Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ

Chương 317: Chương 317: Là mãnh hổ hay vẫn là độc xà




Không đợi Âu Dương Noãn nói chuyện, Tiếu Trọng Hoa đã giục ngựa rời bãi săn, đem ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người bỏ lại phía sau.

Âu Dương Noãn ngồi trên ngựa, cả người nhẹ nhàng đón gió, trên đầu bầu trời xanh bát ngát. Phóng tầm mắt nhìn chung quanh, nàng thư thái hít thật sâu.

Vẻ mặt mãn nguyện kia thế nhưng lại giống như một đứa trẻ. Tựa như toàn bộ buông bỏ lại phía sau, nửa điểm bộ dáng cẩn thận bình thường cũng không còn.

“Sao lại cao hứng như vậy?” Tiếu Trọng Hoa mỉm cười.

“Cả ngày luôn ngây ngốc trong đại viện, nhìn đến cái gì cũng có hạn. Đây là lần đầu tiên ta cưỡi ngựa ra ngoài!” Âu Dương Noãn cũng liền cao hứng lớn tiếng đáp.

Đúng vậy, là cao hứng.

Nàng không hề cố kỵ trả thù Chu Chỉ Quân. Lần đầu tiên cảm thấy sảng khoái như vậy, giống như con ngựa hoang thoát khỏi dây cương, cảm thấy sự hưng phấn trước nay chưa từng có.

Tiếu Trọng Hoa nhướng người lên, giữ chặt lấy nàng, nhẹ giọng cười nói: “Đây là trò đùa dai sao?”

Âu Dương Noãn thật sự gật đầu: “Nếu ta thật sự muốn tính mạng nàng, vừa rồi cũng sẽ không để ai đi cứu. Chẳng qua là lưu lại kỷ niệm trên mặt Thái tử phi so với chết còn vui vẻ hơn!”

“Đúng vậy, Chu Chỉ Quân khả năng sẽ không bao giờ có thể xuất môn được nữa!”

“Haizzzz, ta cũng là có lòng tốt a!”

Âu Dương Noãn bật cười nói: “Nữ tử độc ác như vậy, ít xuất môn một chút mới có thể ít hại người. Ta làm vậy mới là chân chính cứu được nhiều người a!”

Tiếu Trọng Hoa khó có dịp nhìn thấy nàng cười tươi như vậy, không khỏi có chút đằm chìm.

Cảm thấy trong lòng giống như tràn đầy mật ngọt, ngọt đến mức có chút khó thở.

Một cỗ cảm giác sung sướng quanh quẩn nơi ngực, giống như ngay lập tức sẽ phá lồng ngực tràn ra.

Hắn không muốn ức chế, lớn tiếng cười, cảm giác nhiệt huyết chạy khắp toàn thân.

“Chàng dung túng ta như vậy, Yến vương biết nhất định sẽ phạt nặng chàng!” Âu Dương Noãn cười.

“Muốn phạt thì cứ phạt thôi!”

Tiếu Trọng Hoa giật mạnh giây cương, tay phải giơ cao roi lên, đánh mạnh vào thân sau con ngựa.

Con ngựa hí dài một tiếng, vọt mạnh về phía trước như mũi tên. Bốn vó tung bay, như một lưu tinh màu trắng xẹt qua bầu trời xanh thẳm.

Hộ vệ phía sau cũng gắt gao đuổi theo. Nhưng con ngựa của Tiếu Trọng Hoa giống như gió, bọn họ sao có thể đuổi kịp.

Mắt thấy lưu tinh kia vẽ ra một đường cong duyên dáng, phút chốc đã bỏ lại bọn họ sau đám bụi mù.

Âu Dương Noãn cười trong gió, gió mạnh thổi qua, thổi bay ống tay áo lục sắc, giống như cao vút lên, vui đùa trong gió.

Mãi đến khi đã đi thật xa, Tiếu Trọng Hoa mới dừng lại nhìn Âu Dương Noãn: “Sợ không?”

“Trên đời này không có gì làm ta sợ!” Âu Dương Noãn thở hổn hển, mắt đầy lưu quang thản nhiên đảo qua mặt Tiếu Trọng Hoa.

Tiếu Trọng Hoa nhìn nàng, trước mắt thoáng cái như ánh mặt trời chói lóa, khiến vạn vật phút chốc đều bị lu mờ.

“Ta lấy về, rốt cuộc là thê tử, hay là một tiểu yêu tinh đây?” Tiếu Trọng Hoa lẩm bẩm.

Âu Dương Noãn cười khẽ, thần sắc hết sức hân hoan. Thanh âm nàng càng thấp, ánh mắt gian tà: “Nếu ta là ác quỷ, chàng sẽ như thế nào?”

Trong sinh lại một đời, nàng cho dù không phải là yêu tình thì cũng là tiểu quỷ.

Tiếu Trọng Hoa nhìn thẳng nàng, không hề chớp mắt.

Khi hắn ở chiến trường, trong đêm dài từng vô số lần nghĩ đến nàng. Là bộ dáng cực mỹ, ôn nhu dịu dàng.

Nay những biểu hiện tốt đẹp giả dối bất ngờ bị xé mở không kịp phòng bị. Mang đến một Âu Dương Noãn hoàn toàn mới. Cơ trí, mỹ mạo, giảo hoạt, tàn nhẫn. Tựa hồ như mỗi một thứ đều là của nàng, nhưng lại tựa hồ như cũng không phải.

Tiếu Trọng Hoa đem nàng ôm sát vào lòng, chậm rãi cầm lấy tay nàng, dáng vẻ điềm nhiên như nước. Ngữ khí trấn định, kiên quyết như thiết: “Mặc kệ nàng là người, là yêu tinh hay là ác quỷ, lòng của ta sẽ không thay đổi!”

Cả người Âu Dương Noãn chấn động, rốt cục nhịn không được, đột nhiên nhắm chặt hai mắt lại.

Môi lại cong lên, giống như một nụ hoa đang từ từ nở rộ.

Thật lâu sau, nàng mới chậm rãi mở to hai mắt.

Vừa rồi gió thổi tung mái tóc nàng, lúc này dưới ánh mặt trời chói chang lại càng tôn thêm đôi mắt sáng ngời như sao.

Nàng nghĩ nghĩ, lại lần nữa quay đầu nhìn thảo nguyên phía trước.

Tiếu Trọng Hoa không nói lời nào, chỉ trầm mặc ôm nàng vào trong ngực, cảm nhận thân thể nàng run lên nhè nhẹ.

Hôm nay nói vui vẻ sảng khoái nhưng thực tế cũng là bởi vì thương tâm.

Âu Dương Noãn chậm rãi nhắm mắt lại, tiến sâu vào ngực hắn, tay khẽ đặt lên bụng.

Ở chỗ này, từng có một sinh mệnh. Sau đó đột nhiên lại rời đi….

Từng ở chỗnày…..nàng còn chưa kịp được cảm nhận, liền đã rời đi.

Là do nàng không làm tròn trách nhiệm của một mẫu thân.

Mắt Âu Dương Noãn không hiểu bị gì đó bay vào mà nàng cố gắng ngẩng đầu lên đón ánh mặt trời chói chang.

Theo thói quen nàng nheo mắt lại, quật cường không chịu để nước mắt chảy xuống.

Nhưng rồi nàng cũng không khống chế được mà nắm chặt tay hắn, gọi một tiếng: “Trọng Hoa!”

Thanh âm trầm thấp mà khàn khàn. Tiếu Trọng Hoa cũng không trả lời, một tay để trên vai nàng, đem nàng quay lại đối diện với hắn.

Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, lúc sóng mắt hơi đổi liền hiện ra ôn nhu chưa từng có.

Bình thường Tiếu Trọng Hoa rất ít nói, mọi người đều nói đương kim Minh quận vương cực kỳ lạnh lùng.

Nhưng nàng biết, mọi việc hắn đều nhìn trong mắt, không nói một lời nhưng đã lưu lại trong lòng hắn.

Nàng nhìn chằm chằm Tiếu Trọng Hoa trong chốc lát, khóe môi hơi cong lên. Mắt hơi mấp máy như mệt mỏi, thanh âm trầm thấp như thì thầm: “Ta hơi mệt, muốn ngủ một lát!”

Mặt trời dần hạ xuống, hoàng hôn cũng dần dần đến Tiếu Trọng Hoa mới mang Âu Dương Noãn trở về.

Nhất thời liền dẫn tới nhiều ánh mắt hoặc là hâm mộ hoặc là ghen tị.

“Phu thê Minh quận vương thật sự là ân ái nha!”

“Cũng phải, Âu Dương Noãn này quả nhiên là một yêu tinh khiến nam nhân đều thần hồn điên đảo!”

“Hừ, nói nhỏ chút! Lâm trắc phi đang nhìn qua đây kìa!”

Những nghị luận này đều lọt vào tai Âu Dương Noãn. Nếu là trước đây nàng sớm đã cẩn thận tránh những hành động gây nghị luận như vậy.

Nhưng hiện tại nàng hoàn toàn đều không cần để ý. Tiếu Trọng Hoa là trượng phu của nàng, tình cảm phu thê hai người tốt thì liền quan gì đến những người này?

Những người nhỏ to mấy lời này, thật buồn cười mà cũng thật đáng buồn.

Đúng lúc này, có người tìm Tiếu Trọng Hoa. Âu Dương Noãn mỉm cười, nói: “Chàng mau đi đi!”

Bởi vì vừa rồi tóc tai rối loạn nên nàng chỉ vãn một phi yến kế, dùng ngọc trâm oánh khiết. Y phục màu lục nhạt, cổ áo cùng viền áo đều dùng chỉ bạc thêu hoa.

Cả người cơ hồ không có vàng bạc trân bảo hoa lệ gì nhưng lại thêm vẻ yểu điệu, thanh nhã phiêu dật.

Bất luận là khí chất hay là dáng vẻ, đều khác xa với các phu nhân ở đây.

Mọi người âm thầm đánh giá, không thể không thừa nhận, vị Minh quận vương phi này xác thực có tư chất khiến người ta thần hồn điên đảo.

Âu Dương Noãn chậm rãi đi, lúc đến bên cạnh Lâm Nguyên Hinh, Chu Chỉ Quân liền cười lạnh: “Chúng ta đều đã ngồi được một lúc lâu. Minh quận vương phi lại khoan thai đến chậm rồi. Nhìn xem, trà tốt như vậy đều đã lạnh rồi. Có thể thấy được là do ngươi không có phúc a!”

Điểm lợi hại của Chu Chỉ Quân mà nữ tử khác không có được chính là khi nàng ở trước mặt mọi người luống cuống lớn như vậy nhưng lại còn có thể làm như chưa có việc gì mà ngồi ở chỗ này.

Nhìn vết thương trên mặt đắp đầy thuốc mỡ màu trắng, Âu Dương Noãn nâng đôi mắt lên, tay mảnh khảnh che bên môi, hiện ra chút bộ dáng buồn ngủ: “Kỹ thuật cưỡi ngựa của ta quá kém, thiếu chút nữa là ngủ trên lưng ngựa luôn. Sao có thể so với thuật cưỡi ngựa cao siêu của Thái tử phi ngài….”

Sắc mặt Chu Chỉ Quân trầm xuống, nhưng đáy mắt vừa cười xoay người cầm lấy chén trà trên bàn, khen: “Quận vương phi, đây là tuyết sơn ngân châm Bệ hạ vừa mới thưởng. Thật sự là hương thơm nức mũi, không bằng chúng ta cùng nhau nếm đi!”

Nói xong liền đem chén trà cho Âu Dương Noãn.

Thái tử phi ban cho, tất nhiên là không thể chối từ. Nhưng vừa mới xảy ra biến cố như vậy, hiện tại chén trà này….

Âu Dương Noãn cười nhẹ, lơ đễnh muốn tiếp nhận cái chén, ai ngờ lại bị một bàn tay chặn ngang qua.

Nàng sửng sốt, nhìn Lâm Nguyên Hinh: “Thái tử phi cũng quá keo kiệt rồi! Trà ngon như vậy, cũng không cho ta nếm thử!”

Không đợi mọi người phản ứng lại, Lâm Nguyên Hinh đã nhấp một ngụm. Bỗng dưng lấy tay áo che miệng, nôn khan mấy tiếng.

Một lát sau mới thở hổn hển ngồi thẳng lên, sắc mặt hơi đỏ hồng, chật vật không chịu nổi.

Âu Dương Noãn thấy một màn như vậy, khóe môi gợi lên. Biểu tỷ làm vậy, nhưng nửa ngụm cũng không nuốt vào.

“Ai nha, biểu tỷ đang mang thai không thể uống vị trà quá nặng. Người đâu! Mau mang một chén nước ô mai tới đây!” Âu Dương Noãn liên thanh nói.

Toàn bộ nhất thời đều lặng ngắt như tờ, mọi người mở to mắt ngây ngốc nhìn một màn này. Hóa ra Lâm trắc phi lại mang thai.

Sắc mặt Chu Chỉ Quân càng khó coi hơn nữa. Tay vô thức nắm chặt lấy váy, gân xanh nổi lên, hung hăng dữ tợn.

Đúng lúc này, Âu Dương Noãn đột nhiên hướng bên này bước đến. Thần sắc Chu Chỉ Quân giống như mèo con hoảng sợ, cả người cơ hồ đều đang run rẩy, xanh mặt nhìn nàng chằm chằm.

Âu Dương Noãn hơi hơi mỉm cười, mặt mày dung nhan càng tái tuyết. Nhưng lại chỉ nhẹ nhàng đem chén trà buông xuống bàn trước mặt Chu Chỉ Quân, không nhanh không chậm nói: “Thái tử phi thân thể không tốt liền đừng ngồi chỗ này đón gió. Nhanh chóng trở về mời thái y đến xem một chút!”

Thanh âm kia thản nhiên lạnh lùng, ánh mắt chậm rãi đảo qua mỗi một người.

Mọi người lại tránh không được trong lòng đều chấn động, cúi đầu xuống, không dám trực tiếp đón ánh mắt của nàng.

Chu Chỉ Quân hận đến phát cuồng, vô ý thức nâng mắt, lại nhanh chóng cúi xuống, mắt tiệp lược ảnh, vô thanh vô tức.

Đại công chúa vẫn cười nhìn phía bên này, không nói một lời.

Hồi lâu sau, đại công chúa đứng dậy nói: “Chư vị, thân mình ta không được khỏe. Ta về hành cung nghỉ tạm trước!”

Âu Dương Noãn không đợi bà phân phó, cũng liền đứng dậy tướng tùy.

Gió nổi lên, tay áo Đại công chúa phần phật bay, cơ hồ phất lên trên người Âu Dương Noãn, mang đến từng trận lo lắng.

Hành cung bên ngoài lục tụy người người như họa, giống như thanh duẩn.

Trên cỏ có mấy tiên hạc ở bên cạnh hành lang bước đi thong thả. Nghe được tiếng chân người liền đập đập cánh, từ từ bay lên, ở trong gió đảo mấy lần rồi lại rơi thẳng xuống đất.

Đại công chúa dừng lại, nhìn tiên hạc kia nửa ngày, lại quay đầu nhìn Âu Dương Noãn. Hai người nhìn nhau thật lâu, rồi lại cùng bật cười.

Đại công chúa cười đến mất đi dáng vẻ, khẽ cong thắt lưng. Thật lâu sau mới lấy lại hơi thở bình thường: “Hôm nay thật sự là rất vui vẻ. Ngươi có nhìn thấy bộ dáng dọa người của nàng không? Lại còn cố bình tĩnh như thường. Nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ đã muốn thắt cổ chết rồi!”

“Là nữ nhi liên lụy mẫu thân cũng phải vất vả!” Âu Dương Noãn cười nói.

Đại công chúa có chút suy nghĩ ngưng trụ Âu Dương Noãn, tươi cười thập phần ôn nhu: “Ta còn không biết, bản lĩnh trêu đùa người khác của Noãn Nhi cũng là nhất lưu!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.