Trúc Mã Trúc Mã - Mạt Kinh Uyên Lộ

Chương 12: Chương 12




CHƯƠNG 11

Qua quá trình ‘đào tạo’ của đám hủ, trong một đêm Văn Thiên đi công tác – Lục Tu đã đạt tới cao trào. Vì tính chất công việc nên Văn Thiên phải ở lại bên ngoài một đêm, và trong cái đêm ấy, Lục Tu đã khoá cửa kéo rèm – chui vào chăn mà hoàn thành ‘khoá học’ đầu tiên của mình sau khi đã xem xong GV. (tg: sức mạnh của chúng hủ thật là đáng sợ __) Tối đó Lục Tu chẳng tài nào ngủ yên nổi, vì bao giờ hắn cũng nghe thấy… tiếng rên rỉ của đàn ông trong mộng. Sự thật hiển nhiên – đến sáng ngày kế, trên mặt hắn liền xuất hiện một cặp mắt gấu mèo thiệt to. Lục Tu uất ức. Đống tiểu thuyết kia toàn là viết bậy viết bạ mà, ấm áp hạnh phúc quái gì chứ, thật là quá kinh tởm! Bây giờ nghĩ lại hắn hãy còn mắc ói, đã thế đùi còn bị chuột rút nữa chứ. Này toàn là gạt người mà, hắn mới không thèm! Khi Văn Thiên đi làm về thì trông thấy bộ dạng này của Lục Tu – mới qua có một đêm không gặp mà đã trở nên lạnh lùng xa cách. Văn Thiên trăm suy không thể giải, chút xíu đổi thay này của Lục Tu không thể nào mà qua được mắt anh. Thế nhưng đến giờ ngủ vẫn là mạnh ai nấy ngủ, không ai mở miệng nhắc tới chuyện này cả. Sáng hôm sau, Văn Thiên xin nghỉ phép một ngày, mà nói trắng ra – anh bị Lục Tu lôi về nhà. Nguyên nhân là, mẹ Lục Tu có gọi điện tới, hỏi sao dạo này không thấy Văn Anh tới chơi, đúng lúc Lục Tu đang trong tình trạng thiếu ngủ nên đã nói toẹt ra là hai người đã chia tay. Hai ông bà già ở nhà tưởng rằng sắp có con dâu sao có thể ngó lơ? Thành ra sau đó Lục Tu lập tức bị gọi về nhà ngay và luôn. * Văn Thiên vừa ra ngoài lập tức vòng trở về, bởi mới đi được chốc lát anh lại chợt nhớ có tin nhắn cần phải nhận, mà laptop thì lại để quên ở công ty mất rồi, thành thử phải về dùng nhờ máy tính của Lục Tu. Trả lời tin nhắn vừa nhận xong, anh lại quay sang kiểm tra lịch sử duyệt web, và thế là, chuyện bí bí mật mật của Lục Tu đã xuất hiện ngay trước mắt Văn Thiên. Văn Thiên trông thấy cũng kinh hồn táng đảm, mặc dù anh là gay, nhưng dầu gì thì anh vẫn là một tên gay rất trong sáng, mấy thứ này anh nào có xem bao giờ! Kinh hãi đi rồi, Văn Thiên cũng hiểu ra vấn đề của Lục Tu nằm ở nơi nào. Nếu Lục Tu đã xem những thứ này, vậy tức là cậu ta có dự định sẽ chấp nhận anh! Văn Thiên rất hạnh phúc, cơ mà lúc nhìn lại mấy thứ kia thì mặt anh vẫn ửng đỏ, thì ra, Lục Tu phát tình là vì xem những thứ này. Số QQ Lục Tu dùng để đăng nhập vẫn còn hiện trên đó, mật khẩu cũng vậy. Văn Thiên do dự một thoáng rồi sau đó nhấp vào, bên trong không có bạn bè gì cả, chỉ có độc một nhóm. Vừa vào đấy, đã bị một đám người tíu ta tíu tít bu lại – “Tiểu thụ, phát triển ra sao rồi?” – “Nói tụi tui nghe thử với nào, trông cậu thế này chắc hẳn là một tiểu bạch thụ nha ~” – “Mấy món hổm trước tụi tui đưa cậu đã xem chưa đó?” – “Có đọc truyện không?” – “Kỹ thuật của tiểu công thế nào?”. Đầu Văn Thiên vang lên tiếng ong ong, Lục Tu sao lại quen biết nhiều… người thế này? Nhìn cái tên nhóm, toàn bộ bọn họ đều là gay? “Mấy thứ kia là các người đưa cho cậu ấy?” Cả nhóm im lặng. “Anh là ai?” “Tôi là bạn trai cậu ấy.” Văn Thiên nhanh chóng tuyên bố chủ quyền. “A, ra là tiểu công~” “Tiểu công tìm tới tận nơi rồi!” “Thiệt tốt, hỏi anh câu này, anh đã ăn cậu ta chưa vậy?” Văn Thiên nhịn hết nổi: “Rốt cuộc thì mấy người đã làm cái quái gì!?” “Chúng tôi chỉ giúp xã cậu mở mang đầu óc thôi mà ~” “Đúng!” “Đúng vậy đó!” “Tiểu thụ nhà anh xem xong rồi có phát tình, có chủ động quyến rũ anh không?” Văn Thiên chán nản, hình như không ai có ý muốn cướp người của anh thì phải – “Không hề, cậu ấy còn bị mấy người hù phát khiếp nữa kìa.” “Phải không đó? Xem ra là do chị em tụi tui gấp gáp quá rồi.” “Hay vầy đi, anh cứ yên tâm, tụi tui sẽ bù đắp tổn thất cho anh!” “Tình yêu giữa nam nam mới là vương đạo!” Văn Thiên cũng không phát cáu, chỉ lo lắng Lục Tu sắp về tới nên nói – “Được rồi, cậu ấy sắp trở về, bị cậu ấy phát hiện sẽ không ổn, tôi logout đây.” “Được, được, nhớ kỹ số nhóm này nha, nhớ đến đây tâm sự ” Văn Thiên xóa hết vết tích còn lại trên máy, đi ra ngoài mua đồ ăn, nhưng đến trưa Lục Tu vẫn không về nhà, chỉ có anh với Tiểu Mao ăn cơm chung với nhau, cả người uể oải mà lại không ngủ được. * Chẳng mấy chốc đã tới cuối năm, Văn Thiên thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà ăn tết, cha mẹ chỉ có một đứa con là anh, thế nên anh không thể không trở về. Nhìn Văn Thiên thu dọn đồ đạc, Lục Tu cảm thấy ngực mình quặn đau từng cơn, nhưng Lục Tu vẫn không nói gì cho đến lúc Văn Thiên ra khỏi cửa mới lên tiếng – “Đi đường cẩn thận.” Văn Thiên cười – “Chờ tôi trở lại.” Tiểu Mao cũng đi rồi, chỉ còn lại một mình Lục Tu trông coi hiệu sách, đến tận giữa trưa ba mươi tết mới đóng cửa về nhà. Sáng mùng một tuyết rơi, Lục Tu cầm di động ngẩn người, Văn Thiên đi rồi nhưng một chút liên lạc cũng không có, thứ duy nhất nối bọn họ với nhau chỉ là một dãy số điện thoại mà thôi. Nếu hiện giờ Văn Thiên đổi số, chắc hắn cũng không biết mình nên đi đâu để mà tìm anh, nỗi sợ hãi tràn lan cõi lòng, Lục Tu liên gọi vào dãy số kia. “Alo, là Lục Tu à, chào buổi sáng.” Giọng Văn Thiên truyền tới, ngữ điệu uể oải chỉ xuất hiện sau giấc ngủ ngon, xem ra mấy ngày này anh sống rất tốt. Tự dưng hắn thấy bực mình, sao người lo lắng lại chỉ có mỗi mình hắn chứ, anh ta dựa vào cái gì mà khiến tâm tư hắn rối loạn xong, rồi lại có thể yên yên lành lành sống khỏe như thế? Cố gắng giữ giọng điệu bình thường – “Tôi chỉ muốn biết cậu bây giờ thế nào thôi, không có gì đâu, vậy thôi nha.” “Khoan đã Lục Tu, cậu, nhớ chờ tôi quay về.” Lục Tu bực bội cúp máy, chờ anh ta về cái khỉ gì chứ. Anh ta coi hắn là ai, là cô vợ nhỏ ngoan ngoãn ở nhà chờ anh ta sao? Lục Tu mở tiệm vào mùng hai, khách tới cũng không ít, lúc bận bịu thì không sao nhưng khi không có ai hắn lại cảm thấy cô đơn trống trải. Dù ban đầu có cô đơn mấy nhưng cũng không như bây giờ – trong tâm hồn vô cùng trống rỗng. Buồn chán quá nên mở máy tính lên, lại lôi đống tiểu thuyết, thậm chí cả mớ video kia ra xem lại một lần nữa. Lục Tu có cảm giác rằng bản thân mình đã thay đổi, hắn bắt đầu không thấy ghê tởm nữa, thậm chí còn kích thích. Ngọn lửa hừng hực ở dưới bụng rất thật, cái lều đang cao cao dựng thẳng cũng rất thật, thứ gì đó dinh dính trong quần lót cũng thật nốt, nhưng – chỉ duy có người trong mộng kia, lại không hề có mặt. Khi vào lại nhóm kia, Lục Tu tưởng rằng đã trải qua mấy đời. Những người trong đó vừa thấy hắn vào liền vây kín hắn, khiến hắn còn ngỡ mình chỉ mới vào đây lần đầu. “Cậu?” “Cậu?” “Cậu?” Ý gì đây, hắn thế nào? – “Tôi lại tới nữa đây, mấy cậu không nhớ sao, lần trước tôi đến đây mấy cậu còn đưa tôi rất nhiều thứ mà.” “À ~, là cậu, là cậu, thế nào rồi? Xem xong rồi hả?” “Xem một phần.” “Vậy tiến triển giữa cậu với tiểu công thế nào?” Người lần trước đưa hắn GV hỏi. “Tôi không phải thụ.” “Ai nha, biết công biết thụ, có tiến bộ. Vậy cậu là công?” “Bọn tôi chưa có gì hết.” Lục Tu không thích ứng nổi với mấy lời đối thoại trực tiếp như thế này. “Còn chưa làm? Phải nắm lấy cơ hội, phải áp đảo!” “Dưa leo nha, hoa cúc nha ~” Lục Tu chịu không nổi, bỏ chạy. Cách máy tính Lục Tu một đường truyền mạng thật dài, có một người vừa mới vào nhóm vài ngày đang mỉm cười ngồi trước máy tính.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.