Trùng Khải Mạt Thế

Chương 200: Q.5 - Chương 200: Cung điện dưới lòng đất




Dịch giả: Chu Cường

Dưới tác dụng của năng lực 'Tia sáng' hình ảnh của toàn bộ hang động đã hiện ra trong đầu của Lâm Siêu. Lũ nhện bên trong hang động đã bị giết sạch. Nhưng điều khiến Lâm Siêu bất ngờ đó chính là, cái hang động này không đơn giản chỉ là một cái hang nhện. Vì ở vách đá phía sau nơi con nhện chúa trú ngụ, có một khe hở rộng chừng hai ngón tay, năng lực của 'Tia sáng' có thể đi xuyên qua cái khe đấy. Ở đằng sau vách đá Lâm Siêu phát hiện ra một cái cầu thang được xây dựng bằng đá, đi sâu xuống lòng đất.

“Kiến trúc dưới lòng đất, lẽ nào là lăng mộ?”

Đôi mắt của Lâm Siêu lóe sáng, đi tới phía trước vách đá, tỉ mỉ quan sát toàn bộ vách đá, rất nhanh hắn đã tìm thấy một hình khắc hình Cửu Cung trên vách đá, bởi vì trải qua thời gian dài, nên hình khắc đã bị rêu phủ đầy.

Lâm Siêu nghĩ có lẽ đây chính là nơi phát động cơ quan, nhưng Lâm Siêu lại không am hiểu loại hình cơ quan này. Hắn chỉ có thể sử dụng phương pháp duy nhất của mình đó là dùng sức mạnh để cưỡng ép cánh cửa mở ra.

Rầm một tiếng, Lâm Siêu tung một quyền đấm thẳng lên vách đá, trên mặt tường đá kiên cố cứng rắn rất nhanh xuất hiện những vết nứt vỡ. Nhưng một chuyện kỳ lạ xảy ra đó là, vách tường đá không có bị sụp đổ, mà vách đá bị tróc ra một mảng, từ trong đó hiện ra một tầng kim loại màu xám.

Lâm Siêu ngẩn người ra, hắn đoán nơi này có lẽ là do người cổ đại xây dựng lên, nhưng hắn vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra lớp kim loại ẩn phía đằng sau. Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên nhất đó là độ cứng của thứ kim loại này còn cứng hơn cả so với kim cương, có lẽ đó là một loại hợp kim cao cấp nào đó.

Lâm Siêu quyết định không dùng sức mạnh để phá cửa, việc cánh cửa kim loại ẩn phía sau, có khả năng đây là một loại cơ quan tinh vi cao cấp. Cho dù Lâm Siêu có tự tin khả năng phòng ngự của mình, thế nhưng hắn vẫn đề phòng, không muốn hành vi lỗ mãng của mình sẽ đụng chạm tới cơ quan của cánh cửa kim loại có thể sẽ khiến cho mình ngộ thương.

Bàn tay Lâm Siêu sờ soạn hai bên bức tường đá, theo lớp đá bị chấn động rơi xuống, cái khe hở lúc trước chỉ rộng chừng hai ngón tay, giờ đã có thể nhét vừa được ba ngón tay. Lòng Lâm Siêu hơi động, hắn lợi dụng năng lực biến hình, khống chế xương cốt, bắp thịt dần dần biến hình, cơ thể hắn thu nhỏ, ép mỏng, rồi từng chút, từng chút một chui qua khe hở mà vào.

Rất nhanh, toàn bộ cơ thể Lâm Siêu đã chui qua cái khe hở, đi vào đến cầu thang bằng đá phía sau cánh cửa kim loại.

Năng lực 'Tia sáng'!

Lâm Siêu tạo ra một chùm tia sáng tích tụ biến thành một cột ánh sáng, dùng làm đèn chiếu sáng. Sau đó, hắn di chuyển dọc theo cầu thang bằng đá dần dần đi xuống.

Bên trong cầu thang tối đen như mực, không khí lạnh buốt từ bên dưới thổi lên, có cảm giác như đang đi xuống Đại Ngục. Vách đá hai bên cầu thang không có bất kỳ một ngọn đèn nào, nhưng lại được điêu khắc một số hình vẽ kỳ lạ, hoặc là hung thú dữ tợn. Có chỗ còn điêu khắc những sinh vật giống người có hình dáng vô cùng quái dị, đôi mắt của những bức vẻ đang trợn trừng lên, tựa hồ như đang tức giận đối với người tiến vào nơi này.

Lâm Siêu khẽ cau mày, không chế bước chân, tránh phát ra tiếng động, cả người hắn giống như một cơn gió nhẹ bay xuống phía dưới, mà không gây ra bất cứ một âm thanh nào dù là nhỏ nhất.

Cầu thang đi xuống lòng đất rất dài, khoảng chừng một trăm mét, bên trong tối đen như mực. Năng lực 'Thượng đế Lĩnh vực' của Lâm Siêu bị ảnh hưởng chỉ có thể quan sát xung quanh trong phạm vi mười mét.

Mấy phút sau, rốt cục Lâm Siêu cũng đặt chân xuống nền hang, dựa vào khả năng nhìn trong bóng tối của hắn, thì nơi này là một căn phòng rộng lớn có hình bầu dục. Có rất nhiều khung xương dựng thẳng đứng, cao phải đến bốn mươi, năm mươi mét. Chung quanh vách tường có điêu khắc rất nhiều bức phù điêu và hình vẽ hình thù kỳ lạ, Lâm Siêu suy đoán những hình vẽ đó dường như là một loại ký tự thuộc về một nền văn mình nào đó.

Bên trong căn phòng, có sáu cái trụ có tạo hình giống hình răng thú, sáu trụ đá được đặt trên một cái bệ lớn, giữa cái bệ đó là một cầu thang được tạc trên đá, lúc này đã phủ kín rêu xanh.

Lâm Siêu không có manh động, tuy đây không phải là một di tích, thể nhưng bên trong có rất nhiều điều quái lạ, chỉ riêng cánh cửa kim loại bên ngoài kia, vật liệu chế tạo nên cánh cửa kim loại một thứ kim loại không biết tên. Hơn nữa, nơi này cách mặt đất cũng không xa, nhưng lại không bị các nhà khảo cổ phát hiện, chỉ riêng điều này đã vô cùng quỷ dị.

Nhìn sáu cái trụ đầu nhọn có hình răng thú kia, ánh mắt Lâm Siêu lóe sáng, những vật dụng bày biện ở nơi này hắn nhìn thế nào cũng thấy giống như một tế đàn?

Lâm Siêu trầm từ giây lát, quyết định không tiếp tục đi về phía trước, mà xoay người đi theo bậc thang đi lên trên, tế đàn cổ xưa này quá mức quái lạ, khiến cho hắn có cảm giác nguy hiểm, cảm giác đó không thua gì một vài di tích cao cấp. Đặc biệt là sáu cái trụ đá hình răng thú sắc nhọn kia, những thứ đó tự nhiên làm cho hắn sinh ra cảm giác sợ hãi.

Khi bóng lưng Lâm Siêu vừa biến mất trên những bậc thang, thì bên trên bức tường của tế đàn, những hình ảnh quái thú cùng với hình ảnh thần linh được chạm khắc trên đó, trên gương mặt của bọn chúng mơ hồ lộ ra một cảm giác tà ác quỷ dị.

“Sao trước đây chưa bao giờ minh nghe nói ở trong lòng đất của Kiếm Môn Quan có xuất hiện di tích này nhỉ?”

Lâm Siêu vừa theo cầu thang di chuyển lên trên vừa trầm tư suy nghĩ .

“Dựa vào nhân lực, tài nguyên của căn cứ kia, không thể nào không phát hiện ra nơi này được. Dù sao nơi này cũng không tạo thành uy hiếp cho căn cứ, chờ sau khi thực lực tăng lên, mình sẽ một lần nữa quay lại thăm dò.”

Nghĩ tới đây, bước chân Lâm Siêu bất giác bước nhanh hơn, hắn muốn nhanh chóng đi tới phía cảnh cửa kim loại phía trên. Thế nhưng, lúc nào Lâm Siêu cũng có cảm giác sau lựng tựa hồ có thứ gì đó đang dùng đôi mắt âm lãnh như rắn độc nhìn mình chằm chằm. Khiến cho bản năng của hắn cảm giác được nguy hiểm đang xuất hiện phía sau lưng mình.

Vừa đi tới trước cánh cửa kim loại, Lâm Siêu vừa định muốn đi ra ngoài, thì phát hiện ra có một cánh cứa kim loại khác ở trên trần hang đang từ từ đóng sập xuống.

Muốn đóng kín lại?

Lâm Siêu cảm thấy lo lắng, nếu chẳng may bị giam ở đây, dựa vào sức mạnh của hắn lúc này, hắn cũng không chắc mình có thể phá vỡ cánh cửa bằng hợp kim này.Hơn nữa, cánh cửa kim loại phủ đầy bụi bặm từ rất lâu này, tại sao lại đợi lúc hắn muốn ra ngoài thì đóng lại, lẽ nào có người đang bí mật điều khiển trong bóng tối. Cho dù thế nào, một khi bị cơ quan ở đây nhốt lại, rất có thể hắn sẽ phải bỏ mạng vì chết đói.

Lâm Siêu ngay lập tức sử dụng năng lực biến hình, biến cơ thể mình trở nên mỏng dẹt, nhanh chóng chui qua khe cửa. Cánh cửa kim loại ở phía trên trần hang có lẽ đã không hoạt động một thời gian dài, vì thế lớp bụi phủ hai bên khe cửa quá dày, khe cửa bị kẹt nên cánh cửa chỉ có thể chầm chậm sập xuống.

Cơ thể của Lâm Siêu vừa mới chui qua khe cửa, thì bất ngờ Lâm Siêu quay đầu nhìn về phía sau, đồng tử trong mắt của hắn đột nhiên co rụt lại, tóc gáy toàn thân dựng ngược lên, hắn thấy ở phía sau khe cửa có một cái bóng màu hồng bay xẹt qua, giống như quỷ hồn vậy, tràn ngập một loại khí tức lạnh lẽo quỷ quyệt, âm trầm.

Lâm Siêu chưa bao giờ tin trên đời này có Quỷ, điều khiến cho hắn cảm thấy kinh hãi chính là vật này đến gần sát đằng sau mình đến vậy. Mà hắn lại không tài nào phát hiện ra được, nếu như vừa nãy thứ đó ra tay đánh lén, thì hậu quả không thể nào tưởng tượng được!

May là, vật này dường như không có năng lực biến hình, nê không có cách nào chui qua khe hở trên cánh cửa kim loại.

Lâm Siêu cấp tốc triển khai năng lực 'Vô hạn Chiết xạ', hắn muốn quan sát dựa vào khoảng cách vài cm cuối cùng giữa khe cửa để thăm dò chuyện gì xảy ra ở phía sau cánh cừa đó. Thế nhưng, tia sáng khúc xạ vừa mới chui qua cánh cửa, liền biến mất, dường như trong bóng tối có một thứ gì đó, đem những ánh sáng kia thôn phệ.

Lâm Siêu biến sắc mặt, hắn cũng không tiếp tục chần chừ, nhanh chóng chui qua khe cửa rồi nhanh chóng chạy khỏi hang nhện.

“Tại sao bên trong cung điện dưới lòng đất lại tồn tại vật sống?”

Đôi mắt Lâm Siêu nhìn chằm chằm vào bên trong hang động, ánh mắt hắn lập lòe, bỗng nhiên hắn giơ cánh tay lên vỗ mạnh một cái vào vách hang, khiến cho trần hang bị chấn động sụp xuống:

“Trước tiên phải phong tỏa lối vào, để sau này có phát hiện gì mới thì quay lại cũng không muộn.”

Gương mặt mơ mơ hồ hồ của cái bóng màu hồng kia, đã để lại cho hắn một ấn tượng sâu sắc, không thua gì cảm giác khi bị Giác Tỉnh Giả nhìn chằm chằm.

Lâm Siêu triển khai năng lực 'Vô hạn Chiết xạ' quan sát chung quanh một lát, nhưng không phát hiện ra bất kỳ sinh vật nào. Đến lúc này hắn mới yên tâm quay lại đường cũ. Lúc này trời đã tối, đây là thời gian yêu thích đi kiếm ăn của quái vật, không biết tiến độ dọn dẹp của mấy người Phạm Hương Ngữ hiện giờ ra sao.

………….

Khu công nghiệp phía Tây của thị trấn Kiếm Các.

Phạm Hương Ngữ chọn nơi đây làm điểm dừng chân, nguyên nhân là vì nơi đây có nhiều nhà xưởng lớn, có thể chứa được rất nhiều dân người. Còn nếu ở trong tòa nhà cao tầng, sẽ phải bố trí mọi người ở nhiều tầng khác nhau, việc đó sẽ gây khó khăn trong việc kiểm soát, dân chạy nạn có nhiều loại người, rất dễ xảy ra va chạm.

Dưới sự nỗ lực của ba người Vưu Tiềm, Hắc Nguyệt và Lâm Thi Vũ, bọn họ đã quét sạch một nửa thị trấn Kiếm Các. Có sự trợ lực của Hoàng Kim Khuyển và Tiều thảo ở trong bóng tối, đặc biệt là Hoàng Kim Khuyển thể chất của nó đã tương đương Lâm Siêu. Dựa vào trí thông mình, cùng năng lực chân chính của nó, sức mạnh của nó hiện tại không hề thua kém Lâm Siêu lúc chém giết Hoàng Kim Trư!

Có điều, tuy thể chất của nó mạnh mẽ, nhưng Hoàng Kim Khuyển vẫn nhất quán một chuyện…Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu!

Khi nhìn thấy một vài con quái vật cỡ lớn, phản ứng đầu tiên của Hoàng Kim Khuyển chính là quay đầu chạy trốn.

Về điểm này, nó với Tiểu thảo Quái dị rất hợp ý nhau.

Nhóm bọn họ tách ra, để Vưu Tiềm và Hắc Nguyệt đi cùng nhau, còn Lâm Thi Vũ mang theo Bạch Tuyết, để tăng hiệu xuất tiêu diệt xác thối và quái vật. Trong khi đó, Phạm Hương Ngữ sẽ phụ trách việc điều khiển một vài xác thối có năng lực tìm kiếm và liên lạc, đi theo sau tìm kiếm những người còn sống sót. Sau đó đưa dân chạy nạn hoặc là những người may mắn sống sót đưa về điểm tập hợp.

Trải quan nửa ngày không ngừng tìm kiếm, số người ở địa điểm tập hợp từ một trăm người đã tăng lên bảy, tám trăm người.

Bên trong nhà xưởng rộng lớn, phần lớn là những người dân chạy nạn đầu bù tóc rối đang ngồi, hình dáng bên ngoài bọn họ giống như ăn mày, toàn thân bốc ra mùi hôi thối vô cùng khó ngửi. Bên trong những người dân chạy nạn này thì những cô gái trẻ chiếm đa số, sau đó là ông bà già rồi đến mấy đứa nhỏ không đến mười sáu tuổi. Thanh niên trai tráng rất ít, chỉ chừng một trăm người.

Phần lớn những người trưởng thành, trải qua nửa năm trời rơi vào trầm luân, lựa chọn trở thành bạo dân, cướp đốt giết hiếp, đã bị Lâm Siêu và Hắc Nguyệt ra tay giết sạch.

Số còn lại, còn chừng một trăm người trường thành, có một nửa là Tiến Hóa Giả tự thức tỉnh, một mình sinh tồn, không tham gia vào bất kì một nhóm bạo dân nào, hoặc có va chạm nhưng cũng không lựa chọn gia nhập. Số còn lại là nhưng ngườibị thương tật, gãy tay, mất chân, không có khả năng lao động.

“Thủ lĩnh, trời đã tối rồi, nên bắt đầu phát cơm chứ?”

Có một thanh niên dáng vẻ xốc nổi đang ngồi dưới đất trong nhóm người chạy nạn, cất cao giọng nói với Phạm Hương Ngữ.

“Thời gian đến bữa tối là bảy giở!”

Phạm Hương Ngữ lạnh nhạt nói.

Người thanh niên dáng vẻ xốc vác nói:

“Trời cũng đã tối rồi, chẳng lẽ còn chưa tới bảy giờ sao?”

Nền văn mình đã biến mất, rất nhiều người đã mất đi khái niệm về thời gian, chỉ sống ngày nào biết ngày đó. Đến cả việc kiếm thức ăn để duy trì sống sót cũng là một vấn đề lớn, còn ai để ý đến thời gian. Mà nhiều người sử dụng điện thoại di động để xem giờ, cho đến khi điện thoại hết pin, bọn họ không có cách nào tiếp tục sử dụng được nữa. Cho nên đành theo dõi sắc trời để phán đoán đại khái, nếu nhắm mắt ngủ gật lúc tỉnh lại mà thấy bầu trời giăng đầy mây đen cũng không thể đoán ra được lúc đó là buổi sáng hay chiều.

Phạm Hương Ngữ không để ý đến người thanh niên ấy, ánh mắt liếc nhìn sắc trời, rồi lại nhìn Lâm Thi Vũ nói:

“Năng lực của cô, có thể cấp điện mấy tiếng?”

“Khó mà nói, nhưng một buổi tối không thành vấn đề.”

Lâm Thi Vũ biết ý của Phạm Hương Ngữ, đi tới bên hộp kỹ thuật, thông qua năng lực của mình kiểm tra tình trạng hệ thống mạng lưới điện bên trong nhà xưởng, sau đó tiến hành sửa chữa những nơi bị hư hỏng. Mười mấy phút trôi qua, mạng lưới điện ở khu nhà xưởng đã được sửa xong. Lâm Thi Vũ khống chế năng lượng trong cơ thể mình, truyền điện vào trong mạng lưới điện bên trong nhà xưởng, tiến hành điểu chỉnh điện áp, công suất, cùng khả năng chịu tải của mạng lưới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.