Trúc Mã Nhà Tôi

Chương 24: Chương 24: Hơn năm nghìn đồng




Sau khi ăn uống no đủ, Mễ Tu và Tiêu Quý ngồi xe đến cửa hàng bách hoá lớn nhất trong thị trấn. Vừa đến nơi, Tiêu Quý liền kéo Mễ Tu đi dạo trong khu đồ nam ở tầng dưới chót, chỉ cần thấy bộ nào hợp với anh thì cô sẽ bảo anh đi thử ngay, Mễ Tu gõ trán cô, buồn cười nhắc nhở, hôm nay là mua quần áo cho em, anh ôm vai Tiêu Quý, vào thang máy đi thẳng lên khu đồ nữ.

Khu đồ nữ suy cho cùng vẫn náo nhiệt hơn khu đồ nam, không chỉ có quần áo rực rỡ đầy màu sắc, đủ loại kiểu dáng, màu sắc thay đổi trăm loại đa dạng, tuyệt đối không giống khu đồ nam, rập theo khuôn khổ không phải màu đen thì là màu xám, thỉnh thoảng có màu đỏ màu xanh, mà kiểu dáng cũng đơn điệu. Trong phút chốc, Tiêu Quý hoa cả mắt, cô giãy khỏi tay Mễ Tu, ngắm nghía từng bộ quần áo, cái này đẹp, cái kia cũng được, wow, cái này cô từng nhìn thấy trên tivi, lời nói tán thưởng không dứt bên tai, khiến cho cô gái bán hàng nhìn về phía Mễ Tu cười thân thiện, còn nói, bạn gái anh thật sự rất đáng yêu.

Mễ Tu không hề ngăn cản, mặc cô sờ cái này nhìn cái kia, thấy cô thích anh liền cầm lấy đưa cho cô đi thử, chờ cô đầy hứng khởi từ trong phòng thay đồ đi ra, Mễ Tu cũng sẽ rất kiên nhẫn tiến lên nhận xét một lần, rồi bảo cô thử màu khác, từ đó chọn ra cái thích hợp nhất với cô.

Từ giá hàng Mễ Tu cầm lấy một chiếc áo khoác ngoài bằng vải nỉ Hàn Quốc màu đỏ thẫm, anh đưa cho Tiêu Quý, nói: “Em thử cái này đi.”

Tiêu Quý nhận lấy, theo bản năng nhìn nhãn mác, âm thầm hít một hơi, rồi lập tức đưa cho Mễ Tu, nói: “Em không thích màu đỏ thẫm, em thấy cái màu đen bên kia cũng được.” Đùa cái gì chứ, một chiếc áo khoác ngoài hơn năm nghìn đồng, ăn thịt người sao? Cô không cần đâu, mặc trên người sẽ có cảm giác tội lỗi!

Mễ Tu không nhận lấy cái áo, chỉ liếc nhìn chiếc áo khoác ngoài màu đen ở bên kia, màu mắt thâm trầm, anh quay đầu dịu dàng nói: “Được, vậy thử chiếc kia đi.” Nhận lấy cái áo trong tay Tiêu Quý, đầu ngón tay của anh hơi dùng sức, tấm nhãn mác bị rớt ra.

Tiêu Quý tận mắt nhìn tấm mác nhỏ bé kia rơi xuống đất, giống như trông thấy tờ giấy chủ tịch Mao vô tình rời khỏi cô. Cô ngẩng đầu nhìn về phía Mễ Tu, đáng thương nói: “A Tu, anh nói xem, nếu em thành tâm thành ý xin lỗi các cô ấy, em có thể không mua cái áo này không?” Hơn năm nghìn đó, là tiền sinh hoạt của mấy tháng lận, cô phải đến 55 Tuan làm thêm bao lâu mới có thể kiếm được năm nghìn chứ!

“Hưm…” Mễ Tu cúi đầu tự hỏi, ngay sau đó anh ngước mắt nhìn cô, có chút bất đắc dĩ nói: “Chắc là vô dụng thôi, nhãn mác rớt rồi các cô ấy cũng không thể bán ra.”

Tiêu Quý chán nản, đúng rồi, cho dù trả lại quần áo cũng phải còn nguyên nhãn mác, tuy rằng bọn họ không cố ý tháo nó, nhưng dù sao cũng là rớt trong tay bọn họ, mặc dù giải thích cũng phí công thôi, quên đi, cô xa xỉ một lần vậy, cùng lắm thì khai giảng sẽ tìm thêm một công việc.

“Quên đi, chúng ta hãy mua nó đi.” Tiêu Quý nhìn Mễ Tu, êm ái nói: “Vốn là do chúng ta làm rớt.” Nếu mặc cả với cửa hàng, nói không chừng sẽ ầm ĩ, lại làm liên lụy đến cô bán hàng.

“Ừ, vậy mua đi.” Mễ Tu xoa mái tóc Tiêu Quý đã hơi rối bời, nói: “Em đi thử đi.”

“Nếu không mặc vừa thì làm sao đây?” Hơn năm nghìn đó…

“Không đâu, chắc chắn sẽ vừa mà.” Mễ Tu khẽ cười, anh đã xem kỹ số đo mới ra tay, nhất định là vừa người.

“Chỉ mong thế.” Tiêu Quý ôm chặt cái áo, xoay người đi vào phòng thử, trong lòng không ngừng cầu nguyện, không mặc vừa thì sẽ hy sinh vì chính nghĩa!

Tiêu Quý vừa tiến vào, Mễ Tu liền đến quầy thu ngân, lấy thẻ ra thanh toán, thuận tiện còn bảo cô bán hàng tìm số đo tương đồng của chiếc áo khoác màu đen kia rồi gói lại. Anh và Tiêu Quý ở bên nhau nhiều năm như vậy, anh cũng chưa từng mua cho cô bộ quần áo nào, nhất là anh không nên cứ cầm tiền của bố mẹ đi ra ngoài tiêu xài, Tiêu Quý tiếp nhận sự giúp đỡ của anh về mặt học tập đã rất miễn cưỡng, nếu anh lại giúp đỡ tiền sinh hoạt của cô, anh sợ lòng tự trọng của cô sẽ không chịu nổi, cũng may mẹ anh thường dùng các loại danh nghĩa kỳ lạ mà mua quần áo cho cô, bình thường Tiêu Quý cũng không thiếu quần áo mặc. Hiện tại, anh có thể kiếm tiền, có khả năng nuôi sống Tiêu Quý, anh sẽ tìm mọi cách đối tốt với cô, đem những thứ quý trọng hoặc là sao nhãng của trước kia, mà đền bù tất cả cho cô.

“Mễ Tu?” Một tiếng đàn ông không quá xác định vang lên cách đó không xa.

Mễ Tu xoay người, trông thấy một anh chàng ăn mặc có chút chín chắn đang nghi hoặc nhìn anh, lúc thấy anh xoay người, anh ta hơi sửng sốt, rồi nhanh chân bước tới.

“Tôi còn tưởng rằng đã nhìn lầm rồi! Không ngờ thật là cậu!” Anh chàng ra vẻ thân thiện vỗ vai Mễ Tu, cười ha ha nói.

“Ừ, không ngờ gặp cậu ở đây.” Mễ Tu lịch sự trả lời. Anh chàng này là bạn học thời trung học của anh, nhưng trước kia cũng không quen thân lắm, sau khi lên đại học chưa từng liên lạc với nhau, vừa rồi chợt trông thấy, Mễ Tu nhất thời không nhận ra.

“Đúng vậy, thật là khéo nha, thế nào? Cùng bạn gái tới mua quần áo hả?” Anh ta không hề quên thời trung học Mễ Tu có một cô bạn gái nhỏ, bộ dạng vừa xinh đẹp lại đáng yêu, lúc ấy nam sinh bọn họ rất hâm mộ anh. Nhưng lúc tốt nghiệp nghe nói bạn gái anh không thi đậu đại học B, bây giờ nói không chừng đã chia tay lâu rồi.

“Ừ, cô ấy ở bên trong thử quần áo.” Mễ Tu nói xong thì Tiêu Quý từ phòng thử đồ đi ra.

“A Tu, anh xem, vừa y luôn!” Tiêu Quý không trông thấy người đứng bên cạnh Mễ Tu, cô phấn chấn ra khỏi phòng xoay một vòng, duỗi cánh tay, ánh mắt cười cong lên.

Anh bạn học sững sờ, ngoại trừ ngạc nhiên thú vị bởi vẻ đẹp của Tiêu Quý lúc này, thì anh ta còn sửng sốt vì Mễ Tu không có đổi bạn gái.

Xoay người xong, Tiêu Quý đứng vững lại, trông thấy người bên cạnh Mễ Tu, cô hơi sửng sốt, sau khi nhận ra người kia, cô vội vàng chào hỏi: “Chào anh, lại gặp nhau ở đây.” Tiêu Quý thường đến trường Mễ Tu, cũng khá quen thuộc với bạn học của anh, mặc dù chưa nói qua mấy câu, nhưng thấy mặt cũng nhận ra.

“Xin chào, cô thật sự càng ngày càng đẹp ra!” Anh bạn học lại vỗ vai Mễ Tu, rõ ràng dùng thêm mấy phần sức lực hơn vừa rồi, chính là hâm mộ ghen tị đấy!

“Ha ha, anh cũng…càng ngày càng có khí chất.” Tiêu Quý muốn khen anh ta đẹp trai, thế nhưng, đứng chung với Mễ Tu nhà cô, cô thật sự nói không nên lời.

“Ha ha ha…” Anh chàng thoải mái cười to, sờ ót mình, hình như đột nhiên nhớ tới gì đó, anh ta xoay người nói với Mễ Tu: “Vừa lúc tình cờ gặp cậu, tối mai lớp chúng ta có một buổi tụ họp nho nhỏ, những ai có thể liên lạc được đều tới cả, cậu nhớ phải đi nhé, tôi sẽ thông báo địa chỉ ở trên diễn đàn trường, nhớ mang theo người nhà nữa!”

“Được, có thời gian tôi nhất định đi.” Mễ Tu cười nhẹ, đáp.

“Tốt, một lời đã định. Tôi phải đi trước, bằng không bạn gái tôi sẽ nổi bão.” Anh ta cười khổ, chào Tiêu Quý, rồi vội vàng chạy đi.

Tiêu Quý nhìn theo anh ta rời đi, nhưng anh ta đi chưa được vài bước thì đã bị một cô gái nắm lỗ tai kéo đến quầy thu ngân. Tiêu Quý khẽ cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền, trên người cô đang mặc chiếc áo khoác màu đỏ thẫm, lúc này cô xinh đẹp đến mức khiến người ta khó quên.

Mễ Tu mê muội trong khoảnh khắc, cho đến khi Tiêu Quý đứng trước mặt anh, nhẹ nhàng lung lay tay anh, thì anh mới hoàn hồn, âm thanh hơi khàn: “Sao thế?”

“Anh ngẩn ngơ gì đó? Còn nữa, sao anh lại mua luôn chiếc màu đen kia?” Tiêu Quý nũng nịu nói, trong lòng áy náy nhưng cũng ngọt ngào.

“Không phải em thích cái kia sao?” Mễ Tu nhìn cô chăm chú, ánh mắt thâm trầm, sâu thẳm lại sáng ngời.

“Nhưng đã mua cái này rồi mà.” Tiêu Quý nói.

“Một chiếc là mẹ anh tặng cho em, chiếc kia là anh tặng cho em, thế thì vừa đúng.” Mễ Tu gõ mũi cô một cái, dịu dàng nói.

Tiêu Quý cười cong lên đôi mắt to, lộ ra hai má lúm đồng tiền, cô ngửa đầu nhìn Mễ Tu: “Vậy thì còn phải mua thêm một cái xem như là chú tặng em nha.”

“Ừ, rất có lý.” Mễ Tu nói xong liền đi chọn quần áo.

Tiêu Quý vội túm lấy anh, nôn nóng nói: “Ơ kìa, em nói đùa mà!”

Mễ Tu xoay người, sau đó cười nhẹ, Tiêu Quý phát hiện mình bị trêu chọc, cô thẹn quá hoá giận bắt lấy tay anh đưa vào trong miệng.

“Em cắn nhanh một chút, cắn xong rồi còn phải đến nhà em đấy.” Mễ Tu không ngăn cản, ung dung nói.

Tiêu Quý ngước mắt, lấy tay Mễ Tu ra, khó hiểu hỏi: “Đến nhà em làm gì?”

“Sau kỳ nghỉ em còn chưa trở về lần nào, tuy rằng muốn đến nhà anh ăn tết, nhưng em cũng phải trở về xem một chút chứ.” Mễ Tu chạm vào hai má hồng hào của cô, ôn hoà nói.

Tiêu Quý vẫn còn nâng bàn tay của Mễ Tu, có chút ngây ngốc nhìn anh, có một luồng nhiệt ấm áp lướt qua trong lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.