Trùng Khải Mạt Thế

Chương 177: Q.5 - Chương 177: Tượng đài sụp đổ




Dịch giả: Chu Cường

Thẩm Gia Tuấn nắm sấp trên nóc nhà, trước đây trải qua một thời gian huấn luyện bắn tỉa chuyên nghiệp hắn đã trở thành vương bài bắn tỉa của quân đội,. Khẩu súng ngắm CF-8 đã được cải tạo trong tay hắn, có thể dễ dàng bắn xuyên thủng lớp giáp bảo vệ bên ngoài của quái vật có thể chất sáu mươi lần. Nếu như sử dụng năng lực ‘Hỏa diễm’ của hắn, lực sát thương của viên đạn sẽ tăng lên dữ dôi, có thể gây sát thương đối với quái vật có thể chấp gấp một trăm lần.

Hắn chính là vũ khí bí mật của Mã Thường Sơn, được bí mật huấn luyện bồi dưỡng, nhiệm vụ của hắn chính là có thể một ngày nào đó bí mật ám sát Hứa tư lệnh!

Nhưng mà Hứa tư lệnh cứ mãi ở trong căn cứ không đi ra ngoài, cho nên hắn căn bản không có cơ hội để ra tay.

Lần này, hắn nhận được lệnh của Mã Trường Sơn, đến đây bí mật tiến hành ám sát một cô bé có năng lực đặc thù. Dựa vào kỹ năng của mình, rất nhanh hắn đã tìm ra được tung tích mục tiêu của mình ở thành phố Đức Châu. Nhưng, khi tiếp cận với mục tiêu, ở bên cạnh cô bé đó hắn nhìn thấy một người khiến cho cảm thấy vô cùng sửng sốt.

Là người đã được tạc dựng thành tượng có tên gọi là Chiến thần trong căn cứ Viêm Hoàng!

Hắn không nghĩ tới, căn cứ Viêm Hoàng lại điều động người đó tự mình đến đây. Mới đầu hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, thế nhưng sau đó trong lòng hắn nảy sinh một suy nghĩ vô cùng táo bạo: Giết chết người đó!

Hắn tin tưởng vào khả năng bắn tỉa của mình, thêm vào nữa lực sát thương của khẩu súng đã được tăng lên, chỉ một phát súng có thể bắn vỡ đầu đối phương!

Ý nghĩ này cứ như ma quỷ kích động lòng hắn, hắn quyết định từ bỏ mục tiêu ban đầu của mình, chuyển nòng súng ngắm nhằm về phía Lâm Siêu. Giây phút này, nhịp tim hắn đang đập loạn liên hồi dần được điều chỉnh nhanh chóng bình tĩnh lại. Hai mắt nheo lại, toàn thân nằm im không nhúc nhích, hắn đã điều chỉnh bản thân về trạng thái tốt nhất, chăm chú theo dõi phán đoán quỹ tích di động của Lâm Siêu!

Từ từ bóp cò súng!

Phốc!

Một tia máu từ trên đầu phụt ra, luồng nhiệt khí nóng bỏng, đốt cháy toàn bộ tế bào bên trong.

…..

Căn cứ Viêm Hoàng ở thủ đô.

Trên đường phố rộng rãi, từng tốp binh lính trở về sau một ngày chém giết bên ngoài, cùng với người già, trẻ em trong khu vực tị nạn. Vẻ mặt bọn họ đều vô cùng mệt mỏi, đói khát, tinh thần ủ rũ.

Những binh lính này mỗi lần đi ra bên ngoài chém giết, đều phải chứng kiến rất nhiều người và quái vật tử vong. Những đồng đội, bạn bè của họ trước đó còn ở trước mặt họ vui vẻ nói chuyện, nhưng sau đó bị những con quái vật tấn công, xé nát thân thể, ăn tươi nuốt sống.

Hoặc sẽ bị xác thối tấn công làm bị thương, bị virus lây nhiễm, vì không đủ quân công để có thể đổi được nguồn năng lượng tiến hóa, từ từ bị virus biến thành xác thối, sau đó bị chính những đồng đội của mình giết chết, sau đó nguồn năng lượng tế bào cũng bị móc ra.

Chỉ trong vài tháng gia nhập quân đội, rất nhiều người bình thường đã thay đổi, trên người họ xuất hiện thêm vài phần khí tức hung lệ, cùng với sự tuyệt vọng.

Bọn họ chẳng qua chỉ là con tốt thí, là vật hi sinh trong chiến tranh, mỗi lần đi ra ngoài căn cứ thì bất cứ ai trong số bọn có thể sẽ không bao giờ trở về nữa.

Chính vì lẽ đó mà tâm lý bọn họ rất bức bối, muốn phát tiết, muốn được thỏa mãn dục vọng trên cơ thể nữ nhân, muốn được ăn uống thỏa thuê.

Lúc này, những binh lính đi đến trước năm bức tượng đá khổng lồ trên quảng trường, kích thước những bức tượng này vô cùng khổng lồ, gần bằng pho tượng Nữ thần tự do ở mỹ. Khi nhìn thấy những bức tượng này thì sự ngột ngạt bức bối trong lòng bọn họ nhất thời có một sự an ủi.

Chỉ cần năm người này vẫn còn, thì nhân loại sẽ không bị diệt vong!

Đặc biệt là người kia!

Chỉ cần có hắn, căn cứ chính là nơi an toàn tuyệt đối!

Ngay khi những bính lính đang đứng lại trong quảng trường, trong lòng tràn ngập tín ngưỡng ngước nhìn gương mặt lạnh như băng của bức tượng kia. Thì, đột nhiên phía cuối quảng trường đột nhiên xuất hiến mấy chiếc xe cần cẩu lớn, trên mỗi chiếc xe là những binh lính hậu cần.

Những chiếc xe cần cẩu này lao nhanh đến trước năm bức tượng đá thì dừng lại, sau đó đem ra các loại thiết bị, máy móc, chuẩn bị đem bức tượng có gương mặt lạnh như băng tháo dỡ.

Hành động bất thình lính đó, lập tức khiến cho những người lính đang tụ tập trong quảng trường bị kinh động.

“Các ngươi đang làm gì?”

Một vị thượng úy trung niên tiến lên chất vấn.

Một vị đại tá trẻ tuổi từ trên xe bước xuống, khẽ cười, nói:

“Đây là mệnh lệnh của tư lệnh, Lâm tướng quân đã phản bội căn cứ, vì nguyên nhân đó mà bức tượng của hắn phải bị phá bỏ.”

“Cái gì?”

Vị thượng úy trung niên biến sắc mặt, tức giận nói:

“Lâm tướng quân phản bội căn cứ? Làm sao có khả năng này được, cậu ta tại sao muốn phản bội, làm gì mà phản bội?”

“Đợi lát nữa sẽ có thông báo từ bên trên truyền xuống, ngươi xem qua là biết.”

Vị đại tá trẻ tuổi mỉm cười nói.

Rất nhanh, số lượng người tụ tập trong quảng trường mỗi ngày một nhiều lên, trong đó có một số bình lính đang ngồi trên xe tải quân sự, bọn họ là những binh lính vừa mới đi ra ngoài chém giết trở về. Mặt mày bọn họ đang vô cùng ủ rũ, nhìn thấy động đĩnh trên quảng trường, khiến cho bọn họ bị kinh động, không để ý đến thương thế trên người, nhanh chóng chạy tới.

“Tránh xa khỏi bức tượng Lâm tướng quân!”

“Các ngươi muốn làm gì!”

Một vị cấp úy trong số những binh lính vừa mới chạy lại hét lên, có một vài vị sĩ quan cấp úy nóng tính, trực tiếp túm lấy áo của vị đại tá trẻ tuổi, tức giận nói:

“Ai bảo ngươi phá hủy bức tượng, không cho phép các ngươi làm thế!”

“Bỏ tay ra!”

Sắc mặt vị đại tá trẻ tuổi tức giận, nói:

“Đây là mệnh lệnh của Hứa tư lệnh, Lâm tướng quân là kẻ phản bội nhân loại!

“Nói láo!

“Ngươi nói bậy!”

“Khẳng định là Hứa tư lệnh đã nhầm lẫn, hoặc Lâm tướng quân bị những kẻ tiểu nhân các ngươi hãm hại!”

Tất cả binh lính đều vô cùng phẫn nộ, trong đó có một số binh lính mới từ bên ngoài trở về, không để ý đến sự mệt mỏi của thân thể cùng với những vết thương trên người mình, nhanh chóng gia nhập đội ngũ lên tiếng phản ứng.

Vị đại tá trẻ tuổi khẽ cau mày, đúng lúc này, những chiếc loa phát thanh được lắp đặt trong căn cứ đồng loạt phát ra âm thanh:

“Mọi người, tôi là Hứa Kiến Quốc, hiện tại có tôi có một tin tức vô cùng quan trọng muốn thông báo!”

Tất cả những binh lính đang tức giận đều dừng cuộc cãi vã, trên quảng trưởng nhất thời trở nên vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người trong căn cứ đều dừng tay, chăm chú lắng nghe.

“Lâm tướng quân đã phản bội căn cứ.”

Âm thanh tràn đầy sự đau xót của Hứa tư lệnh vang lên.

Yên tĩnh!

Toàn bộ căn cứ hoàn toàn yên tĩnh!

Những người già, phụ nữ, trẻ nhỏ trong khu vực dân tị nạn đang mơ mơ màng màng khi nghe thông tin phát ra từ loa phóng thanh, tất cả bọn họ đều giật mình tỉnh táo trờ lại, gương mặt bọn họ trở nên vô cùng kinh ngạc.

Mà binh lính trong mỗi ban ngành cũng đều trở nên yên lặng như tờ.

Tất cả mọi người quay sang nhìn nhau.

Lâm tướng quân phản bội căn cứ?

“Trước đây không lâu, lực lượng tình báo phát hiện ở thành phố Đức Châu xuất hiện một cô bé có năng lực đặc thù, năng lực đó có thể khống chế xác thối và quái vật. Cô bé đó có tầm quan trọng vô cùng trọng yếu, là hi vọng có thể chiến thắng xác thối của chúng ta!”

Âm thanh trầm thấp của Hứa tư lệnh vang lên, mang theo cảm xúc nặng nề, chua xót:

“Nhưng, Lâm tướng quân ích kỷ, muốn một mình độc chiếm cô bé đó!”

Tất cả mọi người đang yên lặng bỗng chốc trở nên náo động.

“Lâm tướng quân đang ở thành phố Đức Châu, mang theo cô bé kia chạy trốn, còn động thủ giết chết binh lính của chúng ta.”

Âm thanh Hứa tư lệnh chuyển từ đau xót sang phẫn nộ:

“Cô bé đó, chúng ta nhất định phải có được! Nếu như có sự giúp đỡ của cô bé này, chúng ta sẽ có thể cứu giúp thêm nhiều người nữa, vì bọn họ là người nhà của chúng ta, vì những người thân yêu báo thú, đem quái vật và xác thối giết sạch!”

“Sau đó, căn cứ sẽ phái ra những chiến sĩ tiến hóa mạnh nhất, đi đến thành phố Đức Châu cướp lại cô bé này!”

“Lâm Siêu, từ bây giờ sẽ bị liệt vào danh sách bị truy nã của căn cứ Viêm Hoàng, những tội danh khác liên quan đến hắn sẽ được liệt kê ra. Sau này, tất cả mọi người nhìn thấy người này, phải cẩn thận, nếu không sẽ bị hắn ra tay giết hại.”

Giọng điệu thâm trầm của Hứa tư lệnh vang lên.

Truy nã, Lâm tướng quân?

Tư duy của tất cả mọi người đều không phản ứng kịp.

Lâm tướng quân vì một cô bé mà phản bội căn cứ?

Trời ạ, tính huồng này tột cùng là thế nào?

“Khốn nạn, sao lại phản bội căn cứ!”

Một người lính nghe lời Hứa tư lệnh phát ra từ loa phóng thánh, tức giận nói.

“Tôi không tin, Lâm tướng quân không bao giờ phản bội căn cứ, đây khẳng định là nhầm lẫn!”

Một vị sĩ quan cấp úy tức giận quát lên.

“Tôi tin tưởng Hứa tư lệnh.”

“Tôi cũng tin tưởng Hứa tư lệnh, nhưng không tin Lâm tướng quân phản bội căn cứ!”

Tất cả mọi người trong căn cứ, bất kể đó là binh lính, hay những người dân trong khu tị nạn, cùng với những người ở những ban nghành khác, trong bọn họ nhanh chóng hình thành phân chia là hai phe. Một bên tin tưởng Hứa tư lệnh, quay sang căm hận Lâm Siêu, còn bên kia vẫn tin tưởng Lâm tướng quân tuyệt đối sẽ không phản bội căn cứ, khẳng định đây là chuyện hiểu lầm.

Dù sao, những cống hiến của Lâm Siêu đối với căn cứ là rất lớn. Hơn nữa, chức vị là do Hứa tư lệnh trao cho, chuyện này đột nhiên xảy ra, bọn họ cảm thấy giống như là Hứa tư lệnh tự tay đánh vào mặt mình.

Đương nhiên, bọn họ không dám chất vấn Hứa tư lệnh, chỉ có thể liệt kê ra những cống hiến của Lâm Siêu đối với căn cứ, ra sức ủng hộ Lâm Siêu.

………

Trên nóc một tòa nhà cao tầng trong thành phố Đức Châu.

Hai mắt Thẩm Đức Tuấn trợn trừng, âm thanh “Ặc ặc!” vang lên trong cổ họng, thế nhưng những lời muốn nói không thoát ra được. Một dòng máu từ trên đầu hắn chảy xuống, từ từ nhuộm đỏ gương mặt hắn, cơn đau khiến cho mặt hắn co rúm lại.

Đôi mắt vàng óng thơ ơ hững hờ của Lâm Siêu nhìn về phía nóc nhà đó, hào quang màu vàng trong mắt hắn dần biến mất. Sau đó, hắn cùng với mấy người Lâm Thi Vũ, Bạch Tuyết đi tiếp. Ra tay giết chết Thẩm Gia Tuấn chẳng qua là bóp chết một con ruồi mà thôi, cũng không khiến hắn phải bận tâm gì.

Không lâu sau đó.

Ầm ầm ầm!

Rầm rập!

Mặt đất dưới chân rung lắc nhẹ, giống như có một đàn thú lớn đang lao tới. Rất nhanh, trong tầm mắt Lâm Siêu, ở phía xa xa trên đường phố, bụi tung mịt mù, một đàn thú khổng lồ trải dài như vô cùng vô tận đang ầm ầm lao tới. Những nơi chúng đi qua, những chướng ngại vật trên đường như ô-tô, đèn đường, những máy bán hàng tự động đều bị chúng dẫm nát dưới chân.

Những tòa nhà xung quanh rung lắc dữ dội, trên tường xuất hiện những vết nứt ngang dọc, trong số đó có vài tòa nhà không chịu nổi chấn động sụp xuống.

Hai mắt Lâm Siêu híp lại, nhìn chằm chằm về phía đàn thú đang lao tới.

Grào!

Rất nhanh, đàn thú lao tới trước mặt Lâm Siêu thì dừng lại, dẫn đầu đàn thú là một con khỉ lông đỏ khổng lồ, bên dưới hai nách của nó mọc ra thêm bốn cái tay, tổng cộng nó có sáu cánh tay cả thảy. Mặt mũi dữ tợn, hai răng nanh sắc nhọn lòi ra ngoài, mùi máu tanh nồng từ trong miệng nó phả ra nồng nặc.

Ở sau lưng nó, là một quái vật có hình dáng sư tử có bộ lông màu đen, phía sau mọc ra hai cái đuôi, những cái lông trên hai cái đuôi của nó đã biến mất mà thay vào đó là một lớp vảy mọc dày, phía chót đuôi mọc ra hai cái đầu rắn độc.

“Nhân loại!”

Khỉ lông đỏ khổng lồ từ trên cao nhìn xuống Lâm Siêu đang đứng trên mặt đất, trong miệng phát ra ngôn ngữ của nhân loại:

“Ta biết ngươi, ngươi là một trong những kẻ nhân loại mạnh mẽ nhất, ta không muốn cùng ngươi chiến đấu!”

“Vậy thì cút ngày!”

Lâm Siêu lạnh lung nói.

Hai mắt màu đen của khỉ lông đỏ khổng lồ lộ ra vẻ tức giận, nói nói:

“Nhân loại, đừng tưởng rằng ta sợ người, thủ lĩnh của chúng ta muốn có cô bé này, nếu để cho thủ lĩnh của chúng ta tức giận, hậu quả không phải là điều mà ngươi có thể thừa nhận đâu!”

“Thật không, thủ lĩnh của các ngươi tên gọi là gì?”

Lâm Siêu lạnh nhạt hỏi nói.

Khỉ lông đỏ khổng lồ gầm nhẹ một tiếng, nói:

“Thủ lĩnh của chúng ta, tên gọi ‘Sơn Lĩnh Vương’!”

Ánh mắt Lâm Siêu sáng lên, quả nhiên là thế, quái vật ở giai đoạn ban đầu có thể điều khiển con khỉ lông đỏ khồng lồ này, cùng với đàn quái vật đông đúc phía sau nó, dĩ nhiên sẽ là một con quái vật đại danh đỉnh đỉnh thuộc cấp Vương!

Sơn Lĩnh Vương, chính là một trong những quái thú cấp Vương ở giai đoạn sơ kỳ.

Ở kiếp trước của Lâm Siêu, vị ‘Sơn Lĩnh Vương’ này vẫn tồn tại ở đến thời hậu thế, là một trong những quái thú cổ lão nhất, sinh sống ở lục địa phía đông, có khả năng hiệu triệu vô cùng mạnh mẽ, đồng thới số lượng quái vật cấp lãnh chúa dưới trướng của nó có tới hơn một vạn con.

Mỗi một con quái thú cấp lãnh chúa, đều tương đương với một Tiến Hóa Giả cấp S!

Còn đối với quái thú cấp Vương, thì cho dù Tiến Hóa Giả đỉnh cấp cấp S cũng không thể đối kháng được, quái vật cấp Vương chính là ác mộng của nhân loại!

Có điều, ở giai đoạn sơ kỳ, Sơn Lĩnh Vương vẫn đang trong giai đoạn phát triển, đương nhiên sẽ không nắm giữ sức mạnh cường thế đến như vậy, thể nhưng ở giai đoạn sơ kỳ, sức mạnh của nó chính là bá chủ!

“Để tự mình nó qua đây, các ngươi không có tư cách nói chuyện với ta.”

Hào quang trong hai mắt Lâm Siêu như ẩn như hiện, hờ hững liếc nhìn khỉ lông đỏ khổng lồ trả lời.

Khỉ lông đỏ khổng lồ giận tím mặt, bản chất của nó vô cùng bạo liệt, nếu như không phải e ngại thực lực của Lâm Siêu, đổi là kẻ khác nó không chần chừ dùng một tay đập chết, chứ nào để cho kẻ đó lảm nhảm nói nhiều đến như vậy.

Bầy thú ở sau lưng nó, trong đó có một ít con quái vật đã sinh ra trí tuệ, khi nghe Lâm Siêu nói “Không có tư cách”, bọn chúng ngay lập tức điên cuồng lồng lộn, gầm lên tức giận.

Lâm Siêu không thèm để ý đến lũ quái vật nhãi nhép đang nhe nanh múa vuốt phía sau. Hắn đưa tay rút cổ thương sau lưng ra, bước lên một bước, tay cầm trường thương vạch môt vạch sâu xuống mặt đất, nói:

“Vượt qua vạch này, chết!”

Sau đó, Lâm Siêu thu hồi cổ thương, hững hờ nhìn khỉ lông đỏ khổng lồ một cái, rồi tiếp tục mang theo mấy người Phạm Hương Ngữ, Bạch Tuyết đi tiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.