Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ

Chương 98: Chương 98: 61.3: Nhị Tiểu Thư Rơi Xuống Nước




Âu Dương Noãn kinh ngạc nói: “Muội muội, chuyện này là sao? Muội sao lại nói như vậy?”

Âu Dương Khả tức giận, thở hồng hộc nói: “Tỷ tỷ, sao tỷ có thể nhẫn tâm như vậy? Nước hồ này lạnh như vậy, tỷ cố ý muốn ta chết đuối sao? Ta đã làm gì có lỗi với tỷ…Mẫu thân, người nhất định phải làm chủ cho con!”

Tô phu nhân mở to hai mắt, hỏi Tô Vân Nương: “Chuyện này là sao vậy?”

Tô Vân Nương cũng nghi hoặc, Âu Dương Noãn lộ ra biểu tình ngượng ngùng nói: “Muội muội không cẩn thận bị rơi xuống hồ nước. Giống như…giống như thần trí có chút không được rõ ràng lắm…Tô tiểu thư đứng ở bên cạnh hẳn cũng thấy được, ta làm sao lại vô duyên vô cớ đẩy muội muội xuống chứ?” Nàng nhìnTô Vân Nương, trong ánh mắt tựa hồ có chút mờ ám.

Tô Vân Nương sửng sốt, nàng ta tự nhiên muốn lấy lòng Âu Dương Noãn, lập tức nhẹ giọng nói: “Đúng vậy! Ta cũng thấy vậy, là Nhị tiểu thư không cẩn thận tự mình ngã xuống!”

Âu Dương Khả tức không nói nên lời, Lâm thị lạnh lùng nói: “Noãn Nhi, ngươi còn muốn giảo biện. Nước hồ này lạnh như vậy, ngươi muốn muội muội ngươi chết sao? Cho dù người không phải do ngươi đẩy xuống nhưng rõ ràng là ngươi biết bơi, vì sao lại không xuống cứu nó?”

Trên mặt Âu Dương Noãn rốt cuộc lộ ra chút kinh ngạc nói: “Mẫu thân, người thật sự là hiểu lầm rồi. Hồ này vốn là rất sâu, nhưng vài ngày trước phụ thân nói dưới này bùn đất nhiều nên đã sai người thoát nước ra hơn phân nửa. Muội muội ngã xuống không chú ý, nếu như đứng lên nước chỉ cao đến quá đầu gối mà thôi!”

Lâm thị sửng sốt, mặt Âu Dương Khả hết trắng lại xanh, không dám tin quay đầu nhìn nước trong hồ. Mama, nha hoàn nghe thấy liền đồng loạt cúi đầu, che dấu nét cười nhịn không được.

Đúng là quá buồn cười, trên đời này có ai vụng về hơn Nhị tiểu thư sao? Rõ ràng là tự mình ngã xuống lại nói đại tiểu thư cố ý đẩy xuống. Làm sao có người lại ngu ngốc như vậy, nếu đại tiểu thư muốn hại ngươi sẽ lựa chọn chỗ này sao? Bản thân Nhị tiểu thư ở trong hồ lâu như vậy lại không phát hiện nước trong hồ bất quá chỉ cao đến đầu gối, lại còn vùng vẫy không thôi. Đúng là không thể tưởng tượng được!

Kỳ thật bọn họ có điều không biết, Âu Dương Khả đúng là ngu xuẩn. Nàng ta cuộn chân lao thẳng xuống hồ, thân mình chìm vào nước, liều mạng muốn làm ra bộ dạng như sắp chết đuối, đương nhiên sẽ không phát hiện điểm khác thường.

Ánh mắt long lanh nước của Âu Dương Noãn dừng trên người Hạ Tuyết: “Hạ Tuyết, phu nhân vẫn luôn dặn dò ngươi chăm sóc cho Nhị muội, vậy mà ngươi lại rảnh rỗi chạy đi nói chuyện phiếm!”

Hạ Tuyết sợ tới mức một câu cũng không dám nói. Lâm thị tức mà không phát được liền hung tợn cho Hạ Tuyết một bạt tai thật vang: “Còn không mau nâng Nhị tiểu thư dậy!”

Âu Dương Khả tuy rằng khoác áo choàng nhưng vẫn cảm giác được từng đợt gió lùa vào, lạnh đến môi phát tím.Trên người đều là nước lạnh, không tự chủ được rùng mình một cái, hàn khí đi vào ngực, liền cảm thấy lục phủ ngũ tạng đau đớn khó nhịn. Nhất là bắp chân, đau đến tê tâm liệt phế. Nàng ta quát to một tiếng: “Mẫu thân, chân của ta! Chân của ta!”

Sắc mặt Lâm thị đột nhiên thay đổi, thét to: “Mau! Mau nâng Nhị tiểu thư trở về! Mau tìm đại phu! Nhanh lên!”

Tô phu nhân cùng Tô Vân Nương hai mặt nhìn nhau, không biết đến tột cùng là đã có chuyện gì. Các nàng đâu biết rằng chân Âu Dương Khả vốn đang bị thương, thương vào gân cốt cũng phải nghỉ ngơi trăm ngày. Huống chi bắp chân còn thiếu chút nữa là có khác gì như bị chặt đứt đâu? Vì chăm sóc cho nàng ta mà Tiền đại phu đã hao hết tâm tư. Vốn chỉ cần Âu Dương Khả yên ổn nằm trên dường tĩnh dưỡng thì qua mấy ngày liền sẽ khỏi. Nhưng nàng ta lại cứ cố tình xuống giường, lại còn ngâm trong nước hồ lạnh lâu như vậy, đương nhiên càng làm thương thế nặng hơn. Lâm thị không còn tâm trí mà tính toán với Âu Dương Noãn, sắc mặt trắng bệch sai người nâng Âu Dương Khả trở về Lê Hương viện.

Tô phu nhân cùng Tô Vân Nương quả thực là mơ hồ không hiểu một màn này, đang muốn mở miệng hỏi rõ ràng Âu Dương Khả cuối cùng là bị gì. Nhưng lúc này lại nhìn thấy Âu Dương Tước từ cây cầu gỗ kia đi tới, bên người còn có một vị công tử, không phải Tô Ngọc Lâu thì là ai! Tô Vân Nương bước nhanh qua nói: “Ca ca, Nhị tiểu thư bị rơi xuống hồ!”

Âu Dương Tước nghe xong liền hoảng hốt, chạy tới lôi kéo nhìn Âu Dương Noãn từ trên xuống dưới kiểm tra: “Tỷ tỷ, tỷ không có việc gì chứ?”

Âu Dương Noãn nhìn sắc mặt trắng bệch của Âu Dương Tước lập tức ôn nhu nói: “Ta không sao! Là Khả Nhi, đệ không cần lo lắng!” Nàng vừa nâng đầu vừa vặn nhìn thấy một đôi mắt sáng ngời. Tô Ngọc Lâu mặc y phục màu trắng xám, bên hông đeo một túi cung màu xanh biếc, trên cái túi có một khối ngọc bội khắc hoa sen. Nhìn qua rất hào hoa phong nhã, tiêu sái phong lưu. Hắn đang bình tĩnh nhìn chằm chằm Âu Dương Noãn, còn nàng cũng lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt hắn. Tô Ngọc Lâu có chút sửng sốt.

Âu Dương Noãn thản nhiên nói: “Tô phu nhân, muội muội xảy xa chuyện, chắc mẫu thân cũng không còn tâm tình tiếp đãi ngài. Hôm nay mời phu nhân quay về trước, ngày khác nhất định sẽ tới cửa bồi tội!”

Tô phu nhân nhìn tình huống này cũng biết bản thân không tiện ở lâu, liền cười nói: “Nếu đã như vậy, chúng ta cáo từ trước. Tình hình Nhị tiểu thư ra sao, mong tiểu thư phái người qua báo một tiếng!”

Âu Dương Noãn hơi hơi gật đầu, xoay người nói: “Hồng Ngọc, tiễn khách!”

“Vâng, đại tiểu thư!”

Thẳng đến khi Âu Dương Noãn đi xa, Tô Ngọc Lâu vẫn còn nhìn bóng dáng nàng. Tô Vân Nương lặng lẽ kéo tay áo hắn, nói: “Ca ca, đi thôi!”

Tô Ngọc Lâu gật gật đầu, trên mặt vẫn còn mang theo chút nghi hoặc. Vì sao hắn cứ cảm thấy vị Âu Dương tiểu thư đối với mình rất chán ghét? Điều này sao có thể? Bọn họ trước đây còn chưa từng gặp mặt? Có lẽ là do nàng nhìn chưa quen!Tô Ngọc Lâu suy nghĩ rồi xoay người cùng Tô phu nhân rời đi.

Ở sau lưng hắn, Âu Dương Noãn đã đi hết hành lang đột nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn hắn một cái, khóe miệng nở một nụ cười lạnh.

“Tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy?”

“Không có gì! Chúng ta đi Thọ an đường thôi!”

Trên đường Âu Dương Noãn đem tình hình kể lại với Âu Dương Tước một lần. Âu Dương Tước gật gật đầu nói: “Âu Dương Khả đúng là gieo gió gặt bão!”

Bởi vì lương đình cách Thọ An đường không xa nên tin tức đã sớm truyền đến tai Lý thị. Lúc này thấy Âu Dương Noãn, vẫn bất động thanh sắc, hiền lành nói: “Noãn Nhi có bị thương không?”

“Không có, tổ mẫu yên tâm. Nhưng mà muội muội bên kia hình như có bị thương!”

“Haizzzzz, biết làm sao được, thêm lần này bệnh càng thêm bệnh. Trương mama, phái người qua xem Nhị tiểu thư một chút, có tin tức gì lập tức bẩm báo lại!”

Trương mama lên tiếng trả lời, Lý thị lại quan tâm hỏi: “Sao lại không cẩn thận như vậy? Nói đến Tùng Trúc viện mà sao lại còn vào lương đình?”

Âu Dương Noãn nói: “Vốn là con, Tô tiểu thư và muội muội cùng nhau đi, sau đó muội muội lại nói hơi mệt, muốn vào lương đình nghỉ ngơi. Cho nên chúng con liền dừng lại nghỉ một lát, Khả nhi nói lúc trước trong hồ có nuôi cá chép nên muốn nhìn một chút. Ai ngờ lan can thấp nên bị ngã xuống…Cũng là tại con không tốt, không chăm sóc tốt cho Nhị muội!”

Hồng Ngọc bên cạnh nhanh chóng hiểu ý nói: “Lão thái thái, người đừng trách Đại tiểu thư! Lúc ấy Tô tiểu thư ở đó cũng thấy rõ Nhị tiểu thư tự mình ngã xuống. Nhưng không biết vì sao lại nói đại tiểu thư là người đẩy xuống!”

Khuôn mặt Âu Dương Noãn khẽ đanh lại, lập tức quát: “Hông Ngọc, không được nói lung tung!”

Âu Dương Tước lúc này cũng kích động nói: “Tổ mẫu, Nhị muội cứ một mực khẳng định đại tỷ đẩy muội ấy xuống, lại còn nói tỷ tỷ muốn hại chết muội ấy!”

Lão thái thái cũng nghe ra ý tại ngôn ngoại, thở dài nói: “Noãn nhi, con sao lại gạt ta? Chuyện này cũng không phải là lần đầu, ai sẽ còn tin tưởng nữa đây? Đứa nhỏ Khả nhi này luôn tự mình gây rắc rối, đã vậy lại cứ đổ lên đầu con. Thần trí thật sự là đã không còn rõ ràng, trước kia đâu phải như thế. Sao càng lớn lại càng hồ đồ!”

Đang nói Ngọc Mai đã bưng canh nóng tới cho Âu Dương Noãn, Lý thị nói: “Bên ngoài gió lớn, uống ly trà gừng cho ấm người!”

Ánh sáng trong mắt Âu Dương Noãn khẽ lưu chuyển, nàng cảm động nói: “Đa tạ tổ mẫu quan tâm!”

Lý thị gật gật đầu thân thiết cười nói: “Hài tử ngốc, tổ mẫu khi nào cũng tin tưởng con!”

Ánh mắt đen láy của Âu Dương Tước sáng lên, nói: “Tổ mẫu tin, chỉ sợ người khác lại không như vậy!”

“Không tin? Mấy ngày trước ta có nghe Lý di nương bẩm báo, nước trong hồ đã được thoát đi phân nửa, căn bản không thể dìm chết người. Nó lại cứ nói Noãn Nhi muốn làm nó chết đuối, ai sẽ tin được đây?”

Âu Dương Noãn mỉm cười: “Chỉ cần Tổ mẫu tin tưởng Noãn nhi là được rồi!”

Lý thị gật đầu rồi lại thở dài nói: “Đứa nhỏ Khả nhi này thật sự là đã làm ta thất vọng rồi. Làm sao lại nông cạn giống như mẫu thân nó vậy chứ?”

…..

Truy Vân lâu

Khi Tô phu nhân bước vào thì thấy Tô Ngọc Lâu đang vẽ tranh. Hắn thấy mẫu thân liền nhanh chóng hành lễ.

Tô phu nhân ngoắc ngoắc nói: “Lại đây nói chuyện với mẫu thân!”

Tô Ngọc Lâu liền đi tới ngồi bên người Tô phu nhân. Bà ta nhìn con trai mình tuấn mỹ, bộ dáng như ngọc, khóe miệng hơi hơi giương lên một nụ cười thản nhiên.

“Tâm tình con rất vui sao?”

Tô Ngọc Lâu im lặng một chút rồi hỏi: “Sao mẫu thân lại hỏi như vậy?”

Tô phu nhân nói: “Hôm nay đi một chuyến đến Âu Dương phủ, trong lòng con hình như rất cao hứng….” Rồi bà ta lại thở dài nói tiếp: “Vân Nương từng nói với ta con không thích tiểu thư Âu Dương gia. Nhưng đại tiểu thư Âu Dương gia cũng là một mỹ nhân, lại là người thông minh hiếm có. Không sợ con nhìn mà không thích, mẫu thân chỉ có chút lo lắng…”

Tô Ngọc Lâu ngẩn người, nhìn hoa lục sắc bên cạnh một hồi lâu mới nói: “Trong lòng mẫu thân đang lo lắng điều gì?”

Trong lòng Tô Ngọc Lâu muốn gì, người làm mẫu thân như Tô phu nhân cũng có chút mơ hồ không rõ. Nhãn giới của hắn rất cao, mấy năm nay nha hoàn xinh đẹp trong phủ cũng có không ít nhưng hắn lại chẳng nhìn vừa mắt một ai. Giống như hắn thật sự quyết tâm muốn cưới một nàng dâu thập toàn thập mỹ tựa thiên tiên vào cửa vậy. Bình thường Tô phu nhân cũng tính cho hắn không ít tiểu thư quý tộc, trong lòng hắn vẫn luôn không vui, tuy rằng không biểu hiện ra ngoài nhưng trong lòng lại rất mâu thuẫn cùng không tình nguyện. Nhưng thời gian này để hắn đến Âu Dương phủ, hắn lại thật sự đi. Sau khi trở về còn cao hứng như vậy, thật sự là có chút kỳ quái…

Tô phu nhân thản nhiên nói: “Kỳ thật tình hình trước mắt xem ra khá thuận lợi. Nhưng tương lai như thế nào còn chưa biết chắc…” Nếu Lâm thị có thể nắm giữ Âu Dương phủ trong tay, khống chế được Đại tiểu thư thì cửa hôn sự này chắc chắn có thể nắm chặt. Nhưng nay xem ra uy phong của Lâm thị không còn được như xưa, mà nay địa vị danh vọng của Âu Dương Noãn lại rất cao. Nếu muốn con mình lấy được vị đại tiểu thư này, chỉ sợ là thập phần khó khăn.

Tô Ngọc Lâu nói: “Mẫu thân không cần nóng vội, chúng ta cứ từ từ tính!”

Ý tứ này là….Tô phu nhân nhìn chằm chằm Tô Ngọc Lâu: “Lúc trước hỏi con còn không thừa nhận. Bây giờ cuối cùng cũng chịu thừa nhận, con thật sự thích vị đại tiểu thư Âu Dương gia này sao?”

Tô Ngọc Lâu hơi hơi nhíu mày nói: “Thích hay không thích, không phải mẫu thân cũng đã định sẵn rồi sao?”

Tô phu nhân thở dài nói: “Vẫn là muốn trong lòng con thích, như vậy cửa hôn sự này mới viên mãn!” Nói xong, đi đến trước bàn hỏi: “Con đang vẽ cái gì vậy?”

Tô Ngọc Lâu bước nhanh lên muốn thu hồi bức tranh lại, Tô phu nhân nói: “Mực còn chưa khô, con muốn hủy bức tranh này sao?”

Tô Ngọc Lâu cười, quả thực cũng không cần giấu, ngược lại hào sảng nói: “Mẫu thân muốn xem thì cứ xem đi!”

Tô phu nhân ghé vào, ánh mắt lập tức sáng ngời. Trên giấy là một nữ tử thanh lệ tao nhã. Đẹp tựa thiên tiên, nhất là đôi mắt kia giống như một dòng suối nhưng lại lộ ra chút cứng cỏi cùng thong dong. Bức họa này rất giống Âu Dương Noãn bên ngoài, nhất là ánh mắt sáng ngời kia, đúng là làm người khác khó quên.

Tô phu nhân quay đầu nhìn con trai, dừng một chút sau đó cười có chút thâm ý, nói: “Mẫu thân cũng đoán được, con quả nhiên là coi trọng Âu Dương Noãn!”

Tô Ngọc Lâu thản nhiên cười: “Không phải mẫu thân cũng như vậy sao? Âu Dương Trì tuy chỉ là Lại Bộ Thị Lang, nhưng phía sau Âu Dương Noãn lại có Hầu phủ, thân phận tự nhiên sẽ cao hơn một bậc. Không phải mẫu thân vẫn luôn hy vọng ở kinh đô này tìm một chỗ dựa sao? Này không phải có sẵn rồi sao?”

Tô phu nhân mỉm cười, nói: “Hài tử ngốc, mẫu thân cũng là vì tiền đồ của con thôi. Nhưng chung quy vẫn là bầu bạn với con cả đời, con cũng phải thích mới tốt!”

Tô Ngọc Lâu ho nhẹ một tiếng, không nói nhưng khi nhìn bức tranh kia trên mặt lại toát lên vài phần lưu luyến….Tô phu nhân nhìn làm sao còn không rõ, trong lòng quyết định chủ ý, trên mặt nhanh chóng nghiêm túc lại nói: “Nếu muốn lấy được vị Âu Dương tiểu thư này, con cũng phải chủ động một chút mới phải!”

Tô Ngọc Lâu sửng sốt, ngẩng mạnh đầu nhìn Tô phu nhân…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.