Trúc Mã Khó Đoán

Chương 64: Chương 64: Mối quan hệ đã gần gũi hơn




Một lần nhìn thoáng qua ở trong khách sạn.

Một lần lén lút liếc mắt nhòm thấy tình cảnh trong phòng ngủ.

Thời còn học trung học hai người bọn họ vẫn thường xuyên đi vệ sinh cùng nhau, đương nhiên cũng đã từng làm ra cái chuyện so sánh lớn nhỏ ấu trĩ giữa những thằng bạn thân. Nhưng ký ức về phương diện này của Thẩm Ngôn đã rất mơ hồ, có lẽ do não bộ cậu đã tự động lọc bỏ những ký ức cậu không cần lưu giữ.

Cũng không biết thằng oắt này đột biến gen từ khi nào.

“Muốn nhìn thật?” Giọng điệu Triệu Lâm Tô nhàn nhạt, hắn co lại một bên chân dài, chiếc áo choàng tắm màu xanh đen để lộ ra một góc: “Chắc chắn?”

Bàn tay Thẩm Ngôn siết chặt thành suối, hơi nước của suối nước nóng bốc lên xung quanh hơi nóng nực, từ mặt đến cổ cậu đều đỏ bừng. Cậu “ừ” một tiếng, giọng điệu rất kiên quyết.

Triệu Lâm Tô cởi dây buộc chiếc áo choàng tắm, vạt áo bung ra, phần vai áo rũ xuống tuột dốc.

Cả cơ thể cường tráng đầy cơ bắp này của hắn đã từng để lại ấn tượng rất sâu trong lòng Thẩm Ngôn. Trước đó lần chân cậu bị thương cậu cũng đã từng nhìn thấy, tuy chỉ thoáng qua nhưng đã khiến cậu ghen tị chết mất thôi.

Cảm giác lúc hôn môi quá mức mê muội, cậu hoàn toàn không còn dư sức lực đi suy nghĩ mấy chuyện giới tính kiểu này, mà đúng như Triệu Lâm Tô nói, bờ môi và đầu lưỡi không có giới tính, thế nhưng những bộ phận khác trên cơ thể con người sẽ gây ra những ấn tượng rất rõ ràng.

Tầm mắt Thẩm Ngôn đi từ yết hầu Triệu Lâm Tô dần dần xuống dưới, đường cong cơ bắp trơn tru rõ nét, ở chính giữa là một đường thẳng tắp, căng cứng mang theo cảm giác tràn đầy sức mạnh.

Đàn ông con trai, người cùng giới tính.

Đường cong cơ bụng thu hẹp xuống dưới, đi vào trong chiếc quần bơi sẫm màu.

Thẩm Ngôn không dời ánh mắt đi. Cậu nói mình muốn xem thì cậu sẽ xem.

Cậu nghe được tiếng thở dài mơ mơ hồ hồ của Triệu Lâm Tô.

Quần bơi bị kéo xuống một chút, rất co giãn đàn hồi.

Hai mắt Thẩm Ngôn mở to, cảm nhận được tai mình sắp bốc khói.

“Còn muốn tiếp tục nữa không?”

Giọng nói của Triệu Lâm Tô nghe vẫn rất bình tĩnh hoàn toàn không phù hợp với phản ứng của hắn chút nào.

Yết hầu Thẩm Ngôn lăn lăn, cậu không hiểu sao chính mình lại nuốt nước bọt, gật gật đầu.

Ngón tay với khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng kéo lớp vải sẫm màu.

Hoàn chỉnh, rõ ràng, toàn bộ lọt vào trong tầm mắt.

Hình như lâu lắm rồi Thẩm Ngôn không cảm thấy thẹn thùng như lúc này. Nắm tay đã nắm ôm hôn đã ôm, thậm chí Triệu Lâm Tô còn dùng tay giúp cậu, cậu đã dần dần quen với những hành động như thế, mặt đỏ bừng tim đập loạn cũng chỉ là phản ứng tự nhiên. Còn tình trạng hô hấp cũng sắp bị nghẹn ứ như thế này lại là phản ứng trước nay chưa từng có.

Bàn tay mảnh khảnh của Triệu Lâm Tô nhẹ nhàng chạm lên.

Cũng không thể xem như nó đang động đậy.

Ngón tay cái khẽ vuốt nhẹ lên bề mặt bên ngoài, dáng vẻ dường như không hề nóng vội.

Đầu ngón tay của Thẩm Ngôn tóm chặt vào thành suối nước nóng, thực sự cảm thấy rất quái dị. Suy nghĩ trong lòng cậu chia thành hai con đường, một bên ngẫm rằng người này là Triệu Lâm Tô, hình như cậu cũng không hề cảm thấy khó chịu như tưởng tượng. Sau đó cậu lại nghĩ tới chuyện đôi bàn tay này của Triệu Lâm Tô cũng đã từng phủ lên chính cậu như thế, vậy là cảm giác nóng bỏng vẫn tồn tại trong thân thể chậm rãi hồi sinh.

Cảm xúc rất phức tạp.

“Nếu cảm thấy khó chịu thì đừng nhìn nữa“.

Thẩm Ngôn không hề nói rằng mình khó chịu, hai vành tai cậu đỏ như máu, vẫn cố gắng tiếp tục nhìn xem: “Không khó chịu“.

“Rất phản cảm, có phải không?”

Giọng nói của Triệu Lâm Tô rất thấp, nghe vào cực kỳ dịu dàng.

“... Không có“.

Thẩm Ngôn nhanh chóng ngẩng mặt lên liếc nhìn Triệu Lâm Tô một chút, ánh mắt Triệu Lâm Tô rất sâu. Thẩm Ngôn nhanh chóng cúi đầu xuống: “Mày đừng quan tâm đến tao, cứ coi như tao không tồn tại đi.”

Triệu Lâm Tô cười cười.

“Sao mày có thể không tồn tại được chứ?”

Giọng điệu có chút bất đắc dĩ.

Thẩm Ngôn không nói lời nào, tầm mắt lại một mực khóa chặt về nơi cũ.

Thật sự rất lớn.

Nhịp tim của Thẩm Ngôn rất nhanh, cậu căng thẳng nhưng lại cảm thấy kích thích. Rõ ràng cậu đã nhận được sự đồng ý từ Triệu Lâm Tô, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy bản thân như đang lén lút rình coi hắn.

“Còn muốn nhìn đến bao lâu nữa?”

Giọng điệu của Triệu Lâm Tô dường như càng lúc đã càng trở nên bất đắc dĩ hơn.

Thẩm Ngôn khẽ mím môi, nhỏ giọng thương lượng: “Xem hết quá trình có được không?”

“...”

Khác với thao tác tỉ mỉ khi phục vụ Thẩm Ngôn, lúc Triệu Lâm Tô tự phục vụ cho bản thân mình có vẻ rất tùy tiện, thậm chí còn hơi thô lỗ. Thẩm Ngôn không nhịn được lại nhìn trộm biểu cảm trên gương mặt của hắn.

Gương mặt của hắn không thể hiện ra bất cứ cảm xúc gì, mặt mày lãnh đạm, hàng lông mày hơi nhíu lại, bản tính kiêu ngạo dường như lại bị lộ ra bên ngoài.

Rất hoang dã.

Trái tim của Thẩm Ngôn lại tiếp tục tăng tốc.

Cậu cảm thấy Triệu Lâm Tô lúc này rất quyến rũ, là cái sự quyến rũ mà ngay cả người cùng giới tính cũng sẽ tán thưởng.

Hình như Triệu Lâm Tô cũng chú ý tới sự dịch chuyển tầm mắt của cậu, hắn liếc xéo sang, ánh mắt bắt được ánh mắt của cậu, cười nhạt bảo: “Không phải muốn xem hết à? Vẫn chưa xong đâu“.

Hắn nói như vậy xong liền nghiêng người về phía Thẩm Ngôn, khiến cậu có thể nhìn thấy rõ ràng hơn một chút.

Hai mắt Thẩm Ngôn chăm chăm nhìn theo không chịu chớp mắt, hoàn toàn đã hóa thành một bức tượng, cảm thấy không khí để hô hấp ở phía trước mặt mình càng lúc càng mong manh, hơi thở của cậu càng lúc càng trở nên khó khăn và chậm chạp.

Triệu Lâm Tô hơi nghiêng người tới gần, Thẩm Ngôn khẽ dựa vào tảng đá lớn nhẵn nhụi ở phía sau.

“Thế này rồi mà vẫn muốn xem sao“.

Giọng nói của Triệu Lâm Tô cuối cùng cũng đã thay đổi, âm sắc khàn khàn, nói xong liền hôn xuống đôi môi của Thẩm Ngôn.

Thẩm Ngôn vô thức nhắm mắt lại, môi lưỡi đụng chạm lẫn nhau. Cậu chìm vào say mê trong khoảng vài giây, bỗng dưng mở to mắt ra như nghĩ tới chuyện gì, hàng mi như chiếc quạt phủ xuống, ánh mắt kiên cường chui qua khe hở giữa hai người họ nhìn xuống bên dưới.

Bàn tay của Triệu Lâm Tô.

Như ẩn như hiện trong tầm mắt của cậu, xuất hiện rồi lại biến mất.

Lông mi Thẩm Ngôn khẽ chớp chớp, trong môi tràn ra chút âm thanh lại bị Triệu Lâm Tô hôn xuống. Cậu ngậm lấy bờ môi Triệu Lâm Tô, não bộ hỗn độn, ma xui quỷ khiến thế nào lại nhấc tay trái mình ra, chen vào khe hở giữa hai người bọn họ.

Triệu Lâm Tô cứng đờ người.

“Ngôn Ngôn“.

Thẩm Ngôn nhắm mắt lại, tự nếm thử xúc cảm bên trên. Sau đó cậu lại mở mắt ra, nhìn thấy ngón tay của mình đang cuốn lấy ngón tay Triệu Lâm Tô, lại nhìn về phía Triệu Lâm Tô. Triệu Lâm Tô chăm chú nhìn cậu, nét mặt như cố nín nhịn, thậm chí nhìn qua còn có cảm tưởng hắn đang tức giận. Giống như ngày hôm đó, ngày đầu tiên mà Thẩm Ngôn gặp gỡ Triệu Lâm Tô, cậu đã cảm thấy kẻ này nhất định sẽ cắn người, còn hiện giờ biểu cảm của hắn cũng đang thật sự như muốn cắn nuốt người khác.

Hóa ra gương mặt của hắn sẽ biểu lộ ra như thế này.

Thẩm Ngôn nhẹ nhàng hôn lên bờ môi của Triệu Lâm Tô: “Tao muốn chạm vào mày, không được sao?”

“...”

Dây buộc chiếc áo choàng màu xanh đen quấn lấy nút thắt chiếc áo choàng tắm màu vàng nhạt, yết hầu Triệu Lâm Tô nhanh chóng nhấp nhô hai lượt, nâng cái tay khác lên bám vào dây thắt trên lưng áo của Thẩm Ngôn, nhẹ nhàng kéo cậu sát lại.

Hai lồng ngực rắn chắc trẻ trung đụng chạm vào cùng một chỗ.

Thẩm Ngôn không biết chính bản thân mình hôm nay có phải đã đi quá giới hạn rồi hay không nhưng cậu không muốn dừng lại, cậu muốn tiếp tục làm đến cùng.

Nụ hôn tựa như đói khát vô cùng, cơ bắp ma sát lẫn nhau, hai bàn tay chen chúc như muốn cướp đoạt địa bàn, có phần mất khống chế, lộn xộn đánh lộn không theo một quy tắc nào.

Đêm giao thừa cách nhau một màn hình, hiện giờ khoảng cách màn hình ở giữa đã không có.

Thẩm Ngôn hôn đến độ cái lưỡi run lên vẫn không muốn dừng lại.

Kích động đến mức không thể tự kiềm chế.

Sự tiếp xúc thân mật có tương tác với nhau kiểu này kích động hơn hẳn sự tiếp xúc thân mật chỉ tới từ một phía, không hề giống với cảm nhận khi Triệu Lâm Tô đơn phương “giúp cậu dễ chịu“.

Thẩm Ngôn phát hiện ra mình càng lúc càng thích sự thân mật có tương tác giữa đôi bên, cậu muốn nhìn thấy Triệu Lâm Tô cũng mất khống chế y như cậu.

Gió thổi qua làm lay động cành lá trong rừng, vang lên âm thanh xào xạc. Thẩm Ngôn hơi thở dốc, nhịp tim trong ngực như tiếng sấm, trái tim của Triệu Lâm Tô kề sát cơ thể cậu, cũng đang đập loạn y như cậu.

Tiếng hít thở nặng nề dần nhỏ đi, Thẩm Ngôn nghiêng mặt, Triệu Lâm Tô cũng đang nghiêng mặt nhìn cậu. Không một ai nói lời nào lại tự nhiên quấn lấy nhau, môi hôn ướt át dịu dàng chạm thêm một chút.

“Cảm giác thế nào?” Đây là câu hỏi của Triệu Lâm Tô.

“Rất tốt“. Đây là câu trả lời của Thẩm Ngôn.

Triệu Lâm Tô ôm chặt cậu, Thẩm Ngôn cũng ôm lại hắn.

“Cũng không đến nỗi đáng sợ như mày nói“.

Thẩm Ngôn nói khẽ.

“...”

“Triệu Lâm Tô, mỗi khi làm việc gì mày luôn suy nghĩ rất nhiều rất chu đáo. Tao cảm thấy đó chính là ưu điểm của mày, tao cũng rất thích mày luôn suy nghĩ đủ chuyện hộ tao“. Thẩm Ngôn nói: “Nhưng mà nếu như hai chúng ta đã quyết định ở bên cạnh nhau, nếu như chỉ có một mình mày chăm sóc cho tao, còn tao thì chỉ việc hưởng thụ thì chẳng giống yêu đương nữa rồi, tao cũng sẽ cảm thấy không thoải mái“.

Thẩm Ngôn đã tự mình nghĩ thông, một mực trốn tránh chẳng có tác dụng gì. Lần nào cậu cũng luôn như thế, chạy trốn được một nửa sau đó lại phải sử dụng dũng khí lớn hơn để đi giải quyết vấn đề. Có đôi khi vấn đề mới lại được sinh ra trong quá trình cậu trốn tránh, thế thì chẳng bằng dứt khoát đối mặt ngay từ đầu.

“Mày lo lắng cái gì, mày sợ tao không chấp nhận được điều gì thì cứ việc nói với tao. Hai chúng ta đã lựa chọn ở bên cạnh nhau, chứng tỏ cả hai đã quyết định cùng nhau cố gắng vượt qua tất cả những chướng ngại có thể tồn tại“.

“Tao không cảm thấy tao đang thiếu nợ mày, mày cũng đừng cảm thấy tao đang uất ức. Không phải bản thân mày ép tao trở thành gay, đây là lựa chọn của chính bản thân tao. Tuy rằng có khả năng tao vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị sẳn sàng, tao đồng ý thử, mà chuyện của chúng ta cũng vốn do chính tao đề nghị thử cơ mà“.

“Cho nên sau này hai chúng ta đừng cố lảng tránh bất kỳ vấn đề nào liên quan đến nhau nữa, có được không?”

Thẩm Ngôn nhẹ nhàng tổng kết lại, tiện thể cổ vũ cho chính mình.

Hơi thở của Triệu Lâm Tô phả xuống gáy cậu, im lặng quá nửa ngày, hắn mới khẽ hôn lên mạch máu đang khẽ giật trên cổ Thẩm Ngôn. Hắn thầm lặp lại câu nói sinh ra từ trong đáy lòng hắn.

Thế giới này quả thật đã quá thiên vị cho hắn.

“Ừ“.

*

Kết quả ngày cuối cùng của kỳ nghỉ đông vẫn diễn ra trong khung cảnh 18+.

Sau khi về nhà, Thẩm Ngôn ngã nhào xuống giường, mạnh mẽ lên án ý chí yếu kém của mình. Cậu giận dữ dùng ngón trỏ tay phải viết hai chữ “giới sắc” lên lòng bàn tay, đồng thời gửi tin nhắn cho Triệu Lâm Tô.

[SY: Tao muốn giới sắc]. (*kiêng chuyện sắc dục)

[Triệu Lâm Tô:?]

[SY: Không liên quan đến mày].

[SY: Chỉ là một sự đấu tranh với chính bản thân tao, nhằm tu tâm dưỡng tính].

[Triệu Lâm Tô: Tao có thể phản đối không?]

[SY: Có thể].

[SY: Nhưng không chấp nhận].

[Triệu Lâm Tô: Vậy để tao quyến rũ mày nhé].

[SY:...]

[SY: Mày đừng có nói ra mấy lời này].

[SY: Muốn làm thì hãy bày tỏ bằng hành động ấy].

Triệu Lâm Tô gửi cho cậu một cái meme cười lớn.

[Triệu Lâm Tô: Ngôn Ngôn].

[SY: Bớt nói lời buồn nôn đi].

[Triệu Lâm Tô: Thích mày].

Thẩm Ngôn giơ điện thoại, cố gắng khống chế biểu cảm trên mặt. Nhưng cậu vẫn không thể khống chế được, nét mặt vẫn đang tươi cười.

[SY: Đây có được tính là quyến rũ không?]

[Triệu Lâm Tô: Không tính].

[Triệu Lâm Tô: Đây là ăn ngay nói thật].

[SY: Có chút quyến rũ nhau rồi đấy].

[Triệu Lâm Tô: Sáng mai ăn bánh bao chiên của Hồ Ký nhé?]

[SY:!]

[SY: *chảy nước miếng.gif*]

[SY: Cảm ơn, mày đã quyến rũ được tao đó].

[Triệu Lâm Tô: Đón mày sớm hơn mười phút nhé, có được không?]

[SY: Why].

[Triệu Lâm Tô: Mày đoán xem].

Triệu Lâm Tô gửi cho cậu một cái meme ngại ngùng.

Thẩm Ngôn nhìn cái biểu tượng người nho nhỏ hồng hồng gương mặt chớp chóp mắt kia, nghĩ thế nào cũng không thấy nó có chỗ giống với Triệu Lâm Tô. Cậu bật cười một lúc thật lâu, lúc trả lời khóe miệng vẫn còn đang mang theo nụ cười xấu xa.

[SY: Mày chỉ được mười phút?]

[SY: Ờ, hình như hôm nay cũng hơi nhanh thật].

[Triệu Lâm Tô: Mày chạm vào tao, đương nhiên tao sẽ nhanh rồi].

Thẩm Ngôn: “...”

Không hổ là mày, cái thằng cuồng sắc dục lâu năm!

Hai người nói nhăng nói cuội một thôi một hồi, lảm nhảm làm tổn thương lẫn nhau, thỉnh thoảng lại nói vài lời châm chọc kiểu 18+. Thẩm Ngôn cảm thấy mối quan hệ của hai người họ hình như đã gần gũi hơn một bước, nụ cười xuất phát từ nội tâm, vô cùng vui vẻ.

Ngày hôm sau quay trở về trường học, Thẩm Ngôn chẳng cảm thấy buồn bã chút nào. Cậu rời khỏi nhà sớm, gặp mặt Triệu Lâm Tô ở ngoài cổng khu chung cư, hai người cùng lên xe, đón nhận một nụ hôn thơm ngát bạc hà. Sau đó Thẩm Ngôn say sưa ăn hết bánh bao chiên, lại tiếp tục cùng Triệu Lâm Tô hôn thêm một nụ hôn thứ hai đầy vị bánh.

“Ồ~ Thấy mùi vị trong miệng tao có thơm không?”

“Thơm”, Triệu Lâm Tô khởi động xe: “Thịt lợn quả nhiên rất tươi mới“.

Thẩm Ngôn đang uống sữa đậu nành, phải uống thêm hai ngụm mới hiểu được ý của Triệu Lâm Tô. Cậu huých tay sang, tặng cho hắn một cái cùi chỏ: “Mày cút đi——”

“Ngày kia có bận việc gì không?” Triệu Lâm Tô hỏi.

“Ngày kia?” Thẩm Ngôn không hiểu ra sao: “Thì đi học thôi. Mày có sắp xếp gì, muốn đi chơi chỗ nào thì nói thẳng ra đi“.

Triệu Lâm Tô liếc mắt sang chỗ cậu một cái: “Mày muốn đi đâu?”

“Tao? Tao...” Thẩm Ngôn suy nghĩ một lát: “Không biết“.

Triệu Lâm Tô cười cười lắc đầu: “Vậy để tao sắp xếp nhé“.

“Ờ, mấy cái chuyện này mày cứ sắp xếp đi, tao cũng chẳng biết nên đi chơi chỗ nào cả. Tao nói cho mày nghe, mày đừng bao giờ hỏi người dân địa phương nên tới chỗ nào chơi, người dân sống tại địa phương đó sẽ nói với mày rằng chẳng có nơi nào chơi vui cả“.

“Đã hiểu“.

Thẩm Ngôn lại uống một hớp sữa đậu nành: “Dù sao mày dẫn tao đi chỗ nào chơi tao cũng cảm thấy chơi rất vui“.

“...”

Triệu Lâm Tô vừa lái xe, vừa thở dài một hơi: “Bạn học Thẩm này“.

“Ơi?”

“Lúc đang lái xe, bạn đừng nên trêu chọc quyến rũ người điều khiển“.

“...”

Mày cút đi.

Tiết học đầu tiên của học kỳ mới, tam giác vững bền đã tụ tập đầy đủ. Không biết Chu Ninh Ba đã đi tới chỗ nào mà chỉ qua một kỳ nghỉ đông ngắn ngủi đã bị rám đen hẳn đi. Ban đầu cậu ta là một người phương nam vốn rất trắng trẻo, hiện giờ làn da đã bị phơi thành màu lúa mạch, nhìn qua có vẻ rất hung dữ.

Thẩm Ngôn giật mình hỏi: “Mày đến công trường nào vác gạch hả?”

Chu Ninh Ba cười ha hả: “Công trường chỗ bố tao“.

“...”

Mẹ kiếp, đi vác gạch thật kìa!

Chu Ninh Ba nói rằng sau khi mình tuyên bố muốn trở thành giáo viên, bố cậu ta đã rất tức giận. Dưới cơn nóng giận, ông đã ném cậu ta tới công trường làm việc, muốn cậu ta nếm được nỗi gian khổ của cuộc sống chốn nhân gian. Chu Ninh Ba đi làm năm ngày, đến hôm bố của cậu ta sắp tới thăm công trường lại phát hiện ra Chu Ninh Ba đã rất hòa nhập với đội ngũ công nhân, gọi chú gọi anh vô cùng thân thiết. Bố của Chu Ninh Ba suýt chút nữa là tức đến ngất đi, quay đầu cất bước, muốn nhìn xem thằng con trai này có thể ở lại công trường đến khi nào.

Chu Ninh Ba liền ở lại nơi đó trong suốt cả kỳ nghỉ đông, lúc chuẩn bị quay trở về trường còn nhận được một khoản tiền. Mà bởi vì đúng dịp năm mới sang nên số tiền nhận được còn rất khá khẩm. Cậu ta mua một ít trà tặng cho đồng nghiệp, mua cho bố mình một cái thắt lưng, còn mua cho mẹ mình một đôi găng tay da dê nữa.

Bố cậu ta nhận được chiếc thắt lưng, quả thực câm nín không nói nên lời, chỉ hận không thể giật dây lưng quất thằng con trai này một trận, nhưng cuối cùng chẳng thể làm gì được ngoại trừ lắc đầu.

Mẹ cậu ta nhận được đôi găng tay da dê, ấm lòng đến độ muốn bật khóc. Sau đó bà biết được, cả kỳ nghỉ tết vừa qua con trai bà không được đi ra ngoài nghỉ ngơi mà phải một mực độ kiếp ở chốn công trường. Thế là bà ấy đeo đôi găng tay mới cứng lên, giết tới tận nhà của chồng cũ, vả cho ông một cái tát vang dội.

Hai vợ chồng đã ly dị nhiều năm ầm ĩ đến độ gà bay chó sủa, Chu Ninh Ba sống sót giữa khe hẹp, cuối cùng trước khi rời nhà tới trường mới miễn cưỡng hòa giải xong trận cãi vã của hai vị phụ huynh.

“Số tiền công còn lại tao định để dành mua quà Valentine cho thầy Lương“.

Mặt mũi Chu Ninh Ba tràn đầy mơ mộng mộng mơ.

Đầu óc Thẩm Ngôn ngắt mạch một thoáng, Valentine?

14/2 Valentine... hôm nay là 12/2... ngày mai... Chẳng phải đó chính là ngày kia đó hả!

Thẩm Ngôn vừa quay đầu, Triệu Lâm Tô đã chống trán nhướng mày với cậu.

Thẩm Ngôn: “...”

Ồ, cậu chưa từng trải qua ngày lễ tình nhân, trong đầu của cậu không có khái niệm này.

“Sorry”, Thẩm Ngôn giơ tay đặt lên bên tai, dùng tiếng Quảng Đông sứt sẹo học được qua phim Hồng Kông: “Ngại quá, a sir“.

Triệu Lâm Tô cười, cũng dùng tiếng Quảng Đông đáp lại: “Không sao đâu“.

Chu Ninh Ba chen vào: “Hai chúng mày dự định làm gì thế?”

“Làm gì là làm gì?” Thẩm Ngôn cảnh giác: “Đừng có rủ rê cái gì mà bốn người cùng hẹn hò nhé“.

“Không phải không phải, tao chỉ hỏi để tham khảo một chút thôi“.

“Quên đi, mày tham khảo làm cái gì, ý kiến của mày cũng có giá trị gì đâu?”

“Đúng nhỉ...” Chu Ninh Ba gật gật đầu, sắc mặt thoải mái hơn hẳn: “Vậy tao cứ ngồi chờ thầy Lương sắp xếp thôi“.

Thẩm Ngôn khẽ lắc đầu, trong lòng tự nhủ, hai người này đúng thật là ví dụ điển hình cho câu nồi nào úp vung nấy.

Ba người còn đang nói chuyện, bí thư lớp lại tới đây.

“Ngày kia là ngày lễ tình nhân, trường học của chúng ta có một hoạt động bán hàng từ thiện. Vì chăm lo cho các bạn học không còn độc thân, những kẻ độc thân chúng ta đây hãy cố gắng góp thêm chút sức lực. Ba cậu ngày ngày đàn đúm với nhau, chắc chắn không thể có đối tượng được. Nào, tiền bán hàng từ thiện sẽ được quyên góp cho các gia đình mẹ góa con côi người già neo đơn, các cậu đừng có trốn tránh nữa“.

Bí thư lớp “bộp bộp bộp” đập xuống mặt bàn ba tờ đơn.

Thẩm Ngôn: “...”

Triệu Lâm Tô: “...”

Chu Ninh Ba: “...”

Chu Ninh Ba giơ tay lên trước: “Nhưng mà năm nay tớ đã yêu đương rồi“.

“Thật không?” Bí thư biết cậu ta là người thành thật, tiện miệng hỏi một câu: “Yêu ai đấy, ở trong trường hay ở ngoài trường, đưa ảnh tớ xem chút nào“.

Chu Ninh Ba: “...”

Thẩm Ngôn lặng lẽ bỏ bàn tay đang muốn giơ lên xuống dưới.

“Không có ảnh?”

Bí thư nảy sinh lòng nghi ngờ, nhíu mày: “Chu Ninh Ba, người mày rậm mắt to như cậu cũng bắt đầu làm phản cách mạng?”

Sắc mặt Chu Ninh Ba đỏ lên, ấp úng nói không nên lời.

“Còn hai người các cậu?”

Bí thư nhìn sang chỗ Thẩm Ngôn và Triệu Lâm Tô, “Chắc không phải cũng đã yêu đương nhưng nói không ra được đối tượng của mình là cái chủng loại gì đấy chứ?”

“Độc thân”, Thẩm Ngôn đá chân Triệu Lâm Tô ở dưới gầm bàn, mặt mũi đầy tươi cười thay mặt tam giác vững bền đưa ra câu trả lời chính thức: “Bọn tớ đều độc thân hết, nguyện lòng bỏ ra một phần sức lực giúp đỡ các gia đình đơn thân và người già neo đơn“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.