Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ

Chương 91: Chương 91: 59-1 Không Thể Buông Tha! Nhất Định Phải Chiến Thắng




Dưới ánh mặt trời, Âu Dương Tước vẫn còn luyện tập, nhưng vẫn thường tò mò quay đầu lại nhìn Âu Dương Noãn đang ngồi cuối hành lang thêu thùa. Cuối cùng vẫn là không nhịn được mà chạy tới hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ thêu cái gì vậy?”

Âu Dương Noãn cười cười. Âu Dương Tước liền đi qua xem nàng rốt cuộc là đang thêu cái gì. Càng nhìn càng cảm thấy kỳ quái hỏi: “Đây là cái gì, sao đệ chưa từng nhìn thấy?”

Phía trên mặt màu vàng, kỳ trì đa dạng xếp thành từng hàng. Âu Dương Tước chỉ cảm thấy những hình dáng này thập phần xa lạ, hơn nữa mỗi loại đều dùng các loại tơ có màu sắc khác nhau thêu thành. Âu Dương Tước chỉ vào một cái hộp hình lục giác nho nhỏ hỏi: “Đây là cái gì?”

“Đây là hộp lục giác, dân gian có câu hộp hợp cái gọi là cùng hợp, ý nói là bên trong vĩnh viễn có dư, thủ này hài âm!” Âu Dương Noãn nhẹ giọng trả lời.

Thì ra là thế, Âu Dương Tước lại cẩn thận nhìn, kinh hỷ chỉ vào cái thứ hai nói: “A, cái này đệ biết. Đây là cổ ban dùng trong hát hý khúc. Đệ thấy những người đó dùng dây thừng buộc lại rồi đánh vào nó phát ra tiếng vang. Tỷ tỷ vì sao lại muốn thêu cái này vào, hơn nữa những cái đệ thấy đều là màu tím, sao tỷ lại thêu ra màu này?”

“Bởi vì đệ thấy những cái đó chủ yếu dùng gỗ tử đàn làm ra, cho nên màu sắc của nó hơi giống với màu tím. Nhưng tỷ lại muốn thêu màu vàng ở mặt trên, nhưng cùng với màu tím lại có vẻ tục khí nên ta đã đổi qua màu đen cho thích hợp!”

Âu Dương Tước gật gật đầu, tiếp tục nhìn xuống, rất nhanh lại cao hứng chỉ vào cái thứ ba nói: “A! Đây là đền thờ!”

Hồng Ngọc đứng bên cạnh bật cười, thật sự không nhịn được nói: “Đại thiếu gia thật là. Cái này không phải đền thờ, đây là cá chép vượt vũ môn a!”

Vũ môn này Âu Dương Noãn cơ hồ đem toàn bộ màu sắc hoa lệ thêu thành, hợp lại như cầu vồng, thật sự là tuyệt đẹp vạn phần. Âu Dương Tước có chút ngượng ngùng, nghĩ lại đúng là không có ai lại đi thêu đền thờ thiếu may mắn. Hắn chỉ vào con cá nhỏ bên cạnh nói: “Đây là cá chép sao?”

Âu Dương Noãn gật gật đầu nói: “Đúng vậy, ngư mang hàm nghĩa hưng thịnh!”

Kỳ thật có câu nàng không đề cập đến, vốn nàng tính thêu hai con, một thư ngư một hùng ngư cùng nhau bơi ý nói vợ chồng hòa hảo, con cháu hưng thịnh. Nhưng Âu Dương Noãn nghĩ lại, đại công chúa đã mất đi trượng phu cùng nữ nhi, nếu như nhìn thấy bức tranh thêu này chỉ sợ sẽ tức cảnh sinh tình. Nên cuối cùng nàng chỉ thêu ra một con, cứ như vậy, nhất định là càng dụng tâm, tinh ý hơn.

(Thư ngư, hùng ngư: cá mái, cá trống)

Hồng Ngọc giải thích nói: “Đại thiếu gia, vì thêu con cá này mà đại tiểu thư tốn không ít tâm tư đâu! Các bộ phận khác của con cá này đều dùng sợi tơ màu xám thêu thành. Riêng vẩy cá chỉ dùng loại tơ có màu sáng bạc. Nhưng để tìm được loại tơ này thì tốn không ít thời gian, lại còn phải tìm thợ thủ công dùng bột bạc nhuộm tơ mới có thể làm ra màu sắc đẹp như vậy!”

Âu Dương Tước cẩn thận nhìn vẩy cá đang như lấp lánh kia nửa ngày, không tự chủ được mà tán thưởng nói: “Quả nhiên là rất sống động!”. Tiếp theo ánh mắt hắn lại nhìn xuống một hình khác: “Bên cạnh là tiên hạc thân mình trắng thuần, trên đầu có lông đỏ. Như vậy càng thêm rực rỡ sắc điệu, thật sự là xinh đẹp không cách nào hình dung được.Tỷ thật sự là đã hao tốn rất nhiều tâm tư, khó trách người khác đều nói tỷ rất thông minh linh hoạt, tú ngoại tuệ trung!”

Âu Dương Noãn mỉm cười nói: “Đệ phải hiểu được dụng ý của hạc trắng. Đệ có thể nói ba cái này rốt cuộc là sao không?”

Hạc sống rất thọ, ngụ ý trường sinh bất lão, cái này Âu Dương Tước biết. Ánh mắt hắn theo câu hỏi của Âu Dương Noãn nhìn xuống cỏ linh chi cùng cây tùng, ý nghĩa của hai loài cây này là cát tường cùng mạnh mẽ cứng cỏi. Chỉ có vật phẩm như bạch ngọc này là hắn vô luận như thế nào cũng không biết là cái gì. Hắn thành thật nói: “Tỷ tỷ, cái cuối cùng đệ không thể đoán được. Sao lại giống như một hình tam giác thiếu mất một góc vậy?”

Âu Dương Noãn nở nụ cười, nói: “Đây là một loại nhạc khí thời kỳ viễn cổ, chỉ có nhạc công hoàng thất mới có thể dùng. Người chơi loại nhạc khí này không thể dùng lực quá mạnh, phải đánh thật nhẹ nhàng, mới có thể phát ra âm thanh réo rắt mà ôn hoà. Cho dù là trăm loại nhạc khí cùng hoà âm nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra âm thanh của loại nhạc khí này. Tương truyền âm thanh của nó rất mỹ diệu, vang xa lay động lòng người. Này hoàng đoạn thượng bát dạng đông Tây Đô có chúc phúc ý. Là vì Bát Bảo đồ. Ngươi có thể hiểu chưa?”

Âu Dương Tước đứng im lặng thật lâu, lâu đến nỗi Âu Dương Noãn nghĩ hắn sẽ không nói nữa thì lại nghe hắn đột nhiên nói: “Bức tranh thêu này là muốn tặng cho đại công chúa, có phải không?”

Âu Dương Noãn mỉm cười gật đầu, ánh mắt trong suốt toả sáng. Âu Dương Tước cúi đầu, nói: “Tỷ tỷ, đều là lỗi của ta. Nếu không vì ta tỷ cũng không cần phải tìm cách lấy lòng đại công chúa như vậy!”

“Làm người trên thế gian, có mấy ai mà không phải cúi đầu. Đại công chúa có ân với chúng ta, phần ân đức này không phải chỉ một tấm tranh thêu liền có thể báo đáp. Tỷ cũng chỉ là biểu đạt một chút tâm ý mà thôi!”

Âu Dương Noãn thoải mái nói là vậy nhưng Hồng Ngọc lại biết không phải. Đại tiểu thư một bên chiếu cố lão thái thái, một bên an bày các thiết kế để thợ thủ công làm các vật dụng cho đại thiếu gia. Lại còn phải rút thời gian để thêu Bát Bảo đồ, ước chừng ba đêm liền chưa từng chợp mắt.Vì để làm tốt bức Bát Bảo đồ này mà Âu Dương Noãn cơ hồ lần tìm các vật biểu trưng sự cát tường như ý. Cứ thêu rồi lại huỷ, rồi lại thêu. Cho dù là tú nương ưu tú nhất kinh đô này cũng tuyệt không đặt nhiều tâm tư vào một bức tranh thêu như vậy. Đại tiểu thư làm như vậy hết thảy đều là vì ai, không ai rõ hơn Hồng Ngọc. Trong mắt Âu Dương Noãn người quan trọng nhất chính là đại thiếu gia.

Trong mắt Âu Dương Tước nóng lên, hắn gục đầu xuống không nói lời nào. Thật lâu sau mới nói: “Đệ biết không phải như vậy! Tỷ tỷ làm tất cả là vì ta! Nếu không phải đệ đi nhầm vào khu vực săn bắn mà đắc tội với Tiếu Thiên Diệp, tỷ tỷ cũng không cần phải cúi đầu với đại công chúa!”

Hồng Ngọc sửng sốt, cũng nhìn về phía Âu Dương Noãn nhưng đại tiểu thư lại không ngẩng đầu lên tiếp tục thêu thùa. Nửa điểm cũng không thấy rõ biểu cảm của nàng, mãi đến khi nàng thêu xong mũi kim cuối cùng mới nâng tay vỗ vỗ đầu Âu Dương Tước, giống như là khen ngợi nói: “Đệ hiểu được nỗi khổ tâm của ta là tốt rồi. Tính tình đại công chúa tuy rằng không tốt, cá tính cũng khó nắm bắt nhưng tâm địa lại không xấu. Nói cho cùng thì mạng của chúng ta cũng là do công chúa đoạt về từ tay Tần vương Thế tử. Đừng nói chỉ là một bức tranh thêu, ngay cả khi công chúa muốn đôi mắt của tỷ, tỷ cũng sẽ vui vẻ mà dâng lên!”

Âu Dương Tước chấn động, trong đôi mắt tròn to bất tri bất giác đã chứa đầy nước mắt. Âu Dương Noãn mỉm cười nhìn về phía hắn: “Đệ là một nam nhân, không nên hơi một tý lại chảy nước mắt. Những chuyện tỷ tỷ có thể giúp đệ chống đỡ, tỷ đều sẽ không từ. Nhưng rồi cũng có một ngày, tỷ không thể bảo hộ được nữa. Lúc đó hết thảy đều phải dựa vào bản thân đệ, đệ còn có thể yếu mềm rơi nước mắt sao? Ai sẽ còn thương xót với nước mắt của đệ chứ?”

Âu Dương Tước dùng sức lau nước mắt, lau đến hai mắt đều đỏ lên. Âu Dương Noãn khẽ thở dài, ánh mắt nhìn về phía đình viện, có chút suy nghĩ nói: “Cho tới bây giờ, tỷ vẫn tận tâm hết mức che chở cho đệ. Nhưng rồi ta chợt hiểu ra, ta không thể nào che chở cho đệ cả đời. Vị di nương kia của chúng ta, mặt mũi nhìn hiền lành nhưng thủ đoạn lại độc ác. Mấy năm nay trong phòng phụ thân mất đi không biết bao nhiêu mạng người, đem bán đi không biết bao nhiêu người. Một khi có ai mang thai, thì sẽ biến mất không rõ ràng. Đệ có biết không, đó là những đệ đệ muội muội của chúng ta. Nhưng ai sẽ là người che chở cho bọn họ?”

Trong hoàn cảnh như vậy ai lại không muốn làm đích tử cùng đích nữ. Ai lại nguyện ý nguy hiểm tính mạng đi bảo vệ thứ nữ con vợ kế? Thế nhưng cuộc sống quá khốc liệt, cho dù là đích tử hay đích nữ thì có mấy ai đơn thuần mà vẫn có thể bảo vệ được cuộc sống của mình?

Âu Dương Tước lẳng lặng nghe, hắn đã từ từ hiểu được ý của Âu Dương Noãn.

Trên mặt Âu Dương Noãn tựa hồ như mang ý cười, trong ánh mắt đã ngấn lệ: “Chờ đệ đệ của ta trưởng thành, ta tin rằng rồi đệ sẽ hiểu được tất cả. Tỷ tỷ có liều mạng thì cũng chỉ có thể ở sau hậu viện bảo vệ không cho ai làm hại đệ! Nhưng bên ngoài mưa to gió lớn chỉ đành dựa vào sức của bản thân đệ gánh vác mà thôi!”

Âu Dương Tước lại ngồi cạnh Âu Dương Noãn, chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp, trong lòng khẽ rung động. Hắn cúi đầu nói: “Tỷ tỷ, sau này Tước nhi sẽ không bao giờ lỗ mãng như vậy nữa. Để tỷ không phải lo lắng, đệ nhất định sẽ chịu đựng, tuyệt đối không gây phiền toái cho tỷ!”

Âu Dương Noãn trầm mặc một lát rồi mới mở miệng, khẩu khí nghiêm túc như chưa từng có: “Đệ hiểu lầm ý của tỷ rồi! Ta không bảo đệ phải chịu đựng mọi chuyện, việc gì cũng có nặng nhẹ. Những việc nhỏ không gây trở ngại đến đại cục đệ có thể nhịn, chẳng sợ người khác đánh đệ một chưởng, đệ đều phải cắn răng chịu đựng. Nhưng chỉ cần gây ảnh hưởng đến đại sự….Tước nhi! Đệ phải nhớ kỹ, nếu thực sự gặp trường hợp đó thì chính là ngươi chết ta sống, tấc đất tấc tranh. Nếu như đệ cứ nhẫn nại, thì người chết chính là đệ. Năm đó nếu không phải mẫu thân của chúng ta một mực chịu đựng nhẫn nại thì cũng không mất sớm như vậy!”

Trong lòng Âu Dương Tước chấn động, mẫu thân chính là thất bại trong tay nữ nhân độc ác như Lâm thị mà bà lại coi như tỷ muội thân thiết nên mới phải mất mạng oan uổng như vậy!

Không thể buông tha! Nhất định phải tàn nhẫn!

Âu Dương Noãn hy vọng Âu Dương Tước có thể hiểu được đạo lý này. Những việc không ảnh hưởng đến đại cục thì căn bản không cần để trong lòng. Nhưng một khi có ai cản trở con đường của mình thì sẽ không chút lưu tình mà diệt bỏ hoàn toàn!

Hồng Ngọc nhìn đại tiểu thư, lần đầu ý thức được nỗi khổ tâm của nàng. Nếu trực tiếp nói với đại thiếu gia những lời này, đại thiếu gia tuổi còn nhỏ lại vừa gặp chuyện suy sụp, trong lòng đang khổ sở. Nhất định sẽ không thể nào vực dậy. Nhưng Âu Dương Noãn đầu tiên là làm thật nhiều thứ để đại thiếu gia vui lên, sau đó lại dụ đến đây, cố ý khiến cho đề tài lái theo những gì nàng muốn nói. Đại thiếu gia tất nhiên sẽ cảm động hơn rất nhiều so với nghe trực tiếp. Tâm tư tinh tế như vậy, quả nhiên không thể tìm được người thứ hai.

Âu Dương Tước không tự chủ được mà vuốt ve những sợi thêu màu vàng rất sống động trên mình con cá chép, hắn nhẹ giọng nói: “Tỷ tỷ, buổi sáng hôm nay ta nhìn thấy người nọ, bà ta thường ngày vẫn làm bộ dạng thân thiết nói chuyện với ta. Nhưng hôm kia vẻ mặt lại lạnh như băng, cũng không nói nhiều lời với ta nữa. Tuy rằng bà ta không nói nhiều nhưng ta vẫn biết bà ta hận thấu xương tỷ đệ chúng ta. Tỷ tỷ, người cũng nên cẩn thận mới phải!”

Âu Dương Noãn biết hắn đang nói đến Lâm thị, nàng nở nụ cười nói: “Lòng dạ bà ta vẫn luôn hẹp hòi. Thua một ván nhất định sẽ cấp bách bày ván khác đòi lại. Ta đoán, qua mấy ngày nữa chắc chắn nhất định sẽ mời Tô phu nhân đến Âu Dương phủ. Nói tóm lại, chính là bà ta không muốn cho chúng ta sống yên ổn qua ngày. Âu Dương Khả những ngày này đã phải chịu bao nhiêu nghẹn khuất, bà ta nhất định muốn đòi lại lên người chúng ta!”

Âu Dương Tước nhíu mày nói: “Nghe nói Âu Dương Khả ở trong từ đường ngày đêm khóc lóc nỉ non, náo loạn ầm ĩ. Chỉ sợ tổ mẫu nhất thời mềm lòng thả nàng ta…”

Âu Dương Noãn mỉm cười cầm lấy một sợi chỉ màu vàng nhìn dưới ánh mặt trời. Trên mặt dẫn theo điểm hài lòng, trong miệng thản nhiên nói: “Tổ mẫu bên kia chúng ta không cần sợ! Dù sao thì với người tiền đồ của phụ thân mới là quan trọng nhất!” Ngụ ý là, vì tiền đồ của phụ thân. Âu Dương Khả bị Thiên sát cô tinh khắc vậy thì tính là gì? Tổ mẫu căn bản sẽ không để trong lòng.

Âu Dương Tước thấp giọng nói: “Hay là tỷ tỷ đã có chủ ý khác? Ta thấy vẻ mặt âm trầm của Lâm thị, không biết khi nào thì bà ta đột nhiên trở mặt. Tỷ tỷ nhất định phải nghĩ ra đối sách trước mới tốt!”

Tươi cười trên mặt Âu Dương Noãn thực ôn nhu, nàng xoay mặt nói với Hồng Ngọc: “Ngươi đi nói với Lý di nương, nhất định phải chăm sóc tốt muội muội. Để nàng ở trong từ đường chuyên tâm niệm kinh cầu phúc cho mẫu thân!”

Hồng Ngọc ngẩn người, Âu Dương Tước thì vừa nghe đã hiểu nên lập tức nói: “Ngươi còn không rõ sao? Ta nghe nói, Âu Dương Khả tuy rằng ở trong từ đường nhưng tất cả đãi ngộ vẫn dựa theo cấp bậc tiểu thư. Nó tuy rằng là nhị tiểu thư nhà chúng ta nhưng lần này là bị tổ mẫu trách phạt, để tránh cho người ngoài lời ra tiếng vào….Ngươi nên nghe theo lời tỷ tỷ phân phó, Lý di nương đương nhiên sẽ biết phải làm thế nào!”

Hồng Ngọc lập tức ý thức được ý tứ của đại thiếu gia, khóe miệng khẽ nhếch lên nói: “Vâng! Gà, vịt, thịt, cá…đều là thức ăn mặn, sẽ là bất kính với tổ tông. Nếu còn tiếp tục mang vào trong từ đường, để lão thái thái biết được nhất định sẽ tức giận. Không bằng không mang vào nữa!”

Âu Dương Noãn đây là muốn lấy hết mọi đãi ngộ của Âu Dương Khả, để cho nàng ta ở trong từ đường chịu khổ qua ngày. Cứ như vậy nhất định sẽ bức Âu Dương Khả đến mức đường cùng, chó cùng rứt giậu không biết sẽ gây ra chuyện gì. Âu Dương Tước tuy rằng đồng ý nhưng vẫn lo lắng nói: “Tỷ tỷ, người có ý gì?”

Âu Dương Noãn không có trả lời, lại nhẹ giọng phân phó Hồng Ngọc: “Muội muội ở trong từ đường chỉ lưu lại một nha đầu, chắc là rất cô đơn. Vừa hay Thu Nguyệt cũng bị phạt ở trong đó, hãy để cho nó qua hầu hạ muội muội đi. Có thêm người mẫu thân cũng sẽ suy nghĩ thoáng mà dưỡng thai thật tốt!”

Thu Nguyệt bị Âu Dương Khả lấy ra làm kẻ chết thay, hại cả đời nàng ta không thể thấy được mặt trời, sớm đã hận Âu Dương Khả thấu xương. Lúc này Âu Dương Khả lại bị nhốt trong từ đường, việc đầu tiên Lâm thị làm là tìm mọi biện pháp ngăn cách hai người. Âu Dương Noãn lại bảo đem Thu Nguyệt qua hầu hạ Âu Dương Khả, tâm tư đúng là đủ sâu. Chỉ sợ phu nhân biết chắc sẽ hộc máu vì tức giận mất. Hồng Ngọc cúi đầu, che đi ý cười bên môi: “Đúng vậy! Đại tiểu thư, nô tỳ lập tức đi làm!”

Âu Dương Tước còn muốn hỏi nữa nhưng Âu Dương Noãn lại cầm lấy chỉ màu vàng hỏi hắn: “Đệ nói xem, con cá chép này dùng sợi tơ màu vàng thay thế có đẹp hơn không?”

“Sẽ không! Đệ thấy màu này vẫn là đẹp hơn!”

Hồng Ngọc nhanh chóng rời đi, hướng đến viện Lý di nương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.