Trùng Khải Mạt Thế

Chương 180: Q.5 - Chương 180: Còn có ai!




Dịch giả: Chu Cường

Phá!

Cánh tay phải cầm trường thương lúc này đã biến thành hoàng kim. Lâm Siêu hét lên một tiếng, rồi đâm ra!

Cả trường thương gia tốc xoay tròn, một luồng sức mạnh hung mãnh từ đầu trường thương bắn ra. Lực phá hoại của một thương này đã đạt đến một trình độ vô cùng kinh khủng. Không khí xung quanh nhanh chóng bị ma sát bốc cháy, đầu mũi thương xoáy tròn tàn nhẫn đâm thẳng vào móng vuốt của Hắc Sắc Cự Hùng đang tát tới.

Ầm!

Mặt đất dưới chân Lâm Siêu nhanh chóng rạn nứt, sụp xuống. Cùng lúc đó, móng vuốt to lớn có chiều rộng gần hai mét của của Hắc Sắc Cự Hùng truyền đến một tiếng xương gãy. Móng vuốt của Hắc Sắc Cự Hùng bị trường thương đánh bật sang một bên, luồng sức mạnh sắc bén từ trường thương xuyên qua móng vuốt nó, rồi lan ra toàn thân của Cự Hùng, lực lượng khủng khiếp khiến cho cơ thể khổng lồ của Hắc Sắc Cự Hùng lảo đảo nghiêng sang một bên.

Song đầu Đại Xà và Phi Dực Mãnh Hổ giật nảy mình, đôi mắt của chúng híp lại, nhìn Lâm Siêu.

Bọn chúng không ngờ một kẻ nhân loại bé nhỏ lại có sức mạnh kinh khủng đến như vậy.

Bởi vì, trong số ba chúng nó, thì sức mạnh của Hắc Sắc Cự Hùng xếp vị trí đầu tiên. Tuy rằng, cú tát ban nãy chẳng qua là vì khinh địch, chưa dùng toàn lực. Thế nhưng cũng không phải thứ sức mạnh mà một kẻ nhân loại có thể chống lại được.

“Grào!”

Hắc Sắc Cự Hùng cảm nhận được sự đau đớn từ móng vuốt của nó truyền lại, thú tính của nó bạo phát, cơ thể đứng thẳng trên hai chân sau, hính dáng cơ thể của nó dường đã như biến to ra. Nó há miệng gầm rú, một chân dẫm mạnh về phía trước, móng vuốt giơ lên cao dùng hết sức tát mạnh về phía Lâm Siêu!

Vút!

Tiếng không khí bị xé rách vang lên, tạo thành một tiếng nổ lớn, móng vuốt sắc bén vẽ lên một đường vòng cung vồ lấy đối thủ.

Hai mắt Lâm Siêu rừng rực sát khí, hai chân nhoáng lên một cái, thân hình biến thành một đạo nhuyễn ảnh. Tốc độ của hắn hiện tại đã đột phá còn nhanh hơn cả tốc độ âm thanh, khi cú tát của Hắc Sắc Cự Hùng đập xuống, hai chân của Lâm Siêu cũng đã hóa hoàng kim.

Tốc độ tăng cường!

Hoàng kim hóa!

Giết!!!

Lâm Siêu nhảy lên trời, hai tay nắm chặt lấy cổ thương vung lên quá đầu, dùng hết sức từ trên cao đập mạnh về phía móng vuốt của Hắc Sắc Cự Hùng!

Rầm một tiếng.

Những vết rạn nứt dưới chân Hắc Sắc Cự Hùng nhanh chóng lan rộng, cơ thể khổng lồ của nó ngửa cả về phía sau. Trên móng vuốt khổng lồ cứng rắn như một tấm thép, hiện ra một vết rách dài chừng ba mét, máu từ vết rách chảy ra ngoài.

Hắc Sắc Cự Hùng đau đớn vội vàng rút tay lại. Dưới sức phá hoại của cổ thương, cả cánh tay của nó bị chấn động đến bủn rủn, tê dại.

Lâm Siêu cũng bị lực phản chấn hất văng về phía sau, nhưng hắn đã điều chỉnh cơ thể giữ được thăng bằng, rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Sát khí trên mặt hắn vẫn chưa tan hết. Sức mạnh từ cú tát vừa rồi còn mạnh gấp bội lần trước, nếu không một thương này của Lâm Siêu đã có thể đập gãy móng vuốt của Hắc Sắc Cự Hùng, chứ không phải chỉ là một vết thương nhỏ như thế kia.

Hơn nữa, dưới lực phản chấn, những bộ phận trên cơ thể Lâm Siêu không được khí hoàng kim bảo vệ, lúc này bắt đầu có xuất hiện cảm giác đau đơn. Tuy hiện tại Lâm Siêu đang ở thế thượng phong, nhưng phía sau Hắc Sắc Cự Hùng còn là biển thú triều và Hứa tư lệnh đang nhìn chằm chằm.

Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, tiết kiệm sức lực!

Song Đầu Đại Xà và Phi Dực Mãnh Hổ lần thứ hai chứng kiến Hắc Sắc Cự Hùng bị Lâm Siêu đánh bại, bọn nó vô cùng chấn động. Bọn nó chưa bao giờ nghĩ rằng, khi Hắc Sắc Cự Hùng đã dùng đến sức mạnh thật sự của nó, và kết hợp với năng lực thiên phú của nó là ‘Sức mạnh’. Năng lực này sẽ làm sức mạnh của Hắc Sắc Cự Hùng tăng lên gấp đôi. Vậy mà vẫn không địch lại Lâm Siêu, trái lại còn khiến cho bản thân nó bị thương nặng thêm!

Trong cái cơ thể nhỏ bé đó, làm sao có thể ẩn chứa thứ sức mạnh kinh khủng đến như vậy?

“Grào Grào!”

Hắc Sắc Cự Hùng điên cuồng gào rú, cơn đau kịch liệt từ bàn tay kích thích thần kinh nó. Hung tính dã thú trong người nó đã được kích phát toàn bộ, khiến cho nó hoàn toàn mất đi lý trí, bản chất của Hắc Sắc Cự Hùng vốn là một loài thú dữ. Tuy nó đã tiến hóa ra trí thông minh, nhưng bản tính hung dữ cùng với sức mạnh đồng thời cũng tăng lên cùng nhau. Lúc này, hai mắt của nó trở nên đỏ rực như máu, ngẩng đầu há miệng gầm rú, khí tức trên người nó lại tiếp tục tăng lên. Cắm đầu chồm người về phía trước lao tới tấn công, mỗi bước chạy của nó tạo thành những cái hố sâu hoắm trên mặt đất.

Ở trạng thái cuồng bạo, sức mạnh của Hắc Sắc Cự Hùng tăng lên gấp đôi, hơn nữa nó cũng không cảm thấy đau đớn, cơn giận dữ điên cuồng của nó tạm thời phong bế toàn bộ các dây thân trên cơ thể. Nó chấp nhận tất cả mọi tổn thương, liều mạng sống để giết chết Lâm Siêu!

Sát khí trong mắt Lâm Siêu trở nên ác liệt, hắn không tiếp tục che dấu kỹ năng sử dụng thương của mình nữa, lúc này trường thương và hắn dường như hòa làm một, máu thịt liên kết!

Oong Oong!

Những tiếng ong ong phát ra từ cổ thương, cổ thương lúc này giống như một con quái thú vừa mới tỉnh giấc, một cỗ sát khí thao thiên bùng phát ra.

Thương pháp cấp A3.

Bá Vương Sát!!!

Lâm Siêu hét lớn, cổ thương trong tay lúc này thực sự thể hiện ra kỹ năng cao cấp , cổ thương rung động ở tốc độ siêu tần, phìa đầu mũi thương hiện ra vô số bóng thương, đây là kỹ thuật dùng thương đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa.

Xoẹt!

Người và thương như hóa làm một, biến thành một đạo tàn ảnh bắn về phía trước!

Grào!

Hắc Sắc Cự Hùng ngửa cổ gầm rú, móng vuốt khổng lồ của nó hóa thành một đạo tàn ảnh từ trên cao đập xuống!

Phốc một tiếng, máu tươi phun ra dữ dội, trên móng vuốt của Cự Hùng xuất hiện một cái lỗ tròn, máu thịt lẫn lộn. Cổ thương trong tay Lâm Siêu như biến thành mũi khoan, khoan thủng bàn tay của nó.

“Grào!”

Hắc Sắc Cự Hùng tức giận gầm rú, vết thương Lâm Siêu gây ra không làm nó cảm thấy đau đớn. Nó vung móng vuốt bên kia của nó mạnh mẽ đập xuống, cùng lúc đó, bộ lông ở vùng bụng nó, đột nhiên nứt toác làm đôi để lộ ra một cái miệng vô cùng kinh khủng đầy răng lởm chởm!

Với một người bình thường, dưới tình huống bất ngờ như thế này có lẽ sẽ trở tay không kịp, bị cái miệng rộng ở bụng của nó cắn trúng. Thế nhưng, khi cuộc chiến vừa mới bắt đầu Lâm Siêu đã chú ý đến đặc điểm kỳ lạ này. Cho nên khi cái miệng vừa mới ngoác ra, Lâm Siêu gầm lên một tiếng, mũi chân đạp lên ngực của Hắc Sắc Cự Hùng, mượn lực dẫm mạnh, nhảy thẳng lên đầu nó.

“Grào!”

Hắc Sắc Cự Hùng không thèm né tránh, trái lại còn ngoác miệng rộng táp tới.

Bá Vương Thương, giết!

Cổ thương trong tay Lâm Siêu lần thứ hai bùng nổ ra sóng khí chói mắt, dưới sức mạnh cuồng mãnh của cánh tay phải hoàng kim, tàn nhẫn đâm ra một thương!

Ầm!

Đầu mũi thương đâm thẳng vào phần mũi của Hắc Sắc Cự Hùng, mực độ cứng rắn phần mũi của nó trở nên vô cùng yếu ớt trước sức phá hoại của cổ thương. Chỉ trong chớp mắt, cổ thương bộc phát ra sức mạnh, nổ tung như một trái bộc phá, làm cho toàn bộ phận đầu của Hắc Sắc Cự Hùng chấn động.

Sức mạnh soắn ốc của đầu mũi thương, như những lưỡi dao vô hình cắt nát da thịt trên đầu của Cự Hùng, sức mạnh của một thương bạo phát ra làm thủng một cái lỗ to tướng trên đầu của nó. Khiên cho toàn bộ gương mặt của Hắc Sắc Cự Hùng bị phá hủy, mũi thương đâm thẳng vào trong, đem bộ não của nó hoàn toàn phá hủy.

Hắc Sắc Cự Hùng không kêu được một tiếng nào, móng vuốt của nó giơ lên cũng không chạm được vào cơ thể của Lâm Siêu, người nó trở nên cứng ngắc rồi cả cơ thể khổng lồ cao mười sáu, mười bảy mét ầm ầm ngã xuống, làm cho mặt đất xung quanh chấn động dữ dội.

Những tòa nhà xung quanh bị sập, bị cơn chấn động này lại tiếp tục sập xuống.

Lâm Siêu đứng thẳng lên, rút cổ thương ra, toàn bộ cổ thương đỏ như máu, máu tươi chảy dọc thân thương theo đầu mũi thương nhỏ xuống đất. Lâm Siêu nắm chặt trường thương, ánh mắt tràn ngập sát khí, nhìn hai con quái vật khổng lồ, cùng cả biển thú triều trải dài phía sau.

Một người một thương, đối mặt với toàn bộ thế giới!

“Còn có ai!”

Lâm Siêu nhìn chằm chằm bầy thú, cuồng ngạo nói ra từng chữ, thanh âm rét lạnh tràn ngập sát khí vang vọng mười mấy dặm xung quanh.

Mười mấy dặm bên ngoài, tất cả binh linh của căn cứ Viêm Hoàng bị tràng cảnh làm chấn động không nói lên lời. Những binh lính cùng với các vị tướng lĩnh mặc dù biết Lâm Siêu rất mạnh, nhưng những ký ức từ lần Lâm Siêu ra tay cứu vớt căn cứ thì chỉ một số người trong bọn họ được chứng kiến. Trong lúc đó phần lớn binh lính vẫn chỉ là những người dân chạy nạn, nên không có cơ hội chứng kiến trận chiến ngày hôm đó. Mà video về trận chiến ở thành phố Trương Gia Khẩu thì chỉ những người từ cấp sỹ quan trở lên mới có tư cách được xem.

Những người thực sự được chứng kiến tận mắt sức mạnh của Lâm Siêu đại đa số thuộc tầng lớp cao tầng lãnh đạo. Những binh lính bình thường biết được chẳng qua là do những lời đồn đại tới từ phía cao tầng. Ngày hôm nay, bọn họ có cơ hội chứng kiến tận mắt sức mạnh thật sự của Chiến thần, làm cho tất cả bọn họ vô cùng chấn động.

Hắc Hùng có chiều cao đến mưới mấy mét, lúc chạy trốn có thể làm cho đường phố bị chấn động mà sụp xuống, cho dù bọn họ có hi sinh vài nghìn hay thậm chí mấy vạn người đi chăng nữa, cũng không thể giết chết được con quái vật này!

Nhưng, chỉ một mình Lâm Siêu chỉ một chiêu đã giết chết được nó!

Đây chính là vị Chiến thần đại danh đỉnh đỉnh của căn cứ sao?

Đây là chính là sức mạnh của thần?

Lâm Siêu đứng trước biển thú triều, những quái vật cấp thấp chứng kiến cái chết của Hắc Sắc Cự Hùng, trong lòng nảy sinh sợ hãi. Nhưng cũng có những con khi ngửi được mùi vị máu tanh trong không khí, kích phát hung tính bọn chúng, nhịn không được chỉ muốn lao lên.

Song Đầu Đại Xà và Phi Dực Mãnh Hổ vừa kinh vừa sợ, chiến đấu xảy ra quá nhanh, khi chúng nó vừa mới ý thứ được Hắc Sắc Cự Hùng đang gặp nguy hiểm, muốn ra tay cứu viện thì đã muộn.

“Nhân loại!”

Cái lưỡi chẻ dọc từ cái đầu rắn màu đen của Song Đầu Đại Xà không ngừng thò ra thụt vào. Từ miệng nó phát ra tiếng người, cất giọng nói:

“Đem cô gái sau lưng ngươi giao ra đây, chuyện cũ ta sẽ bỏ qua!”

Lâm Siêu cười lạnh một tiếng, cất cao giọng nói:

“Muốn có được cô ấy, trước tiên phải bước qua xác của ta đã!”

Giọng nói của Lâm Siêu truyền xa đến mưới mấy dặm, những binh lính của căn cứ Viêm Hoàng nghe thây, đều quay sang nhìn nhau. Bọn họ không nghĩ tới, Lâm Siêu sẽ ra tay che chở cho cô gái đó, chống lại cả biển thú triều và hơn trăm nghàn binh lính, vẫn kiên trì chấp niệm, thà chết cũng phải bảo vệ cô bé đó!

Cô bé đó và Lâm tướng quân có quen biết?

Lâm tướng quân bảo vệ cô bé đó là vi muốn tranh bá với thiên hạ?

Trong nhất thời, tất cả bình sĩ quay sang nhìn nhau, trong đó có những binh lính tin tưởng lời nói của Hứa tư lệnh, lúc này cũng dấy lên sự nghi ngờ. Nhưng sự nghi ngờ này không đủ để xóa bỏ sự tín nhiệm của bọ họ đối với Hứa tư lệnh.

Phạm Hương Ngữ có cảm giác rất muốn khóc, thế nhưng khóc không nổi, lồng ngực cảm thấy vô cùng khó chịu, tựa hồ có một thứ gì đó vỡ ra. Cô cắn chặt môi, yên lặng chăm chú nhìn về phía bóng lưng hắn.

“Nếu ngươi muốn chết, ta sẽ tác thành cho ngươi!”

Đôi mắt của Song Đầu Đại Xà trở nên âm lãnh, nó không tiếp tục khuyên bảo kẻ thù, đây chính là sự khác nhau giữa con người và quái vật. Nếu nó là nhân loại có lẽ nó sẽ tiếp tục kiên trì thuyết phục!

Phì phì!

Cái đầu rắn bên phải của Song Đầu Đại Xà quay sang phía Phi Dực Mãnh Hổ kêu lên hai tiếng, dường như nó đang dùng thú ngữ để nói chuyện. Phi Dực Mãnh Hổ gật đầu một cái, ánh mắt trở nên hung tợn ngưng trọng nhìn Lâm Siêu. Sau đó, đôi cánh sau lưng nó đột nhiên vỗ mạnh, tạo lên một cơn gió lớn, cuốn toàn bộ khói bụi dưới mặt đất bay lên.

Những chiếc máy bay chiến đấu đang bay trên trời, chứng kiến Phi Dực Mãnh Hổ đang vỗ cánh bay lên, thì đều cảm thấy sợ hãi, vội vã bay ra xa. Quái vật có khả năng phi hành rất hiếm thấy, và cũng rất nguy hiểm cho máy bay, vì không có một loại máy bay chiến đấu nào có khả năng trở thành đối thủ của quái vật phi hành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.