Trừng Phạt (Punishment)

Chương 8: Chương 8: Hồi ức (III)




Phần 6: [Đoạn clip]

“Hôm nay, cô gái Đan cũng không đến lớp.” - Thầy hiệu trưởng trường Y nhìn cậu học trò cũ, lắc đầu thở dài vì chẳng rõ lý do Dương Đan nghỉ dạy mấy ngày qua.

Đối diện, Vũ Thanh nhắm mắt, gương mặt hiện rõ sự thất vọng lẫn lo lắng. Vài phút sau, hắn đứng dậy cúi đầu chào thầy hiệu trưởng.

“Nghe nói, em thi vào đại học Luật?”

“Dạ, vì em muốn trở thành luật sư bảo vệ quyền lợi trẻ em.”

“Tốt lắm. Hãy cố gắng nhé! Em thay đổi được như ngày hôm nay đều nhờ công dạy dỗ dẫn dắt của cô giáo Đan. Đừng làm cô ấy thất vọng.”

Nghe xong lời dặn dò của thầy hiệu trưởng, Vũ Thanh mỉm cười gật đầu, rời đi.

Suốt trên đường về, Vũ Thanh không ngừng suy nghĩ hiện tại Dương Đan ở đâu. Sau cái đêm cô bảo hắn không cần đến đón mình thì hắn không còn gặp cô nữa. Hắn tìm về tận trường cũ, đến nhà cô nhưng vẫn chẳng có kết quả. Dương Đan đã đột ngột biến mất một cách kỳ lạ. Càng nghĩ, Vũ Thanh càng lo sợ... Thường, cô không bao giờ làm như vậy: ba ngày không gọi điện cho hắn! Dương Đan chẳng khi nào để Vũ Thanh phải lo lắng nhiều. Trong lòng chàng trai trẻ này bỗng dưng xuất hiện linh cảm xấu. Hắn thật sự không dám tưởng tượng đang có chuyện tồi tệ xảy ra với cô.

Trưa, Vũ Thanh vừa về cô nhi viện Mái Ấm thì một thằng bé chạy đến đưa ra phong bì trắng hình vuông, nói nhanh:

“Anh Thanh, ban nãy có một học sinh bảo đưa cái này cho anh.”

Ngạc nhiên, Vũ Thanh đón lấy và mở ra xem. Bên trong là chiếc đĩa màu trắng.

Cầm chiếc đĩa trên tay, tần ngần trong chốc lát Vũ Thanh nhẹ nhàng cài nó vào máy vi tính. Hắn không rõ, bên trong đĩa chứa nội dung gì cũng như người đưa là ai, mục đích thế nào. Nhưng bên ngoài phong bì ghi rõ dòng chữ: “Gửi cậu học trò của cô giáo Dương Đan”.

Âm thanh chạy đĩa bắt đầu vang lên, Vũ Thanh click chuột vào chữ Open. Trong đĩa là một đoạn clip. Khó hiểu, hắn mau chóng bật clip...

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Vũ Thanh là cảnh Dương Đan nằm bất tỉnh trên giường, mắt bị miếng vải đen bịt kín, miệng cũng dán băng keo, hai tay hai chân đều bị trói chặt bởi dây thừng. Ngay lập tức, Vũ Thanh đứng bật dậy trước màn hình máy vi tính, vẻ mặt đầy sửng sốt kinh ngạc:

“Cái gì thế? Là cô Dương Đan! Cô ấy bị gì vậy?”

Đúng lúc, trong đoạn clip thình lình xuất hiện một thằng học sinh nhưng mặt mũi bị làm mờ để người khác không biết mình là ai.

“Xin chào người tôi đã gửi chiếc đĩa này, anh đấy, Vũ Thanh. Gọi đúng tên chứ? Tôi có món quà rất thú vị tặng anh. Chắc anh nhận ra cô gái nằm trên giường? À, đúng rồi cô Dương Đan - người yêu của anh!”

Bàn tay bấu chặt thành bàn, Vũ Thanh nghiến răng vì không biết tên trong clip là ai? Có thù oán gì với hắn hay Dương Đan. Và điều khiến hắn sợ hãi, hiển nhiên chính là tên này định làm gì cô giáo trẻ. Còn đang hồi hộp đến căng cả óc thì hắn nghe giọng tên kia tiếp tục cất lên, rất khẽ nhưng rõ vô cùng.

“Có những giáo viên thích xen vào chuyện của học sinh. Tôi gọi những người đó là: Lũ ngu ngốc! Vì họ chẳng biết cái quái gì cả nhưng cứ hay lo việc bao đồng. Ngoài những thứ thuyết giảng sáo rỗng thì họ không khác nào mấy tên “đao phủ”. Moi móc - đấy là kiểu các thầy cô hay làm. Thật vớ vẩn!”

Vũ Thanh, tôi lại gọi tên anh lần nữa. Đáng tiếc thay, cô giáo Dương Đan yêu quý của anh lại là một trong những lũ ngu ngốc ấy. Cô ta... ngây thơ nghĩ rằng có thể giúp chúng tôi vượt qua rắc rối - phiền não đại loại là tất cả mọi thứ khó khăn khác. Buồn cười! Cô ta còn chẳng biết chúng tôi cần gì thì giúp thế nào được. Lại những câu khuyên giải rỗng tếch. Thế nhưng, điều đáng trách ở đây, Dương Đan - cô giáo ấy quan tâm chúng tôi chỉ vì chúng tôi biết bí mật của cô ta!

Hẹn hò với học trò cũ nhỏ hơn mình chín tuổi, đó là việc không hay cho lắm!”

Vũ Thanh hoàn toàn bất động trước cách nói chuyện khe khẽ của tên học sinh, âm thanh ma quỷ. Nó giống hệt như đang ẩn chứa một con rắn độc đằng sau bộ đồng phục đẹp đẽ. Để rồi thình lình, Vũ Thanh giật mình khi nghe kẻ-mặc-đồng-phục ấy gọi tên, chất giọng của nó khiến sống lưng hắn gần như đóng băng:

“Vũ Thanh! Sẽ ra sao nếu cô gái anh yêu bị cưỡng hiếp rồi bị giết ngay trước mắt anh? Tôi rất muốn biết cảm giác đó của anh sau khi xem xong bản án “tử hình” mà chúng tôi dành cho cô giáo Dương Đan...”

Cho đến tận sau này, Vũ Thanh không rõ những xúc cảm nào đã xuất hiện trong mình khi tận-mắt-chứng-kiến hành động mất tính người của lũ nam sinh đó đối với Dương Đan. Nhưng hắn biết chắc rằng, cảm giác lúc ấy còn khủng khiếp hơn cả cái chết! Mọi thứ xung quanh dường như trắng xoá, hình ảnh của đoạn clip cứ méo mó. Kể cả âm thanh, cũng không còn tồn tại mặc dù hắn nghe rõ điệu cười hả hê của đám thú tính cùng giọng thét và tiếng khóc tức tưởi van xin của cô giáo họ Dương.

[Trong clip xuất hiện thêm bốn tên nam sinh khác, gương mặt cũng bị làm mờ. Rồi chúng mau chóng tiến đến gần chiếc giường, đánh thức Dương Đan dậy. Chỉ chờ khi cô mở miệng hỏi: “Đây là đâu?” thì lũ mọi rợ ấy lập tức lao vào xé nát quần áo cô. Một cuộc cưỡng hiếp tập thể!]

Đôi mắt mở to bàng hoàng, cơn giận dữ điên cuồng làm đầu óc như nổ tung, Vũ Thanh đứng chết lặng trước màn hình vi tính. Đôi tay hắn lắc mạnh khiến chiếc bàn rung lên dữ dội. Nỗi đau đớn bóp nghẹt trái tim và những giọt lệ cứ trào ra liên tục.

[Năm tên nam sinh thích thú với hành động đồi bại của chúng để mặc Dương Đan bị giày vò trong nỗi đau cùng cực của tinh thần lẫn thể xác. Khóc. Van xin. Mọi âm thanh nghe thật thống khổ, thảm thiết.

Tất cả vẫn diễn ra cho đến lúc, cơ thể Dương Đan không còn sự phản kháng. Mọi cử động, dù nhỏ nhất, nơi cô thật sự dừng lại.

Lũ nam sinh mất tình người đó chưa chịu ngừng tay... Rất nhanh, ba trong số chúng đã dùng những chiếc gậy bằng gỗ và đánh liên tục vào thân thể bất động của cô giáo trẻ.

Máu.

Dương Đan không thở nữa. Sự sống hoàn toàn kết thúc...]

Vào khoảnh khắc mà không biết phải dùng ngôn từ nào để diễn tả ấy, Vũ Thanh khuỵu chân. Hắn thấy bản thân chẳng còn đủ sức để kìm nén hàng trăm hàng ngàn cảm xúc kinh khủng đang xáo trộn trong cơ thể và vì vậy hắn đã hét lên thật to! Tưởng chừng những thanh âm vụn vỡ kia xé toạt cuống họng. Rồi, hắn khóc. Một cách điên cuồng nhất.

[Hình ảnh cuối cùng trong clip là tên học sinh xuất hiện đầu tiên - kẻ ma quỷ nhất - đặt tay lên mũi Dương Đan và lắc đầu. Tiếp theo, nó quay mặt về phía ống quay nói những điều cần thiết trước khi kết thúc loạt những hành động tàn bạo của mình:

“Đây không phải trò đùa đâu, Vũ Thanh. Cô giáo Dương Đan chết rồi! Cái xác này có lẽ nên mang vứt ở đâu đấy sẽ tốt hơn. Anh thấy thế nào khi xem đến đây? Tôi nghĩ cảm giác không dễ chịu, nhỉ? Đoạn clip này chỉ có duy nhất một mình anh được xem thôi. Nếu anh đưa nó cho cảnh sát thì vô ích vì chẳng ai thấy rõ mặt chúng tôi.

Nghe này chàng trai, hãy thử tìm chúng tôi đi! Trả thù cho cô giáo Dương Đan của anh! Tôi nói thật! Chỉ có anh mới “trừng phạt” được chúng tôi, vì... chúng tôi chưa đủ mười bốn tuổi và sẽ được bảo vệ bởi Luật dành cho trẻ vị thành niên!

Từ nhỏ, không ai dạy chúng tôi cái gì là sai, cái gì là đúng. Chúng tôi chẳng hề được bảo cái gì nên và không nên làm. Vì vậy, chúng tôi chỉ làm những gì mình thấy “thích“. Một chút thử nghiệm thú vị! Chỉ là trò đùa thôi mà.

Chúng tôi là những học trò ưu tú của cô giáo Dương Đan.”]

Màn hình máy vi tính chợt tắt, âm thanh chạy đĩa ngừng lại. Không gian trở nên yên ắng.

Dưới đất, Vũ Thanh vẫn giữ nguyên tư thế nãy giờ: cúi đầu và siết chặt bàn tay! Ngừng thét lớn, ngừng khóc, thứ duy nhất tồn tại nơi hắn ngay bây giờ là nhịp thở đều đều. Chẳng ai có thể hiểu rõ trong đầu hắn nghĩ gì. Khi con người không biểu hiện những cảm xúc ra bên ngoài dẫu đang vô cùng đau đớn thì đó là lúc đáng sợ nhất vì họ có thể nghiền nát - giẫm đạp lên cả thế giới.

“Chúng tôi chưa đủ mười bốn tuổi và sẽ được bảo vệ bởi Luật dành cho trẻ vị thành niên!

Chúng tôi chỉ làm những gì mình thấy ‘thích’.

Một chút thử nghiệm thú vị! Chỉ là trò đùa thôi mà.”

Từ từ ngước mặt lên, đôi mắt Vũ Thanh bỗng chốc bình thản lạ lùng. Tuy vậy, dường như trong cái nhìn chẳng-có-gì đó lại xuất hiện một cảnh tượng thảm khốc hơn địa ngục. Dành cho ai? Tất nhiên không phải cho hắn mà là cho những kẻ đáng bị trừng phạt. Vũ Thanh đứng dậy, răng nghiến chặt môi đến nỗi bật máu, đưa tay lấy chiếc đĩa từ trong máy vi tính ra. Hắn sẽ giữ thứ này lại...

Là ta - chứ không phải luật pháp - trở thành người trừng phạt năm tên tội đồ ấy!

Phần 7: [Truy tìm]

Trông dáng vẻ lặng im đầy suy tư của Vũ Thanh, thầy hiệu trưởng hỏi chậm rãi:

“Em vẫn không nhận được cuộc gọi nào từ cô giáo Đan sao?”

Hướng cái nhìn bình thản vào không gian phía trước, Vũ Thanh lắc đầu. Lắng nghe tiếng thở dài của người thầy giáo, hắn tự nhủ sẽ tốt hơn nếu bí mật khủng khiếp kia bị che giấu. Vả lại, ít người biết thì hắn càng dễ dàng hành động theo ý mình.

“Em muốn xem thử lớp 7A7, lớp được cô giáo Đan làm chủ nhiệm.”

Bước chậm rãi trên dãy hành lang vắng vẻ, trong đầu Vũ Thanh hình thành hàng loạt những suy nghĩ liên tiếp nhau. Ba ngày trước, sau khi xem đoạn clip dã man đó xong, hắn đã quyết định lên kế hoạch tìm kiếm ra năm tên học sinh thú tính kia để ra tay trừng phạt từng đứa một. Phải bắt chúng trả giá ra sao, Vũ Thanh cũng nghĩ ra rồi nhưng điều khiến hắn gặp khó khăn chính là: trong vô số những học sinh của Dương Đan thì năm tên nam sinh nào mới là những kẻ đã xuất hiện trong clip? Hắn không rõ mặt mũi chúng ra sao cả. Chỉ dựa vào câu nói: “Chúng tôi là những học trò ưu tú của cô giáo Dương Đan” ấy mà hắn suy đoán chúng nhất định học tại lớp 7A7 - lớp được Dương Đan chủ nhiệm. Ngoài ra, linh cảm của hắn cũng mách bảo thế...

Dừng lại, Vũ Thanh khẽ khàng nép người vào một góc tường, đưa mắt vào lớp 7A7 và kín đáo quan sát năm mươi học sinh đang chăm chú lắng nghe thầy giáo giảng bài. Hắn nhìn mặt từng đứa nam sinh mười ba tuổi, xem ra chẳng ai lại “viết” lên mặt mình hai từ “xác nhân” cả. Ừ nhỉ, thật kỳ lạ! Kẻ xấu thì không bao giờ mang dáng vẻ xấu xa. Đặc biệt là trẻ em! Một điều ngược ngạo rằng, trẻ em thường nói thật những gì chúng thấy nhưng đôi lúc chúng lại nguỵ trang và nói dối rất giỏi. Đó chính là một trong những điều Dương Đan dạy cho Vũ Thanh biết.

Vũ Thanh đứng đó, lặng im rất lâu. Vẻ như, hắn thật sự gặp bế tắc trong việc tìm ra năm tên thủ ác nhỏ tuổi kia. Dẫu vậy, hắn nhất định không bỏ cuộc...

Nhất định sẽ có cách!

Đứng bên cửa phòng, thầy hiệu trưởng nhìn những chậu cây cảnh, thở ra:

“Thầy nghĩ em đừng quá lo lắng, có lẽ cô giáo Đan bận chuyện đột xuất và vì lý do nào đó không thể gọi điện báo cho nhà trường. Có lẽ vài ngày nữa cô ấy sẽ về.”

Vũ Thanh vẫn ngồi lặng im trên ghế. Hắn thấy trái tim trong lồng ngực nhói đau khi nghe cụm từ: “Vài ngày nữa cô ấy sẽ về.” phát ra từ miệng thầy. Chỉ duy nhất hắn mới biết một sự thật đớn đau rằng mãi mãi Dương Đan sẽ không trở về nữa.

“Thật lạ.” - Thầy hiệu trưởng hắng giọng - “Ngay cả ba em cuối cùng đi với cô giáo giáo Đan vào đêm hôm ấy cũng chẳng biết gì về sự biến mất này.”

Ngay lập tức, Vũ Thanh liền nhìn chằm chằm thầy hiệu trưởng, nhíu mày:

“Dạ? Đêm đó có ba học sinh đi cùng cô giáo Đan ư? Vì sao thầy biết?”

“Chính mắt thầy thấy... Bốn người rời khỏi trường khá tối, gần bảy giờ.”

Bảy giờ tối? Đúng rồi! Tối hôm đó, cô Dương Đan gọi điện cho mình cũng vào khoảng thời gian ấy! Nhủ thầm, Vũ Thanh bắt đầu nhận ra đã xuất hiện vài manh mối quan trọng. Đôi mắt sáng hẳn, hắn mau chóng đứng dậy hỏi gấp gáp:

“Thầy có nhớ mặt ba học sinh kia?”

“Tất nhiên, thầy nhìn rất rõ đó là ba em Lưu Vinh, Nghĩa, Hải.” - Vừa nói, thầy hiệu trưởng vừa chỉ tay về phía cổng trường, nơi những học sinh đang lần lượt ra về - “Hai em đứng gần cổng, mang cặp màu đen và xanh là Nghĩa và Hải. Hình như hôm nay Lưu Vinh xin nghỉ phép. Nhưng em có gặp cả ba cũng vậy thôi, thầy đã hỏi về việc cô giáo Đan, các em ấy đều bảo không biết.”

Dường như không còn nghe bất kỳ điều gì nữa, Vũ Thanh chỉ hướng cái nhìn vào hai nam sinh đang nói chuyện vui vẻ ở gần cổng để nhớ thật kỹ mặt cả hai.

Hôm sau vào buổi chiều, trường Y tan học như mọi lần. Những học sinh ùa ra các nẻo đường đông nghẹt. Từng tốp nam nữ sinh vừa đi vừa cười đùa, kết thúc một ngày học hành căng thẳng mệt mỏi.

Và, trong góc tường xi măng xuất hiện bóng dáng một cô gái trẻ mái tóc dài gợn sóng, cùng chiếc áo thun đen xắn tay và chiếc quần dài bạc màu. Trông kiểu là dân ăn chơi. Cô đứng mắt quan sát hai tên nam sinh đang bàn chuyện gì đấy rất sôi nổi.

Bỏ rơi điếu thuốc hút dở xuống đất, cô chậm rãi rời khỏi góc khuất, đi theo đối tượng. Ánh nắng ngoài trời làm sáng bừng gương mặt cô gái trẻ... Là Vũ Thanh!

Trong quán bar nhầy nhụa khói thuốc, Vũ Thanh trong lớp cải trang là cô gái ăn chơi không rời mắt khỏi hai tên nam sinh mà mình bám theo đến tận đây. Đó là Nghĩa và Hải. Chiều qua, sau khi nghe thầy hiệu trưởng tiết lộ về ba tên đi cùng Dương Đan vào đêm cuối cùng đó thì Vũ Thanh đã âm thầm theo dõi Nghĩa với Hải. Hắn cảm thấy bất ngờ khi từ xa trông cảnh hai học sinh vốn nổi tiếng ngoan hiền lại vào bar! Tức thì, chàng sinh viên này hiểu chúng đang có bí mật nào đấy. Và cái vỏ bọc ‘ngoan hiền’ kia không như những gì người khác thấy.

Chờ đến khi nhạc trong bar xuống, Vũ Thanh chậm rãi tiến lại chỗ Nghĩa và Hải ngồi chuyện trò rôm rả bên cạnh mấy lon bia cùng tàn thuốc cháy. Không hiểu vì sao bar lại cho phép những học sinh nhỏ tuổi như thế vào. Hẳn là do quen biết...

“Hai cưng cho chị ngồi chung nha.” - Cố sửa giọng cho dẻo dẻo một chút, Vũ Thanh nhẹ nhàng lên tiếng đề nghị.

Mau chóng, Nghĩa và Hải quay qua. Chúng thấy một cô gái khá cao, gương mặt xinh xắn, ăn mặc kiểu dân chơi đang mỉm cười thật tươi với mình. Một phần vì không gian bar tối lại thêm việc Vũ Thanh vốn có nét đẹp thanh tú như con gái, trang điểm khéo một chút nên cả hai tên nam sinh đó khó nhận ra đây là nam giả nữ.

“Tất nhiên rồi! Mời người đẹp!” - Nghĩa nhích qua bên trái, nhường một chỗ trống cho Vũ Thanh ngồi. Chất giọng khàn cùng cách ăn nói nghênh nghênh cho thấy, tên này chẳng phải thứ thường. Vẻ như, thân hình cao lớn ấy khiến người khác không nghĩ đứa trẻ này mới mười ba tuổi.

“Cảm ơn.” - Vũ Thanh hất nhẹ mái tóc dài ra phía sau, hơi ưỡn ngực về phía trước - “Hai cưng mặc đồng phục vậy là học sinh à? Mấy tuổi mà dám vào bar thế?”

Rít thuốc thật dài xong Hải nhả khói ra, nhoẻn miệng cười:

“Dạ mười ba! Mới lớp bảy thôi. Tụi em là những học sinh ngoan hiền mà.”

Đối diện, Vũ Thanh bật cười, cả người ngả ra sau chút ra dáng là gái lẳng lơ:

“Đi bar là ngoan hiền? Học sinh bây giờ ghê thật! Mới lớp bảy mà dám hút thuốc, uống rượu và vào bar... Coi bộ chuyện gì cũng dám làm ha?”

Thấy Vũ Thanh búng nhẹ điếu thuốc trên miệng mình, Nghĩa cười nhạt.

“Hút thuốc uống rượu, đi bar, mấy thứ đó nhằm nhò gì.” - Chợt thằng nhóc ấy hạ giọng làm cho câu nói mang âm hưởng khàn đục hơn - “Cả giết người hãm hiếp tụi này còn làm nữa mà! Người đẹp tin không?”

Bất động trong vài giây, Vũ Thanh chậm rãi vén mái tóc qua bên tai đồng thời nhìn sâu vào mắt Nghĩa, nở nụ cười cực kỳ quyến rũ hỏi: “Thật sao? Không tin.”

Hẳn do bắt đầu ngà ngà say và tâm trạng trở nên phấn khích kỳ lạ nên chúng không hề e dè gì mà đáp lời cô gái xinh đẹp xa lạ:

“Trăm phần trăm đấy. Mới cách đây mấy ngày, tụi này cùng ba thằng nữa đã hãm hiếp rồi giết chết một cô... Là giáo viên chủ nhiệm.”

“Sao lại phải làm như vậy?” - Vũ Thanh vẫn giữ nụ cười ra điều thú vị.

Nghe xong câu hỏi đó, hai tên nam sinh liền cất tiếng cười khanh khách. Xem ra chúng rất, rất thích cái việc đã làm với cô giáo của mình.

“Chỉ muốn thử nghiệm cho vui thôi.” - Nghĩa nhún người - “Thử cảm giác cưỡng hiếp và giết ai đó. Mà nó cũng không tệ! Đó là gợi ý của thằng Lưu Vinh. Cái thằng luôn tỏ vẻ bề ngoài hiền lành thông minh ngoan ngoãn đó trong đầu chứa nhiều thứ bệnh hoạn lắm. Nó bất cần đời... Anh nó là cảnh sát, ghê chưa? Lưu Vinh bảo bọn này thử giết người và đừng lo lắng vì Luật dành cho trẻ vị thành niên không khởi tố những đứa trẻ dưới mười bốn tuổi. Sau này sẽ có nhiều trò vui đây...”

Lắng nghe từng lời nói đầy vui thú cùng vẻ mặt khoái trá bệnh hoạn của Nghĩa và Hải, lòng Vũ Thanh bùng phát sự căm phẫn ghê gớm đến mức hắn muốn ngay bây giờ cầm dao đâm chết chúng. Bàn tay siết chặt, đôi mắt sắc lạnh rợn người ẩn dưới bóng tối bar, Vũ Thanh tự dưng hỏi:

“Cô gái bị giết ấy... tên gì thế?”

“Dương Đan. Hỏi chi vậy?”

“Muốn biết vậy thôi. Cô ấy có cái tên thật hay... Dương Đan!”

“Ừ.” - Hải nhếch mép - “Người cũng xinh xắn nhưng mỗi cái tội, thích lo chuyện bao đồng. Cô ta biết chúng tôi đi bar nên nói sẽ giúp đỡ những rắc rối về tâm lý. Ngớ ngẩn! Cô ta sợ bọn này tiết lộ bí mật ra thôi. Cô ta đang hẹn hò với thằng học trò cũ nhỏ hơn tận chín tuổi và lo sợ một cách ngu ngốc rằng sẽ hại cuộc đời thằng đó.”

Dẫu không gian xung quanh khá tối nhưng vẫn nhận ra nét thất thần trên mặt Vũ Thanh. Hắn hoàn toàn lặng người trên ghế khi biết rõ sự thật đằng sau vụ việc...

“Này.” - Giọng Vũ Thanh bỗng vang khẽ, nghe mụ mị - “Có muốn đến chỗ này không? Rất thú vị! Đảm bảo hai cưng sẽ thích lắm.”

Trông vẻ hớn hở và cái gật đầu liên tục của hai tên kia, Vũ Thanh kín đáo nở nụ cười ma mãnh. Lúc đứng lên rời bàn, đôi mắt hắn trong bóng tối bar như trở thành cánh cửa dẫn lối xuống địa ngục. Một cuộc hành quyết sắp diễn ra... Trừng phạt!

Nửa đêm đường phố vắng vẻ chỉ lác đác vài người đi qua, ngay bên vệ đường xuất hiện bóng dáng Vũ Thanh ngồi lặng im, miệng hút điếu thuốc, xung quanh toàn những làn khói trắng lởn vởn. Ánh mắt xa xăm của hắn hướng về phía cây đèn đường đang cố toả ra thứ ánh sáng mờ ảo leo lét sau cùng...

Hàng loạt hình ảnh méo mó rạn nứt không ngừng xuất hiện trong đầu Vũ Thanh.

[Con dao sắc lẻm vung lên. Đâm xuống. Liên tục không ngừng.

Cho đến khi...

Máu phun trào. Lạnh tanh.

Tất cả trở thành bức tranh màu đỏ thẫm.

Với hình ảnh chính là xác chết của hai nam sinh.]

Chuyển dời cái nhìn bất động xuống hai bàn tay sạch sẽ không hề vấy máu, Vũ Thanh khẽ mỉm cười. Và rồi trong cơn gió lạnh lẽo thổi lên từ đêm tối cô độc đầy tội lỗi, hắn chợt nghe giọng nói ấm áp của Dương Đan thuở nào...

“Đừng bao giờ làm tổn thương người khác vì ngày nào đó, em sẽ bị trừng phạt!”

Dòng lệ trong suốt ấm nóng chạy nhẹ nhàng trên gương mặt Vũ Thanh. Đau đớn.

“Không kịp nữa rồi, cô ơi! Tay em đã nhúng chàm...”

Phần 8: [Trừng phạt]

Rầm! Vũ Thanh ném mạnh một thằng học sinh vào bức tường trong ngôi nhà hoang đổ nát. Đây là đứa thứ ba, đồng thời cũng có thể xem là kẻ chủ mưu việc giết Dương Đan, Lưu Vinh. Cũng như với Nghĩa và Hải, hắn mau chóng tìm ra tên đầu xỏ này ở quán bar lần trước. Sau khi dễ dàng nhận lời một cô gái trẻ xinh đẹp đến nơi vô cùng thú vị thì Lưu Vinh bị Vũ Thanh lôi xệch vào chỗ vắng vẻ, xung quanh chỉ toàn cây cối xào xạc. Màn đêm buông dần càng khiến nơi đây thêm tĩnh mịch rùng rợn.

Quan sát dáng vẻ lồm cồm ngồi dậy của Lưu Vinh, Vũ Thanh bắt đầu cất giọng nghe trầm đục và lạnh băng hệt như báo hiệu sắp có điều gì khủng khiếp xảy ra:

“Sao? Nơi này mày thấy tuyệt chứ?”

Khó hiểu vì đột nhiên mình bị đưa đến nơi đổ nát hoang tàn và thêm việc thấy ngạc nhiên khi cô gái đứng trước mặt lại nói tiếng đàn ông, Lưu Vinh chậm rãi đứng lên, lưng dựa sát tường gạch đồng thời nhìn về phía đối phương:

“Quái gì vậy? Chất giọng đó là sao thế?”

Khẽ mỉm cười, Vũ Thanh thiết nghĩ đến lúc này thì chẳng cần giả tạo làm gì nữa nên nhanh chóng đưa tay lên, gỡ chùm tóc giả xuống.

“Đoán thử xem, tao là ai? Tao nghĩ mày biết rõ...”

Đối diện, Lưu Vinh khá bất ngờ vì cô gái xinh đẹp quyến rũ ban nãy lại là một tên con trai. Dưới ánh sáng nửa rõ nửa mờ của vầng trăng đêm rằm, nó nhận ra gương mặt phấn trắng phấn hồng của người đó. Trông cái nhìn thoáng bất động kia cũng dễ dàng đoán được, cậu học sinh nhỏ tuổi biết kẻ này là ai.

“Vũ Thanh?”

“Hoá ra, mày thật sự biết tao?” - Vũ Thanh bất ngờ không kém.

Tự dưng Lưu Vinh cười cười, kiểu rất thích cuộc gặp mặt không hẹn mà đến này.

“Chính tôi là người gửi chiếc đĩa tuyệt vời ấy cho anh mà. Tuy chỉ nhìn mặt có vài lần và từ xa nhưng tôi vẫn có thể nhớ anh - người tình của cô giáo Dương Đan!”

Ngay lập tức, Vũ Thanh tiến đến túm mạnh lấy cổ áo Lưu Vinh kéo giật vào mình, dùng ánh mắt đay nghiến quét sơ vẻ mặt bình thản của nó:

“Cái miệng hôi thối của mày đừng có tuỳ tiện gọi tên cô Dương Đan! Hiểu chứ?”

Trông thái độ phẫn uất từ đối phương, Lưu Vinh giơ hai tay lên và nói nhạt:

“Xin lỗi! Vẻ như anh đang rất hận tôi? Cũng đúng. Sau khi xem xong đoạn clip...”

Rầm! Chẳng chút nương tay, Vũ Thanh lại ném Lưu Vinh vào bức tường ở phía sau và lần này mạnh hơn lúc nãy nhiều.

“Đừng có nhắc đến đoạn clip!... Mày hiểu ý tao chứ?”

Thở hổn hển vì cái lưng đau nhói, Lưu Vinh từ từ đứng thẳng lên rồi nhìn sâu vào đôi mắt phẫn nộ của chàng trai họ Vũ, nhoẻn miệng cười.

“Vậy là anh đã giết Nghĩa với Hải? Hai thằng ngu đó chắc khai ra tôi chính là kẻ chủ mưu? Rồi giờ, anh hành quyết tôi ư?”

“Nếu mày biết vận dụng đầu óc thông minh của mình vào việc tốt đẹp hơn thì tao đã chẳng cần phải dùng đến con dao này. Đáng tiếc, mày là một tên bệnh hoạn, độc ác với những trò mất tính người. Làm sai thì phải bị phạt!” - Vũ Thanh đưa con dao lên ngang tầm mắt. Thứ kim loại lạnh tanh tạo cảm giác nó được mài lâu lắm.

Trái với một người sắp bị giết, Lưu Vinh không hề tỏ ra sợ hãi hay chút hoang mang... Thật khó để miêu tả gương mặt thản nhiên đến kỳ lạ của nó ngay bây giờ.

“Anh nói hay lắm, làm sai thì phải bị phạt! Tôi chờ sự trừng phạt đây!” - Lưu Vinh tự dưng giơ hai tay dang ngang - “Chính xác là chờ anh tìm tôi báo thù!”

“Ý mày là gì?”

“Hà, Nghĩa và Hải chắc đã đái cả ra quần khi nhìn con dao sắc bén đó của anh. Riêng tôi thì khác. Tôi cực kỳ thích độ bén của nó vì - lát nữa đây - nó sẽ giải thoát tôi khỏi cái thế giới không có gì đáng sống này.”

Thật sự Vũ Thanh cảm giác khó hiểu trước những lời lẽ kỳ quặc của tên học sinh họ Lưu. Anh không hiểu từng câu từng chữ đó mang hàm ý gì.

Thấy rõ Vũ Thanh dường như bối rối, Lưu Vinh tiếp tục nói khẽ. Trong đêm tối tĩnh lặng, âm thanh trầm phát ra từ cổ họng nó hệt như lời thì thầm của ma quỷ.

“Tôi chán ghét cuộc sống hiện tại kinh khủng! Mọi thứ đều nhạt nhẽo, vô vị và dối trá! Mỗi sáng mở mắt ra, tôi đều cảm giác buồn nôn khi nghĩ đến cảnh phải nói chuyện gặp gỡ với những con người mình chán ghét. Từ người thân, đến thầy cô bạn bè hoặc mấy kẻ hàng xóm rỗi hơi hay lũ bất cần lang thang đầu đường xó chợ. Nhưng đó vẫn chưa phải điều tệ hại nhất... Thật kinh khủng khi tôi luôn - bắt buộc - giả vờ tỏ ra là một đứa học sinh ngoan hiền biết nghe lời. Một lớp vỏ bọc hoàn hảo dành cho đứa trẻ không hoàn hảo.” - Đôi mắt Lưu Vinh trở nên sâu thẳm - “Sinh ra trong gia đình có thể xem là giàu có bề thế nhưng tâm hồn tôi lúc nào cũng trống trải, từ nhỏ đến lớn. Tôi cảm tưởng mình mắc căn bệnh ức chế tâm lý. Nó khiến tôi mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi và gần như phát điên. Bố mẹ thường xuyên vắng nhà, anh trai làm cảnh sát bận bịu với những vụ án vớ vẩn. Tôi cần ai đó để mình có thể nói chuyện, chít ít là giải phóng năng lượng tồi tệ đang dồn nén trong cơ thể. Tôi bị stress!”

Đối diện, Vũ Thanh không biểu hiện bất kỳ cảm xúc nào trước nụ cười khinh khỉnh từ thằng bé.

“Từ nhỏ, bố mẹ không hề dạy tôi cái gì cả. Họ chỉ nhìn tôi rồi bảo rằng: “Con thích thì cứ việc làm.” Thậm chí kể cả khi tôi mắc lỗi, họ vẫn đứng đấy và mỉm cười... như những con rối vô hồn. Tôi thích Toán học, Ngoại ngữ và võ thuật. Tôi đã luôn cố gắng hết sức mình để trở thành một đứa trẻ giỏi. Để ba mẹ, anh trai - chỉ một lần thôi - thật sự quay đầu lại nhìn tôi! Tôi muốn được quan tâm, được yêu thương... Tôi học ngày học đêm, tham gia các kỳ thi võ thuật giành nhiều huy chương với mong muốn tất cả những điều đó khiến tôi đặc biệt hơn trong mắt ba mẹ. Rồi họ sẽ hiểu đứa con trai ấy quan trọng hơn công việc và tiền bạc - thứ họ dành cả đời đeo đuổi. Nhưng sau đó thì thế nào? Những kết quả tôi đạt được không đủ thay đổi mọi chuyện... Tôi chẳng muốn bản thân phải cố gắng vì thứ vô nghĩa. Tôi chán học! Trường học trở nên vô vị. Ngoài mớ kiến thức sáo rỗng bị nhồi nhét, tôi chẳng biết thêm cái gì được gọi là hay ho đẹp đẽ từ cuộc đời. Thầy cô bạn bè, tất cả đều tồi tệ. Tôi chả rõ mình sống vì cái gì.”

Thình lình, Vũ Thanh cắt ngang lời kể có vẻ đầy ‘mùi mẫn’ của Lưu Vinh:

“Thế cô giáo Dương Đan thì liên quan gì?”

“Chuyện đó thì... Vì cô ta thật nhiều chuyện, chưa kể lại phát hiện chúng tôi đi bar và không ngừng cất giọng khuyên bảo. Tôi căm ghét cái dáng vẻ quan tâm giả tạo ấy... Các thầy cô luôn vậy! Họ chẳng biết cái quái gì về chúng tôi cả, chỉ biết lên giọng thuyết giảng.” - Lưu Vinh nhếch mép khinh bỉ.

“Chỉ có như vậy thôi sao?” - Vũ Thanh đột ngột hét.

Đưa mắt nhìn đối phương, Lưu Vinh tiếp tục cười ranh mãnh như cố chứng minh mình là một tên điên.

“Cô giáo Đan lẽ ra không đáng chết. Chỉ là bởi, cô ta vô tình trở thành người quan trọng trong kế hoạch của tôi! Vào cái đêm cuối cùng đó, khi nhìn thấy cô ta từ trường đi ra tôi bất giác nghĩ rằng: Nếu mình phạm tội cưỡng hiếp và giết người thì có thể ba mẹ lẫn anh trai sẽ quan tâm đây! Tôi còn liên tưởng đến một chuyện thú vị khác: Quay cảnh cô giáo Đan bị cưỡng hiếp rồi bị giết cho người tình của cô ta xem thì sao? Chắc chắn hắn sẽ rất căm phẫn rồi tìm mình trả thù... Khi ấy, tôi bỗng thấy cuộc sống hết vô vị. Một chút thử nghiệm mới mẻ. Bốn tên bạn ngu ngốc đồng ý nghe theo khi tôi nói về Luật dành cho trẻ vị thành niên. Với chúng, điều đó thật tuyệt!”

Hiển nhiên, Vũ Thanh đã sững sờ đến mức nào trước lời nói thật từ tên học sinh mười ba tuổi. Hắn cảm giác mọi vật xung quanh xoay vần. Trắng xoá. Cái chết của Dương Đan trở thành kế hoạch bệnh hoạn của một đứa tâm thần?

“Tôi đoán anh sẽ tìm ra năm tên trong đoạn clip. Tôi không sợ vì được bảo vệ bởi Luật dành cho trẻ vị thành niên. Căn cứ theo điều 12, Bộ luật hình sự Việt Nam: trẻ em dưới mười bốn tuổi được miễn truy tố trước pháp luật! Nhưng sau đó tôi nghĩ chờ anh đến báo thù sẽ hay hơn nhiều. Giờ thì tôi muốn thử cảm giác chết như thế nào.”

Nhìn trân trối dáng vẻ thích thú kia, Vũ Thanh gần như chết lặng. Lưu Vinh - kẻ ma quỷ dẫn lối cho bốn tên bạn của mình, kể cả Dương Đan và Vũ Thanh cũng bị lôi vào cuộc. Nó là một kẻ đáng sợ!...

“Những người bị tổn thương thường có xu hướng thích làm tổn thương người khác. Để thoả mãn.

Và vì bản thân họ quá yếu đuối để đối diện với đau khổ mình đang gánh chịu.”

Nhớ lại một trong những điều Dương Đan từng dạy, Vũ Thanh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi hỏi:

“Tại sao lại là cô Dương Đan?”

Dường như đang tìm kiếm câu trả lời thoả đáng hay sao mà Lưu Vinh lại lặng thinh. Nhưng rất nhanh, nó đã đáp bằng bốn từ duy nhất:

“Trò đùa thôi mà!”

Lần nữa, Vũ Thanh nghe rõ âm thanh rạn nứt từ tất cả những thứ đang hiện diện.

“Từ giờ cô sẽ dạy Vũ Thanh biết thế nào là đúng sai.”

“Cô theo nghề giáo vì hy vọng mình có thể trở thành người có ích.

Cô muốn trân trọng khoảng thời gian được sống.”

“Cô nhất định cố gắng trồng nên những con người lương thiện tốt đẹp.”

Cúi đầu, Vũ Thanh cố kìm nén hàng ngàng xúc cảm mãnh liệt sắp tuôn trào khỏi lồng ngực. Những âm từ hệt như nghẹn ứ nơi cổ họng hắn.

“Chỉ có cô Dương Đan...” - Ngẩng mặt lên, Vũ Thanh bình thản lạ lùng - “Chỉ có cô ấy mới thật sự quan tâm những sinh linh nhỏ bé yếu đuối và đáng thương như bọn mày! Vì chẳng ai cần loại trẻ em đáng khinh như thế đâu!”

Mắt mở to kinh ngạc, Lưu Vinh hoàn toàn bất động. Còn chưa kịp hiểu rõ thì đột ngột, nó nghe Vũ Thanh gằn từng chữ:

“Nói! Mày mang xác cô Dương Đan đi đâu rồi? Hả?”

Nét biểu cảm kỳ lạ trên mặt Lưu Vinh khi nãy lập tức biến mất, thay vào đấy là ánh mắt sắc bén cùng giọng cười thật to:

“Không bao giờ tôi nói đâu! Có giỏi thì anh giết tôi đi!”

Sức chịu đựng và lòng căm thù đã vượt quá giới hạn, Vũ Thanh siết chặt con dao rồi nhanh như cắt lao đến chỗ thằng bé mười ba tuổi đang đứng thách thức... Về phía Lưu Vinh, nó mỉm cười nhắm mắt và cảm nhận một cái nhói đau tận xương tuỷ khi mũi dao sắc lạnh lia vào trái tim. Trước lúc không còn nhận thức sự tồn tại của bản thân thì Lưu Vinh chậm rãi ngã người vào Vũ Thanh, miệng thì thầm:

“Nếu tôi chết thì ba mẹ và anh trai sẽ thật sự quan tâm tới tôi...!”

Thân xác Lưu Vinh nằm dưới đất bất động, chẳng còn hơi thở nữa. Còn Vũ Thanh đứng đó với đôi tay nhuốm đầy máu. Màu đỏ thật nổi bật dưới vầng trăng sáng. Hắn chợt nhận ra bản thân cũng đã chết vào khoảnh khắc ấy...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.