Trúc Mã Nhà Tôi

Chương 33: Chương 33: Không có nếu như




Doãn Cách Tử tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy Mễ Tu, cô ta nhắm mắt lại, ôm rất lâu. Mễ Tu vươn tay vỗ lưng cô ta, mỉm cười nói câu, thuận buồm xuôi gió.

Doãn Cách Tử lùi lại, gật đầu, ánh mắt phức tạp lại ảm đạm.

Tiêu Quý lặng lẽ bĩu môi, thời gian Doãn Cách Tử ôm Mễ Tu nhà cô có hơi lâu nha.

Cùng các bạn học cùng khoa ôm nhau, Doãn Cách Tử nói mấy câu với Vương Điềm, sau đó cô ta đi đến trước mặt Du Phong, vươn hai tay, nhưng Du Phong không có bất cứ động tác nào, ngay cả Mị Mị ở bên cạnh anh ta cũng khó hiểu mà nhìn anh ta. Doãn Cách Tử cười khổ, tiến lên một bước, chậm rãi, động tác rất nhẹ ôm lấy anh ta, rồi kề sát bên tai anh ta không biết nói những gì.

Qua vài giây, Doãn Cách Tử lùi lại, nói lời tạm biệt với mọi người, rồi xoay người đến cửa soát vé. Mà Du Phong vẫn không thay đổi động tác, chỉ là ánh mắt vẫn không có cảm xúc lúc này không hề chớp mắt mà nhìn chăm chú bóng dáng thướt tha kia, hai tay buông xuống nắm chặt lại, sự run rẩy cố gắng đè nén kia khiến Mị Mị ở bên cạnh đỏ cả viền mắt.

Doãn Cách Tử nhận lại vé máy bay, không quay đầu lại nhìn, dáng đi thong thả, từng bước một hướng về phía trước. Có lẽ sau ngày hôm nay, cô ta sẽ không còn gặp lại những người ở phía sau mình, tuy rằng bọn họ từng khiến cô ta khổ sở đau lòng, nhưng mà, những khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc cũng đã trải qua với bọn họ, những người đó đã tham dự vào năm tháng tốt đẹp của cô ta, cô ta sẽ không quên, cho dù sau này gặp được ai, xảy ra chuyện gì, những người này đều nằm trong ký ức không thể xoá nhoà trong cuộc đời của cô ta.

Còn nhớ buổi tối vắng vẻ kia, cô ta bám theo Mễ Tu đến ký túc xá nam, dưới ánh sáng của đêm tối, đồng tử của Mễ Tu đen như bóng đêm vĩnh hằng, âm thanh trầm tĩnh như nước, một câu rốt cuộc người cậu thích là Mễ Tu hay là một Mễ Tu xuất sắc, nó đã khiến cô ta bối rối, ngơ ngác đứng tại chỗ, hai chân nặng như chì. Tình cảm gần hai năm trời, vào một khoảnh khắc, chỉ vài giây ngắn ngủi, hoàn toàn bị phủ định, không biết là vì câu nói kia của Mễ Tu, hay là chính cô ta tự tỉnh ngộ, cô ta lại thấy rằng kỳ thật cô ta chưa từng thích Mễ Tu. Nếu Mễ Tu không phải là một người ưu tú, cô ta thậm chí không liếc nhìn anh một cái, nếu không phải cô ta cảm thấy rằng cái bóng của anh trai ở trên người Mễ Tu, cô ta sẽ không thích anh lâu như vậy. Suy cho cùng, Mễ Tu đối với cô ta mà nói, chính là một người đàn ông ưu tú giống như anh trai cô ta, chỉ là loại tình cảm mơ hồ hấp dẫn bởi cùng tính cách, tự cho rằng đó chính là tình yêu mà cô ta vẫn mong chờ, kiêu ngạo lại ràng buộc cô ta, làm cho cô ta sống trong sự thôi miên của mình suốt hai năm trời.

Thực ra ngẫm lại, cô ta không phải không thích Mễ Tu chút nào, chỉ là sự yêu thích của cô ta không đủ thuần tuý. Cô ta thích Mễ Tu dựa vào rất nhiều phương diện, bao gồm cả sự ưu tú của anh, sự dịu dàng của anh, còn có bề ngoài tuấn tú của anh và ý thức vượt trội. Đúng vậy, trên người Mễ Tu có một loại cảm giác vượt trội tự nhiên, khiến cho cô ta lần đầu gặp anh liền phân loại anh là loại người giống mình, đây cũng là nguyên nhân đứng đầu vì sao lúc trước cô ta chú ý tới Mễ Tu chứ không phải Du Phong.

Du Phong thích cô ta, cô ta biết được, Vương Điềm thích Du Phong, cô ta cũng biết, nhưng chỉ giả vờ không biết mà thôi. Cô ta luôn thoải mái hưởng thụ sự quan tâm lặng lẽ của Du Phong, thờ ơ lạnh nhạt với nỗi buồn thầm mến đơn phương của bạn mình, cô ta không tiến cũng chẳng lùi, nghĩ rằng tất cả đều theo lẽ thường nên làm, ai bảo Vương Điềm lợi dụng sự yêu thích của cô ta đối với Mễ Tu, xúi giục cô ta châm ngòi ly gián, làm một số hành vi tiểu nhân. Đối với Du Phong, cô ta cũng rất tán thưởng, anh ta tài hoa xuất chúng, khôi ngô lại hướng nội, tính cách cũng chững chạc, thế nhưng anh ta quá lý trí, biết cái gì nên làm cái gì không nên làm, tất cả đều tuân theo nguyên tắc của bản thân, không vượt quá nửa bước, giống như tình cảm đối với cô ta, cho dù thích bao nhiêu, chỉ cần không phải là một phần thích hợp trong tương lai của anh ta thì anh ta sẽ không hành động.

Có lẽ anh ta rất thích Doãn Cách Tử, nhưng cô ta không nằm trong kế hoạch tương lai của anh ta, chính là lúc trước khi đến sân bay, câu nói kia của anh ta, chúng ta không thích hợp. Doãn Cách Tử hỏi anh ta, cậu thích tôi sao, anh ta trả lời rằng chúng ta không thích hợp.

Đúng vậy, bọn họ không thích hợp, Du Phong cần một người con gái khéo léo hiểu chuyện, có thể lặng lẽ đứng phía sau ủng hộ anh ta, tuyệt đối không phải là Doãn Cách Tử, thiên kim tiểu thư hiếu thắng, kiêu ngạo lại tự tin.

Doãn Cách Tử muốn anh ta cùng đi Mỹ với mình, có lẽ cô ta chỉ muốn tìm một người an ủi trái tim mình, còn có lẽ là nhân tố tình cảm bên trong. Tuy rằng cô ta sinh ra tại Mỹ, nhưng nhiều năm rồi, nơi đó đã trở nên xa lạ với cô ta, cô ta hy vọng có thể có một người đồng hành cùng cô ta, cô ta nghĩ đến Du Phong, một người đàn ông lặng lẽ thích cô ta hai năm trời, cô ta cho rằng anh ta sẽ không từ chối, nhưng trong khoảnh khắc anh ta nói chúng ta không thích hợp, Doãn Cách Tử hiểu được, anh ta nói thế là đạo lý hiển nhiên. Cô ta đưa ra yêu cầu như vậy, là ích kỷ, thậm chí quá đáng, muốn dùng người đàn ông khác để lấp vào trái tim rỗng tuếch của cô ta. Du Phong không muốn làm lựa chọn thứ hai của cô ta, cũng không muốn cậy nhờ người phụ nữ mình thích để đạt được thành tựu. Hoàn cảnh sinh hoạt từ bé của Du Phong nói với anh ta rằng, anh ta phải tự lập, dựa vào bản thân mà hoàn thành giấc mơ của mình.

Máy bay cất cánh, mang đi tất cả nếu như, những giấc mộng không thành hiện thực, cuối cùng cũng chỉ là giấc mộng.

Suy cho cùng, tuổi trẻ, ai mà không điên cuồng chứ.

Đi ra sân bay, sau khi một số bạn học tạm biệt nhau thì đều tự rời khỏi. Mễ Tu nắm tay Tiêu Quý, nhìn Vương Điềm hỏi: “Cần tôi đưa cậu về không?” Mấy người bọn họ tất nhiên muốn về nhà trọ, nhà Vương Điềm tại thành phố này, anh lịch sự hỏi cô ta.

Vương Điềm không nói, nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn về phía Du Phong vẫn trầm mặc. Trước khi đi Doãn Cách Tử nói bên tai cô ta, thích thì phải đi tranh thủ. Học chung với Doãn Cách Tử lâu như vậy, cô ta vẫn nghĩ rằng Doãn Cách Tử không biết cô ta thích Du Phong, cho nên cô ta xúi giục Doãn Cách Tử phá hoại tình cảm của Mễ Tu và Tiêu Quý, cho rằng chỉ cần Doãn Cách Tử và Mễ Tu ở bên nhau, cô ta mới có cơ hội ở cùng Du Phong. Cô ta vẫn không dám thổ lộ với Du Phong, bởi vì trong mắt anh ta chỉ có Doãn Cách Tử, cô ta đang chờ đợi, chờ đợi đến khi trong mắt anh ta có thể nhìn đến người khác, cô ta sẽ nói rõ tất cả với anh ta. Thế nhưng, hiện tại trong mắt Du Phong có người khác, người kia cũng không phải cô ta.

Vương Điềm lạnh lùng nhìn cô gái nhát gan ở bên cạnh Du Phong, cô ta lo âu đau nhói, nắm chặt nắm tay, âm thanh có chút run rẩy: “Du Phong, nghe Cách Tử nói cô ấy muốn cậu cùng sang Mỹ với cô ấy, cậu vẫn luôn thích cô ấy, vì sao lại không đi cùng chứ?”

Lời nói vừa thốt ra, Mị Mị khó tin nhìn về phía Vương Điềm, kỳ thật biểu hiện của Du Phong vừa rồi, cô đã nhìn ra điểm bất thường, nhưng Doãn Cách Tử đi rồi, hơn nữa cô và Du Phong vừa mới bắt đầu qua lại với nhau, hiểu biết còn chưa sâu, nên cho đối phương một ít thời gian, không ai như tờ giấy trắng, có chút tình cảm cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng, hiện tại có người đem những điều này đặt trên bàn, hỏi ra miệng trắng trợn, cô cảm thấy hơi xấu hổ, bây giờ cô là bạn gái của Du Phong, tình cảnh này bảo cô tự xử lý thế nào đây.

Tiêu Quý nghe vậy, hận không thể tiến lên đạp Vương Điềm một cước, lại dám ức hiếp Mị Mị nhà cô. Bàn tay nhỏ bé bị Mễ Tu giữ chặt, anh lắc đầu với cô, Tiêu Quý bĩu môi, trừng to mắt nhìn Du Phong, nếu anh ta dám nói ra lời nào đại nghịch bất đạo, cô sẽ…sẽ không cho Mễ Tu nhà cô giao du với anh ta nữa!

Du Phong lẳng lặng nhìn Vương Điềm, vẻ mặt lạnh lùng, đôi môi mím chặt, một bên mặt góc cạnh rõ ràng lúc này như con dao gọt, lại có chút sắc bén.

“Về thôi.” Du Phong bình tĩnh mở miệng, xoay người rời khỏi trước, phía sau là Mị Mị đang cúi đầu cụp mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.