Trung Khuyển Nam Thần

Chương 52: Chương 52: Tần Đại Ngốc




Bạch Hiểu Y thở dài một hơi, đưa hai tay nâng mặt anh, anh khẽ cau mày, thuận theo cọ lên tay cô, thất lạc giữa lông mày vẫn không tản đi, lúc nói chuyện giọng nói cũng lộ ra trầm thấp.

”Thật xin lỗi, vốn cảm thấy em sẽ thích, không nghĩ tới lại như vậy...”

Ở trong thế giới của mình, anh vĩnh viễn tự tin thong dong, anh chỉ huy thiên quân vạn mã bình tĩnh tỉnh táo rong ruổi trên danh lợi, anh cơ trí anh minh, tuổi còn trẻ đã bước lên địa vị cao, anh được người ta ngước nhìn lên, kiếp này như thể không có việc gì anh không thể làm.

Nhưng giờ khắc này, đầu anh cúi thấp, toàn thân lộ ra một cỗ cảm giác thất bại, vương giả kiêu ngạo đột nhiên từ ngai vàng ngã xuống, ngã đến chật vật không chịu nổi.

Trầm thấp cùng thất bại này vốn hoàn toàn không nên xuất hiện ở trên người anh có lẽ càng làm cho người ta cảm thấy chấn động, Bạch Hiểu Y ôm cổ anh thật chặt, lúc này cô đã giải quyết được sợ hãi trong lòng, cười nói: “Không có, lúc bắt đầu có cảm thấy sợ hãi, nhưng bây giờ ngược lại rất vui vẻ.”

Tần Uyên cũng sít sao ôm lại cô, anh ôm rất chặt, giống như ở trên người cô tìm kiếm an ủi. Anh vùi mặt trên bờ vai cô, hỏi: “Em nói thật sao?”

Bạch Hiểu Y gật gật đầu, “ừ.”

Tần Uyên cũng không nói gì thêm, tựa trên vai anh trầm mặc rất lâu mới đưa tay ra dấu với người trên máy bay.

Bạch Hiểu Y cảm giác bọn họ đang từ từ hạ xuống, lập tức có chút ít kinh ngạc, “Như thế nào?”

Tần Uyên vẫn chôn trên vai, thanh âm trầm trầm, “Treo như thế một lúc, cũng nên xuống đi.”

Hai người lần nữa ngồi trên xe đã là nửa giờ sau, Tần Uyên mới lên xe đã ôm cô lên ngồi trên đùi, lại giữa hai tay nhỏ bé của cô trong bàn tay anh, nhẹ nhàng vuốt ve.

Bạch Hiểu Y cũng ngoan ngoãn núp trong lòng anh, lồng ngực anh rộng lớn, cứng rắn, dựa vào chỉ cảm thấy nhiệt khí ấm áp dễ chịu, Bạch Hiểu Y thích ý muốn ngủ.

Hai người một đường trầm mặc, cũng không biết bao lâu đột nhiên nghe thấy anh ghé bên tai cô thấp giọng nói một câu: “Anh sẽ cố gắng, cố gắng dùng cách em thích.”

Bạch Hiểu Y phục hồi tinh thần nhìn anh, đã thấy anh rũ đầu xuống, ánh mắt ôn thuận nhìn anh, anh lúc này quả thực cực kỳ giống dã thú bị người thuần phục, trên người vẫn lộ ra bản năng hung tàn thuộc về dã thú, nhưng với người đã thuần phục mình, anh tuyệt đối nhu thuận ôn hòa.

Bạch Hiểu Y nghĩ sơ qua mới hiểu được ý tứ của những lời này, hẳn là anh còn vì chuyện này hôm nay canh cánh trong lòng, cũng đúng, người kiêu ngạo như anh, anh không cho phép trong đời mình có chỗ thất bại.

Bạch Hiểu Y thở dài, ôn nhu an ủi, “Thế này mới là anh, Tần Uyên, anh không cần cố gắng thay đổi gì đâu.”

”Em không thích.” Anh chỉ là lãnh đạm phun ra mấy chữ.

Bạch Hiểu Y tròng mắt chuyển chuyển, “Em sẽ quen.”

Tần Uyên lại ôm chặt cô một chút, “Anh đã nói, em không cần làm gì, chỉ cần ở bên cạnh anh, hết thảy trả giá đều giao cho anh, cho nên, anh không cần em quen.”

“...”

Bạch Hiểu Y cảm thấy này lúc Tần Uyên nhìn thật ngây ngốc, ngốc đến đau lòng người, cô cũng không nói gì, chỉ chôn mặt sâu vào trong ngực anh.

Cô đột nhiên nghĩ đến mình từng đọc một chuyện xưa, trong chuyện xưa, một gia chủ vì cứu một con mèo nhỏ bị thương, khi thương thế con mèo tốt lên, mỗi ngày đi ra ngoài ngậm một con chuột về đặt trước cửa nhà chủ nhân.

Những con chuột này đương nhiên không phải chủ nhân cần, nhưng đó là đồ tốt nhất con mèo nhỏ có thể đưa ra.

Tần Uyên này đại khái cũng tương tự con mèo, chỉ là dù sao cũng khác con mèo nhỏ, Tần Uyên có thể thông minh hơn mèo rất nhiều. Ừ, nếu có một ngày này con mèo lớn có thể đem chuột đổi thành túi gạo đặt trước cửa nhà, cô sẽ càng ưa thích.

Bạch Hiểu Y đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nói với anh: “Đúng rồi Tần Uyên, ngày kia em phải đi làm, cho nên ngày mai em phải về.”

Tần Uyên vốn đang cọ tới cọ lui trên đỉnh đầu cô, yên tĩnh cảm thụ khoảnh khắc tốt đẹp hai người ở chung, nghe vậy động tác ngừng lại, đôi mày rậm nhíu chặt, “Ở chỗ này thêm vài ngày với anh được không? Anh xử lý xong việc bên này, chúng ta cùng nhau trở về.”

Bạch Hiểu Y từ trong lòng anh ngồi ngay ngắn lại, vẻ mặt nghiêm túc nói với anh: “Công việc của anh quan trọng, công việc của em cũng quan trọng.”

Lấy tính cách Tần Uyên bá đạo, cô ngược lại thực có chút lo lắng anh sẽ giam cầm cô ở chỗ này, dù sao nghe cô như thế anh chỉ khẽ mày suy tư một lát rồi nhân tiện nói: “Được, ngày mai anh cho người giúp em đặt vé máy bay.”

Anh thỏa hiệp đơn giản làm cho Bạch Hiểu Y rất bất ngờ, quả nhiên con mèo lớn hiện giờ ngoan hơn nhiều, chỉ muốn thương lượng tốt, anh cũng không quá tùy hứng.

Hai người trở lại biệt thự, lần lượt đi tắm rửa sạch sẽ, Bạch Hiểu Y nằm trên giường rồi vẫn không quên nhắc nhở anh một câu, “Anh đừng làm loạn a! Em bây giờ còn đau lưng.”

Tần Uyên ôm cô vào trong ngực, giọng nói lộ ra vài phân không vui, “Anh còn chưa nghiện đến như vậy.”

Bạch Hiểu Y nghĩ tới hai ngày nay anh hung tàn mạnh mẽ, bụng phỉ báng đáp: Anh vậy còn không gọi là nghiện? Chẳng lẽ muốn giết chết em ở trên giường mới gọi là nghiện ?

Tần Uyên ôm cô, một tay vuốt vuốt lọn tóc cô, Bạch Hiểu Y ở trong lòng anh cọ cọ, tìm vị trí thoải mái ngủ rất nhanh.

Tần Uyên cúi đầu nhìn vật nhỏ đã ngủ say như chết, anh khẽ thở dài một cái, trong đó là bất đắc dĩ, là khổ sở, thật không biết cô có thể ngủ thế nào, rõ ràng hai người lập tức sẽ phải chia cách.

Bạch Hiểu Y sáng ngày thứ hai tỉnh lại chỗ bên cạnh đã không còn ai, cô đi xuống dưới lầu, đã thấy anh đã ngồi ở bàn ăn, thấy cô xuống liền nói: “Anh đã giúp em mua xong vé máy bay, ăn điểm tâm xong đưa em ra sân bay.”

Bạch Hiểu Y gật gật đầu, “Cũng được.”

Sau khi ăn điểm tâm xong, hai người một trước một sau lên xe, Bạch Hiểu Y vừa mới ngồi xuống, Tần Uyên ngồi bên cạnh đã trực tiếp duỗi tay bế cô lên đùi anh.

Bạch Hiểu Y vẻ mặt kinh ngạc nhìn anh, không quá thoải mái, “Làm sao vậy?”

Tần Uyên ấn đầu nhỏ của cô vào trong ngực, vẻ mặt đương nhiên, “Ôm một cái.”

“...”

Kỳ thật lúc vừa mới nhìn thấy anh, Bạch Hiểu Y đã phát hiện anh có chút sa sút, Bạch Hiểu Y cũng không biết có phải vì sắp chia tay hay không, cô ngược lại có chút bất đắc dĩ, chỉ vài ngày không gặp, cũng không phải về sau không nhìn thấy nhau nữa, sao còn giống trẻ con như thế.

Đến sân bay, Tần Uyên một đường tiễn cô đến chỗ kiểm tra an ninh mới đưa vé máy bay cho cô, Bạch Hiểu Y nhận vé, đang muốn nói vài lời an ủi anh, anh lại đột nhiên tiến lên một bước ôm chặt cô trong ngực, thanh âm trầm thấp mà êm ái ở bên tai cô nói: “Không bỏ được.”

Nghe anh nói câu này, tâm Bạch Hiểu Y cũng mềm theo, cô ôm lại anh, ôn nhu an ủi: “Chỉ mấy ngày nữa có thể gặp rồi.”

Anh không lên tiếng, đột nhiên nghiêng đầu, chuẩn xác bắt được môi cô, hung hăng hôn xuống, Bạch Hiểu Y đầu tiên là ngẩn người, lập tức ý thức được đây là sân bay, xung quanh rất nhiều người lui tới, cô lúc này giãy giãy, cũng tránh không được.

Tần Uyên hung hăng túm miệng cô, đầu lưỡi thăm dò vào trong miệng, cuối lưỡi cô càn quấy một trận, Bạch Hiểu Y bị anh hôn đến choáng váng, cũng chầm chậm ngừng giãy giụa.

Anh hôn rất ác, nhưng cũng không phải là một loại trừng phạt, lộ ra không thôi, lộ ra nhớ nhung, lộ ra sầu triền miên, có lẽ bị tình cảm nòng nàn của anh chấn động, Bạch Hiểu Y cũng kéo cổ anh đáp lại.

Hai người không coi ai ra gì không biết đã hôn bao lâu, cho đến khi tiếng loa vang lên Tần Uyên mới buông cô ra, nhưng môi anh vẫn lưu luyến không rời chạm nhẹ trên môi cô, giọng nói càng khàn khàn, “Đến nơi gọi điện thoại cho anh.”

Bạch Hiểu Y gật gật đầu, lúc này anh mới buông cô ra, cô cầm vé máy bay xoay người đi qua kiểm tra an ninh, sắp đi đến cuối, Bạch Hiểu Y xoay người nhìn, vẫn thấy anh còn đứng đó.

Sân bay đông người, nhưng cô liếc mắt đã thấy anh, một thân tây trang thẳng tắp, cao lớn rắn rỏi tản ra uy nghiêm, anh rõ ràng lộ ra một cỗ khí tràng lãnh đạm không cho tới gần, cũng không biết vì cái gì, cô lại thấy anh khó nén sa sút.

Chóp mũi Bạch Hiểu Y đau xót, lập tức xoay người, tránh đi ánh mắt anh quá mức nồng nhiệt.

Về đến nơi đã là buổi tối, tắm rửa xong, đang muốn gọi điện thoại cho Tần Uyên báo bình an, không nghĩ anh đã gọi về.

”Đã tới chưa?” Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng anh trầm thấp thuần hậu.

”Rồi.”

Hẳn anh cũng nghe ra giọng cô mệt mỏi, cũng không nhiều lời nữa, chỉ dặn dò một câu: “nghỉ ngơi sớm một chút.”

Bạch Hiểu Y cúp điện thoại rồi trực tiếp ngã lên giường, bị Tần Uyên tàn phá hai ngày lại ngồi máy bay lâu như thế, Bạch Hiểu Y thật sự không có khí lực nhúc nhích.

Ngày hôm sau Bạch Hiểu Y tỉnh lại, theo thường lệ gọi điện thoại cho Dương Tĩnh, vài ngày nay cô cố gắng liên lạc, nhưng chỗ Dương Tĩnh không có tín hiệu, điện thoại vẫn không gọi được, lần này ngoài dự liệu của Bạch Hiểu Y, điện thoại thế nhưng thông.

Dương Tĩnh rất nhanh tiếp máy, Bạch Hiểu Y lập tức thở phào nhẹ nhõm.

”Hiểu Y?” trong giọng Dương Tĩnh cũng lộ ra vui sướng, “Cậu không sao chứ?”

”Tớ không sao, cậu thế nào? Nghiêm Tiêu Cảnh không có làm khó cậu chứ?”

”Không, có Trương Khải Tường ở đây, anh ấy cũng không làm khó tớ, ta đang cùng Trương Khải Tường trên đường ra sân bay, cậu không cần lo lắng.”

Nghe cô ấy nói thế, tâm Bạch Hiểu Y vài ngày này liên tục treo lên giờ mới buông xuống.

Dương Tĩnh lại nói: “Đúng rồi, ngày đó đến tột cùng là thế nào a? Cậu giờ ở đâu? túi của cậu còn ở chỗ tớ đây, tớ mang về cho cậu.”

”Ngày đó sự tình phức tạp về sau mình sẽ từ từ nói cho cậu, mình về nước rồi, túi của tớ phiền cậu cầm về hộ.”

Dương Tĩnh lại cố làm ra vẻ không thích, “Phiền cái gì? Chờ tớ trở về, cậu nhớ kể hết cho tớ.”

Bạch Hiểu Y gật gật đầu.

Cúp điện thoại, Bạch Hiểu Y dọn dẹp chốc lát rồi trực tiếp đi làm, đến Y Bảo, bởi vì nghỉ dài hạn mới về, mọi người ít nhiều gì đều mang theo vẻ mệt mỏi, Bạch Hiểu Y và mọi người chào hỏi lại nói mấy câu khích lệ rồi đến phòng làm việc ngồi xuống, bắt đầu một ngày làm việc.

Nhưng cô vừa mới mở máy tính đã nghe Tiểu Hạ ở gian ngoài kêu to một tiếng, “Trời ơi, ông xã mình thế nhưng có scandal, mình muốn nhìn một chút con hồ ly tinh kia thế nào.”

Bạch Hiểu Y ngồi ở trong phòng làm việc bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, cô và Tần Uyên dù sao ở cùng hai ngày đã bị phát hiện ? Đột nhiên nghĩ đến hôm qua hai người ở sân bay hôn nhau nóng bỏng, Bạch Hiểu Y lập tức nuốt nước miếng, tùy tiện điểm mở một trang mạng xã hội, quả nhiên thấy nhiều tin hot, đều là về Tần Uyên.

# Tần Uyên cùng cô gái thần bí #

# Tình yêu của Tần Uyên ra ánh sáng #

Bạch Hiểu Y vào xem, sốt dẻo nhất trên top đầu là “CEO Tần Uyên của tập đoàn Báo săn mồi và cô gái thần bí ra vào khách sạn, hư hư thực thực hẹn hò.”

Bạch Hiểu Y vừa nhìn thấy đề mục tin tức này liền thở phào nhẹ nhõm, cô với Tần Uyên hai ngày đó đều trong ở biệt thự của anh, cũng không đi khách sạn gì đó.

Dù sao chuyện Tần Uyên cùng một cô gái thần bí ra vào khách sạn cũng làm cho cô buồn bực, hai ngày này Tần Uyên đều cùng với cô, sẽ không thể cùng người khác.

Mang theo nghi hoặc, cô nhìn ảnh chụp, thấy những hình này đều chụp rất mờ, chỉ có thể đại khái nhìn được dáng người, bởi vì quen thuộc Tần Uyên, cô nhìn một cái liền nhận ra anh trong ảnh, bức thứ nhất hẳn là ở bãi đỗ xe ngầm của khách sạn nào đấy, Tần Uyên cùng một cô gái đeo kính đen một trước một sau đi tới, bức thứ hai hẳn là ở gian phòng nào đấy bên trong, Tần Uyên và cô gái kia đứng ở bên cửa sổ không biết nói cái gì.

Bạch Hiểu Y xem hết những hình này liền do dự có nên tìm Tần Uyên hỏi một chút không, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cũng cảm thấy không cần thiết, đầu tiên những hình này chụp rất mờ, tiếp theo người viết cũng mơ hồ, cái gì cũng đều dùng mấy chữ “hư hư thực thực” để lừa mọi người.

Nói xem, muốn chứng minh người ta hẹn hò dầu gì cũng cần có ảnh chụp đi ra đi vào một chút, hơi thân mật hơn chính là ảnh chụp nói chuyện với nhau trong cùng một phòng, hơn nữa bối cảnh gian phòng kia cũng nhìn không rõ, có lẽ là phòng khách khách sạn, vừa nhìn ảnh chụp đã biết không có sức thuyết phục.

Bạch Hiểu Y tùy tiện xem xong rồi trực tiếp đóng trang web lại, đang muốn vùi đầu vào công việc, cô lại đột nhiên ý thức được, hiện thời mình với đời trước khác nhau rất lớn.

Đời trước cô chỉ tin lời nói một bên của Khương Nghiên Kỳ đã đi tìm Tần Uyên lý luận, nhưng bây giờ, vẫn còn có thể lý trí phân tích một lần.

Quả nhiên một nữ nhân yêu quá mức si mê cũng không phải là chuyện tốt, không có tôn nghiêm, không có lý trí, suy nghĩ chuyện đời trước, tình cảnh mình hùng hùng hổ hổ đuổi tới công ty Tần Uyên chất vấn anh, cô vẫn cảm thấy buồn cười.

Bạch Hiểu Y khe khẽ thở dài, phụ nữ a, về mặt cảm tình phải giữ lại một phần mới tốt, phải có phán đoán của mình, phải hiểu cần tôn trọng mình, chỉ có bạn tôn trọng mình trước, người khác mới sẽ tôn trọng bạn.

Cô đang nghĩ như thế, di động đột nhiên vang lên, Bạch Hiểu Y cầm lấy, là Tần Uyên gọi, cô vội vàng tiếp máy, còn chưa chào hỏi, giọng nói anh thấp thuần từ ống nghe đã truyền tới, “Tin tức trên báo đều là giả dối hư ảo.”

Cô ngược lại không nghĩ tới, anh thế này vẫn kịp thời giải thích với cô, không thể không nói, cô rất vui mừng, dù sao việc này cô cũng cũng không để ý, cho nên nghe như thế cô chỉ gật gật đầu, “Vâng, em biết.”

Tần Uyên rõ ràng đối với trả lời cảu cô có chút bất mãn, giọng anh khẽ nâng lên một chút: “Em đã xem báo?”

”Vâng.”

”Nếu đã xem được, vì sao không gọi điện thoại hỏi anh?”

Bạch Hiểu Y cũng không nghĩ nhiều, “Bởi vì em tin tưởng anh.”

”Ha ha.” Anh cười lạnh lùng, trong giọng nói cũng nhiễm chút cảm giác mát, “Anh nên cảm thấy cao hứng sao?”

Bạch Hiểu Y nghe ra anh đang tức giận, dù sao cô cảm thấy anh tức giận là không giải thích được, cô tín nhiệm anh như thế, chẳng lẽ không khiến anh cảm thấy an ủi sao? Cô cũng không giống đời trước, trực tiếp chạy đến chất vấn anh.

Bạch Hiểu Y phỏng đoán, anh tức giận đại khái là bởi vì anh cảm thấy cô biểu hiện quá lãnh đạm, không quá quan tâm anh? Nghĩ đến đây cô liền hỏi dò: “Vậy anh cùng người trong hình tới cùng xảy ra chuyện gì?”

”Em để ý?” Giọng nói rõ ràng so với vừa ròi đã khá hơn nhiều.

Bạch Hiểu Y thở phào nhẹ nhõm, hỏi ngược lại, “Em không nên để ý?”

”Em so với người khác càng có tư cách để ý.” giọng Tần tiên sinh nói chuyện càng ngày càng tốt hơn.

Bạch Hiểu Y cũng không nói nữa, cho anh cảm giác cô đang đợi anh giải thích, đầu bên kia Tần Uyên quả nhiên trả lời rất nhanh, “Chính là vài tin đồn thất thiệt của phóng viên, cố ý kéo hai người với nhau, anh cũng không nhận ra cô gái kia, hiện anh đang điều tra, có phải cô gái kia mua phóng viên, cố ý bám lên anh hay không.”

Bạch Hiểu Y như có suy nghĩ, gật đầu, trên báo vừa mới đề cập tới, nói cô gái trong hình kia là người mẫu mới.

”Hóa ra là thế này.” Bạch Hiểu Y còn phải phụ trách trả lời anh.

Đầu điện thoại bên kia Tần Uyên lặng yên trong chốc lát, đột nhiên chuyển đề tài, “Có nhớ anh không?”

Anh đột nhiên hỏi trắng ra như thế làm cho Bạch Hiểu Y ngẩn người, dù sao có thể hỏi vậy, đương nhiên hy vọng nghe cô nói nhớ anh, Bạch Hiểu Y cũng vô cùng biết điều đồng ý, “Nhớ.”

Đầu bên kia điện thoại có trầm mặc ngắn ngủi, Bạch Hiểu Y còn muốn hỏi, đã nghe thấy anh nói: “Tốt, anh còn có việc, cúp điện thoại trước.” Nói xong quả nhiên trực tiếp cúp điện thoại.

Bạch Hiểu Y nhìn điện thoại báo bận bíp bíp cũng thật sự là không còn gì để nói, hỏi người ta có nhớ anh không người ta nói nhớ, anh ngược lại cũng không có một chút phản ứng, làm cho cô giống như tự mình đa tình.

Bạch Hiểu Y bĩu môi, loại người này sao có thể có bạn gái?!

Bạch Hiểu Y ngược lại cũng không nghĩ nhiều, chuyên tâm vùi đầu vào công việc, xế chiều hôm nay một nhóm hàng mới đến, cô giúp giỡ hàng đến buổi tối, sau khi trở về tắm rửa liền mệt mỏi không nhúc nhích, nằm trên giường một lát đã ngủ.

Cô là bị một tràng tiếng chuông điện thoại di động đánh thức.

Bạch Hiểu Y từ trong giấc mộng tỉnh lại, tâm tình đương nhiên không tốt, đang muốn tức miệng chửi ầm lên với người quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác, vừa nhìn thấy điện thoại gọi đến hiện tên là “Tần Uyên” Bạch Hiểu Y lập tức kinh sợ, cô tiếp điện thoại, dù sao giọng nói vẫn là lộ ra không thích, “Đại ca, anh xem một chút hiện đã mấy giờ rồi, anh chẳng lẽ không biết nước ngoài và trong nước có tồn tại chênh lệch múi giờ sao?”

Cô oán hận một chuỗi dài rồi, bên kia chỉ trong trẻo nhưng lạnh lùng phun ra hai chữ, “Mở cửa.”

Bạch Hiểu Y sợ hãi cả kinh, vội từ trên giường bật dậy, cô chỉ cho là mình còn chưa tỉnh mới nghe lầm, lại hỏi một câu: “Anh nói cái gì.”

”Mở cửa.” Vẫn là giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng kia.

Bạch Hiểu Y không kịp nghĩ nhiều, vội vàng xuống giường mang giày, bước nhanh đến cửa, mở cửa ra, trên hành lang đèn điều khiển bằng âm thanh đang sáng, ánh sáng trắng tự trên đầu anh chiếu xuống, lông mi anh rất dài, ở chỗ mí mắt có một mảnh bóng tối nồng đậm, khiến cho hai mắt anh càng phát ra thâm thúy mê người, ngũ quan đắm chìm trong trong ánh sáng nhu hòa, tựa hồ góc cạnh lạnh lùng nghiêm nghị cũng được mài bình nhuận bóng loáng, cho dù trên người anh vẫn là một thân âu phục màu thẫm, nhưng lúc này nhìn qua lại nhiều hơn vài phần hơi thở khiến người an tâm.

Bạch Hiểu Y nhìn người trước mắt này thật là có bao nhiêu kinh ngạc, cô cầm điện thoại di động ngơ ngác đứng ở cửa, người đã cúp điện thoại, trực tiếp đi vào.

Ánh mắt của anh ở trên tủ giày quét một cái, giọng nói bình tĩnh đương nhiên, “Tìm một đôi dép anh có thể đi.”

Bạch Hiểu Y vội vàng định thần lại, cô cất điện thoại, tìm kiếm trong tủ giày một lúc, cuối cùng tìm đôi dép lê hơi lớn một chút, nhưng đôi dép này đối với Tần Uyên còn hơi nhỏ, phía sau còn lộ ra ngoài một đoạn, huống chi đôi dép này còn có màu hồng nhạt của thiếu nữ, cho loại người như Tần Uyên này thật sự là không hợp.

Nhưng anh giống như cũng không phát giác được mình đi đôi dép lê này có hài hòa không, sau khi đi vào liền thản nhiên đi vào bên trong, vừa cởi áo khoác vừa nói với cô: “Chờ trợ lý mang áo choàng đến, em giúp anh nhận.”

Bỏ lại câu này, không đợi cô trả lời đã trực tiếp vào phòng tắm, cửa phòng tắm khép lại Bạch Hiểu Y còn chưa kịp hồi thần.

Cô đi đến cửa phòng tắm, hỏi ra nghi hoặc của mình với người bên trong, “Tại sao anh trở về?”

Bên trong rất nhanh truyền đến trả lời, “không phải là em nói em nhớ anh sao?”

“...”

Bạch Hiểu Y đột nhiên nghĩ đến, sáng hôm nay cùng anh nói điện thoại, anh là vì cô nói nhớ anh cho nên chạy về? Kỳ thật cô nói nhớ anh cũng chẳng qua là vì chiếu cố tâm tình anh mà thôi...

Bạch Hiểu Y lập tức có chút đau lòng, “Vậy công việc của anh làm sao bây giờ? Không phải nói là còn bận vài ngày sao?”

Anh trả lời thản nhiên, “Để sớm trở về gặp em, việc nên đã sớm làm xong.”

”Á...” Bạch Hiểu Y như có suy nghĩ gật đầu, lại nghĩ đến cái gì, “Anh làm sao biết chỗ em ở?”

”Kiếp này không có gì anh không biết.”

“...”

Bạch Hiểu Y đi đến ghế sofa ngồi xuống, nghĩ tới chuyện anh vội vàng trở về gấp thế này, cô còn có chút không kịp hồi thần, cũng bởi vì cô nói một câu nhớ anh, anh cứ như vậy vội vã trở về ? Câu nhớ anh kia, rõ ràng cô nói mà chẳng hề để ý...

Cô nhìn về phía cửa phòng tắm một cái, đột nhiên cảm thấy trong lòng ê ẩm khó chịu.

Con mèo lớn này sao có thể ngoan ngoãn như thế? Hơn nữa còn đần độn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.