Trung Đội Trưởng Là Crush Của Tôi

Chương 36: Chương 36: Thật ra có nhiều cách thể thiện đáp án 4




Tiếng hát đầy cảm xúc lúc cao lúc thấp ấy bay đi khắp không gian, nhẹ nhàng mang đi trái tim nhỏ bé đang dâng tràn phấn khích của Cao Cường. Từng lời hát hắn hát, khóe môi hắn, động tác của hắn, biểu cảm của hắn... không khỏi khiến người khác bị mê hoặc đắm chìm vào.

Có lẽ, kể từ giờ này, khi ai đó hỏi ca sĩ yêu thích của cậu là ai, Cao Cường sẽ vô cùng đinh ninh trả lời đó là Quốc Cường. Nếu họ hỏi Quốc Cường là ai, cậu cũng sẽ không ngại ngùng gì mà nói rằng đó là crush của cậu, người cậu rất thích.

Khi bạn thích một ai đó, thì đột nhiên sẽ liền cảm thấy thích hết tất cả những gì thuộc về người đó, dù là cái xấu hay là cái tốt. Đó gọi là tín ngưỡng của tình yêu.

Cao Cường nhận ra, thì ra bấy lâu nay, cảm xúc kì lạ của mình đối với hắn chính là thích.

Bản nhạc kết thúc, người hát dừng lại, tiếng vỗ tay vang lên. Cao Cường bám chặt lấy mép quần, cúi đầu xuống, nở một nụ cười khổ sở.

Giây phút bạn bắt đầu nhận ra mình thích một người, có lẽ chính là khoảnh khắc kì diệu nhất.

Cũng có lẽ, nó chính là khoảnh khắc bi thương nhất.

Thích một người.

Cơ hội để người đó thích mình là rất rất thấp.

Thích một người.

Trong khi bản thân đang ở trong một mối quan hệ yêu đương với một người khác.

Bản thân sẽ làm thế nào?

Đuổi theo tình cảm mới, bỏ mặc lại người đã ở bên mình rất lâu?

Cao Cường rơi vào trong tình huống tiến thoái lưỡng nan.

Điện thoại của cậu báo có tin nhắn tới. Cậu hít thở thật sâu, lại chen chúc đi ra khỏi đám người, trở lại chỗ ban đầu. Đến nơi, khi nhìn thấy Quốc Cường đang khó chịu nhìn cậu: “Cậu đi đâu thế? Có nghe tớ hát không?”

Cao Cường đi tới, tỏ ra bình thường nhất có thể: “Mới từ trong đó ra này, không ngờ cậu hát hay thật.”

“Thế, cậu còn nói tớ vô tình nữa không?”

Cao Cường cười: “Hì, lần này thì không rồi.”

Quốc Cường tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người lúc này là rất ngắn: “Rời khỏi nơi này tôi không buồn. Là vì cậu cũng sẽ rời khỏi nơi này. Không có cậu thì cái nơi này liền trở nên vô nghĩa. Vậy cậu nói xem tôi phải buồn vì điều gì chứ?”

“Cậu, cậu...” Cao Cường không nói nên lời.

“Bài hát vừa rồi là tôi hát tặng cậu. Như cậu nói, hôm nay là ngày cuối rồi. Cho nên tôi cũng muốn nói với cậu một chuyện. Cao Cường, tôi thích cậu, làm người yêu của tôi, được không?”

Mọi thứ diễn ra nhanh một cách không ngờ. Từng chữ mà Quốc Cường vừa nói ra không ngừng được lặp lại ở trong đầu. Cao Cường cảm thấy bản thân mình lảo đảo, trời đất quay cuồng. Những gì hắn nói... Biểu cảm nghiêm túc ấy của hắn.

Giữa hai người đột nhiên lại bị ngăn cách bởi sự im lặng. Quốc Cường có chút lo lắng hỏi: “Sao cậu im lặng thế? Hay là...” Dừng lại một chút hắn nói tiếp: “Cậu không thích tôi sao?”

“Tớ, tớ...” Cao Cường không dám nhìn thẳng mặt của đối phương: “Thật ra, tớ đã có người yêu rồi.” Mình thật sự có người yêu rồi sao? Ngay cả cậu cũng cảm thấy mơ hồ về thông tin mà cậu đã nói ra.

“Thì ra là vậy. Ừ, vậy coi như là tôi đến sau người đó một bước đi.”

Thái độ bình thường như vậy của Quốc Cường khiến cho cậu cảm thấy khó chịu hơn. Cậu còn có thể cảm nhận được hắn đang lùi lại phía sau, cách xa mình thêm một chút.

“Quốc Cường, cảm ơn cậu vì đã thích tớ. Tớ, tớ cũng không phải là không thích cậu.”

“Chúng ta vừa vặn thích nhau, thế tại sao cậu lại không đồng ý?”

“Tớ cũng có nguyên nhân của mình. Tớ đang ở trong một mối quan hệ với người khác. Người đó đã bên tớ rất lâu rồi, tớ không thể bỏ rơi anh ấy được.”

Quốc Cường cau mày, không mặn không nhạt hỏi: “Nghe có vẻ như cậu ở bên người đó chỉ là vì lương tâm? Vậy thì tại sao cậu cũng có thể thích tôi trong khi đang ở bên người khác chứ?”

“Ừ, tình cảm tớ dành cho anh ấy chưa bao giờ là tình yêu thật sự cả. Tớ...”

“Thế hôm nay cậu sẽ từ chối tôi, và rồi tiếp tục thứ quan hệ một phía đó sao?”

“Tớ...”

“Cậu hãy nói đi, thứ mà cậu đang thực sự muốn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.