Trùng Khải Mạt Thế

Chương 173: Q.5 - Chương 173: Bắt giữ Phạm Hương Ngữ




Thành phố Trường Trì.

Bên trong nội thành vô cùng thoáng đãng, trên đường phố không có bóng dáng của bất kì con xác thối nào. Những chiếc ô tô bị hỏng vứt lại trên đường, tất cả đều được kéo sát sang hai bên rìa đường. Lúc này, đã là mười hai giờ trưa, trên đường phố vẫn còn có thể nhìn thấy có rất nhiều người mặc quân phục mang quân hàm binh nhì, nhiệm vụ của bọn họ chính là thu thập tất cả linh kiện và động cơ của những chiếc xe này.

Ở trung tâm của thành phố, nơi có rất nhiều tòa nhà cao tầng,ở khu vực này đã được xây dựng thành một căn cứ có quy mô vô cùng rộng lớn. Diện tích của của căn cứ này so với căn cứ Viêm Hoàng của thành phố Thiên Kinh không thua kém là bao. Phía bên ngoài, trên nóc của căn cứ có cắm một lá cờ lớn, trên lá cờ có viết một chữ “Mã” rất lớn.

Đây là căn cứ Mã Thường Sơn.

Mã Thường Sơn là tên của một vị Đại Tướng, trong thời kỳ đầu bùng phát bệnh dịch, đó là thời điểm lực lượng quân đội trở nên vô cùng hỗn loạn. Ông ta đứng ra tiếp quản những chiến hữu,thủ hạ và binh lính bị nhiễm virus mà trở thành Tiến Hóa Giả, trở thành một thế lực lớn. Ông ta cùng với một số vị tư lệnh quân đội tranh đoạt quyền khống chế quân đội. Nhưng, vận may không mỉm cười với ông ta, do tính toán sai lầm, khiến cho lực lượng bị tổn thất không nhỏ, sau đó ông ta và thuộc hạ bị trục xuất ra khỏi căn cứ.

Ông ta ôm mối hận trong lòng, không có rời thủ đô quá xa, mà mang thủ hạ của mình di chuyển đến thành phố Trường Trì. Ơ nơi đây, bí mật quan sát tất cả mọi động tĩnh diễn ra trong căn cứ ở thủ đô, đợi có cơ hội, sẽ mang quân đội của mình quay trở lại đánh chiếm, cướp đoạt binh quyền.

Nhưng, ngay khi cuộc tranh đoạt binh quyền giữa hai thế lực lớn ở căn cứ thủ đô sắp kết thúc, thì đột nhiên xuất hiện một thanh niên trẻ, lấy sức một người, giúp đỡ Hứa Tư lệnh đánh bại Hà Tư lệnh, dẫn đến kết quả cả hai bên thế lực không diễn ra cuộc chiến liều mạng, lưỡng bại câu thương. Cuốc chiến tưởng chừng vô cùng đẫm máu thảm liệt cứ như thế mà kết thúc trong yên lặng.

Từ đó trở về sau, sau khi Hứa Tư lệnh tiếp quản căn cứ thủ đô, ở phương diện Nghiên cứu khoa học thu được kết quả đột phá lớn, phát hiện ra “Nguồn năng lượng tiến hóa”, loại năng lượng này có thể làm cho người bình thường trở thành Tiến Hóa Giả.

Lực lượng tình báo nằm vùng của ông ta ở thủ đô, đem những thông tin đó báo cáo lại, khiến cho hùng tâm muốn quay lại cướp đoat binh quyền dần dần phai nhạt. Đặc biệt, khi nguồn năng lượng tiến hóa xuất hiện, ông ta biết cơ hội để nhân loại tiếp tục sinh tồn vẫn chưa hết, một thời đại mới sắp sửa mở ra!

Bởi vậy, ông ta tự thành lập căn cứ cho mình, noi gương người xưa, chiếm đất xưng vương

.

Trải qua mấy tháng, căn cứ ông ta xây dựng nhanh chóng phát triển, tuy quy mô không so sánh được so với căn cứ thủ đô, thế nhưng vấn đề tự cung tự cấp đã được giải quyết.

Hơn nữa, ông ta cũng nắm trong tay quyền lực cao nhất, cũng không có bất cứ trở ngại nào.

Lời nói của ông ta, chính là luật pháp.

Ở bên trong căn cứ, tất cả mọi người đều phải tuân theo các điều luật do ông ta đặt ra! Loại cảm giác tự mãn, làm vương một cõi khiến cho ông ta vô cùng vui vẻ.

Mặt trời lên cao, ánh nắng chiếu vào phòng làm việc của mình, Mã Trường Sơn ngồi trên chiếc ghế tượng trưng cho quyền lực cao nhất trong căn cứ. Đang xem những thông tin tình báo mới được chuyển đến trong ngày.

“Căn cứ Viêm Hoàng khai thác thành công thành phố Trương Gia Khẩu, tổn thất mất hai người trong Thập đại Chiến sĩ, hai người đó là…”

“Dựa theo thông tin tình báo của trinh sát chuyển về, trong thành phố Quá Nguyên phát hiện ra lãnh địa của quái vật, có hàng vạn con quái vật, trong đó có hàng nghìn con quái vật cỡ lớn…”

“Ở nội thành thành phố Đức Châu, lính trinh sát phát hiện ra một cô bé có năng lực khống chế xác thối và quái vật, Lý tướng quân cùng với quân đoàn chiến sĩ Tiến hóa số ba đi tới…”

Mã Thường Sơn năm nay đã sáu mươi tám tuổi, thể nhưng sau khi sử dụng nguồn năng lượng tiến hóa. Vẻ bề ngoài của ông ta đã thay đổi, giờ trông ông ta không quá năm mươi tuổi, gương mặt hẹp dài, thể hiện vẻ lạnh lung nghiêm nghị . Ông ta lần lượt xem qua từng tin tức, khi biết căn cứ Viêm Hoàng tổn thất mất hai người trong Thập đại Chiến sĩ, trên mặt ông ta nở nụ cười.

Sau đó, khi đọc đến tin phát hiện ra lãnh địa của quái vật, sắc mặt ông ta hơi trầm xuống, hai hàng lông mày nhăn tít lại.

Đến khi đọc đến thông tin cuối cùng, ông ta nhất thời ngồi ngẩn người tại chỗ, đột nhiên vỗ mạnh tay xuống mặt bàn một cái, nhấc điện thoại lên gọi, chờ sau khi đầu bên kia có tín hiệu, cơn lửa giận trong long ông ta nhất thời bạo phát:

“Ngu ngốc! Tin tức bên kia thành phố Đức Châu tại sao không sớm báo cáo cho ta, ngươi không biết cái nào là tin tức khẩn cấp sao?”

“Dạ…Thị trưởng, tin tức đó rất quan trọng sao?”

Âm thanh ở đầu bên kia có chút lo lắng, nói:

“Chỉ là một cô bé có năng lực đặc thù khống chế xác thối mà thôi, số lượng khống chế cũng không nhiều, chỉ gây ra một sự ngạc nhiên nho nhỏ mà thôi, cũng không tính là gì…”

“Câm miệng cho lão từ!”

Mã Thường Sơn nghe thấy câu trả lời thì tỏ ra vô cùng khó chịu, mình sao lại có loại thuộc hạ ngu ngốc vô năng như vậy, ông ta quát lên trong điện thoại:

“Ngươi là đồ con lợn! Ngươi có biết hay không, nếu như cô bé này có thể khống chế xác thối, đây chính là đối tượng hàng đầu cần được nghiên cứu, có tác dụng rất lớn.Việc nghiên cứu khoa học của chúng ta vốn đi sau thủ đô, tất cả hạng mục nghiên cứu tiến triển vô cùng chậm chạp, một cơ hội hiếm có như vậy, mà ngươi không biết nắm lấy!”

“Dạ, chuyện này…”

Người ở đầu phía bên kia điện thoại có chút sửng sốt, tựa hồ ý thức được sai lầm của chính mình.

“Thị trưởng, tôi ngay lập tức sẽ điều động những người kia…”

Người ở đầu điện thoại phía bên kia vội vàng trả lời.

“Thành phố Đức Châu cách căn cứ của chúng ta không xa, chúng ta còn có được thông tin về cô bé đó, thì nói gì đến đến căn cứ Viêm Hoàng. Tên Lý tướng quan chỉ mang một ít binh lính đi theo chính là muốn tìm chết mà!”

Ánh mắt Mã Thường Sơn tràn ngập lệ khí, ra lệnh:

“Nếu ngươi không mang được cô gái kia về, thì ngươi sẽ phải trả giá cho chuyện này.”

“Thị trưởng, tôi…”

Âm thanh từ đầu phía bên kia trở nên vô cùng hốt hoảng, muốn cầu xin tha thứ, thế nhưng Mã Trường Sơn sau khi nói xong đã cúp điện thoại.

“Xem ra, phải điều động ‘Hắn’ thì mới có hi vọng, cho dù ta không chiếm được, thì tuyệt đối cũng không để cho căn cứ Viêm Hoàng có được, nếu không thì…”

Sắc mặt Mã Trường Sơn trở nên vô cùng âm trầm, ông ta biết căn cứ Viêm Hoàng đã sớm tra xét căn cứ của mình, sở dĩ không điều quân đến đánh chiếm là lo lắng xảy ra tình trạng cá chết lưới rách.

Bây giờ xác thối đang hoành hành, quái vật tụ tập thành đàn, còn có rất nhiều thành phố vẫn chưa được giải cứu. Căn cứ Viêm Hoàng không muốn tổn thất quá nhiều binh lực.

Thế nhưng, nếu mức độ phát triển của căn cứ Viêm Hoàng vượt xa so với căn cứ của ông ta thì sẽ xảy ra tình trạng cá lớn nuốt cá bé. Sẽ dễ dàng chiếm được căn cứ của ông ta. Đến lúc đó, ông ta sẽ mất tất cả, thậm chí đến cả tính mạng cũng không còn.

…..

Thành phố Đức Châu….

Ầm ầm ầm!!!

Một số lượng lớn quái vật đang chạy như điên tới, mặt đất rung động dưới mỗi bước chân của bọn chúng, xe cộ hai bên đường bị bọn chúng dẫm đạp thành từng mảnh nhỏ. Số lượng bầy thú này chỉ khoảng hai ngàn con, nhưng loài nào cũng có, trong đó có năm con quái vật cỡ lớn, là hai con hổ biến dị. Một con trên đầu mọc ra một cái sứng, con còn lại trên đuôi mọc ra một hàng gai nhọn, mà bộ lông trên lưng đã được bao phủ bởi một lớp vảy sừng cứng rắn đỏ rực.

Còn ba con quái vật cỡ lớn còn lại là một con rắn lớn màu tím, có chiều dài mười bảy mét, vửa nhìn là có thể biết đây là một con độc xà. Con tiếp theo là một con báo săn biến dị có chiều cao sáu mét, trên trán của nó mọc ra con mắt thứ ba, toàn thân nồng nặc mùi máu, cùng với một con đại tinh tinh cao bảy tám mét, dưới hai nách của nó có mọc ra hai cánh tay, bốn cánh tay cùng vung vẩy, bắp thịt đen bóng như kim loại.

“Đừng, đừng tiến lại gần đây!”

“Chạy mau!”

Những con quái vật này đang truy đuổi Phạm Hương Ngữ, mà Phạm Hương Ngữ đang điều khiển đoàn quân xác thối của mình tiến gần đến địa điểm tập trung của những binh lính đang muốn bắt giữ mình. Khi những binh lính nhìn thấy sau lưng cô bé có một lượng lớn xác thối cùng với quái vật đang đuổi theo thì vô cùng sợ hãi. Bọn họ chỉ có ít ấy người với cùng với số lượng đạn dược vô cùng ít ỏi, còn chưa đủ nhét kẽ răng lũ quái vật này.

Những binh lính này vội vã leo lên những chiếc xe ô tô vận tải đang đỗ ở đó, nhanh chóng rút lui.

Nhưng mà, đường phố vô cùng hỗn loạn cùng với rất nhiều chướng ngại vật nằm ngổn ngang trên đường, cho nên tốc độ chạy trốn của bọn họ kém xa Phạm Hương Ngữ cùng với lũ xác thối, bọn họ nhanh chóng bị Phạm Hương Ngữ vượt qua. Những binh lính này đã nhận được lệnh không được ra tay nổ súng đối với cô bé này, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng của Phạm Hương Ngữ dần biến mất.

Ầm ầm!

Đàn thú gào thét ầm ầm lao tới.

Những binh lính trở nên vô cùng hoảng loạng, tuy trong số đó có một số binh lính có tố chất tâm lý vững vàng, dưới sự chỉ huy của cấp trên, nâng súng lên bắn về phía đàn quái vật, nhưng cố gắng của họ không mang lại hiệu quả nào, những vũ khí này tuy đã trải qua cải tiến nhưng chỉ gây ra thương vong lớn đối với những con quái vật nhỏ. Thế nhưng, đối với năm con quái vật cỡ lớn thì chỉ miễn cưỡng tạo ra một vài vết thương nhỏ trên cơ thể chúng.

Cấu tạo cơ thể quái vật không giống như loài người, khi thể chất ngang nhau khả năng phòng ngự của nhân loại thua xa so với quái vật. Lớp da bên ngoài cơ thể của lũ quái vật chính là lớp áo giáp cứng rắn bảo vệ bọn chúng, đặc biệt đối với những quái vật có vảy, lớp vảy này sẽ tiến hóa trở nên cứng rắn như sắt thép. Dễ dàng chặn đứng những viên đạn bình thường, chỉ những viên đạn phá giáp đặc biệt mới có thể làm tổn thương bọn chúng.

Ầm! Ầm!

Một quả đạn pháo từ xe bọc thép bắn vào giữa đàn thú, lập tức làm bùng lên một ngọn lửa lớn, rất nhiều quái vật bi bắt lửa bốc cháy như ngọn đuốc.

Grào!

Con đại tinh tinh cao tám mét toàn thân bị bắt lửa cháy bùng bùng, nó tức giận gầm lên một tiếng, hai cánh tay rắn chắc lực lưỡng ở dưới hai nách của nó không ngừng vỗ lên cơ thể của nó để dập lửa, bên cạnh đó hai cánh tay khác của nó tóm lấy một chiếc ô-tô nằm bên rìa đường, giơ lên cao rồi đập về phía những binh lính.

Ầm!

Chiếc ô-tô nện xuống, ầm ầm nổ tung, trong nháy mắt có mười mấy binh lính tử vong, những binh lính này tuy ra được sử dụng nguồn năng lượng tiến hóa, thế nhưng thể chất bọn họ vô cùng yếu chỉ khoảng ba đến năm lần, dưới sức mạnh của chiếc ô-tô đập xuống, trong nháy mắt cơ thể bọn họ đã biến thành những đống thịt vụn.

Đàn thú nổi giận nhảy vào nơi binh lính tập trung, rồi điên cuồng tàn sát bọn họ.

Phạm Hương Ngữ tận dụng cơ hội đàn thú đang bị nhóm binh lính cản đường, nhanh chóng chạy trốn. Phạm Hương Ngữ không quan tâm đến sự sống chết của những binh lính đó. Lâm Siêu tuy rằng không cho phép Phạm Hương Ngữ ăn thịt người, nhưng chưa bao giờ nói là không cho phép cô giết người. Huống hồ, mục đích của những người này là muốn bắt mình.

“Những quái vật này cũng muốn đối phó với mình?”

Phạm Hương Ngữ có chút buồn bực, riêng việc đối phó với loài người đã làm cho Phạm Hương Ngữ mất nhiều thời gian, đến giờ lại còn có lũ quái vật này nữa. Hơn nữa, dựa vào hành động của bọn chúng, khẳng định phía sau còn có những quái vật khác đáng sợ hơn. Có lẽ đám quái vật này chẳng qua là lính trinh sát đi tiên phong.

Vị tướng quân trẻ tuổi đang ngồi trên máy bay trực thăng vũ trang bay trên bầu trời, từ trên cao nhìn xuống cuộc hỗn chiến bên dưới, sắc mặt hắn dần trở nên vô cùng khó coi. Hắn biết,không ai có thể cứu vớt binh lính của ba lữ đoàn này, cái chết của bọn họ chỉ là sự hi sinh vô ích. Còn cô bé kia, tốc độ của cô ta còn nhanh hơn hắn tưởng tượng, thể chất của cô ta tuyệt đối không thua kém bất cứ ai trong mười kẻ quái vật kia.

Cho dù không có những con quái vật này, thì bọn họ cũng phải rất vất vả mới có thể bắt được cô bé đó.

“Lập tức đem tình huống nơi này thông báo về căn cứ, đề nghị cho điều động thêm binh đoàn chiến sĩ tiến hóa mạnh nhất đến đây!”

Vị thiếu tướng trẻ tuổi lớn giọng quát lên.

“Rõ!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.