Trùng Khải Mạt Thế

Chương 159: Q.5 - Chương 159: Toàn diện lùi lại (thượng)




Dịch giả: Chu Cường

Trong lều vải của Bộ Tổng chỉ huy.

Khi Lâm Siêu vén tấm màn chắn trước cửa lều bạt ra, mang theo mấy người Hắc Nguyệt đi vào lều, liền ngay lập tức nhìn thấy trong lều đã có người, bầu không khi trong lều rất ngột ngạt, vẻ mặt mọi người vô cùng âm trầm.

"Hả?"

Lâm Siêu nhất thời chú ý tới những vết máu dính trên quần áo của Lăng Vũ, hơn nữa cánh tay phải của hắn đã biến mất. Điều này khiến cho Lâm Siêu cảm thấy hơi kinh ngạc, hắn biết thể chất của Lăng Vũ ít nhất cũng phải đạt cấp năm mươi, thêm vào đó còn được lựa chọn trở thành một trong Thập đại Chiến sĩ, được căn cứ trọng điểm bồi dưỡng, khẳng định phải có chỗ hơn người, làm thế nào mà bị mất một cánh tay?

Hơn nữa, hắn còn có Hỏa diễm Chiến giáp.

Nói cách khác, Lăng Vũ đụng độ quái vật lực lượng phá hủy được Hỏa diễm Chiến giáp?

"Lâm Tướng quân."

Vị Tướng quân chỉ huy nhìn thấy Lâm Siêu vẫn bình yên vô sự, lập tức thở phào nhẹ nhõm.

"Lâm Tướng quân, cậu trở về thật là tốt, nếu không tôi thật không biết báo cáo thế nào với Hứa Tư lệnh."

"Lâm Tướng quân?"

Ngồi trên một chiếc ghế dựa ở bên trái, là một cô gái trẻ dáng người cao gầy, ngước mắt lên, quan sát Lâm Siêu vừa mới tiến vào trong lều, nói:

"Vị này, chính là tướng quân vinh dự Lâm Siêu?"

Ngồi bên cạnh cô gái đó là một người thanh niên có thân hình lực lưỡng, cũng đang dùng ánh mắt không ngừng quan sát Lâm Siêu, trong lòng có chút đánh giá:

"Ánh mắt sắc bén, khí tức trầm ổn, cảm giác rất tốt."

Lâm Siêu nhìn về phía vị tướng quân chỉ huy, hỏi:

"Nghe nói có quái vật cường đại xuất hiện?"

Vị Tướng quân chỉ huy khẽ gật đầu, sắc mặt có chút âm trầm, nói:

"Không sai, Thạch Vân đã hi sinh, ngay cả Lăng tướng quân cũng vậy…trọng thương mất một cánh tay!"

Vừa nghe lời ông ta nói, mấy người còn lại không tự chủ được mà liếc mắt nhìn cánh tay cụt của Lăng Vũ. Tuy rằng bọn họ đã từng chạm mặt, thế nhưng lần này gặp mặt vẫn khiến cho họ có cảm giác tim đập chân run.

"Hừ!"

Ánh mắt Lăng Vũ lạnh lẽo, quét mắt về phía những người còn lại.

Tất cả mọi người vội thu hồi ánh mắt, chỉ có cô gái cùng với người thanh niên lực lưỡng kia là vẫn tiếp tục quan sát, trong mắt hai người bọn họ toát ra vẻ suy tư.

Vị Tướng quân chỉ huy nói:

"Lăng Tướng quân, xin hãy mô tả cho chúng tôi biết hình dáng của con quái vật kia, cùng với những tin tức mà cậu nắm giữ."

Lăng Vũ lạnh lùng nhìn ông ta, trong mắt toát ra hàn ý. Tuy rằng hắn rất chán ghét khi phải nghe theo mệnh lệnh của người khác, thế nhưng ông già trước mặt chính là vị Tướng chỉ huy chiến dịch đã được chính Hứa Tư lệnh phong tặng. Quyền hạn của ông ta ở đây tương đương như Hứa Tư lệnh vậy, hắn không có cách nào kháng cự lại những mệnh lệnh đó, hắn dùng giọng nói có phần âm trầm:

"Con quái vật kia là một con quái trư, năng lực là 'Khí lưu'. Thể chất của nó đã vượt qua cấp 100, năng lực đạt tới cấp 4."

Lời Lăng Vũ vừa nói ra, làm cho bầu không khi bên trong lểu vải nhất thời trở nên vô cùng yên tĩnh, mấy người Giang Đồng bị những thông tin của Lăng Vũ đưa ra làm cho vô cùng sửng sốt, chỉ có cô gái trẻ kia, cùng với người thanh niên lực lưỡng là hơi cau mày.

Tuy rằng, tất cả mọi người đều nhận thức được con quái vật mà Lăng Vũ đã đụng độ thể chất hẳn không thấp. Nhưng mọi người không thể nào tưởng tượng nổi là sức mạnh của nó lại kinh khủng đến vậy!

Năng lực đạt đến cấp 4?"

Trong Thập đại Chiến sĩ, thể chất của Chúc Ly chỉ đạt cấp 40, năng lực cũng chỉ đạt cấp 3 mà thôi!

"Cấp bốn…"

Hai mắt Uất Kim Hương lóe sáng, nói:

"Nếu chỉ là năng lực cấp bốn, còn chưa đủ lực có thể khiến cho ngươi chật vật đến như vậy?"

Lăng Vũ lạnh lùng nhìn Uất Kim Hương một cái, hờ hững nói:

"Không sai, nếu chỉ đơn giản là năng lực cấp bốn, vẫn không có cách nào uy hiếp, thế nhưng phương pháp chiến đấu của nó vô cùng kỳ quái, rất kỳ lạ. Các ngươi đích thân thử nghiệm, có thể biết được."

Ba người Giang Đồng, Chúc Ly, Mã Quỹ khẽ cười khổ. Năng lực cấp bốn còn chưa đủ khả năng uy hiếp, nhưng mà năng lực bọn họ chưa đạt đến cấp ba thì tính là gì?

"Đúng là một kẻ quái vật, thể chất mới chỉ đạt đến cấp năm mươi mà thôi, mà lại có được sức mạnh quái thai đến như vậy."

Giang Đồng thầm nhủ trong lòng, hắn xuất thân là Cổ võ giả, năng lực cận chiến của hắn có thể coi là cao thủ, dựa theo lời của sự phụ hắn nói, chỉ mười năm nữa thôi, hắn có thể đạt được cấp đại sư!

Nhưng hiện tại, hắn chưa đạt được mức đó.

Vị Tướng quân chỉ huy khẽ cau mày, nói:

"Quái Trư biến dị? Từ trong thông tin thu thập được, chúng ta hình như chưa bao giờ đụng độ với quái vật cỡ lớn có hình dáng như vậy, ngươi xác định mình không nhìn lầm?"

"Ông cho rằng, tôi nhìn nhầm?"

Lăng Vũ nhìn thẳng vào mắt ông ta, bầu không khi trong lều vải nhất thời trở nên lạnh lẽo, xung quanh tựa hồ có xuất hiện những bông tuyết.

Vị Tướng quân chỉ huy khẽ lắc đầu, nói:

"Nếu đúng là quái Trư, có khả năng là từ khu vực khác di chuyển tới, hoặc là ẩn nấp ở khu vực nào đó mà chúng ta không phát hiện ra được. Bất kể thế nào đi nữa, con quái vật này cũng sẽ bị tiêu diệt, cậu đã tự mình chiến đấu với nó,cậu cảm thấy thế nào nếu như chín người các cậu cùng nhau tiến lên, có mấy phần có thể chiến thắng?"

Sắc mặt Lăng Vũ trợ nên lạnh lẽo, trả lời:

"Để đối phó với nó, chỉ cần có Uất Kim Hương, Ba Minh hỗ trợ tôi là được rồi, phần thắng có sáu phần mười, những người khác có đi cùng cũng vô dụng, chỉ khiến mọi người vướng chân vướng tay."

Mấy người Giang Đồng khẽ biến sắc mặt, trong lòng muốn nổi giận, thế nhưng ánh mắt nhìn đến cánh tay cụt của Lăng Vũ, trong lòng bọn họ cảm thấy lạnh lẽo, im lặng thừa nhận lời nói của hắn.

Tính mạng so với mặt mũi dĩ nhiên là quan trọng hơn.

Tham gia cũng chỉ vô dụng?

Không đi là tốt nhất!

Uất Kim Hương nhẹ nhàng nở nụ cười, nói:

"Ai nói sẽ vô dụng, Giang Đồng và Chúc Ly phối hợp với nhau, cùng với Ba Minh có thể đủ sức chiến một trận, còn có Mã Quý, tuy rằng không có tác dụng gì, thế nhưng có thể làm một còn tốt thí, hấp dẫn sự chú ý của quái vật, không phải là rất tốt hay sao?"

"Cô!"

Sắc mặt Mã Quý nhất thời trở nên trắng bệch. Hắn biết, nữ nhân này có vẻ bề ngoài xinh đẹp như thiên sứ thế nhưng tâm địa lại độc ác như rắn rết. Cô ta nói được là sẽ làm được, không phải chỉ là chót lưỡi đầu môi, mà sự thật chắc chắn sẽ biến thành như vậy!

"Theo ý cô!"

Lăng Vũ liếc mắt nhìn Uất Kim Hương một cái, hờ hững nói.

Vị Tướng quân chỉ huy trừng mắt nhìn Uất Kim Hương một cái, nói:

"Làm con tốt thí? Lời như vậy mà cô cũng nói được. Cô có biết căn cứ muốn bồi dưỡng được một người như thế cần tiêu tốn bao nhiêu tài nguyên không? Tất cả đều là thu được nguồn năng lượng tiến hóa từ trên cơ thể của quái vật khổng lồ, chín phần mười đều cung cấp cho các người, không được sự cho phép của căn cứ, không ai trong các người được phép tùy tiện hi sinh!"

"Hiện tại đang trong tình huống đặc biệt, đây là chiến tranh, không chảy máu sao gọi là chiến tranh được!"

Uất Kim Hương nở nụ cười tươi nói.

"Hừ!"

Gương mặt của vị Tướng quân chỉ hủy trở nên lạnh lẽo :

"Tôi mới là chỉ huy tối cao đây, tôi nói rồi, chín người các cậu toàn bộ đều bị điều động, nhất định phải giết chết con quái vật này, chúng ta không thể vì một con quái vật mà từ bỏ ý định khai thác thành phố Trương Gia Khẩu, bằng không sự hi sinh của mấy vạn binh lính kia trở nên vô ích sao?"

"Hừm! Được, nghe theo lời ông."

Uất Kim Hương nhanh chóng thay đổi bộ dáng trở nên vô cùng nhu mì ngoan ngoãn.

Ánh mắt của vị Tướng quân chỉ huy quét về phía những người còn lại, nói:

"Năng lực của các ngươi có thể phối hợp với nhau, Lăng tướng quân , Uất tướng quân và Ba Vinh tướng quân ba người các cậu có nhiệm vụ tiên phong, trở thành mũi tấn công chính, những người còn lại phụ trách kiềm chế, tôi sẽ phái không quân trợ giúp, đồng thời từ căn cứ điều tới chín bình thuốc trị thương. Giúp trị liệu thân thể của các cậu, vì thế không cần lo lắng cơ thể mình bị thương. Chỉ cần tứ chi không bị đứt rời, tất cả những vết thương đều có thể chữa trị được!"

"Rõ!"

Tất cả chín người bọn họ cùng đứng dậy đáp.

"Thưa chỉ huy, còn Lâm tướng quân thì sao, chẳng lẽ không cần tham gia sao?"

Ba Vinh nhìn về phía Lâm Siêu, rất hứng thú hỏi:

"Tôi thấy khí chất của Lâm Tướng quân vô cùng bất phàm,sức chiến đấu có lẽ sánh ngang với Chúc Ly, nếu như linh hoạt vận dụng đôi cánh kia, trên không trung có thể tiến hành kiềm chế, phong tỏa. Không chừng cũng có mấy phần tác dụng."

Vị tướng quân chỉ huy nhìn Lâm Siêu một chút, rồi lắc đầu nói:

"Lâm Tướng quân là vinh dự Phó Viện trưởng, là vĩ nhân của nhân loại, hơn nữa không có được căn cứ bồi dưỡng, nên không có nghĩa vụ tham chiến. Có điều, nếu nhưng các cậu gặp nguy hiểm, tôi sẽ cân nhắc việc điều động Lâm Tướng quân hiệp trợ."

"Vĩ nhân, ha ha ha…"

Uất Kim Hương nở nụ cười, giọng nói có chút châm biếm, cảm thán nói:

"Đãi ngộ của vĩ nhân quả nhiên khác những người bình thường như chúng ta. Chúng ta là những cỗ máy giết chóc mà căn cứ chế tạo ra, muốn hi sinh liền hi sịnh. Thật sự là vô tình…"

Hai mắt vị Tướng quân chỉ huy híp lại thành một đường chỉ, nhìn chằm chằm Uất Kim Hương, tức giận nói:

"Trước đây khi lựa chọn mười người các ngươi. Tất cả các ngươi cũng đã minh bạch sứ mạng của chình mình rồi, ngươi lẽ nào muốn đổi ý?"

"Làm sao dám đổi ý?"

Bàn tay Uất Kim Hương đặt lên lồng ngực, nhẹ nhàng nói:

"Nếu như tôi đổi ý, cái thiết bị ở trong đây, có phải không sẽ 'Ầm' một tiếng nổ tung không?"

"Đừng quên,đây chính là lựa chọn của tất cả các ngươi. Bởi vì có căn cứ mới có các ngươi. Bởi vì có Lâm Tướng quân cống hiến ra cách sử dụng nguồn năng lực tiến hóa, các ngươi mới trở nên cường đai như thế!"

Vị Tướng quân chỉ huy lạnh lùng nói.

"Tôi biết, chỉ là một chút xúc động mà thôi, ông cũng đừng có quá kích động như thế, tuổi tác đã lớn, kích động quá đối với sức khỏe của mình không tốt đâu."

Uất Kim Hương khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng nhón chân bước đi, tiến đến trước mặt Lâm Siêu, trên môi nở nụ cười thâm thúy, ánh mắt nhìn lướt qua Lâm Siêu, nhìn thấy mấy người Hắc Nguyệt, Bạch Tuyết thì không khỏi ngẩn người ra.

Đặc biệt là Bạch Tuyết, gương mặt xinh đẹp, thanh tú, vẻ đẹp thánh khiết khiến cho người đối diện cảm thấy ngạt thở, cho dù Uất Kim Hương luôn tự nhận mình là xinh đẹp cũng khiến cho mình có chút thất thần. Nhưng sự thất thố rất nhanh khôi phục lại, cô khẽ cười một tiếng, nói:

"Lâm Tướng quân thực sự có phúc lớn."

Nói xong, hất mái tóc, trực tiếp đi ra khỏi lều.

Lăng Vũ vẻ mặt hờ hững, đi sát theo phía sau, rời khỏi lều vài.

Ba Minh đi lướt qua người Lâm Siêu, khẽ cười nói:

"Lâm Tướng quân, cậu đừng để ý tới hai kẻ điên kia, tôi tên là Ba Minh, lần đầu gặp gỡ. Lần sau gặp lại, hi vọng có cơ hội luận bàn, ừm, chỉ là đơn thuần tỉ thí, không có ác ý."

Lâm Siêu khẽ gật đầu.

Sau khi mấy người bọn họ lục tục rời đi, Lâm Siêu hướng về phía vị Tướng quân chỉ huy nói:

"Tôi phải làm gì?"

"Cậu ở chỗ này, cùng với tôi quan sát, khi cần sẽ mời cậu hỗ trợ!"

Vị Tướng quân chỉ huy ngồi lại xuống ghế, ngón tay bấm một nút điều khiển, trên màn hình lập tức xuất hiện hình ảnh Uất Kim Hương, Lăng Vũ, Ba Minh, mấy người bọn họ đang ngồi máy bay trực thăng rời khỏi bộ tổng chỉ huy.

Lâm Siêu suy nghĩ một chút, sau đó cũng ngồi xuống trước màn hình, muốn săn giết quái vật, vẫn còn rất nhiều cơ hội, không cần quá nôn nóng.

Mấy người Hắc Nguyệt thấy Lâm Siêu ngồi xuống, đều cũng tự nhiên ngồi xuống ghế, điều này làm cho vị tướng quân chỉ huy hơi ngạc nhiên một chút, ông ta vốn tưởng rằng mấy người này đều là tùy tùng của Lâm Siêu. Hiện tại xem ra tựa hồ không đơn giản chỉ là như vậy.

Lúc này, trên màn hình Lăng Vũ, Uất Kim Hương, Ba Minh ngồi vào bên trong một chiếc máy bay trực thăng chiến đấu bay đi trước. Mấy người Giang Đồng, Chúc Ly, Mã Quý và Lục Hưng ngồi lên một chiếc máy bay trực thăng vũ trang khác yên lặng bay theo sau. Hai chiếc máy bay, một trước một sau lẳng lặng hướng về phía bên trong thành phố bay đến.

Sau mười mấy phút, hai chiếc máy bay trực thăng đã bay đến khu vực nguy hiểm số chín.

Lăng Vũ đứng cạnh cửa máy bay, phóng tầm mắt xuống phía dưới, bên dưới thành phố, khắp nơi dày đặc khói đen, tiếng súng nổ ẩm ầm rền vang không dứt. Rất nhanh, ở sâu trong đám lửa đạn bọn họ nhìn thấy một bóng hình màu vàng nhỏ bé đứng đó.

"Ở phía dưới kia!"

Lăng Vũ híp hai mắt lại.

"Trên phố Xuân Dương."

"Xác nhận!"

Viên phi công lái máy bay trực thăng chiến đấu nhanh chóng trả lời, sau đó điều khiển máy bay trực thăng hướng về phía đường phố bay đi. Khi trực thăng cách mặt đất khoảng một trăm mét, bay trên nóc một tòa nhà lớn, ở độ cao như thế này, dựa vào thể chất của mấy người Lăng Vũ, bọn họ hoàn toàn có thể trực tiếp nhảy xuống.

"Phốc!"

Đột nhiên có tiếng gió rít lên, không khí vặn vẹo, tiếp theo đó máy bay trực thẳng trở nên chao đảo, mất cân bằng, sắc mặt Lăng Vũ trầm xuống, hét lên:

"Nhanh, nhảy khỏi máy bay!"

Lời vừa ra khỏi miệng, bàn tay hắn túm lấy viên phi công, rồi trực tiếp từ trên máy bay trực thăng nhảy xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.