Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ

Chương 64: Chương 64: Nhị Tiểu Thư Không Biết Xấu Hổ 3




Lâm Chi Úc mỉm cười, tiếp nhận ly rượu một hơi cạn sạch. Hắn là con trai Lâm Văn Uyên thân huynh của Lâm thị, Âu Dương Trì đối với hắn đã chú ý nhiều thêm vài phần. Bây giờ nhìn thấy hắn tướng mạo xuất chúng, thần thái tự nhiên thì không tránh được có một chút cao hứng.

Mọi người không tự chủ được mà đều dừng ánh mắt trên người đại thiếu gia Lâm Chi Nhiễm. Đương nhiệm Trấn quốc Hầu phủ là Lâm Văn Phong vẫn luôn lép vế trước sự hung hãn của Bộ Binh Thượng thư Lâm Văn Uyên, vừa rồi biểu hiện của Nhị thiếu gia Trấn quốc Hầu phủ có chút phấn khích, không biết vị đại thiếu gia này sẽ làm gì để ứng đối.

Đối với Âu Dương Tước, trong lòng hắn vốn đã thống hận Lâm thị liền đối với Lâm Chi Úc con trai nhị cửu cửu cũng không có hảo cảm gì. Ngay cả khi Lâm Chi Úc có là một thiếu niên phong độ, lại rất biết cách đối xử với Âu Dương Tước thế nhưng hắn vẫn ước gì đại biểu huynh Lâm Chi Nhiễm có thể đè ép đối phương hoàn toàn mới tốt!

Còn Lâm Chi Nhiễm lại chỉ mỉm cười uống rượu, cũng không có biểu hiện khác thường gì. Mọi người nhìn thấy thần thái tự nhiên không thèm để ý của hắn không tự chủ được mà đều có chút thất vọng. Lâm Chi Úc bên kia thấy Lâm Chi Nhiễm không có phản ứng thì đứng lên nói: “Ta cũng muốn làm một bài!”

Đúng lúc này, gã sai vặt bên người Âu Dương Tước lặng lẽ đi tới nói nhỏ hai câu với hắn. Vẻ mặt Âu Dương Tước khẽ đổi, thừa dịp mọi người không chú ý liền rời yến hội đi ra bên ngoài. Mọi người trong phòng căn bản không ai chú ý đến, duy chỉ có Lâm Chi Nhiễm vẫn luôn cúi đầu uống rượu khẽ cười, biểu tình lộ ra bộ dáng hứng thú.

…..

Không bao lâu sau, Âu Dương Tước đã trở lại ghế ngồi, người bên cạnh hỏi hắn đã đi đâu, hắn chỉ mỉm cười nói: “ Vừa rồi có uống mấy ly nên ta đi nhà xí thôi!”

Người bên cạnh lại cười nói: “ Ngươi đi đúng là không khéo. Nhị biểu huynh nhà ngươi thật là lợi hại, vừa rồi làm thơ mà ngay cả Liêu đại nhân cũng đều tán thưởng không dứt!”

“Oh, thật sao?” Âu Dương Tước vừa nghe liền lộ ra tươi cười, ánh mắt đen láy ngược lại dừng trên người Tô Ngọc Lâu, đột nhiên lớn tiếng nói: “Tô công tử, không bằng mời huynh cũng là một bài thơ góp vui đi!”

Tô Ngọc Lâu từ khi trở lại liền vẫn ngồi ngây người như vậy, tựa như đang có tâm sự thật lớn. Lúc này nghe Âu Dương Tước gọi tên liền nhanh chóng phục hồi tinh thần, cũng không hề có điểm kích động thong dong mỉm cười đứng dậy: “Nếu đã như thế, ta tạm thời bêu xấu rồi!”

Hắn đi đến trước bàn, nâng bút nhưng lại không viết, chỉ hướng ánh mắt nhìn chăm chú ngoài cửa sổ. Ánh sáng hồng mai diễm lệ cứ như thiêu như đốt, làm người khác không thể kháng cự sự kiều diễm động lòng người đó. Cành mai trong trẻo mà lạnh lùng, đường cong duyên dáng, giống như nữ tử thanh nhã đạm mạc tuyệt trần, ngạo nghễ nở rộ trong tuyết trắng. Mùi hương thoang thoảng thấm đượm lòng người, trước mắt hắn không tự chủ được mà hiện lên bóng dáng thanh lệ của Âu Dương Noãn, hắn đột nhiên cảm thấy hoa mai kia lại càng thêm tao nhã ôn nhu, thanh trần thoát tục. Trong lòng hắn khẽ động, đệ bút xuống viết: “Nhất thôn xuân phong ký hảo tình, hoa mai đạm đi ảnh sính đình. Bình sinh không vui phàm đào lý, xem vườn hoa mai thấy cảnh xuân.”

Mọi người nhìn thấy đều gật đầu tán thưởng, chỉ có Lâm Chi Nhiễm cười nói: “Tô huynh, câu thơ này như là có ý chỉ…”

Người bên ngoài nghe căn bản không biết lời hắn nói là có ý gì, nhưng thần sắc Tô Ngọc Lâu bỗng lạnh xuống, nói: “Không biết Lâm huynh có cao kiến gì?”

Lâm Chi Nhiễm đứng lên, như là cố ý đối nghịch với Tô Ngọc Lâu. Hắn bước sang phòng nhỏ bên cạnh, đi đến trước bàn đề bút viết thơ. Mọi người thấy hắn thần bí như vậy đều đi qua nhìn. Âu Dương Tước ở phía sau lẳng lặng cầm lấy bài thơ của Tô Ngọc Lâu rồi thấp giọng phân phó tên sai vặt mang đi. Xong việc hắn mới cười hì hì đi qua.

Lâm Chi Nhiễm bên này không cần nghĩ ngợi vung bút viết xuống: “Khêu đèn xem khắc hảo phong từ, như thiết hàn chi ra vẽ. Hôm nay hoa mai hoàn toàn hảo. Xa xa vạn dặm vọng bầu trời.”

Âu Dương Trì nhẹ giọng ngâm một hồi, gật đầu nói: “Hảo!” Trong thi văn thường chú trọng lập ý. Câu thơ này so với sự khơi gợi hứng thú của Liêu Hạc Phong, so với sự tinh tế của Lâm Chi Úc hay so với sự phong lưu lịch sự tao nhã của Tô Ngọc Lâu còn muốn cao hơn một bậc. Vị đại thiếu gia Hầu phủ này chỉ sợ là một người rất có khát vọng…

Tô Ngọc Lâu sắc mặt thâm trầm nhìn Lâm Chi Nhiễm liền thấy hắn cũng đang mỉm cười nhìn mình. Trong ánh mắt tràn ngập thâm ý.

…..

Bên nam nhân đúng là náo nhiệt, các nữ khách bên kia cũng đang rất vui. Âu Dương Khả từ Phúc thụy viện quay lại, nếu không phải là ngồi thất thần tâm trí bay lên chín tầng mây thì cũng là buồn bực không vui. Âu Dương Noãn liếc nhìn nhưng vẫn chưa lên tiếng. Không bao lâu sau thì Hồng Ngọc trở về, Âu Dương Noãn thấy thế thì đứng dậy hướng Lý thị nói: “Tổ mẫu, con đi xem điểm tâm đã được chuẩn bị một chút!”

Lý thị cười gật đầu, Âu Dương Noãn đứng lên. Văn Tú cũng liếc mắt một cái, Hạnh Nhân bất đắc dĩ cũng phải đứng dậy theo.

Âu Dương Noãn lấy khăn lụa từ ống tay áo ra, Hồng Ngọc liền kết thành hình đồng tâm . Lúc này Tú Văn đi sau cũng dẫn theo Hạnh Nhân cùng ra. Âu Dương Noãn đem khăn tay đưa cho Hạnh Nhân, thản nhiên nói: “Chiếc khăn này ta đã xem qua. Đây là của Nhị tiểu thư, ngươi mang trả lại cho Khả nhi đi!”

Hạnh Nhân sợ tới mức quỳ mạnh xuống, cầu xin nói: “Đại tiểu thư, nô tỳ không cố ý, nô tỳ chỉ là…” Nàng ta muốn nói tất cả là do phu nhân bày ra, nhưng một nhà già trẻ lại đang nằm trong tay Lâm thị. Chỉ cần nói ra một chữ thì tất cả đều chết, cho nên nàng ta một bên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, một bên lại liều mạng dập đầu mong Âu Dương Noãn có thể cho nàng ta một con đường sống.

Trên mặt Âu Dương Noãn tuyệt nhiên không lộ ra một tia giận dữ, chỉ cười cười nói: “Ta sẽ không hỏi người đứng sau chỉ đạo một màn kia là ai. Cũng sẽ không bảo ngươi phải đi chết. Ngươi đem chiếc khăn này trả lại cho Nhị tiểu thư là được rồi. Ngươi cứ theo tình hình thực tế mà nói, cái này là Tô công tử bảo ngươi trả lại cho nhị tiểu thư!”

Hạnh Nhân nhận lấy khăn tay, trên mặt lộ ra vạn phần nghi hoặc, do dự. Hồng Ngọc thấy vậy liền nhẹ giọng nói: “Ngươi là người đã bán khế tử cho nên phải biết rằng không riêng gì chủ mẫu mới có quyền lực xử lý ngươi. Ngươi đắc tội với phu nhân thì cùng lắm là mất mạng, còn đắc tội với đại tiểu thư sao? Chắc chắn kết cục không chỉ có đơn giản như vậy đâu!”

Hạnh Nhân rùng mình, đau khổ cầu xin: “Cầu xin đại tiểu thư tha cho nô tỳ lần này. Đại tiểu thư nói như thế nào, nô tỳ liền làm như vậy!”

Âu Dương Noãn gật đầu nói: “Sau này phu nhân có hỏi ngươi chỉ cần nói lúc ấy là do Nhị tiểu thư phá hỏng kế hoạch. Chiếc khăn này cũng là Nhị tiểu thư đưa cho Tô Ngọc Lâu, ngoài ngươi ra người khác không ai biết việc này. Nói như vậy cả nhà ngươi sẽ không có việc gì!”

Hạnh Nhân liên tục dập đầu rồi chạy đi. Âu Dương Noãn đứng từ xa nhìn Hạnh Nhân quả thực có đem khăn tay trả lại cho Âu Dương Khả. Nàng ta chỉ nhìn thấy trên khăn tay được kết thành đồng tâm thì không kịp nhìn kỹ đã nhanh tay nhét vào lòng.

….

Trong viện, Lý thị đang đánh bài tại bàn chính giữa. Bà đang cùng Trữ lão thái quân nói về trân phẩm Quan Âm thêu hai mặt kia. Trữ lão thái quân nghe nói Âu Dương Noãn là người đã đem bức tranh thêu này cho Lý thị thì không khỏi mỉm cười gật đầu. Các phu nhân cùng các tiểu thư bên cạnh ai cũng đều nói Âu Dương Noãn hiếu thuận.

Âu Dương Noãn chỉ đạo nha đầu dâng lên điểm tâm tinh xảo, làm xong mới quay lại ngồi bên người Lý thị, nàng cười nói: “Chư vị có điều không biết, bức thêu song mặt Quan Âm này tuy rằng cũng là trân phẩm nhưng ta còn gặp qua một bức tranh thêu còn thú vị hơn. Bức này là do tú nương Lan Phương nổi tiếng nhất kinh đô này thêu nên. Tuy rằng chỉ là thêu trên một chiếc khăn tay nhỏ nhưng lại vận dụng các kỹ thuật tinh xảo nhất. Lấy châm làm bút, lấy tuyến làm mực. Hoa văn đường viền tinh tế, màu sắc tiêu sái, sắc điệu nhu hòa. Không chỉ có tăng thêm mỹ cảm văn chương còn có khuynh hướng cảm xúc trong suốt, đơn thuần. Đúng là trân phẩm làm người khác phải thán phục!”

Tiểu thư Liêu gia cũng cười nói: “Đúng vậy. Sớm đã nghe danh của tú nương Lan Phương, thêu hoa có thể ngửi thấy mùi hương, thêu điểu có thể nghe thấy âm thanh, thêu hổ có thể chạy nhảy, thêu người lại rất sinh động. Các bức tranh thêu của nàng ấy đều là trân phẩm, ở chợ hơn một ngàn kim lượng cũng khó mua được!”

Lâm Nguyên Nhu trong lòng cười lạnh, cái gì mà thiên kim khó cầu? Cũng chỉ là tiểu thư nhà bình thường thôi, các nàng thiên kim Hầu phủ ai mà không có trong tay một bức. Nghe xong chỉ thản nhiên cười nói: “Ai nói là thiên kim khó cầu, ta tháng trước vừa lấy được một bức đã tặng cho Khả nhi muội muội! Khả nhi, muội lấy ra cho mọi người thưởng thức một chút đi!”

Âu Dương Khả nghe vậy thì hoảng sợ, liều mạng nháy mắt ra hiệu với Lâm Nguyên Nhu. Thế nhưng đối phương lại không rõ nàng ta là bị làm sao, đang nghi hoặc thì nghe Âu Dương Noãn cười nói: “Đúng vậy! Nhu tỷ tỷ nói rất đúng! Khả nhi, mau lấy ra cho mọi người nhìn một chút!”

Các phu nhân đang ngồi trong đây ai ai cũng hiểu biết, chỉ là các tiểu thư không phải ai cũng có xuất thân cao như Hầu phủ, không phải trân phẩm nào cũng được nhìn thấy qua. Cho nên phần lớn đều có vài phần tò mò với chiếc khăn tay này, mọi người thúc dục Âu Dương Khả lấy ra. Mặt Âu Dương Khả đỏ ửng, lung túng nói: “Ta…ta khi ra khỏi phòng đã quên mang theo!”

“Oh! Không sao! Cho nha đầu quay về lấy là được!” Âu Dương Noãn cười hiền lành, các khách nhân khác cũng đều gật đầu.

Âu Dương Khả nghĩ nghĩ, kỳ thật cũng không có gì. Chiếc khăn kia bất quá chỉ là kết thành hình đồng tâm mà thôi. Cho dù bị người khác hỏi tới thì chỉ cần nói là bản thân kết cho vui mà thôi, người ngoài không thể nào bắt được nhược điểm. ‘Muốn xem ta liền lấy ra cho các người xem’. Nàng ta cắn môi nói: “Ta đột nhiên nhớ ra mình có mang trên người. Không cần quay về lấy!”

Nói xong liền cố ý tìm kiếm trên người một chút, cuối cùng từ trong lòng lấy ra một chiếc khăn tay màu hồng nhạt. Kha tiểu thư nhà Lại bộ tư vụ ngồi bên cạnh sớm đã đoạt lấy, cười hì hì nói: “Bảo bối tốt như vậy, ta cũng muốn nhìn một chút!” Thời điểm nhìn thấy kết đồng tâm, biểu tình của nàng ta có chút bỡn cợt nhưng cũng không nói gì. Các cô nương tuổi này vẫn thường vụng trộm đùa vui, khó trách Âu Dương Khả lại không tình nguyện đem ra, còn không phải sợ mọi người chê cười sao? Nàng ta liếc mắt nhìn Âu Dương Khả một cái rồi mỉm cười mở khăn tay ra: “Để ta xem rốt cuộc là thêu cái gì?”

Âu Dương Noãn lạnh mắt nhìn, chợt nghe Kha tiểu thư kinh hô một tiếng. Khăn tay vừa mở, một tờ giấy từ bên trong bay ra vừa vặn đáp xuống dưới chân Sử tiểu thư. Nàng ta nhặt lên, nhẹ giọng thì thầm: “Nhất thôn xuân phong ký hảo tình, hoa mai đạm đi ảnh đình đình. Bình sinh không vui phàm đào lý, xem vườn hoa mai thấy mùa xuân…Đây là…” Chúng vị tiểu thư đều hai mặt nhìn nhau. Trong nhất thời đều không biết là đã xảy ra chuyện gì, sao tự nhiên trong khăn tay đột nhiên bay ra một bài thi văn như vậy, đúng là kỳ quái.

Nghe thấy các tiểu thư nhốn nháo, các phu nhân bên kia cũng đều ghé mắt nhìn. Ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung vào tờ giấy mỏng kia. Sắc mặt Âu Dương Khả nháy mắt trắng bệch như tờ giấy!

Tô Vân Nương cũng bước đến nhìn kỹ, sắc mặt lập tức thay đổi. Nàng ta nhanh chóng nhận ra đây chính là bút tích của ca ca mình liền nghi hoặc nhìn về Tô phu nhân còn chưa biết việc gì xảy ra.

Lý thị bên kia nhìn thấy cảnh này liền cười nói: “Lấy đến ta xem xem!” Nha đầu liền đem khăn tay cùng mảnh giấy đưa qua cho Lý thị. Lý thị vừa thấy, tuy rằng sắc mặt không có biến hóa gì thế nhưng trong đáy mắt phút chốc đã tràn đầy tức giận mãnh liệt. Sự biến hóa này chỉ có người thập phần quen thuộc với Lý thị là Âu Dương Noãn mới chú ý đến. Lý thị cười cười đem tờ giấy nhét vào ống tay áo, nói: “Nha đầu ngốc, còn học đòi người ta làm thơ làm văn. Thật sự là để mọi người chê cười rồi!”

Các vị tiểu thư nghe Lý thị nói vậy thì đều hiểu rõ trong lòng mà nở nụ cười, nghĩ rằng Âu Dương Khả là thiếu nữ thanh xuân chỉ viết vài câu liền hi hi ha ha chê cười nàng ta một chút rồi bỏ qua. Thế nhưng các vị phu nhân ngồi đây có người nào không phải tinh nhân. Chuyện nhóm thiếu gia ở tiền viện cùng nhau làm thơ ai cũng đều biết, hiện tại trong tay tiểu thư ở hậu viện đột nhiên xuất hiện một bài thơ, ai biết là do người nào đó đưa tới. Còn Âu Dương Khả này lại không biết xấu hổ giấu bài thơ trong khăn tay, điều này đúng là là trò hề cho mọi người mà. Hai vị phu nhân Hầu phủ, một người thì lộ ra vẻ mặt thản nhiên trào phúng tất nhiên là Trầm thị, người còn lại là Tương thị thì sắc mặt khó coi gắt gao trừng mắt nhìn Âu Dương Khả. Chỉ có Trữ lão thái quân ngay cả liếc mắt cũng không thèm, chỉ lôi kéo Âu Dương Noãn tán gẫu chuyển sang chuyện khác.

Trong lòng Lý thị rất tức giận, thế nhưng trên mặt vẫn bày ra bộ dạng thập phần cao hứng nói chuyện cùng mọi người. Tuy rằng người bên ngoài vẫn âm thầm chê cười Âu Dương Khả nhưng không có ai biểu hiện ra mặt. Nhưng cứ như vậy mặt mũi già nua này của Lý thị cũng bị Âu Dương Khả làm mất hết.

Hết thảy phát sinh của Lý thị Âu Dương Noãn đều để trong mắt, tươi cười của nàng lại càng ấm áp chân thành. Nàng vẫn giúp đỡ Lý thị tiếp đón khách nhân, cùng chư vị tiểu thư nói chuyện phiếm giống như chưa hề phát sinh chuyện gì. Tình trạng này tiếp diễn cho đến khi mọi người dùng xong điểm tâm, nghe nói bên ngoài đã tan, các vị phu nhân liền mang theo các tiểu thư đứng dậy cáo từ.

Lý thị tự mình tiễn Trữ lão thái quân cùng hai vị phu nhân Hầu phủ. Tiễn xong tức giận xoay người cho đánh Âu Dương Khả hai cái tát thật mạnh: “Nghiệp chướng! Còn không mau quỳ xuống!”

Âu Dương Khả phịch một tiếng quỳ xuống, nước mắt lập tức ào ào chảy ra, Trương mama ở bên cạnh liền khuyên: “Lão thái thái! Trở lại Thọ an đường rồi nói sau!”

Lý thị tức giận không nhẹ, chỉ vào Lý di nương nói: “Ngươi đi mời lão gia cùng phu nhân đến đây. Ta phải hỏi xem chúng đã quản giáo nữ nhi như thế nào? Sao có thể dạy dỗ ra nữ nhi không biết xấu hổ như vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.