Trùng Khải Mạt Thế

Chương 166: Q.5 - Chương 166: Đuổi giết




"Không tốt!"

Đám người Uất Kim Hương, Lăng Vũ, Ba Minh nhìn phương hướng Hoàng Kim Cự trư chạy đi lập tức biến sắc; hướng kia là khu vực thành phố có độ nguy hiểm trung bình màu xanh lục, trong đó đều là chiến sĩ tiến hóa và binh lính bình thường.

" Đáng chết, không thể để cho nó qua đó!' Vẻ mặt Ba Minh trở nên khó coi, gã lập tức quay đầu phát ra tín hiệu về phía máy bay trực thăng vũ trang đã từng chở nhóm người Giang Đồng tới ở cách đó không xa.

Máy bay trực thăng vũ trang này trông thấy tín hiệu của gã, lập tức chậm rãi đến gần.

" Đều lên đi, chúng ta phải lập tức đuổi theo!" Trong đất bùn trộn lẫn sắt thép dưới chân Uất Kim Hương chui ra một gốc dây leo màu tím nâng cô lên cao đến máy bay trực thăng cách mặt đất hơn mười mét, vạt áo sườn xám màu tím phất phơ nhẹ trong gió lộ ra cặp đùi đẹp thon dài trắng như tuyết.

Đám người Lục Hưng, Giang Đồng không dám nhìn nhiều, nhanh chóng đạp đất nhảy lên trên.

...

Bộ chỉ huy chiến sự, trong lều vải doanh trại.

Vị lão tướng chỉ huy hơi há miệng, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn Hoàng Kim Cự Trư bị Lâm Siêu truy đuổi chạy trối chết trên màn hình. Lúc trước lão nhìn thấy rõ ràng là sinh vật tiền sử khổng lồ này dồn Lăng Vũ và Uất Kim Hương vào tuyệt cảnh, thế nhưng mà giờ đây ở trước mặt Lâm Siêu lại bị truy đuổi như chó nhà có tang.

Lão trợn trừng mắt, chấn động trong lòng đã tới cực điểm.

Đây chính là sức mạnh của hắn?

Không phải hắn đã rời khỏi căn cứ sao?

Ngay lúc này, lão đột nhiên chú ý tới tuyến đường Hoàng Kim Cự Trư chạy trốn dường như là hướng về chiến trường binh sĩ tiền tuyến trong nội thành, trái tim lão đập mạnh khi lập tức giật mình nghĩ tới nếu để cho một siêu cấp quái vật khổng lồ như vậy tiến vào trong chiến trường có binh lính bình thường và cấp thấp chiến sĩ tiến hóa không biết sẽ tạo thành thương vong lớn cỡ nào!

Cho dù Hoàng Kim Cự Trư này không có ý định tấn công, chỉ riêng về lực phá hoại những nơi nó chạy qua cũng đủ phá hủy tất cả, quả thực chính là một con cự thú siêu cấp chiến tranh!

...

Khu tám, đài chỉ huy chiến sự.

Đài chỉ huy xây dựng trên sân thượng một tòa cao ốc mười tám tầng, xung quanh là hàng loạt sợi dây cáp điện và tín hiệu xếp chồng chất, Mục Khang nhìn chằm chằm vào tình hình chiến đấu từng khu vực đang được nhân viên kỹ thuật quân bộ xung quanh giám sát.

"Đoàn sáu. Lập tức rút lui!"

"Trần sư trưởng, xin hãy cắt cử đoàn hai đi đường lớn số 16."

Mục Khang căn cứ vào tin tức của giám sát từng khu mà bình tĩnh truyền đi một loạt chỉ thị chuẩn xác. Gã năm nay 45 tuổi, quân hàm chỉ là trung tá bởi vì trước kia gã trải qua nhiều lần chiến dịch vùng sát biên giới cùng với hành động chống khủng bố ở biên giới quốc gia. Lần này khuếch trương thành phố Trương Gia Khẩu, gã có cái nhìn đại cục xuất sắc được tổng chỉ huy coi trọng nên lần này được đảm nhiệm chỉ huy tác chiến khu tám.

"Thường thiếu tá, để cho tiểu đội tác chiến ở đường lớn số hai dẫn đám quái vật kia tới bên trong khu Tùng Giang..." Mục Khang vừa mới dùng máy truyền tin truyền đi một chỉ thị.

Bỗng nhiên----

Trên máy truyền tin chớp tắt ánh sáng màu đỏ, đây là cấp trên đang truyền tin nhắc nhở. Gã hơi giật mình rồi vội vàng mở ra kênh của tổng chỉ huy.

" Lập tức rút quân! "Thanh âm của vị tổng chỉ huy có tính tình nóng nảy như hổ, suy nghĩ lại linh hoạt như hồ ly truyền đến, đầy nóng nảy và gấp gáp.

Mục Khang không khỏi sửng sốt.

" Rút quân? "

" Sắp đánh chiếm xong lại bảo ta rút quân?"

Mục Khang đoán chừng là mình không có nghe lầm, gã hơi do dự, nói: " Phàn chỉ huy, bên này rất nhanh thì tôi có thể chiếm giữ mọi mặt, lại cho tôi thêm ba tiếng nữa..."

"Ta bảo cậu lập tức rút quân! " Lão tướng chỉ huy họ Phàn giống như một con sư tử phẫn nộ, gào thét nói: "Khu tám không xong rồi, lập tức rút quân!"

Không xong sao? Mục Khang hơi kinh ngạc nhưng dù sao gã cũng từng trải qua vô số trận chiến, biết chiến trường thay đổi trong nháy mắt, phục tùng mệnh lệnh là chuẩn tắc duy nhất nên nói ngay: " Tôi đã rõ!" Nói xong lập tức cắt đường truyền, phát ra thông báo với từng sư đoàn tiền tuyến.

Chỉ trong chốc lát, toàn bộ sư đoàn ở khu tám đều hơi sững sờ nhưng không dám chống lại mệnh lệnh cấp trên, nhanh chóng vứt bỏ con đường và địa bàn sắp chiếm cứ, toàn lực rút lui.

Ầm, ầm, ầm!

Ngay lúc này, Mục Khang nghe thấy âm thanh mặt đất chấn động, gã khẽ giật mình nhìn về phương hướng thanh âm kia truyền đến. Vừa nhìn thì đồng tử lập tức co rụt lại, máy truyền tin từ trong bàn tay rơi "Lạch cạch" xuống mặt đất.

Chỉ thấy một con quái vật khổng lồ cao tới hơn 30 m, so với Khủng Long Bạo Chúa còn lớn hơn gấp đôi, giống như ngọn núi nhỏ liều mạng chạy nhanh tới, gió lớn tạo ra trên đường nó chạy qua chấn vỡ một vài cửa sổ thủy tinh trên các cao ốc, cuốn lên một trận cuồng phong.

" Đây là..." Yết hầu Mục Khang nhấp nhô, cuối cùng gã cũng hiểu tại sao nói khu tám không xong.

Mịa nó, đây là con quái vật gì!!

Ầm---Ầm!

Âm thanh mặt đất chấn động kịch liệt lập tức khiến gã tỉnh táo lại, gã nhìn siêu cấp cự thú kia đang điên cuồng áp sát mà trong lòng tràn ngập sợ hãi. Tuy gã từng thấy qua máu, gặp qua vô số thi thể, cũng đã gặp các loại quái vật nhưng lần này thì không giống.

Con quái vật này...quá...quá khổng lồ!

Ầm! Ầm!

Ô tô bỏ đi trên đường phố bị giẫm đạp thành từng tấm kim loại dẹp khi nó điên cuồng chạy qua, Hoàng Kim Cự Trư gầm nhẹ liều mạng tiến lên, thế không thể đỡ.

Trái tim Mục Khang co thắt, gã nhanh chóng chạy đến tường bảo hộ bên cạnh sân thượng, thò tay dỡ ra một lỗ trên tường bảo hộ nhìn xuống dưới. Gã chỉ hy vọng cao ốc mười tám tầng này có thể làm cho con quái vật này biết khó mà lui, sẽ không mạnh mẽ đâm vào.

Rống! Rống!

Hai mắt Hoàng Kim Cự Trư đỏ bừng, trong lòng tràn ngập khủng hoảng. Nó nhìn thấy cao ốc phía trước nhưng không giảm tốc độ chút nào, những cao ốc này nếu như đặc ruột thì nó nhất định sẽ lựa chọn né tránh nhưng ở bên trong cao ốc chỉ là khoảng trống, so sánh với nhân loại đang đuổi theo sau nó hoàn toàn không đáng nói.

Ầm!

Nó đâm đầu vào!

Thân thể cực lớn gần năm tầng lầu giống như một ngọn núi nhỏ đâm vào cao ốc!

Cửa sổ cao ốc nhanh chóng vỡ vụn, bảng hiệu công ty nào đó ở cửa ra vào cũng trực tiếp bị phá hủy, phòng làm việc trống không trong cao ốc và đại sảnh tiếp đón lầu một nhanh chóng bị Hoàng Kim Cự Trư dẫm đạp.

Sát cái mũi Hoàng Kim Cự Trư là cặp sừng heo rừng bén nhọn dữ tợn, một vài cốt thép cao ốc nát bấy trộn lẫn trong bùn đất, những phòng làm việc này phần lớn là cặn bã của công trình, trống rỗng như hộp diêm, một khi mấy cây xi-măng cốt thép chính chống đỡ xà nhà bị đẩy ngã sẽ lập tức sụp đổ!

Hoàng Kim Cự Trư gào thét chạy xuyên qua cao ốc, lao đến con đường phía sau, tiếp tục điên cuồng chạy thẳng.

Mà toà cao ốc này phía dưới đã bị đụng gãy, hơn mười tầng bên trên lập tức lung lay xiêu vẹo ngã đổ về phía Hoàng Kim Cự Trư.

Rầm rầm!

Bàn máy tính trong văn phòng cao ốc, ghế sô pha, tất cả đều nghiêng trượt về phía cửa kính, theo cao ốc chầm chậm nghiêng mà rơi xuống.

Vẻ mặt Mục Khang, một vài vị tham mưu và một đám nhân viên kỹ thuật quân đội trên đỉnh cao ốc đầy sợ hãi. Tuy rằng bọn họ nhận được nguồn năng lượng tiến hóa tăng cường qua thân thể nhưng cũng chỉ là cường hóa vài lần mà thôi, trong đó Mục Khang mạnh nhất thể chất cũng chỉ khoảng gấp 10 lần.

" Cứu mạng! "

"A...a..."

Cao ốc đổ nghiêng, tất cả mọi người trên đỉnh tòa nhà kể cả Mục Khang đều kinh hoảng rơi xuống theo.

Vù!

Một bóng đen với tốc độ cực nhanh bay đến đỉnh cao ốc, duỗi ra bàn tay kéo đứt một vài sợi dây cáp thô chắc khiến dòng điện mạnh mẽ xẹt xẹt qua đôi bàn tay.

Một tiếng PHỐC vang lên, Lâm Siêu khống chế tia Gamma cắt đứt một đầu còn lại, cáp điện lập tức mất đi dòng điện. Hắn nhanh chóng bay qua, ném dây cáp đến trước mặt những người này rồi quát: "Bắt lấy! "

Mười mấy nhân viên kỹ thuật và Mục Khang hơi sững sờ nhưng từ bản năng sinh tồn lại để cho bọn họ lập tức bắt lấy dây cáp trước mặt. Trong nháy mắt khi bọn họ bắt lấy, cao ốc rầm rầm sụp đổ.

Trong tay Lâm Siêu nắm lấy một vài sợi dây cáp thô to, trên những sợi dây đó treo mấy chục người trông giống như xiên thịt nướng. Hắn hạ xuống độ cao hơn mười mét rồi buông dây cáp, tùy ý những người này rơi xuống đất, sau đó lập tức tăng tốc độ cao nhất đuổi theo Hoàng Kim Cự Trư.

Đám người Mục Khang ngã trên mặt đất chỉ hơi đau bờ mông một chút, cũng không có bị thương. Những người này nhìn bóng lưng Lâm Siêu đi xa mà cảm thấy như một giấc mộng.

" A, tôi nhớ ra rồi!" Đột nhiên có một người thanh niên tuổi còn trẻ đeo mắt kiếng kêu to, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn và kích động: "Anh ta là Lâm tướng quân! Là chiến thần Lâm tướng quân! "

"Là anh ta?!"

" Thật lợi hại, không hổ là Chiến Thần! "

" Không biết Lâm tướng quân và thập đại chiến sĩ, ai lợi hại hơn?"

Những binh sĩ kỹ thuật này gặp đại nạn không chết, nguyên một đám có phần hưng phấn kích động.

Mục Khang nhìn qua phương hướng Lâm Siêu rời đi, giật mình nói: "Lâm tướng quân đang truy đuổi con quái vật kia? Chẳng lẽ anh ta có biện pháp đối phó nó? "

...

Tất cả sư đoàn khu tám vẫn đang rút quân.

Rầm rầm rầm!

Chỉ trong chốc lát, phụ cận một sư đoàn đang rút quân vang lên tiếng bước chân lao nhanh từ xa đến gần, giống như cự thú tiền sử nào đó đang sải bước tiến đến.

Tiếng bước chân cực lớn như vậy làm cho hơn hai vạn binh sĩ và mấy ngàn chiến sĩ tiến hóa sư đoàn này dừng lại, trong tận đáy lòng xuất hiện một nỗi sợ hãi sởn tóc gáy.

"Hả?" Sư đoàn trưởng là một người trung niên cao gầy hơn năm mươi tuổi, vẻ mặt ông ta hơi đổi, vội vàng móc ra ống nhòm trên người nhìn lại.

Ở bên trong thấu kính hình tròn của kính viễn vọng hiện lên một con quái vật khổng lồ giống như lợn rừng có màu vàng óng ánh!

"Không tốt! "Sắc mặt vị sư đoàn trưởng nhanh chóng biến đổi, vội vàng nói: "Nhanh, phân tán thành liên đội, khẩn cấp rút lui!"

Gào!

Tốc độ Hoàng Kim Cự Trư nhanh khiếp người, lúc sư đoàn trưởng này thấy nó thì không đến vài giây sau nó đã xông tới trước mặt đội ngũ sư đoàn thật dài này. Trong nháy mắt tất cả mọi binh sĩ và chiến sĩ tiến hóa đều thấy được quái vật khổng lồ này.

" Ôi trời ơi!"

" Đây là, đây là quái vật gì!"

" A a a..."

Binh sĩ toàn bộ sư đoàn đều ngây ngốc trợn tròn mắt, sau đó rất nhanh đã trở thành một vùng hỗn loạn, có người sợ tới mức hai chân run rẩy đũng quần ướt, còn có người ngay cả súng trong tay cũng ném đi, chạy trốn bạt mạng.

"Chạy mau!"

Các binh sĩ đồng loạt tản ra nhưng tốc độ làm sao nhanh bằng Hoàng Kim Cự Trư. Trước mặt thân thể cực lớn của nó, những binh lính này tựa như kiến bò trên chảo nóng.

Khi Hoàng Kim Cự Trư sắp va chạm với đoàn binh lính thì chỉ trong chớp mắt có một tiếng xé gió gào thét nhanh chóng bay đến, lướt qua đỉnh đầu Hoàng Kim Cự Trư rồi trực tiếp bắn đến phía trước đội ngũ binh sĩ cách nó không xa khiến mặt đất văng tung tóe một mảng lớn bụi bặm.

Cuồng phong từ Hoàng Kim Cự Trư khiến tất cả bụi bậm lập tức phiêu tán, để lộ ra một cây trường thương đen kịt dài khoảng ba mét đâm nghiêng vào mặt đất!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.