Trực Tuyến Công Cuộc Kéo Dài Mạng Sống Của Nữ Chính

Chương 67: Chương 67: Thế giới hiện thực (2)




Chu Mẫn rất có mắt nhìn, nhìn thấy hai bên có lời muốn nói liền tự mình bước ra ngoài để cho họ có không gian nói chuyện. Cô tuy rất tò mò nhưng cũng biết tình huống hiện giờ có phù hợp hay không.

“Hai vị tiền bối, chúng tôi là đời sau của Dương gia.” So với Dương Lâm kích động, Dương Lâm* rõ ràng bình tĩnh hơn nhiều. Đương nhiên nếu cẩn thận quan sát có thể nhìn thấy trong đáy mắt ông tâm trạng cũng kích động không thôi. “Tiên tổ từng nói qua, hi vọng sẽ có một ngày tìm được hai vị, báo đáp ân tình của hai người.”

“Hậu nhân của Dương Ninh Khả?” Dương Tiễn nhìn thấy, trong cơ thể của hai người này quả nhiên có huyết mạch của hắn. Chẳng qua Dương Ninh Khả chiếm nhiều nhất, từng đời truyền xuống càng lúc càng ít hơn.

Dương Lâm* gật đầu, “Đúng vậy, tiên tổ chính là Dương Ninh Khả.” Ông biết, mình thật sự không tìm nhầm người. Phải biết, ngoại trừ hậu nhân Dương gia, không ai biết được tục danh của tiên tổ. Hơn nữa hai người này giống hệt như trong tranh vẽ, nhất định là họ tìm đúng người rồi.

Tô Ngọc Tuyết cũng rất ngạc nhiên, “Thật sự là con cháu của Ninh ca nhi ư?” Cô nhướng mày, không biết rốt cuộc là đời thứ mấy rồi. Tuy nói nhìn đời sau của cố nhân có chút cảm khái nhưng cô thật ra cũng không có bao nhiêu kích động. Dù sao đi nữa người có tình cảm với cô là Ninh ca nhi, đời sau của cậu sẽ càng ít hơn.Nhiều nhất chỉ tốt hơn người dưng mà thôi.

Dương Lâm bước lên trước cung kính nói với Tô Ngọc Tuyết, “Đa tạ Tô đại sư đã cứu tôi một mạng.” Bà đương nhiên nhìn rõ hai người này đối với họ không phải rất nhiệt tình. Chẳng qua nếu như lời tiên tổ nói, họ không nhiệt tình cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng anh em họ vẫn phải tôn trọng phu thê hai người.

“Không cần.” Tô Ngọc Tuyết cười, “Bà đã chuyển tiền rồi.”

“Đúng vậy, nếu không có chuyện lớn gì, bọn ta đi trước đây.” So với Tô Ngọc Tuyết, Dương Tiễn đối với hai người càng không có cảm tình.

“Xin đợi đã.” Dương Lâm* lên tiếng giữ họ lại, “Hai vị tiền bối, chúng tôi thật lòng muốn thay tiên tổ báo đáp ân tình của hai người. Tuy chúng tôi thật sự là người nhỏ sức mỏng nhưng nếu là chuyện trong năng lực, xin cứ sai khiến chúng tôi.”

Tìm được người trong tranh, phải báo đáp họ là chuyện phải làm trong lịch sử của các đời Dương gia. Không biết vì nguyên nhân huyết mạch hay lí do khác, họ đều tâm niệm chuyện này. Nhìn thấy chuyện sắp hoàn thành sao có thể cam tâm không thực hiện di mệnh của tiên tổ chứ?

“Biểu ca đợi đã.” Tô Ngọc Tuyết giữ Dương Tiễn lại, sau đó quay đầu nhìn anh em Dương gia, “Thế lực của Dương gia các người so với Liễu gia thế nào?”

“Liễu gia?” Dương Lâm* nghĩ ngợi “Hẳn là Liễu gia của giải trí Ứng Thành nhỉ?” Liễu gia có thể khiến ông nhớ cũng chỉ có mỗi Liễu gia trong ngành giải trí mà thôi, còn những nhà khác, ông thật sự không nhớ ra.

Tô Ngọc Tuyết gật đầu, “Đúng vậy, chính là Liễu gia đó.”

Dương Lâm* cười, “Sản nghiệp của Liễu gia đều dồn vào Ứng Thành, hơn nữa cũng chỉ xem như là sản nghiệp nhỏ, giải trí Ứng Thành có chút nổi bật mà thôi. So với Dương gia đương nhiên là thua kém rất nhiều.” Ông phát hiện giọng của Tô Ngọc Tuyết khi nhắc đến Liễu gia liền có chút vi diệu, đương nhiên là có thù rồi, ông chắc chắn cũng sẽ không dùng thái độ tốt.

Kẻ thù của ân nhân, chính là kẻ thù của nhà họ Dương bọn họ!

“Thế là, ông có thể nuốt trọn giải trí Ứng Thành sao?” Đáy mắt Tô Ngọc Tuyết trầm xuống, “Không cần để họ phá sản, nhưng phải để họ có cuộc sống khác hoàn toàn với trước đây. Hơn nữa tốt nhất là loại bò mãi không lên.”

Nếu dễ dàng để cả nhà bọn họ phá sản triệt để như thế, há không phải quá tiện nghi cho bọn họ ư? Nói không chừng, dày vò như thế vẫn đủ để cho bọn họ cảm thấy đồng cam cộng khổ. Tuy cuối cùng nhất định sẽ vì khốn đốn mà chia cắt nhưng cô vẫn cảm thấy không đủ.

Lúc bọn họ đối phó với ông bà ngoại chính là từ từ như thế, khiến cho lòng người vẫn luôn căng thẳng, không biết đến khi nào sẽ rơi xuống chiếc giày còn lại. Nếu đã như thế, Tô Ngọc Tuyết không hi vọng họ thất bại quá dễ dàng, phải hết lần này đến lần khác hi vọng rồi thất vọng mới được.

Hơn nữa...ánh mắt Tô Ngọc Tuyết hơi lóe lên, phải tra ra chứng cứ năm đó ông bà ngoài bất ngờ gặp tai nạn mới được. Cô không thể ra tay được thì có người đồng ý giúp là tốt nhất.

Trong lòng Dương Lâm* tính toán thực lực của Liễu gia và thực lực hiện giờ của họ, gật đầu đồng ý, “Không có vấn đề. Chỉ là, thời gian sẽ hơi lâu một chút.”

“Không sao, tôi có thể đợi được.” Ngọc Tuyết cười, chuyện này giải quyết không tốn chút công sức nào cả. Cô vốn còn cho rằng phải phí rất nhiều công sức mới có thể tìm được người nguyện ý loại bỏ người của Liễu gia, nhưng không ngờ lại có người tìm tận cửa mình.

Cô sẽ để bản thân sống tiếp, chỉ có như thế mới có thể nhìn thấy bọn họ vật vã trong đau khổ. Như thế mới không hoang phí sự đau khổ của cô trong bấy lâu nay. Hai tay Tô Ngọc Tuyết nắm chặt, dường như là kẻ thù của mình đang đứng trước mặt vậy.

Dương Tiễn đưa tay ôm lấy vai của Tô Ngọc Tuyết, hắn nhìn Dương Lâm*, “Thế phiền các người rồi.”

“Không phiền.” Dương Lâm* cả mặt vui vẻ, “Có thể báo đáp hai người, thật sự đủ rồi.” còn cho rằng dựa với thân phận của bọn họ, căn bản không cần Dương gia giúp.

“Thế cáo từ trước.” Dương Tiễn gật đầu với họ, sau đó biến mất.

Dương Lâm nhìn Dương Lâm*, “Anh, họ thật lợi hại.” Hai người đến thế nào liền đi thế nấy, dường như không có khó khăn gì cả. Nhưng căn cứ vào những kết quả các đại sư mà bà tra được, căn bản không ai làm được điều này.

Ân nhân của Dương gia, thật sự là thần tiên.

Dương Lâm* tiến lên xoa đầu Dương Lâm, “Xin lỗi, em gái. Chuyện giữa em và Quan gia kéo dài lâu hơn chút, phải nhẫn nại được không? Đợi anh nuốt trọn giải trí Ứng Thành, sau đó sẽ ra tay giúp em giải quyết chuyện của em và Quan gia.”

Dương Lâm gật đầu, “Anh, không cần, chuyện này em có thể tự giải quyết. Em đã ngốc nhiều năm như thế, sẽ không tiếp tục ngốc tiếp nữa. Hơn nữa, dù là anh ra tay cũng không thể giúp được em, đúng không?” Người đồng ý giúp Dương gia làm việc không ít, chỉ là Dương Lâm* mở miệng thì có phân lượng hơn mà thôi.

Dương Lâm cười, “Được, cứ làm theo ý em.” Ông bân đầu còn sợ em gái ngốc của mình sẽ lưu luyến cho nên mới muốn bản thân tự ra tay. Thế nhưng bây giờ nhìn thấy bà đã nghĩ kĩ rồi, ly hôn, tính sổ, tất phải hành động.

Hôm nay đối với Dương gia mà nói thật sự là ngày tốt, gặp được hai chuyện tốt!

Dương Tiễn đưa Tô Ngọc Tuyết quay về căn hộ của cô. Hắn ngồi trên sô pha, hai tay ôm lấy eo cô, để cô ngồi lên đùi mình đối diện hắn. Trán Dương Tiễn cúi thấp chạm lên trán Tô Ngọc Tuyết, “Không vui sao?”

“Ừm.” Tô Ngọc Tuyết đưa hai tay ôm lấy cổ Dương Tiễn, “Nghĩ đến bọn họ, ta liền không vui.” Thật ra cô cũng không phải ghét nhất vì mình báo thù không bằng chính tay mình mà ngược lại đi nương nhờ người khác. Nếu không vì nhân quả, nếu không vì người đó là bố mình, cô liền có thể ra tay. “Ước gì, ta cũng giống như Tôn Đại Thánh từ tảng đá nổ ra thì tốt rồi. Sau đó ta được mẹ cùng ông bà ngoại nuôi lớn thì tốt biết mấy.”

Dương Tiễn nghe thế thì phì cười, “Nếu nàng từ trong đá nổ ra, như thế ta sẽ đau đầu rồi.”

“Tại sao?” Tô Ngọc Tuyết hơi ngả ra sau nhìn hắn, dường như muốn nhìn rõ vẻ mặt của Dương Tiễn hơn, “Tại sao lại đau đầu?”

“Nhảy ra một con khỉ cái, nhảy lên nhảy xuống, ta còn không đau đầu sao?”

Tô Ngọc Tuyết trừng mắt nhìn Dương Tiễn một cái, “Chàng mới là khỉ đấy! Ai nói từ trong đá sinh ra nhất định là khỉ, là tiểu khả ái không được sao?” Giống như cô vậy!

Nụ cười của Dương Tiễn càng sâu hơn, “Giống như Tôn hầu tử kia từ trong đá nổ ra, đương nhiên cũng là khỉ rồi. Dù sao đi nữa cũng nhảy ra một con như thế rồi.” Dáng vẻ Tô Ngọc Tuyết trừng hắn thật không có độ uy hiếp gì cả, ngược lại còn khiến người ta cảm thấy đáng yêu.

“...” Tô Ngọc Tuyết cạn lời, tạm thời không biết nên phản ứng thế nào. “Hừ! Tóm lại, chàng muốn cùng ta tranh cãi thôi.”

“Sao có thể chứ?” Dương Tiễn chồm lên trước, hôn lên môi Tô Ngọc Tuyết, thân thiết nói, “Ta thương tiếc nàng còn không kịp, sao nỡ tranh cãi với nàng chứ?’

“Hừ!” Tô Ngọc Tuyết xoay đầu, cô cũng biết giận đấy, hôn một cái không thể giải quyết vấn đề được đâu!

Dương Tiễn đưa tay vỗ lưng Tô Ngọc Tuyết, “Quyết định của nàng là đúng, nàng không thể ra tay với gã ta, nếu không sẽ hậu hoạn khôn lường. Bây giờ để người khác ra tay, gã cũng sẽ có kết cục như nàng muốn.”

Tô Ngọc Tuyết mím môi, đầu dựa lên ngực hắn, “Ta biết, nhưng trong lòng vẫn có chút để ý.” Nghĩ đến cảnh lúc mẹ tự sát, nghĩ đến khi ông bà ngoại qua đời, một mình mình sống trong sự đau khổ tuyệt vọng, cô có thể không để ý sao?

Biết thì biết, nhưng trong lòng vẫn không chấp nhận được.

“Đừng sợ, sau này nàng có ta rồi.” Dương Tiễn hôn lên tóc Tô Ngọc Tuyết, “Ta sẽ không để nàng một mình đâu.”

“Tốt nhất là như thế.” Tô Ngọc Tuyết cứng miệng, nhưng hai tay lại ôm lấy Dương Tiễn. Cuối cùng, sau này mình cũng không một mình nữa rồi.

Nửa tháng sau, Liễu Vân quay về nhà, liền nhìn thấy bố Liễu cả mặt nhăn nhó cùng mẹ Liễu đang khóc. “Bố mẹ, rốt cuộc sao thế?” Thật ra cô đang đóng một bộ phim căn bản không có thời gian. Nhưng cô phát hiện gần đây trong giới giải trí mình không lăn lộn được cho nên muốn về nhà hỏi han.

Trước đây vì cô là đại tiểu thư của giải trí Ứng Thành, tài nguyên gì cũng chạy theo cô. Hơn nữa, những người khác đều nể mặt, mà trước giờ đều giả tạo với nàng ta, đương nhiên là có thể lăn lộn được rồi. Nhưng gần đây cô lại phát hiện, trong tổ diễn thái độ của một số người bắt đầu có chút thay đổi.

Liễu Vân đối với những đều này đều rất nhạy cảm, thật sự không yên lòng nên quyết định về nhà. Nhưng sau khi về nhà lại phát hiện trong nhà có chút kì lạ.

“Tiểu Vân, con về rồi.” Bố Liễu nhìn thấy con gái mình quay về liền cười cười. Chỉ là buồn bã giữa mi tâm ông ta lại không hề biến mất.

“Trong nhà rốt cuộc sao thế?” Liễu Vân có dự cảm chẳng lành.

“Trong nhà...” Bố Liễu có chút nói không thành lời.

Mẹ Liễu ngược lại không hề kiêng kỵ, “Tiểu Vân, tài chính của công ty đứt đoạn rồi, bây giờ vòng vốn không được. Có thể sẽ phải bán đi những bất động sản khác. Nếu như bán sạch vẫn không đủ để cứu công ty thì sao đây? Nhưng nếu buông tay công ty như thế, cũng không cam lòng.”

Liễu Vân cắn môi dưới, “Sao lại như thế? Trong nhà không phải vẫn luôn phát triển rất tốt ư? Tại sao tài chính lại đứt đoạn?”

“Bởi vì Dương gia Kinh Thành lại muốn xen một chân vào giải trí Ứng Thành, cho nên rất nhiều người vì lấy lòng họ mà đối phó chúng ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.