tử, đã thấy cửa chính mở lớn giống như là đang đợi bọn họ đến vậy. Tiếu Khâm Nam lạnh lùng cười, ném roi ngựa rồi chậm rãi đi lên phía trước.

“Tấn vương đệ, đã lâu không gặp!”

Một đạo âm thanh đột nhiên vang lên, theo đó là tiếng cười sang sảng. Thái tử xuất hiện trước mặt mọi người, hắn một thân hoa phục, bên hông là khối ngọc bội lâu long dương chi, bộ dạng thanh thản phú quý.

Bắp chân bị thương thoạt nhìn cũng thật nhẹ nhàng, một chút cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của Thái tử.

Hắn đứng cách xa Tấn vương cỡ mười bước chân, cao thấp đánh giá đối phương một lát, ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng lợi hại: “Ta sớm đã nghe nói Tần vương mang đội tra xét đến mấy vương phủ, nghĩ rằng nơi này của ta cũng không thể may mắn tránh được. Cho nên ta đã mở cửa chờ sẵn!”

Thái tử vừa nói vừa cười lạnh: “Ngươi cứ tự nhiên. Ta đã tập hợp chủ tử cùng hạ nhân các viện đông đủ. Mọi căn phòng trong phủ không hề có một người nào. Nếu Tấn vương lục soát mà tìm được bất luận kẻ nào, đó không phải cướp thì cũng là trộm. Cứ trực tiếp bắt đi!”

Thái tử nhấn mạnh, có chút nặng lời. Dù là Tấn vương thì trên mặt cũng không khỏi biến sắc.

Thái tử tuy rằng yếu đuối nhưng chung quy vẫn là Thái tử của một quốc gia. Nếu Tần vương không thể thành công, người bước lên ngai vàng sẽ là Thái tử.

Không ai không muốn giữ lại một đường lui cho mình, cho dù hắn không thèm để ý điều đó nhưng thuộc hạ của hắn sẽ có băn khoăn. Tấn vương nhìn nhi tử đứng bên cạnh đang mỉm cười liếc mắt một cái, hơi có chút do dự.

Thái tử nhìn sắc mặt Tấn vương, làm sao không biết trong đầu hắn đang suy nghĩ gì, lại lạnh lùng bỏ thêm một câu: “Trong phủ ta tuy rằng không có gì đáng giá, nhưng đồ vật Thái Hậu cùng Hoàng thượng ban tặng cũng không ít. Mong Tấn vương phân phó xuống dưới, lúc kiểm tra thì chú ý một chút. Vạn nhất va chạm phải cái gì, thì chính là tội mất đầu a!”

Tấn vương đột nhiên cười to hai tiếng, sau đó tiến lên vài bước, đứng trước mặt Thái tử.

Lúc này, khoảng cách giữa hai người không quá năm bước thì thấp giọng nói: “Đại ca, huynh phô trương thanh thế như vậy, là thực sự không sợ chúng ta niết tra sao?”

Hắn nhìn sắc mặt Thái tử hơi đổi thì đột nhiên xoay người nói với đám người phía sau: “Đều đã nghe thấy Thái tử nói chưa? Truyền lệnh xuống dưới, cẩn thận tìm cho ta! Đừng cô phụ hảo ý của Thái tử!”

Chỉ nghe đồng loạt một tiếng ‘Tuân lệnh’, tất cả quân sĩ đều sắp xếp đội hình hướng vào phía trong, không hề có chút do dự. Nhìn tình cảnh này, trên mặt Thái tử hiện lên chút kinh sợ.

Nhưng vào lúc này, lại nghe thấy Lâm Văn Uyên quát to một tiếng: “Thích khách ở kia, mau bắt lấy hắn!”

Mọi người đều nhìn hướng núi giả, đã thấy một bóng đen vọt đi. Vô số binh lính liền chạy qua, ngay sau đó lại nghe Tấn vương đột nhiên kêu lên sợ hãi.

Mọi người cả kinh, một người tay trái gắt gao bắt lấy Tần vương, tay phải cầm một thanh đoản đao, trấn định tự nhiên đứng nhìn binh lính cấm quân.

Người nọ lớn giọng nói: “Tấn vương điện hạ. Ngươi thật to gan, ngay cả phủ Thái tử cũng dám xông vào!”

Lâm Văn Uyên một thân quan phục, tay cầm trường kiếm, căm tức chĩa vào nam tử trẻ tuổi kia: “Ngươi là ai?”

Đang nắm chặt lấy Tấn vương là một nam tử trẻ tuổi một thân tố bào, trên áo choàng không nhiễm một hạt bụi, mũi cao môi bạc, tuấn mục sửa mi.

Tuy là bố y kinh sam nhưng không hề ảnh hưởng đến thần thái thoát tục, tất nhiên là tiêu sái huy nhiên. Ngũ quan có chút tương tự Tiếu Trọng Hoa, nhưng sự lạnh nhạt trên người hắn cùng khí chất lạnh băng của Minh quận vương lại khác hẳn nhau.

Lâm Văn Uyên ngay từ đầu hoài nghi hắn chính là Tiếu Trọng Hoa, nhưng khi nhìn kỹ lại thấy rất rõ ràng hai người khác nhau.

Nếu không phải hắn sớm biết Yến vương Thế tử thân thể hưu nhược nhiều bệnh, tuyệt đối không thể là người có võ công cao cường, hắn quả thực nghi ngờ người này chính là Thế tử Yến vương.

Chẳng lẽ người mà mật báo phát hiện căn bản không phải Tiếu Trọng Hoa mà là người trước mặt này? Bọn họ đều bị đùa giỡn rồi sao?

Tấn vương nhìn thế trận này, cảm thấy kinh cụ bất an hét lớn: “Mau thả ta ra!”

Hắn vừa mới nhìn thấy bóng đen này ở đằng kia, chốc lát người này đã xuất hiện phía sau mình. Còn chưa kịp phản ứng liền bị kèm chặt, có thể thấy được người này võ công sâu không lường trước được.

Nam tử sau lưng âm thầm chĩa đao vào thắt lưng Tấn vương, nói nhỏ: “Tấn vương, an phận một chút!”

Tấn vương sợ tới mức thân mình cứng đờ, nhất thời không dám động đậy.

Tiếu Lăng Phong nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt xanh mét, trong mắt như phun hỏa, hiển nhiên là lòng đầy căm phẫn.

Ngay lúc nước sôi lửa bỏng hắn đột nhiên chú ý đến biểu cảm của Thái tử. Biểu tình kia tựa hồ như có một loại cổ quái không nói nên lời. Hắn đột nhiên nghĩ tới một người liền thốt ra: “Ngươi là Hạ Lan Đồ!”

Tấn vương vì thanh đoản đao sắc bén đang kề phía sau mà không nhìn rõ mặt người nọ. Lúc này nghe thấy Tiếu Lăng Phong nói, trong lòng liền cả kinh. Làm sao có thể lại là hắn?

Hạ Lan Đồ ha ha cười nói: “Trí nhớ Thế tử đúng là quá kém. Năm năm trước thịnh yến Trung thu chúng ta có gặp qua một lần. Sao đến tận bây giờ mới nhớ ra?”

Tiếu Lăng Phong vốn không xác định, dù sao vị Hạ Lan công tử này cũng không tham dự vào đấu tranh của triều đình. Cho nên lâu ngày mọi người đều quên hoàng thất còn có một người như vậy.

Nghĩ đến thân phận trì thù của người này, Tiếu Lăng Phong trầm giọng nói: “Hạ Lan công tử, chúng ta chẳng qua chỉ là đang truy bắt thích khách mưu hại Yến vương. Việc này cùng ngươi không có quan hệ, mời ngươi lui qua một bên, đừng can thiệp vào sự vụ triều chính!”

Hạ Lan Đồ lại thản nhiên cười nói: “Cái gì mà sự vụ triều chính? Minh quận vương là bằng hữu của ta. Ngươi vừa nãy đã nói phụ vương hắn gặp chuyện, như vậy tất nhiên là có liên quan đến ta. Việc này ta nhất định phải quản rồi!”

Tấn vương lúc này đã lấy lại phản ứng, cười lạnh nói: “Hóa ra là ngươi! Khi Tần vương đến mời ngươi còn nói không lo quân cờ, hôm nay lại chủ động khiêu thượng bàn cờ. Đúng là ngu không ai bằng! Xem ra Tần vương điện hạ đã đánh giá ngươi quá cao rồi!”

Trước khi Tần vương động thủ, từng có ý muốn lung lạc vị Hạ Lan công tử này. Hắn lại làm bộ dáng không thèm để ý, nay đột nhiên lại chạy đến phủ Thái tử.

Mà trước cửa nhiều binh lính như vậy cũng không có ai phát hiện ra hắn, người này chẳng lẽ từ trên trời rớt xuống sao?

Tấn vương càng nghĩ càng thấy tức giận, lại ngại tính mạng đang nằm trong tay hắn nên không dám khiêu khích quá đáng.

Hạ Lan Đồ lạnh nhạt nói: “Tấn vương ngài có tư cách gì nói như vậy? Nơi này có ai mà không phải là quân cờ? Quan trọng là ai thanh tỉnh, ai hồ đồ mà thôi!”

Tiếu Lăng Phong biến sắc, lập tức nghiêm mặt nói: “Bất luận kinh đô phát sinh chuyện gì, đều không liên quan đến Hạ Lan công tử. Sao ngươi không tiếp tục làm người ngoài cuộc?”

Hạ Lan Đồ lại cười nói: “Người không thể có số mệnh phú quý thì không thể quá cưỡng cầu. Ta vốn muốn tiêu dao tự tại hồng trần bên ngoài. Là Tần vương điện hạ không chịu bỏ qua, ba lần bốn lượt tướng bức kéo ta vào mà thôi!”

Tấn vương mặt trầm như nước, liếc mắt nhìn Hạ Lan Đồ: “Hạ Lan công tử! Nếu bây giờ ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa, ta liền sẽ bỏ qua chuyện này!”

Hạ Lan Đồ mỉm cười nói: “Đa tạ ý tốt của Tấn vương! Hiện tại ta đã ở trong cục diện, có chết cũng không hối hận!”

“Làm càn!” Lâm Văn Uyên giận dữ: “Ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ áo vải, Tấn vương điện hạ đã đồng ý bỏ qua, ngươi lại lấy oán trả ơn. Quay lại đối phó với chúng ta, quả thực là không biết tốt xấu. Tiểu nhân ti bỉ như thế, thật khiến người ta muốn phỉ nhổ!”

Sau đó hắn quát lớn đám binh lính: “Mau bắt nghịch tặc này lại!”

Lập tức cung tiễn đồng loạt hướng vào Hạ Lan Đồ.

Hạ Lan Đồ vẫn gắt gao giữ Tấn vương, lúc này đã đem thanh đoản đao kề vào cổ họng Tấn vương, nhẹ giọng cười nói: “Lâm đại nhân, ngươi đây chẳng phải là đang ở trước mặt nhiều người như vậy không thèm để ý đến tính mạng của Tấn vương sao?”

Tấn vương như bị mắc nghẹn nơi nào đó, kiệt lực bình tĩnh nói: “Lâm Văn Uyên, ngươi….”

Biểu tình Lâm Văn Uyên lập tức cứng lại, hắn cau mày nhìn Tiếu Lăng Phong, vẻ mặt khẩn trương.

Tiếu Lăng Phong cắn răng: “Ngươi rốt cuộc là muốn làm gì?”

Hạ Lan Đồ khẽ cười nói: “Đưa chúng ta ra khỏi thành!”

Từ khi Hạ Lan Đồ xuất hiện, Lâm Văn Uyên vẫn luôn nhìn Tấn vương trong tay hắn. Trong lòng chuyển qua vô số ý niệm.

Ngay từ đầu cũng không tìm ra một đường hy vọng, muốn Hạ Lan Đồ dưới áp lực vòng vây thối lui, nhưng tự biết là không có khả năng.

Hiện tại hắn thật sự không hy vọng phải hy sinh Tấn vương, bởi Tấn vương là đệ đệ đáng tin cậy nhất của Tần vương điện hạ. Nếu để Tấn vương chết ở đây, hắn làm sao ăn nói với Tần vương điện hạ?

Lúc này, Thái tử cũng nhìn Hạ Lan Đồ, ánh mắt thập phần phức tạp. Hắn luôn không lui tới với Hạ Lan Đồ, ở thời khắc mấu chốt hắn có thể khoanh tay đứng nhìn. Thế nhưng nếu thật sự đồng ý ra tay tương trợ….

Tiếu Lăng Phong bất đắc dĩ trơ mắt nhìn thanh đoản đao của Hạ Lan Đồ đang kề trên cổ Tấn vương mang theo Thái tử đi ra ngoài.

Cấm quân một đường bị buộc lui ra bên ngoài. Tiếu Lăng Phong ra hiệu tay, một tên cấm quân liền hiểu ý.

Lâm Văn Uyên nhanh chóng suy nghĩ, hoặc là để Thái tử đi cùng Hạ Lan Đồ, hoặc là để Tấn vương hy sinh vì nghiệp lớn. Hai người này, hắn sẽ không chút do dự mà chọn người sau.

Tần vương tuy rằng tín nhiệm hắn, nhưng vô luận thế nào cũng kém hơn huynh đệ ruột. Mà chính kiến của hắn cùng Tấn vương có nhiều khác biệt.

Nếu hắn cứ không để ý tính mạng Tấn vương, hạ lệnh tấn công, như vậy chỉ sợ khả năng sẽ có người vu hãm hắn mượn đao giết người.

Bên cạnh Tần vương có quá nhiều người muốn thay thế vị trí của Lâm Văn Uyên. Nếu bọn chúng mượn cơ hội bỏ đá xuống giếng, bản thân hắn thật sự có trăm miệng cũng không thể biện giải.

Nhưng muốn hắn bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này, mặc Thái tử chạy thoát, hắn lại không cam lòng.

Lúc này cấm quân đã mang Thái tử phi đến trước mặt mọi người. Thái tử sửng sốt, lập tức gắt gao nhíu mày.

Chu Chỉ Quân sớm đã mang theo nữ nhi về Định xa công phủ, Lâm Nguyên Hinh cũng được Âu Dương Noãn mang ra khỏi thành, chỉ còn lại Thái tử phi.

Không phải hắn sớm đã phân phó nàng giả làm vú già theo xe ngựa Âu Dương Noãn cùng ra khỏi thành sao? Cớ sao bây giờ còn ở đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.