Trúc Mã Trúc Mã - Mạt Kinh Uyên Lộ

Chương 11: Chương 11




CHƯƠNG 10

Sang hôm sau, Văn Anh lại đến chơi thật. Cơ mà tiếc là khung cảnh cô nhìn thấy lại là một mảnh an bình tĩnh lặng. Không cam lòng, cô ráng tìm kiếm dấu vết mà Văn Thiên để lại, làm Tiểu Mao không rõ nội tình còn tưởng cô tới tìm Văn Thiên, nên hồi hộp rình coi bọn họ mãi.

Tìm hoài mà vẫn không có kết quả, cho thấy Văn Thiên chính là loại người khó đối phó. Văn Anh trái lại đem mũi nhọn chỉa về phía Lục Tu, còn Lục Tu thì tự hiểu mình căn bản không phải đối thủ của một người như cô, nên đã sớm thành thật mà lủi đi trốn, khiến cô nàng nổi quạu lên vì kế hoạch bị thay đổi. Được lắm, ngay cả náo nhiệt cũng không thèm cho tôi xem, hai người mấy anh chờ đó! Buổi trưa cô ra ngoài ăn cơm, còn mang theo cả Tiểu Mao đi cùng, nhưng hồi sau quay về lại chỉ có một mình Tiểu Mao. Chẳng qua, khi Tiểu Mao về còn mang trên mình cặp mắt dò xét kia của Văn Anh nữa. Văn Thiên nhìn trời thở dài, quả nhiên là không nên chọc vào nữ giới, đúng là âm hồn bất tán mà. Nhưng anh vẫn không rõ, Tiểu Mao rốt cuộc đã nghe cô nói những gì về bọn họ.

Cái đêm đen đầy giông tố kia, đã định trước rằng sẽ vĩnh viễn khắc vào sâu trong ký ức của Lục Tu hắn. Tại mớ rối ren và phức tạp này,có Văn Anh mạnh mẽ đối mặt; có Văn Thiên – người cùng giới tính lại đi tỏ tình với hắn; có chính bản thân hắn đang hoang mang lo sợ; đương nhiên là, còn có cả một Văn Thiên bị hắn đẩy ra sau nụ hôn nọ, và, luôn câu nói ấy – “Cậu thích, hay là không thích như thế? Ha, ít ra thì cậu cũng không ghét nó, đúng chứ? Lục Tu, tôi trở về đây là vì cậu, xin cậu đấy, đừng lẩn tránh tiếng lòng của mình nữa.”

Băn khoăn, nỗi băn khoăn chưa bao giờ có. Lục Tu sợ, không phải sợ Văn Thiên, mà là sợ chính bản thân hắn. Văn Thiên nói rất đúng, hắn không hề ghê tởm nụ hôn kia của anh, mà trái lại tận đáy lòng còn âm thầm thích nó. Hắn có thể lừa được người khác nhưng không thể lừa được chính bản thân mình, hắn thích đàn ông, hắn không thích đàn ông, hắn thích đàn ông, hắn không thích đàn ông.

Giờ đây Lục Tu trông cứ như là một cái xác không hồn, Văn Thiên tuy đau lòng nhưng lại không thể làm gì khác, bởi việc này nhất định phải do chính bản thân hắn nghĩ thông. Thế nhưng anh vẫn mong rằng hắn có thể suy nghĩ nhanh hơn chút nữa, vì mỗi ngày nhìn thấy hắn gầy đi, thấy hắn trốn tránh anh – điều này thật khiến anh khó chịu.

Quãng thời gian một ngày dần trôi qua, kéo dài đến ngày thứ sáu, Lục Tu mới chịu ngồi xuống đối mặt với Văn Thiên. Văn Thiên thở dài một hơi, trên mặt ẩn hiện nét cười.

“Văn Thiên. Tôi nghĩ, mình hẳn là thích phụ nữ, vả lại trong tương lai tôi còn muốn lấy vợ sinh con nữa. Nơi này cách cơ quan cậu hơi xa, đi làm cũng không thuận tiện mấy, tôi thấy cậu nên tìm phòng ở nơi gần đó thì tốt hơn.” Dứt lời, liền lách mình trốn đi.

Văn Thiên có cảm giác như là, sức lực toàn thân mình đã bị rút đến cạn kiệt, không thể nào chống đỡ được nữa. Hắn suy nghĩ hết mấy ngày, cuối cùng lại cho ra kết quả thế kia. Đau khổ thì được gì, bởi anh nào có cái lập trường để đau khổ. Bởi vậy, anh vẫn giống như trước đó – ra ngoài mua đồ ăn về, săn sóc lấy lòng người mà mình yêu.

Lệnh đuổi người đã được ban ra, nhưng Văn Thiên tuyệt sẽ không rời khỏi trong lúc tình hình đang tốt đẹp thế này. Vì rời khỏi – đồng nghĩa với việc những cố gắng trước kia của anh sẽ mất trắng toàn bộ, anh sẽ không còn cơ hội nào khác nữa. Lục Tu thấy vậy cũng không tiếp tục đuổi anh đi, nhưng hắn nhất quyết không chịu ngủ chung giường với Văn Thiên. Lục Tu không rõ cái hoạt động khi ấy ấy giữa đàn ông với nhau ra sao, nhưng hắn biết, nếu còn ngủ cùng giường thìsẽ luôn có nguy cơ chực chờ tới, cho nên hắn mới dọn sạch đồ ra sô phangủ.Qua vài ngày, Văn Thiên liền đau lòng thay hắn, nên anh đổi ra sô pha nằm, còn hắn thì chuyển vào phòng ngủ. Nằm trên sô pha, Văn Thiên tự an ủi mình rằng không sao cả, mai sau có ở cùng nhau, cũng sẽ có lúc Lục Tu giận dỗi đuổi mình ra ngủ ngoài như lúc này thôi. Nên anh cứ hình dung trong đầu – mình là ông chồng bị vợ giận lẫy đuổi ra ngoài, nghĩ đến đó, tự dưng thấy giấc ngủ ngọt ngào hơn hẳn, dù trong mộng anh có bị Lục Tu một đạp đá xuống giường, trong miệng vẫn mỉm cười khúc khích.

Lục Tu đang gắng gượng chống chọi với quãng thời gian hai người chung sống hiện tại. Hắn sợ, hắn sợ sẽ chấp nhận mối tình này, rồi hắn lại không biết thẹn mà cầu mong nó đừng kết thúc ngay bây giờ. Hắn thấy mình bây giờ thật khớp với một câu nói của người xưa – ‘được voi đòi tiên’, đến nỗi ngay cả chính hắn cũng xem thường bản thân mình.

Cuộc sống không thể cứ mãi tiếp tục như thế này được! Bởi vậy, dạo gần đây hắn lại lòi ra thêm một tâm bệnh mới. Ví như, ví như nếu hắn chấp nhận Văn Thiên, vậy thì sau đó sẽ thế nào?Lúc ăn cơm hắn cũng nghĩ tới điều này, bọn họ bây giờ có được coi là người yêu cùng ăn cơm với nhau hay không, rồi có đút cho nhau ăn hay không và vân vân vũ vũ đủ thứ chuyện. Khung cảnh kia vừa mới nảy ra trong đầu thì hắn liền hết muốn nghĩ nữa, kết quả là cơm vừa mới vào miệng đã sặc sụa văng ra ngoài.

Lúc tuân mệnh bác gái dắt theo Văn Thiên về thăm nhà, nhìn Văn Thiên cười cười nói nói với cha mẹ hắn, hắn lại nghĩ. Nếu như hắn sống cùng anh, thì anh sẽ là con dâu nhà hắn, vậy khi ấy bọn họ sẽ thế nào? Không được không được, tâm bệnh của ông lại bộc phát nữa rồi!

Thấy rồi sẽ biết. Lúc Tu cần cù yêu học hỏi đã quyết định – phải tìm hiểu một số kiến thức về tình yêu đồng giới! Việc này không thể nào đi hỏi người ngoài được, nên hắn đợi Văn Thiên đi làm rồi, mới lén lút trèo lên lầu, sử dụng chức năng tìm kiếm siêu nhân. Ngó đống tư liệu chín người mười ý mơ mơ hồ hồ trên mạng, Lục Tu chẳng tài nào hiểu nổi. Sau đó hắn lại thấy một nhóm QQ, suy nghĩ kỹ càng rồi, hắn mới tạo một mã QQ mới, xin vào nhóm đó. Vừa vào, hắn liền giật mình.

Bên trong đầy rẫy tiểu công tiểu thụ, còn có cả hình ảnh nữa chứ. Bây giờ ai cũng cởi mở vầy hết sao? Đàn ông và đàn ông với nhau cũng có thể công khai thế này? Lục Tu nhỏ nhẹ gõ một câu – “Tôi có thể hỏi một câu không?”, ngay lập tức nhận được vô số lời đáp rất nhiệt tình.

“Xin hỏi, đàn ông với đàn ông thì thế nào?” Lục Tu hỏi.

“Cậu là đàn ông? Hay cậu là gay?”

Đương nhiên là đàn ông, chẳng lẽ lại là phụ nữ? Cơ mà ngẫm lại, cũng có nữ đồng tính mà – “Uhm”.

Chỉ một từ, cũng đủ để giải quyết mọi vấn đề. Cả nhóm nhốn nháo, đủ loại link, đủ loại tiểu thuyết, thậm chí còn có cả video – một mớ thứ cứ như bông tuyết, bay bay về phía hắn. Hắn chỉ đủ thời gian để kick nút nhận, trong lúc đó còn có người kiên nhẫn hỏi – “Này người anh em, cậu là công hay thụ thế?”

“Công thụ là gì?”

“Thì là chuyện cậu ở trên hay ở dưới đó?”

Lục Tu đại khái đã biết ý người kia hỏi là vụ gì rồi. Nhưng vấn đề trên dưới của đàn ông khi ấy ấy thì thú thật là Lục Tu vẫn còn rất mơ hồ. Hơn nữa, mấy thứ riêng tư như vậy sao có thể nói thẳng ra được, nên Lục Tu từ chối trả lời. May mà những người đó không để ý, hết dặn lại dò – “Có gì không hiểu thì hỏi nha.”, “có tiến triển gì đó nhớ nói cho tụi tui biết với nha ~”, “Đầu tiên là phải đọc truyện, mà đọc truyện cũng phải có trước có sau. Quan trọng nhất là phải giải toả được áp lực trong lòng.”.

Sau đó Lục Tu logout, và cũng phải đến tận một tháng sau đó, hắn mới biết – hoá ra hắn là thằng đàn ông duy nhất trong nhóm, còn lại toàn bộ – đều là một loài sinh vật được gọi là ‘hủ nữ’.

Cái hắn mở xem đầu tiên là tiểu thuyết (yêm thiệt là một bà mẹ tốt, giai đoạn đầu sẽ là cảnh Lục Tu xem GV, còn thằng nhóc Văn Thiên kia sẽ triệt để không có đất diễn!), rất ư là ngoan ngoãn – giải nén file rồi click mở một bộ truyện. Vừa trông thấy cốt truyện là hắn biết ngay đây là do nữ viết, nhưng không thể phủ nhận rằng tình tiết của truyện này rất hay. Lục Tu càng đọc càng cảm thấy, tình yêu giữa nam và nam cũng không quá mức đáng ghê tởm.

Đọc trong hai ngày, hắn toàn thấy những mẩu truyện có tình tiết tương tự nhau, thành ra bắt đầu cảm thấy nhạt nhẽo. Tiến hành giải nén file thứ hai, vừa nhìn vào đoạn văn đầu tiên, mặt Lục Tu lập tức ửng đỏ. Thiệt ra nếu nhân vật trong truyện này mà đổi thành nam-nữ thì hẳn là Lục Tu chỉ liếc mắt nhìn sơ qua một lần rồi nhét vào một góc ngay. Nhưng với Lục Tu – một kẻ đang nóng lòng muốn biết cách làm tình giữa nam và nam với nhau mà nói, thì đây chính là báu vật.

Hết giờ làm, Văn Thiên về tới nhà thì thấy Lục Tu ngồi đó với hai má đỏ bừng, còn cặp mắt thì lại ngời ngời sáng. Anh lập tức xoay người lao xuống lầu hổi Tiểu Mao hôm nay có ai tới nhà, Tiểu Mao nói sáng có hai người khách, còn chiều thì chẳng có ai, lúc này Văn Thiên mới quay lên lầu với một bụng nghi hoặc.

Tới nơi rồi mới cảm thấy hối hận. Đối với một Lục Tu đang trong trạng thái hứng tình, khỏi phải nói – là cực kỳ cám dỗ Văn Thiên. Nhưng khổ ở chỗ là, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn. Cũng may mà Lục Tu đã sực tỉnh và quay sang nhìn Văn Thiên đang có điệu bộ hệt con sói đói, nên mới không có chuyện gì xảy ra. Hắn và anh cùng ra ngoài đi dạo một vòng, sau khi hồi phục lại mới quay trở về nhà. Tối đến, hai người ở hai phòng sát bên nhau đã không thể ngăn nổi mình – nằm mộng xuân. Chỉ có điều, một người là mộng rõ ràng, còn người kia mơ hồ mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.