Trừ Yêu Truyện

Chương 41: Chương 41: Ở trước mặt Đông Hoàng Thái Cửu phóng túng (H)




Hai bàn tay to kéo mông nhỏ trắng nõn của A Lê nâng lên trước, côn th*t sung huyết dần dần lộ ra, huyệt thịt ướt đỏ bị lôi kéo ra gần huyệt khẩu, giống như quả đỏ chín mọng. A Lê cắn răng rên nhẹ, bị côn th*t cọ xát vừa đau vừa dễ chịu, khoái cảm ngày càng chất chồng khiến toàn thân nàng run rẩy.

Lục Trường Uyên kéo mông nàng lên giữ trên không trung, quy đầu cực đại nhẹ nhàng cọ xát lên huyệt khẩu ướt át, chất lỏng trong suốt không ngừng chảy ra từ tiểu huyệt sưng đỏ, chảy nhỏ giọt lên côn th*t nổi đầy gân xanh, khiến nó trông càng thêm ướt át dâm mĩ.

Lục Trường Uyên lại thẳng lưng tiếp tục đâm về phía trước, trong nháy mắt quy đầu cắm hoàn toàn vào hoa huy*t, thịt non mềm mại gắt gao vây cắn lấy hắn, thoải mái cực kỳ, hắn thở hổn hển, khàn giọng hỏi A Lê,"Có thích ta hay không? Hả?"

"A...Không thích...Ngươi mau đi ra ngoài..." A Lê lắc đầu quầy quậy, không chịu nhận thua.

Lục Trường Uyên nheo đôi mắt đen dài lại, chậm rãi nói:" Ta đây làm đến khi nào ngươi thích thì thôi."

Hắn nhìn qua côn th*t thô lớn đang dựng thẳng đứng kia, thoáng nảy ra ý xấu, hắn đột nhiên buông tay ra, A Lê vô lực không có chỗ dựa rơi thẳng tắp xuống, bạch một tiếng, tiểu nộn huyệt nuốt trọn côn th*t to lớn.

"A a a...Căng quá...Ngươi đừng đâm vào nữa... Ô ô, sẽ bị nứt mất." A Lê ngã ngồi trong lòng Lục Trường Uyên, đôi mặt trợn tròn lên, mười đầu ngón tay đâm sâu vào da thịt trên lưng lục Trường Uyên, thở hổn hển, trong miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ ngắt quãng.

Cự vật dữ tợn thô cứng giống như một thanh vũ khí sắc bén đâm sâu trong cơ thể, A Lê gian nan nuốt trọn dương v*t, thân thể không ngừng phát run.

"A...Kẹp thật chặt, sẽ bị ngươi cắn gãy mất. Vừa ướt vừa mềm như vậy, thật hận không thể làm chết cái kẻ lừa đảo ngươi." Lục Trường Uyên thoải mái thở dài một hơi, lại nâng hông hung hăng đâm vào, va chạm thật mạnh lên cổ tử cung yếu ớt, mũ quy đầu chìm vào trong cái miệng nhỏ kia.

"Ư a a...Sắp bị xuyên thủng..." A Lê đột nhiên kêu lên thất thanh, toàn bộ thân mình không ngừng run run, hoa huy*t dưới thân liên tục co rút mấp máy, phun ra từng luồng mật dịch.

Tiểu nộn huyệt run rẩy dường như muốn cắn đứt cự vật sưng phồng của Lục Trường Uyên, hắn thở hổn hển, đặt A Lê đã mềm nhũn thành bãi nước lên giường, thân thể to lớn nằm đè lên người nàng, gần như hoàn toàn bao trùm lấy A Lê nhỏ xinh. Nhìn gương mặt ửng hồng dưới thân, Lục Trường Uyên giơ tay vén tóc mái khỏi trán mướt mồ hôi, cúi đầu hôn lên trán nàng, tiếp tục hỏi:"Hiện tại thích ta không?"

A Lê cắn môi dưới, run run, nức nở rên rỉ, không muốn nói ra lời.

Không từ bỏ ý định, Lục Trường Uyên cương quyết muốn nghe chính miệng A Lê thừa nhận thích hắn, hắn nâng hai chân A Lê vắt lên eo mình, tiếp tục tàn nhẫn đâm vào rút ra, khiến tiểu nộn huyệt càng thêm sưng đỏ.

Tiểu huyệt bị căng lớn đến cực hạn, hai mảnh môi lớn dán chặt lên côn th*t không cách nào khép miệng được, chất lỏng ướt dính không ngừng trào ra, lớp chăn dưới thân bị ướt thành một mảng lớn. Động tác va chạm liên tục dữ dội khiến A Lê không chịu nổi, thống khổ rên rỉ.

"A a a...Không, ta không muốn nữa, ô...Ngươi mau dừng lại..." Hai tay nàng nắm chặt tấm chăn dưới thân, thê thảm nức nở, thân hình nhỏ xinh trắng nõn không ngừng xóc nảy lắc lư, hai bầu ngực no đủ cũng đong đưa va đập theo động tác.

Lục Trường Uyên nuốt nước miếng, cúi đầu liếm mút đầu v* phấn nộn, tiếng nước vang lên lép nhép.

"Ô ô...Ngứa...Đừng mút..." đầu v* bị mút vừa tê vừa ngứa, A Lê vặn vẹo thân mình không ngừng né tránh.

Lục Trường Uyên kìm lại hai tay hai chân nàng, cố định lại hai phần hạ thân dính chặt chẽ vào nhau, nhả ra đầu v* sưng đỏ trong miệng rồi lại cắn lên bộ ngực còn lại mút hạt đậu nhỏ lên.

Đúng lúc này vang lên tiếng đập cửa thịch thịch thịch, Đông Hoàng Thái Cửu đứng ngoài cửa hô lớn:"A Lê, mở cửa."

Thân thể A Lê tức khắc cứng đờ, tim nhảy vọt lên tận cổ họng, nàng nhỏ giọng nức nở, dùng tay đẩy ngực Lục Trường Uyên, nôn nóng thúc giục:"A...Đông Hoàng Thái Cửu tới...Ngươi mau đi đi."

Bởi vì sợ hãi, thân thể A Lê đột nhiên khẩn trương, tiểu nộn huyệt dưới thân siết chặt dương v*t Lục Trường Uyên khiến hắn không có cách nào nhúc nhích, thậm chí rút ra cũng khó khăn.

"Ừ...Đừng kẹp chặt như vậy." Hắn thì thầm, vuốt ve lưng nàng, nhẹ giọng trấn an:"Đừng sợ, không sao cả."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.