Trúc Mã, Anh Rớt Ngựa Rồi

Chương 1: Chương 1: Ghét nhất bị ghép CP gì gì đó




Kiều Sâm hoàn thành bài tập tuần này, duỗi thắt lưng, đi lên chim cánh cụt liền nhìn thấy nhóm【 Mặc Hương Thanh Sắc 】không ngừng nhảy lên, nhấp mở nhìn một cái, liền phát hiện bản thân bị đùa giỡn ——

Chu Sa: Tiểu Kiều, mau nằm xuống.

Hoa Thanh: Tiểu Kiều, mau nằm xuống.

Tử Đường: Tiểu Kiều, mau nằm xuống.

...... Trong chốc lát cả màn hình đều xoát thành “Tiểu Kiều, mau nằm xuống.”

Lỗ tai Kiều Sâm có chút nóng lên, lúc trước bởi vì tay tiện, khi Huyền Ngư phát “Chào mọi người”, đột nhiên phát ra một cái “Nằm thẳng, cầu vuốt ve.” Kết quả Huyền Ngư thuận tay phát một cái “Vuốt ve”, sau đó Kiều Sâm bị các cô nàng trong xã đoàn đùa giỡn. Như thế đến mấy tuần, còn chơi chưa chán. Kiều Sâm có chút mừng thầm có chút bất đắc dĩ, mừng chính là, bên tai cậu giống như nghe Huyền Ngư lặp lại thanh âm trần thấp như đàn Cello, đang nói: “Vuốt ve em.” Bất đắc dĩ chính là, hắn biết Huyền Ngư không thích bán hủ, tuy rằng ghép CP với anh thực ra không ít, nhưng Huyền Ngư một cái cũng chưa thừa nhận qua, chỉ có khi phát kịch thì bán một chút để quảng cáo, những lúc còn lại quả thực không dính một phiến lá, bên ngoài đều xưng là bằng hữu. Tuy rằng, trong nhóm vui đùa một ít, Huyền Ngư vẫn thực nể tình đáp lại, nhưng thái quá liền trực tiếp không nhìn, dần dà lâu ngày mọi người cũng liền nắm chắc được đúng mực. Kiều Sâm sợ trong nhóm đùa giỡn quá mức, Huyền Ngư sẽ phiền chán cậu.

Nam Hữu Kiều Mộc: _(: ” ∠)_

Chu Sa: Báo cáo Huyền đại, Tiểu Kiều đã nằm thẳng ~( ▽ `)

Huyền Ngư: Ừ, vuốt ve. ε-(`;)

Mặt Kiều Sâm lại bắt đầu phiếm hồng, giống như người nọ thật sự đang sờ cậu, phát ra một cái emo ———

Nam Hữu Kiều Mộc: o(*////▽////*)q

Lê Hoa Bạch: tôi cũng có thể cầu vuốt ve sao? ^ – ^

Lê Hoa Bạch gần nhất hợp tác với Huyền Ngư hai bộ kịch, cũng mới gia nhập xã đoàn gần đây. Thụ âm trong trẻo nhưng lạnh lùng bắt được một lượng lớn fan CP, trên diễn đàn lầu của CP Huyền Bạch đã sớm nâng lên một tầng. Hơn nữa Lê Hoa Bạch rõ ràng có ý với Huyền Ngư. Khóe miệng Kiều Sâm hơi hơi xụ xuống.

Gần như cùng lúc, lời của Huyền Ngư cũng phát ra ———

Huyền Ngư: mọi người cú đùa đi, tôi đi nấu cơm.

Nói xong hình cái đầu liền xám xuống.

Kiều Sâm nghe cách vách có tiếng đẩy ghế, tâm tình đột nhiên tốt. Trong nhóm im lặng vài giây, bắt đầu có em gái điều hòa không khí.

Tây Mễ Lộ: Huyền đại cùng Lê Hoa sỏa mụ (cách gọi sama theo tiếng Trung) thực sự ăn ý, trước sau sai không quá 1 giây ヽ(;▽;)ノ

Hoa Thanh: Đó là, nói không chừng Huyền đại kỳ thật là ngượng ngùng công. (_)

......

Thiên Nhiên Tiểu Sồ Cúc: nhưng mà đại thần thật sự là nam nhân tốt. Nấu cơm cái gì, quả thật nam thần cần có. (_)

Lê Hoa Bạch: nói không chừng A Huyền là làm cơm cho tôi ăn đó. ^ – ^

Chu Sa: JQ... Còn khí chất nữ vương cao lãnh của Lê Hoa sỏa mụ cậu đâu 乀 (ˉεˉ 乀) đột nhiên biến thành phúc hắc thụ là muốn đùa cái gì.

Hoa Thanh: sỏa mụ khí chất 乀 (ˉεˉ 乀)

Tử Đường: sỏa mụ, dựa theo kịch bản của cậu hẳn là: Công: tôi nấu cơm cho cậu ăn. Thụ: tùy ý. Công: ăn ngon không? Thụ: trên trung bình. (つД`)ノ

Tây Mễ Lộ: đồng ý +1

Hà Hoa Tô: đồng ý +2

......

Nữ Nhi Hồng: đồng ý + số CMND

Kiều Sâm nghe thấy tiếng mở cửa phòng bên cạnh, khóe miệng cong cong, thu nhỏ nhóm chat, thuần thục mở ra một giao diện vẽ tranh.

Sau dó của phòng bị gõ mở ra. Trình Tư Nam ló nửa thân mình vào, nói: Kiều Kiều, bữa tối muốn ăn gì? Kiều Sâm làm như mới nghe thấy, xoay ghế dựa qua, bẻ bẻ ngón tay nghĩ nghĩ: “Em muốn ăn sườn chua ngọt, khoai tây xắt sợi, giao bạch (một loài thực vật, họ lúa, thường mọc ở ao, khe nước cạn, thân non bị nấm kí sinh phì to ra như măng, ăn được) xào thịt, canh trứng cà chua. Vất vả rồi ~” sườn chua ngọt là cậu thích ăn, giao bạch xào thịt là Trình Tư Nam thích ăn, khoai tây xắt sợi hai người bọn họ đều thích, từ khi Kiều Sâm phát hiện, nếu cậu để Trình Tư Nam tùy tiện làm, làm xong hết nhất định đều là Kiều Sâm thích ăn, sau này Kiều Sâm gọi món liền chọn thứ hai người đều thích ăn.

Trình Tư Nam ôn nhu cười, gật gật đầu, lại dặn dò cậu: “Đứng lên hoạt động một chút, không nên ngồi lâu.” Kiều Sâm nghe lời đứng lên duỗi duỗi thắt lưng. Trình Tư Nam mới yên tâm tiêu sái đi ra phòng bếp.

Kiều Sâm một lần nữa nhấp mở nhóm, trong nhóm đã thay một cái CV để đùa giỡn, kéo lên trên câu nói cuối cùng của Lê Hoa Bạch: ai bảo A Huyền là băng sơn không phải trung khuyển ^ – ^

Nghe thanh âm nồi sạn va chạm bên ngoài, trong lòng Kiều Sâm có chút ngạo kiều hừ hừ, anh ấy mới sẽ không nấu cơm cho mi ăn đâu, anh ấy chỉ biết làm cho ta ăn thôi.

Hình chim cánh cụt góc phải lại bắt đầu lóe lên, nhấp mở thì thấy là Chu Sa phát tới.

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: Tiểu Kiều Tiểu Kiều.

Nam Hữu Kiều Mộc: thỉnh bảo tôi Công Cẩn. (mặt thâm trầm)

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: ( gãi cằm) Công Cẩn là thụ của Tôn Sách = Tôn Sách là đại thần = cậu là thụ của đại thần nha (^_)

Vành ta Kiều Sâm đỏ ửng, Huyền Ngư lúc trước có phối âm Tôn Sách, chính xác là một đế vương công, tuy rằng cậu thích Huyền Ngư, chỉ là lần này thật là ngoài ý muốn.

Nam Hữu Kiều Mộc:...... Cô thắng.

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: tiếp văn kiện.

Kiều Sâm nhận văn kiện, nhìn một chút là âm thô của bộ kịch truyền thanh trên tay cậu.

Nam Hữu Kiều Mộc: nhận được.

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: một phần cuối cùng là âm thô của Lê Hoa sỏa mụ, có thể làm gấp đến trước ngày phát dự cáo không?

Bộ kịch này do Huyền Ngư cùng Lê Hoa Bạch phối chủ dịch công thụ, những vai khác đều là người của Mặc Hương Thanh sắc, xem như kịch của xã đoàn Mặc Hương Thanh Sắc.

Nam Hữu Kiều Mộc: có chút gấp, nhưng mà hẳn là có thể.

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: nghe nói Lê Hoa sỏa mụ chuyển nhà nên mới kéo trễ như vậy.

Nam Hữu Kiều Mộc: hắn dọn đi đâu?

Kiều Sâm chỉ thuận miệng hỏi, không nghĩ đến thấy đáp án là “thành phố S”.

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: thành phố S, đại thần ở thành phố S, cậu nói bọn họ không thật sự có JQ đi.

Kiều Sâm sửng sốt vài giây, trong lòng có chút khó khăn trả lời.

Nam Hữu Kiều Mộc: đại thần không phải nói có người thích sao?

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: Tiểu Kiều cậu cũng biết a... Nhưng mà nói không chừng đại thần tìm cớ đó. Chẳng qua đại thần không giống người như thế.

Nam Hữu Kiều Mộc: Ừ.

Lòng Kiều Sâm chua xót, nếu không phải bởi vì biết Trình Tư Nam có người thích cậu mới sẽ không tạo tài khoản trong nhóm đâu, gần quan được ban lộc, đã sớm bổ nhào qua rồi.

Nam Hữu Kiều Mộc: Nhưng mà đại thần giống như thật sự không thích bị người khách kéo CP.

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: tôi sẽ nhắc nhở một chút nhóm hủ nữ trong nhómヾ(@⌒—⌒@)ノ

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: nhưng mà thời gian cậu cùng đại thần tiến vào xã đoàn không sai biệt lắm, cậu có biết anh ta thích ai không? Trong giới?

Nói là đồng thời tiến vào xã đoàn kỳ thật cũng không chuẩn xác, trên thực tế là Kiều Sâm theo đuôi Trình Tư Nam tiến vào xã đoàn. Khi đó Mặc hương Thanh sắc vẫn còn là một xã đoàn nhỏ, không giống hiện tại đã là một xã đoàn được xem là lớn trong giới võng phối, mỗi bộ kịch đều là tinh phẩm (hàng chất lượng). Khi đó Trình Tư Nam tại kỳ nghỉ hè chuẩn bị vào đại học bị bạn học cùng lớp Lí Tụ kéo vào phối âm, Lí Tụ là biên kịch, hiện tại cũng là nguyên lão của Mặc Hương Thanh Sắc. Mà lúc Kiều Sâm còn đang học 11 biết Trình Tư Nam phối kịch truyền thanh, khi cậu đi tìm Lí Tụ trong lúc vô ý nhấp mở âm thô còn chưa phối tốt, tò mò đi kiếm tên, liền biết Trình Tư Nam là CV tên Huyền Ngư, đã biết cái gì là đam mỹ, đã biết cái gì là công âm, còn biết chủ nhân của âm thanh ôn hòa cùng chủ nhân của bàn tay to lớn trong mỗi cái mộng xuân là ai, đúng vậy, Kiều Sâm nghe nghe xong Huyền Ngư phối một đoạn H xong liền đáng xấu hổ cứng, rồi sau đó mộng xuân mỗi đêm đều vô cùng sống động. Kiều Sâm trộm đi tìm hiểu cái giới này, vừa vặn Mặc Hương Thanh Sắc đang tuyển người. Kiều Sâm vốn muốn đi phỏng vấn làm CV, chỉ là cái giọng vịt đực khiến cậu thật khó mở miệng, cuối cùng lấy lùi làm tiến, suy xét một chút sở trường của bản thân cuối cùng chọn làm chế tác hậu kì. Chế tác một đoạn đơn giản, khiến cậu thuận lợi tiến vào Mặc hương Thanh Sắc, lấy một cái tên “Nam Hữu Kiều Mộc” ẩn hàm tâm tư thiếu niên của Kiều Sâm đồng thời bao quát luôn tên cậu, đúng vậy, Kiều Sâm chưa từng nghĩ đến muốn gạt Trình Tư Nam, cậu nghĩ muốn trộm đi vào sau đó cho anh một kinh hỉ.

Về phần vì sao lại biến thành tình huống trúc mã kề bên quân không biết đại khái do một lần Trình Tư Nam trong lúc vô ý trong nhóm tỏ vẻ anh sẽ không tìm người yêu trong giới võng phối, lại có một lần chính Kiều Sâm hỏi Trình Từ Nam: “Nếu có nam sinh thổ lộ với anh anh sẽ làm gì?” Sắc mặt Trình Tư Nam nháy mắt khó coi, đả kích lòng tự tin phồng lên của cậu. Cậu ngay cả Trình Tư Nam trả lời cái gì cũng không có ấn tượng, chờ cậu tỉnh lại, chỉ nhớ rõ câu cuối cùng của Trình Tư Nam, bất kể nam hay nữ anh cũng không thế nào cả, bởi vì anh đã có người thích, mà người kia không có khả năng đáp lại anh. Kiều Sâm cảm thấy này so với nghe Trình Tư Nam không thích nam nhân còn đả kích hơn, còn chưa thổ lộ tâm liền rắc một tiếng bể nát. Nếu Kiều Sâm trước khi nghe đến những lời này còn có một chút hy vọng mà nói, Trình Tư Nam có phải là thích cậu hay không, dù sao Trình Tư Nam từ nhỏ đến lớn sủng cậu, người khác khi dễ cậu, Trình Tư Nam giúp cậu đánh trở lại; có ăn ngon, Trình Tư Nam sẽ chia cậu một nửa; bạn bè cùng ban của bọn họ đều nói, Kiều Sâm có một tiểu ca ca nhà bên rất lợi hại; bài tập không làm được, Trình Tư Nam sẽ kiên nhẫn dạy cậu, ngay cả Kiều Sâm hết ăn lại nằm cùng cá tính có chút ngốc cuối cùng còn có thể thi đậu đại học trọng điểm, công của Trình Tư Nam tuyệt đối không ít; thậm chí cha mẹ Kiều Sâm giáo huấn cậu, Trình Tư Nam sẽ uyển chuyển che chở cậu, ngay cả cha mẹ cậu đều nói có thể quấn lấy Trình Tư Nam tuyệt đối là Kiều Sâm đời trước tích phúc. Chỉ là ngay cả một chút hy vọng như vậy đều biến thành hy vọng xa vời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.