Trùng Khải Mạt Thế

Chương 198: Q.5 - Chương 198: Thực Thảo Thú (Thú ăn cỏ)




Dịch giả: Chu Cường

Trên trái đất có ba triệu tám trăm nghìn loài thực vật khác nhau, mỗi một loài cây đều có đặc tính không giống nhau, dưới tác dụng của virus gây bệnh, chín phần mười những loài thực vật này đều sinh ra biến dị. Có khả năng thích nghi với việc môi trường sống bị thay đổi, hoặc là chết đi, trong đó một phần mười sẽ thực sự biến dị, trở thành Thực Nhân Thụ.

Thực Nhân Thụ không cần hấp thu ánh mặt trời và dinh dưỡng trong đất để phát triển, mà chúng sống chủ yếu dựa vào việc ăn thịt các loài động vật khác để bổ sung chất dinh dưỡng cho mình. Nếu một thời gian dài không được cùng cấp máu thịt, chúng sẽ bị suy yếu,chất diệp lục ở trong lá cây có khả năng chuyển hóa ánh sáng mặt trời thành chất dinh dưỡng đã bị virus phá hoại, khả năng quang hợp đã gần như biến mất, tác dụng rất yếu.

Thực vật biến dị có yêu cầu đối với khí hậu, hoàn cảnh sống xung của chúng rất cao, trừ khi là loài cây đó có khả năng thích ứng đặc biệt mạnh mẽ, giống như Tiểu Thảo quái dị. Còn không bọn chúng không có khả năng tự di chuyển, một khi di chuyển sẽ khiến Nguyên khí đại thương, hoặc sẽ bị chết.

Tuyền Thủy Thụ không thuộc về Thực Nhân Thụ, mà là do một loại cây biến dị mà thành, loài cây này vẫn phải dựa vào sự quang hợp của lá cây, và hút chất dinh dưỡng trong lòng đất mà sinh trưởng, chúng cũng không có ý thức của chính mình.

Ngoại trừ Tuyền Thủy Thụ còn có rất nhiều loài cây biến dị thần kỳ khác, ví dụ như cây có khả năng cảm ứng được nhiệt độ của không khí “Cây giữ nhiệt“. Loại cây này sinh trưởng ở những nơi khí hậu lạnh giá, trong môi trường này, lá của “Cây giữ nhiệt” sẽ co lại bao phủ xung quanh thân cây, để chống chọi lại khí hậu lạnh giá, lá cây có khả năng giữ ấm, đồng thời thân cây còn tỏa ra hơi ấm. Với những người bình thường, khi mùa đông đến bọn họ sẽ chuyển đến khu vực có loại cây này sinh sống.

Có điều muốn sở hữu một cái giường được làm từ “Cây giữ nhiệt” cần phải trả một cái giá rất đắt.

Ngoài ra, còn có một loại cây biến dị khác có tên là “Gạo Tây Cốc“. Loại cây này do một loài cây dừa có tên gọi là Tây Cốc biến dị mà thành, ở thời điểm trước khi tận thế bùng phát, cây dừa Tây Cốc là một loại cây có chứa tinh bột bên trong thân, loài cây này chỉ sinh trưởng ở nơi có khí hậu nhiệt đới, nhiều ánh nắng mặt trời, như ở một số nước ở Đông Nam Á như Philippines, Indonesia, những quốc gia có nhiều đảo.

Dừa Tây Cốc không chỉ có quả, mà thân cây của nó vô cùng rắn chắc, chúng có chiều cao từ mười cho đến hai mươi mét, bên trong thân của chúng có chứa một lượng lớn tinh bột. Dân cư ở trên những hòn đảo này, ở thời điếm trước khi cây chuẩn bị ra hoa, sẽ đem ngọn cây chặt đi, rồi lấy tinh bột chứa ở bên trong, chế biến thành lương thực. Dân bản xứ sống chủ yếu dựa vào loại lương thực này mà tồn tại, những cây dừa Tây Cốc sau khi bị nhiễm virus đã xảy ra biến dị, lượng tinh bột sinh ra từ trong thân chúng tăng gấp mấy lần, chỉ cần đem phần ngọn cây chặt đi, từ bên trong có thể lấy ra rất nhiều tinh bột. Một cây dừa Tây Cốc có thể cung cấp lương thực cho mười người.

Có điều, bên trong những cánh rừng của Kiếm Môn Quan cũng không thể sinh trưởng ra loại cây này, cũng không có khả năng chiết cây, hoàn toàn là do điều kiện khí hậu không thích hợp để loại cây đó sinh trưởng.

Bỗng nhiên, có mấy tiếng vút vút vang lên.

Khi Lâm Siêu vừa tiến vào khu rừng, thì bảy tám sợi dây leo bắn tới, những sợi dây này có màu đỏ tươi, bốc ra mùi máu tanh nồng.

Lâm Siêu đã sớm chuẩn bị, tiện tay quét ngang trường thương cắt đứt mấy sợi dây leo đó, mở ra năng lực Thượng đế Lĩnh Vực tiến hành tìm kiếm, hắn muốn ở bên trong vùng đất Thục rộng lớn tìm được mấy trăm cây Tuyền Thủy Thụ cũng không phải là việc dễ dàng.

Không lâu sau, Lâm Siêu phát hiện ra hai loài cây đặc biệt khác, loài cây đó là “Lòng hương thụ” và “Cây gỗ cứng“. Lá của cây Long hương thụ có thể làm nguyên liệu sản xuất là một loại hương liệu chống lại các loài bó sát như rắn rết, những loài bò sát này nếu ngửi thấy mùi hương này sẽ chủ động chạy trốn, không dám tới gần.

Cây gỗ cứng là một loại cây trụi lá, không có bất kì một cái là nào. Gỗ của nó vô cùng cứng rắn, độ cứng tương đương với kim loại, có thể dùng để xây dựng nhà cửa, hoặc chế tạo thành vũ khí.

Lâm Siêu liền đem vị trí của hai loài cây này ghi nhớ, để sau đó có cơ hội sẽ quay lại tìm.

Ở trong rừng vậy mà không có bất cứ một con quái vật hay Hủ thi nào cả, chỉ có một ít mảnh quần áo của con người nằm rải rác nằm ở dưới gốc cây Thực Nhân Thụ, hiển nhiên bọn chúng đã bị những cây Thực Nhân Thụ này ăn thịt xương cốt bị vùi xuống gốc cây làm chất dinh dưỡng cho cây.

Sau mười mấy phút cuối cùng Lâm Siêu cũng tìm được một cây Tuyền Thủy Thụ đầu tiên.

Cây Tuyền Thủy Thụ này thân cao mười mét, tán cây tươi tốt bao phủ một khoảng rộng, lá cây có màu xanh lục, giống hệt như trong trí nhớ của Lâm Siêu trước đây.

Lâm Siêu dùng ngón tay đục thủng một lỗ ở thân cây, ngay lập tức có một dòng nước trong văt từ trong thân cây chảy ra, hắn chủ động áp miệng vào đó uống. Vị của nước ngọt ngào vô cùng, không hề có mùi tanh. Sau khi uống no nước , Lâm Siêu bịt kín lỗ thủng, vết thương nhỏ như thế này sẽ rất nhanh liền lại.

Lâm Siêu ghi nhớ tọa độ của cây, sau đó tiếp tục tìm kiếm, một cây Tuyền Thủy Thụ có thể cung cấp nước uống cho khoảng hai mươi người, hắn phải tìm ít nhất một trăm cây mới đủ.

Sạt sạt!

Đúng lúc này, Lâm Siêu bỗng nhiên nghe thấy được tiếng lá cây sàn sạt quét trên mặt đất, những cơn gió nhẹ trong rừng không có khả năng khiến là cây phát ra những âm thanh như vậy. Dựa vào kinh nghiệm của bản thân Lâm Siêu ngay lập tức có thể cảm giác được một điều không bình thường.

Âm thanh lá cây trên mặt đất truyền đến, hơn nữa không giống tiếng lá cây bị thổi tung lên, mà là tiếng lá cây bị quét trên mặt đất.

Có quái vật!

Mắt Lâm Siêu hơi nheo lại, dựa theo phương hướng phát ra âm thanh, đồng thời khả năng khống chế tia sáng, che dấu cơ thể của mình, kết hợp với Tử Thi Phấn, cùng khả năng khống chế lỗ chân lòng, trừ khi gặp rắn biến dị có đôi mắt hồng ngoại, còn lại thì không có quái vật nào có khả năng phát hiện ra hắn.

Lâm Siêu ngay lập tức nhìn thấy cách hắn khoảng sáu trăm mét, bên rìa khu rừng, có một con thằn lằn có chiểu dài thân thể khoảng hai mét, đang bò chầm chậm, màu da của nó có thể hòa cùng màu sắc cây cối xung quanh. Nếu như không có năng lực ánh sáng, Lâm Siêu căn bản không có khả năng phát hiện ra loại động vật này, mà lại là một con thằn lằn có khả năng ngụy trang trốn ở trong rừng.

“Thực Thảo Thú?”

Lâm Siêu cảm thấy hơi kinh ngạc.

Khi trái đất bị virus xâm chiếm, tất cả mọi loài động vật đã bị virus làm biến dị sẽ trở khát máu, thô bạo, cho dù đó là những động vật dễ thương, hiền lành nhất như cừu, thỏ trắng…đều sẽ biến thành loài mãnh thú hung tàn, ăn thịt khát máu. Nhưng “Thực Thảo Thú” lại là một ngoại lệ, mặc dù nó cũng là một loài động vật ăn tạp, nhưng loại thức ăn nó thích ăn nhất không phải là thịt, mà là thực vật.

Có điều nó chỉ ăn Thực Nhân Thụ, còn những loài thực vật biến dị bình thường khác nó không đụng tới.

Dưới sự quan sát của Lâm Siêu, con thằn lằn đang di chuyển từ từ bên dưới tán cây, đến dưới một gốc cây, đột nhiên nó giải trừ trạng thái nguy trang, há cái miệng lớn đỏ như máu, trong miệng nó, răng nhọn mọc dày đặc, cắn mạnh vào thân cây.

Cái cây rung lên bần bật, một đám rễ cây lớn từ dưới mặt đất lao cuốn lấy cơ thể của Thực Thảo Thú, tựa hồ muốn ngăn chặn sự tấn công của con thú này.

Không hổ là khắc tinh của Thực Nhân Thụ, lớp vảy trên cơ thể của Thực Thảo Thú dựng ngược lên, giống như những lưỡi dao sắc bén, cắt đứt phần lớn những rễ cây đang cuốn xung quanh cơ thể nó, ngoài ra cái miệng của nó cũng điên cuồng cắn xé, cái đầu nó không ngừng lắc mạnh, chỉ một thời gian ngắn không đến ba mươi giây, nó đã cắn đứt đôi thân của Thực Nhân Thụ có đường kính hai mươi phân.

Dung dịch màu xanh có mùi tanh nồng phun ra như suối từ bên trong thân cây, Thực Thảo Thú nhanh chóng há to miệng, ngoạm vào vết đứt đó, để cho thứ dung dịch màu xanh đó chảy hết vào mồm nó, đồng thời những rễ cây đang quấn xung quanh cơ thể của nó dần trở nên mềm oạt, rũ xuống.

Sức ăn của Thực Thảo Thú rất lớn, cả cây Thực Nhân Thụ đã bị nó ăn hết, chỉ còn lại một số ít cành lá rơi vương vãi trên mặt đất.

Ánh mắt Lâm Siêu sáng lên, đột nhiên từ nơi quan sát lao tới.

Tốc độ tăng cường!

Phốc!

Bóng người lóe lên, cổ thương đâm tới nhanh như chớp, Thực Thảo Thú khi ăn xong chuẩn bị bỏ đi, trong khi nó chưa kịp có phản ứng gì, thì mũi thương đã đóng một lỗ trên đầu nó, trực tiếp đâm thủng xương sọ, nó gồng cứng cả người lên, cơ thể nó trở nên cứng ngắc, sau đó như một quả bóng xẹp hơi nhanh chóng gục xuống, cái đuôi phía sau co rúm lại.

Lâm Siêu rút cổ thương ra, bắt đầu mổ xẻ thi thể nó.

Bộ phận quý giá nhất của Thực Thảo Thú chính là lớp da bên ngoài của nó, tế bào của nó có khả năng mô phỏng biến hóa theo bất cứ một màu sắc nào tùy thuộc vào nơi nó đứng, có tác dụng ngụy trang, tuy nhiên đối với Lâm Siêu mà nói thì chẳng có một tác dụng nào. Hắn có thể dựa vào năng lực biến hình của để giải quyết, thế nhưng đối với căn cứ thì lại có tác dụng lớn.

Thử nghĩ xem, nếu mà mỗi người trong căn cứ đều được trang bị một bộ trang phục ngụy trang như thế này, như vậy trong quá trình săn bắn ở ngoài thiên nhiên hoang dã, bảy tám người ngụy trang bí mật tiến tới gần con mồi, sau đó đồng loạt tấn công, cho dù đó là quái vật cỡ lớn, dưới tình huống đó không kịp phòng bị sẽ dễ dàng bị đánh trọng thương, thậm chí là giết chết.

Hơn nữa, khi gặp nguy hiểm, vẫn có thể dựa vào ngụy trang mà chạy trốn, có thể giảm bớt tỉ lệ thương vong.

Rất nhanh, Lâm Siêu đã lột xong lớp da của Thực Thảo Thú, cạo sạch thịt bám vào bên trong lớp da đó, sau đó cuốn tròn lại, nhét vào trong bao lớn màu đen phía sau lưng.

Nhìn thi thể đẫm máu của Thực Thảo Thú nằm ở trên mặt đất, lòng Lâm Siêu hơi động, con ngươi của Thực Tháo Thú có thể nhìn thấy chất diệp lục bên trong thân cây, nếu hắn có thể đem con ngươi của mình biến hình thành giống như của Thực Thảo Thú, sẽ có khả năng giống như Thực Thảo Thú, dễ dàng phân biệt chủng loại của các loài cây. Cũng giống như con Thực Thảo Thú lúc trước dễ dàng phát hiện ra Thực Nhân Thụ vậy.

Như thế, thời gian tìm kiếm Tuyền Thủy Thụ sẽ được rút ngắn, nếu không muốn tìm đủ số lượng Tuyền Thủy Thụ sẽ mất ít nhất là hai ngày.

Nghĩ tới đấy, Lâm Siêu quỳ gối, dùng ngón tay thu thập một chút máu của Thực Thảo Thú, dựa vào khả năng phân tích của Tiến Hóa Thụ tiến hành phân tích thành phần tế bào chứa trong máu của con thú này, mặc dù Tiến Hóa Thụ không có cách nào tạo thành Gen, nhưng nó có khả năng phân giải tổ hợp Gen.

Tổ hợp Gen này có tác dụng rất tốt đối với khả năng biến hình của hắn.

Năng lực biến hình chia thành hai kiều, một là biến hình ngoại thân, và hai là biến hình trong thân.

Biến hình ngoại thân rất đơn giản, đó là khống chế tế bào cùng với bắp thịt trên cơ thể mình, có thể tùy ý biến hình, thay đổi hình dạng thành nam hoặc nữ, xấu hoặc đẹp, biến thành người hay quái vật đều được. Nhưng biến hình ngoại thân chỉ có tác dụng ngụy trang mà thôi, cũng không có cách nào biến hình các bộ phận trên cơ thể có chức năng giống như đối tượng mà mình muốn biến thành. Ví dụ như nếu biến hình thành chim ưng, thì sẽ không có cách nào làm cho mắt mình trở nên tinh tường giống như chim ưng được.

Muốn biến mắt mình thực sự giống như mắt chim ưng thì cần phải có tổ hợp Gen của chim ưng.

Nếu không có Tiến Hóa Thụ, khi Lâm Siêu muốn biến hình bên trong, đầu tiên sẽ cần phải thu thập mẫu máu của đổi tượng muốn biến hình, sau đó đưa mẫu máu đó vào viện nghiên cứu, tiến hành nghiên cứu, tái tạo tổ hợp Gen, sau đó tiến hành mô phỏng đối tượng muốn biến hình, cả quả trình này rất rườm rà, mất thời gian.

Lâm Siêu may mắn sở hữu Tiến Hóa Thụ ,mà Tiến Hóa Thụ đã gắn chặt với bộ não của hắn, quá trình phân tích diễn ra, tất cả kết quả đều truyền tới bộ não của hắn, cho dù muốn quên đi cũng không quên được.

Rất nhanh, việc phân tích tổ hợp Gen đã thành công, tất cả dữ liệu đã truyền vào trong đầu Lâm Siêu.

Biến hình!

Con ngươi của Lâm Siêu chuyển động, đôi mắt màu đen của hắn nhanh chóng biến thành một màu hổ phách, tràn đầy cảm giác yêu dị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.