Trừ Yêu Truyện

Chương 7: Chương 7: Tiết ra




Đây là ngực của đạo sĩ thúi? A Lê cảm thấy có chút quỷ dị, vì sao nàng lại ở trên ngực đạo sĩ thúi?

Nàng thử cử động vài lần cũng không thành công thoát khỏi ngực Lục Trường Uyên, dường như bị giam cầm ở vật chứa nào đó, chỉ có thể hoạt động trong phạm vi nhỏ.

Sau khi rửa sạch hạ thân, Lục Trường Uyên liền vốc nước rửa sạch ngực, dòng nước ấm áp xối vào khiến người A Lê ướt đẫm, nàng giơ tay lau bọt nước trên mặt, tức giận trừng mắt nhìn Lục Trường Uyên.

Giây tiếp theo, trên mặt A Lê liền hiện lên hai mảng đỏ hồng, Lục Trường Uyên đang dùng nước rửa sạch khối huyết ngọc kia. Bởi vì hàng năm luyện kiếm, lòng bàn tay hắn có chút thô ráp, lòng bàn tay mang theo vết chai mỏng nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn trên huyết ngọc. Mà nơi hắn vuốt ve vừa vặn là ngực A Lê, váy áo trên người bị nước làm ướt nhẹp, đầu v* phấn hồng hơi nhô lên, lòng bàn tay thô ráp cọ xát núm vú kiều nộn khiến thân mình A Lê không nhịn được mà run rẩy. Nàng phát hiện thân thể mình bị thu nhỏ, chỉ cần một ngón tay của Lục Trường Uyên là có thể đem toàn bộ bộ ngực đầy đặn của nàng che lại, hắn vuốt ve ngực nàng, vết chai mỏng cọ qua nhũ thịt trắng nõn, ngực bị đè ép đến thay đổi hình dạng, núm vú phấn nộn bị cọ xát đến sưng đỏ dựng thẳng lên càng thêm phần kiều diễm.

"Ư, thật ngứa." A Lê thấp giọng rên rỉ một tiếng, trên mặt ửng một mảng hồng.

Nàng muốn né tránh sự cọ xát của Lục Trường Uyên nhưng huyết ngọc lại bị Lục Trường Uyên nắm chặt trong tay, nàng căn bản không có chỗ trốn, chỉ có thể nằm xoài trong tay hắn, bị hắn đùa giỡn khiến cả người mềm thành một bãi nước. Ngay cả nơi u mật dưới chân cũng là một mảng ướt át, toàn bộ thân thể ngứa ngáy khó nhịn, A Lê cắn môi không ngừng run run, khép hai chân lại nhanh chóng cọ xát, khát vọng có nam căn thô dài cắm vào lấp đầy hạ thân.

Theo sự cọ xát không ngừng của Lục Trường Uyên, mật đạo giữa hai chân giống điện giật tê dại không thôi, trong thân thể A Lê sinh ra cảm giác khó có thể miêu tả, dọc theo xương chạy đến não nàng.

"A..." Nàng khẽ kêu một tiếng, run run tiết ra thủy dịch dính nhớp từ chân tâm.

A Lê mị nhãn mê ly nhìn Lục Trường Uyên, đạo sĩ thúi này đang cố ý tra tấn nàng sao? Nhưng nhìn bộ dáng hắn cũng không giống như biết nàng đang ở trong huyết ngọc, hắn giống như không nghe thấy tiếng rên rỉ của nàng.

Không biết có phải hay không bị nước thấm vào, Lục Trường Uyên phát hiện huyết ngọc sau khi rửa sạch càng thêm trong suốt bóng loáng, trường vân đỏ như máu càng thêm hồng rực yêu diễm dị thường, toàn bộ huyết ngọc lộ ra hơi thở linh động. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve huyết ngọc cùng trường văn đỏ như máu kia một chút. Huyết ngọc hiện tại là vị trí chân tâm của A Lê, lòng bàn tay thô ráp cọ xát với chân tâm ướt át, A Lê rên rỉ một tiếng, đôi mắt hồ ly xinh đẹp phiếm nước, mê ly nhìn Lục Trường Uyên. hoa huy*t không ngừng co rúm phun ra mật hoa trong suốt, nàng thất thần nhìn Lục Trường Uyên, đạo sĩ này còn muốn trêu chọc nàng sao?

Dường như sau khi thu nhỏ, thân thể càng trở nên mảnh mai mẫn cảm, hiện tại nàng không chịu nổi cả một lần. Cũng may Lục Trường Uyên quan sát một hồi liền buông huyết ngọc. A Lê lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nàng nhìn thân thể trong suốt của chính mình suy đoán hiện tại bản thân hẳn đang trong trạng thái hồn phách, thực sự không chịu nổi quá nhiều lăn lộn.

Lục Trường Uyên sau khi tắm gội xong cầm lấy áo lót trắng từ bình phong mặc vào, bọt nước trên người chưa lau khô dính ướt quần lót, bộ phận giữa hai chân hơi phồng lên cũng bị dính ướt một mảng rộng. Hắn không để ý đến mảng ướt này, đi về phía ấm trà trên bàn, uống ly trà xanh nhuận họng.

A Lê nhìn mảng vải ướt giữa háng Lục Trường Uyên, mông lung nhìn đến hình dáng cự vật phồng lên, lại giương mắt nhìn yết hầu của hắn khẽ lăn khi uống trà, nàng nuốt nước miếng, cảm thấy bản thân cũng có chút khát.

Tuy rằng đạo sĩ này đã giết nàng nhưng A Lê cảm thấy đối với mình, Lục Trường Uyên có lực hấp dẫn khó diễn tả, trên người hắn có hương vị gỗ cây tùng mát lạnh cùng mùi thơm ngào ngạt thuần khiết của dương khí câu dẫn nàng không tự chủ được tới gần hắn, muốn đem hắn nuốt vào bụng.

Khát vọng không thể hiểu được của nàng đối với hắn thế nhưng lại nóng bỏng mãnh liệt, cho dù bị lưỡi kiếm sắc bén xuyên tim, đau thấu tim can vẫn muốn gần hắn chút nữa.

Những thứ này hết thảy đều quỷ dị khác thường, A Lê ngẩn ngơ nghĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.