Trừ Yêu Truyện

Chương 17: Chương 17: Hồn xiêu phách tán




Phệ hồn thú liền há miệng cắn đầu A Lê, trong nháy mắt, hàn quang lạnh thấu xương chợt lóe lên chém đứt cái chân đang nắm lấy A Lê. Máu tươi phun ra như suối, phệ hồn thú tru lên rồi lùi sau hai bước, A Lê không có chỗ dựa, thẳng tắp rơi xuống đất.

Lục Trường Uyên ném hộ hồn phù qua, vầng sáng vàng nhạt an ổn bao phủ lấy hồn phách A Lê. Hắn quay đầu nhìn đến phệ hồn thú đang tru lên, đồng tử đen nhánh hiện một mảng thâm trầm. Hắn đã tìm được tử huyệt phệ hồn thú!

Nắm trong tay trường kiếm đã được vận khí chờ sai khiến, chân khí rót vào làm cho cả thân kiếm được bao bởi một cổ ánh sáng lạnh lẽo nhàn nhạt. Lục Trường Uyên nhảy lên cao hướng về phía trước, nắm trường kiếm hung hăng bổ xuống đỉnh tam giác trên đầu phệ hồn thú.

Bảo kiếm chém sắt cũng như chém bùn, đem đỉnh tam giác cùng da đầu với đám lông đen trừ bỏ. Thình lình giữa đống máu thịt trên đỉnh đầu phệ hồn thú hiện ra hạt châu đen tỏa ra ánh sáng u tối. Hoàn Hồn Đan quả thực được giấu kín ở đây, khó trách lúc trước chặt đầu của nó lại không giống như các bộ phận khác bị rơi xuống đất mà có thể trôi nổi trên không trung.

Phệ hồn thú hoảng sợ nhìn da thịt bị chém đứt của mình, bí mật của nó bị phát hiện! Lúc này không chạy thì còn đợi khi nào. Nó hốt hoảng hướng về phía cửa động trốn, Lục Trường Uyên liếc mắt nhìn nó một cái, nhảy lên phía trên nó, dùng sức chém hạt châu đen ra.

Hắn một tay đoạt lấy Hoàn Hồn Đan, một tay bổ kiếm về phía phệ hồn thú, động tác nhanh chóng, kiếm quang hỗn loạn. Sau một hồi đao quang kiếm ảnh*, Lục Trường Uyên từ từ rơi xuống đất, phía sau ầm một tiếng, bụi đất nổi lên bốn phía, phệ hồn thú khổng lồ bị chém thành mấy chục miếng thịt lớn nhỏ. Không có Hoàn Hồn Đan, nó giống như yêu quái bình thường, gân cốt đứt đoạn thì không thể sống lại.

Đao quang kiếm ảnh: Trận đánh kịch liệt, dữ dội.

Lục Trường Uyên khom lưng nhặt huyết ngọc trên mặt đất, chậm rãi đi đến trước mặt A Lê, hắn cúi xuống nhẹ giọng hỏi:"Ngươi có khỏe không?"

"Không tốt." A Lê buồn bã nói, nàng cảm thấy sức mạnh trong thân thể dần dần tan biến, đôi chân trên mặt đất đã trong suốt đến mức không thể nhìn thấy.

Nàng ngẩng đầu lên hỏi hắn:"Đạo sĩ thúi, có phải ta sắp hồn xiêu phách tán rồi không?"

"Ừ." Lục Trường Uyên rũ mắt nhìn nàng, khẽ gật đầu.

A Lê "Oa" một tiếng khóc ra, nàng khóc nức nở nói:"Huhu... Ta không muốn hồn xiêu phách tán."

Nàng có chút hối hận, lúc trước không nên trốn nhà đi, nếu không rời nhà trốn đi thì sẽ không gặp được đạo sĩ thúi, cũng sẽ không bị hắn giết, càng sẽ không rơi vào kết cục hồn xiêu phách tán hiện giờ.

Lục Trường Uyên cong gối xuống ngồi xổm trên mặt đất, nhìn thẳng nàng. Hóa ra lúc quỷ hồn khóc vẫn có nước mắt, hốc mắt nàng hơi hơi ướt, khóe mắt có chút ửng đỏ nhàn nhạt. Có lẽ đang ở trạng thái hồn phách nên nước mắt cũng trong suốt giống thủy tinh, hai hàng nước mắt chảy xuống khuôn mặt trắng nõn của nàng.

Thân thể mỏng manh trong suốt của nàng vì khóc thút thít nên hơi rung động, mang loại nhu nhược xinh đẹp động lòng người, nếu ngày ấy không yêu mị tùy tiện câu dẫn hắn thì bộ dáng hiện giờ có vài phần giống tiểu gia bích ngọc*.

Tiểu gia bích ngọc: Chỉ những thiếu nữ xinh đẹp ở gia đình bình thường. Cũng có nghĩa hình dung cô gái có hình dáng không nhất định phải đẹp nhưng khả ái, có điểm nghĩa giống như em gái nhà bên. Thường là những cô gái hoạt bát dễ gần, không có phong phạm "Tiểu thư khuê các"

Lục Trường Uyên có chút hơi dao động, trong đầu hiện ra cảnh nàng quên mình che trước mặt hắn, rõ ràng đã sợ hãi phệ hồn thú đến cực điểm nhưng vẫn mạo hiểm bị ăn mà đi ra từ huyết ngọc.

Hắn lấy từ ống tay áo ra một bùa khóa hồn, ôn hòa nói:"Ta có thể cứu ngươi."

"Thật ư?" A Lê ngước đôi mắt mông lung đẫm lệ nhìn về phía hắn, có chút không tin.

Lúc trước hắn giết nàng không nháy mắt, hiện giờ lại nhân từ cứu nàng như vậy?

"Thật sự." Dùng bùa khóa hồn khóa lại ba hồn bảy phách của A Lê, Lục Trường Uyên lấy ra thân thể nàng từ túi Càn Khôn.

Cho dù đã qua mấy ngày, thân thể nàng vẫn thần kỳ mềm mại như lúc ban đầu, không có một chút cảm giác cứng ngắc. Có lẽ cửu vĩ yêu hồ sinh ra đã được trời ưu ái, có linh lực cùng yêu đan hộ thể nên cho dù sau khi chết cũng có thể bảo vệ cho thân thể không mục nát hay thối rữa một thời gian.

Đối với việc này, Lục Trường Uyên cũng không nghĩ nhiều. Hắn mở bàn tay lộ ra Hoàn Hồn Đan của phệ hồn thú, lấy ra một bùa trừ tà đem tà khí tàn lưu trên ngọc loại bỏ, sau đó đưa Hoàn Hồn Đan vào miệng tiểu hồ ly.

"Bây giờ ngươi thử quay lại thân thể xem." Hắn nói với A Lê vẫn còn khóc nức nở.

A Lê nghe vậy thôi khóc thút thít, nàng bán tín bán nghi nhìn vào mắt Lục Trường Uyên, chần chừ một lát, đứng dậy nhanh nhẹn đi về phía thân thể mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.