Trừ Yêu Truyện

Chương 30: Chương 30: Sinh tiểu tử béo




Lục Trường Uyên đẩy A Lê ra, đứng dậy giận dữ nói:"Ngươi biết rõ ta không ăn thịt, hà tất phải chọc ghẹo ta như vậy?"

"Đạo trưởng, dù sao ngươi cũng đã phá vỡ sắc giới rồi, ăn một miếng thịt thì có làm sao?" A Lê bĩu môi, không tán thành nói:"Làm đạo sĩ cổ hủ như thế thì có gì tốt? Đạo trưởng, không bằng ngươi phá vỡ bảy giới, hoàn tục về nhà cưới một cô nương xinh đẹp, hàng đêm đều là đêm xuân, sinh một tiểu tử mũm mĩm."

"Ngươi..." Ngực Lục Trường Uyên phập phồng, hắn nghiêm khắc quát lớn:"Ngươi lại làm loạn như vậy, ngày mai tiếp tục ăn chay, về sau đến nửa miếng thịt cũng không được nếm."

Tiểu hồ ly này chính là như vậy, chỉ cần đối tốt với nàng một chút là nàng liền cậy sủng mà kiêu, náo loạn đến mức khiến người ta phải nổi trận lôi đình. Lục Trường Uyên nói ra những lời tàn nhẫn, tức giận phất tay áo bỏ đi, hắn không nên mềm lòng với nàng nếu không hồ ly tinh lại gây nên phiền toái.

Tuy rằng Lục Trường Uyên tức giận rời đi nhưng bởi vì số lượng nhà trong thôn không nhiều lắm, cho nên đến lúc đi ngủ hắn đã trở về. Thôn trưởng cũng không biết A Lê là nữ tử nên đã sắp xếp cho hai người bọn họ ở chung một phòng. Lúc Lục Trường Uyên trở lại, A Lê đang co rúm trong chăn, thống khổ rên rỉ.

"Làm sao vậy?" Lục Trường Uyên xốc chăn lên xem xét tỉ mỉ.

"Đạo trưởng, phía dưới của ta đau..." A Lê co co hai chân, nước mắt lưng tròng nói.

Vừa rồi nàng đứng dậy đi nhà xí, đi đường khiến giữa hai chân cọ xát nhau, vừa nóng rát vừa đau. Lúc trở về chân vẫn luôn run lên, nàng phải đỡ tường mới đi trở về được. Lục Trường Uyên bối rối, tìm hồi lâu trong túi Càn Khôn mới thấy thuốc mỡ, miễn cưỡng có thể thoa lên chỗ đó của nàng. Hắn đưa thuốc mỡ cho A Lê muốn để nàng tự bôi, nhưng sau khi cởi quần A Lê lại bắt đầu làm bộ làm tịch, nàng thấp giọng khóc:"Đạo trưởng, ta không nhìn thấy, tay cũng không đủ dài, không tự bôi được đâu, đau quá đi...Huhu..."

Lục Trường Uyên xấu hổ đỏ mặt tía tai nhưng nghĩ đến chính mình tạo nghiệt, hắn căng da đầu, tách hai chân trắng nõn của A Lê ra. Dựa theo ánh nến lập lòe, hắn thấy tại nơi chân tâm kiều nộn của A Lê, hai mảnh hoa môi no đủ vẫn sưng đỏ như cũ. Hắn nhẹ nhàng tách hai mảnh hoa môi ra, lộ ra khe thịt hồng nhạt, ngón tay chấm chút thuốc mỡ trắng ngà, chậm rãi bôi lên một lớp thuốc mỏng.

"A..." A Lê than nhẹ một tiếng, nhanh chóng khép hai chân kẹp lấy ngón tay thon dài của hắn. Hiện tại nàng vẫn còn đau, có dị vật xâm lấn khiến nàng không thoải mái. Cảm giác bị côn th*t thô dài lấp đầy ngày hôm qua lại ùa về khiến cả người hốt hoảng.

Lục Trường Uyên hít một hơi thật sâu, nỗ lực duy trì sự bình tĩnh:"Đừng kêu, ta sẽ nhanh thoa xong giúp ngươi."

Ở nông thôn, phòng ốc đơn sơ nên hiệu quả cách âm không được tốt, nếu nàng gọi bậy sẽ làm mọi người hiểu lầm, hắn da mặt mỏng không thể giải quyết được chuyện này. Ngón tay có vết chai mỏng dựa theo những nếp uốn mềm mại tiếp tục đẩy vào, khi tiến đến chỗ sâu bên trong, Lục Trường Uyên đảo ngón tay, cọ xát mấy cái, bôi thuốc lên khắp bên trong.

A Lê kẹp chặt lấy ngón tay hắn, thấp giọng lẩm bẩm, "Đạo trưởng, ngươi đừng nhúc nhích, ta đau..."

Ngón tay bất động, Lục Trường Uyên lộ ra vẻ mặt xấu hổ, không biết nên tiếp tục bôi thuốc như thế nào, nhẹ giọng nói:" Ngươi đừng kẹp, để ta làm tiếp, chỉ cần bôi thêm một lần nữa là được."

A Lê mở chân ra một chút, Lục Trường Uyên rút ngón tay ra, thịt mềm gắt gao hút lấy tay hắn, khiến việc rút ra vừa chậm lại vừa gian nan. Bỗng dưng nhớ tới cảm giác tiểu huynh đệ của minh cắm trong thân thể nàng, vừa chặt lại mềm ướt, bao vây chặt chẽ lấy hắn, miệng lưỡi Lục Trường Uyên đột nhiên khô khốc.

Hắn thu lại thần trí, nhẫn tâm dùng sức rút ngón tay ra khiến A Lê kêu la thất thanh. Đau dài không bằng đau ngắn, vào lúc này ngượng ngùng cọ xát như vậy chung quy là không tốt. Lục Trường Uyên dùng ngón tay chấm thuốc mỡ, lại dùng sức đút vào, chuyển động cọ xát thêm vài cái bôi hết thuốc mỡ xong mới rút ra.

A Lê mềm giọng rên rỉ, không ngừng oán trách Lục Trường Uyên thô lỗ. Lục Trường Uyên nhấp môi không đáp lời. Nếu muốn hắn dịu dàng thì thuốc này phải bôi đến canh ba mới xong, có khi còn phát sinh thêm các sự tình khác. Đi ra cửa rửa tay xong, hắn trở lại giường ngủ. Ở nông thôn nhà cửa đều đơn sơ, chỉ có một cái giường gỗ, đệm chăn cũng chỉ có một bộ, sàn nhà cũng được trát bằng bùn nên không thể ngủ được dưới đất. Lục Trường Uyên đành phải ngủ cùng giường với A Lê, hắn đắp chăn nằm thẳng sát mép giường, cách xa A Lê.

Nhưng A Lê là người không biết an phận, lúc ngủ đều thích lăn lộn, nàng lăn từ bên trong vào lòng Lục Trường Uyên, Lục Trường Uyên đẩy nàng về chỗ cũ, một lúc sau nàng lại lăn trở lại, có lúc hai chân còn đá loạn lên, thiếu chút nữa đá Lục Trường Uyên xuống dưới đất. Suốt đêm này, Lục Trường Uyên không thể ngủ ngon. Khi đã gần đến canh ba, A Lê lại lăn đến lần nữa, hắn hạ quyết tâm ôm chặt nàng vào ngực, lấy đùi kẹp lấy hai chân nàng. Trong nháy mắt A Lê đã không thể động đậy, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn.

Lục Trường Uyên nhìn nữ nhân trong lòng, mặt mày mới giãn ra thả lỏng. Lần này thì xem nàng lăn thế nào, đá thế nào. Trong lòng là tiểu mỹ nhân nho nhỏ, mềm mại thơm thơm, ôm nàng một lát đột nhiên có loại cảm giác ỷ lại, Lục Trường Uyên ngơ ngẩn một lát, trong lòng dâng lên một loại cảm giác không thể giải thích nổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.