Trừ Yêu Truyện

Chương 37: Chương 37: Đoạt hôn




Đồ sơn.

Âm thanh pháo nổ tưng bừng cả một vùng trời, khắp nơi đều là màu đỏ rực vui mừng, thảm đỏ trải dài mấy chục mét dọc con phố. Đông Hoàng Thái Cửu mặc bộ hỉ phục đỏ, thần thái sáng láng tiếp nhận A Lê từ tay Hồ Vương. Hắn nắm tay nhỏ của A Lê, chậm rãi cùng nàng đi lên lễ đài, hai người đứng song song với nhau.

Bà mối cao giọng hô:"Nhất bái thiên địa."

Đông Hoàng Thái Cửu cùng A Lê dập đầu một cái.

Bà mối lại hô:"Nhị bái cao đường."

Hai người xoay lại cúi lạy về phía các vị trưởng bối đang ngồi ngay ngắn trên đại đường.

"Tam, phu thê giao bái."

A Lê cúi đầu chậm chạp không cử động, nàng nhìn giày đỏ của mình đến phát ngốc. Nàng biết mình không thích Đông Hoàng Thái Cửu, nàng chỉ cảm thấy kính sợ cùng sợ hãi hắn, nhưng nàng không có năng lực chạy trốn, qua tối nay, nàng sẽ trở thành thê tử của hắn mặc kệ nàng có nguyện ý hay không.

"A Lê, khom lưng." Đông Hoàng Thái Cửu nhỏ giọng thúc giục.

"Vâng." A Lê không tình nguyện khom lưng xuống.

"Chờ đã!" Trong đám người đột nhiên phát ra tiếng nói, làm gián đoạn hai người bái đường.

Động tác khom lưng của A Lê cứng đờ lại, âm thanh này, là...

Nàng xốc khăn voan lên, nhìn về hướng đám đông, quả nhiên nhìn thấy Lục Trường Uyên một thân đạo bào trắng. Hắn đứng trong đám người, ánh mắt đau đớn kịch liệt nhìn nàng, trong mắt hiện rõ sự không cam lòng.

"A Lê, nếu hiện tại ta hoàn tục cưới ngươi, ngươi có nguyện ý đi theo ta không?" Lục Trường Uyên thâm tình nhìn A Lê, nói từng câu từng chữ.

"Đạo trưởng..." A Lê khiếp sợ nhìn Lục Trường Uyên, môi đỏ ngập ngừng, kinh ngạc nói không ra lời.

Nàng không nghĩ rằng nàng suốt ngày trêu đùa hắn bảo thủ không chịu thay đổi, thế mà đạo sĩ thúi cổ hủ kia lại có ý nghĩ hoàn tục cưới nàng.

"Ta thích A Lê, muốn cùng ngươi kết nghĩa phu thê, A Lê có thể đừng gả cho người khác được không?" Lục Trường Uyên chậm rãi đưa tay về phía A Lê.

A Lê nhìn bàn tay rộng của hắn hướng về mình, tim khẽ run. Kỳ thật, mỗi ngày ở bên đạo sĩ thúi đều rất vui vẻ. Dù cho hắn luôn bị nàng khi dễ nhưng cũng không hề oán hận nửa câu, luôn sủng ái, mua đồ ăn ngon cho nàng. Tuy là sự nuông chiều của hắn luôn mang theo vài phần bất đắc dĩ.

Nàng ở trước mặt Đông Hoàng Thái Cửu chưa bao giờ dám làm càn, thậm chí cả cha mẹ nàng cũng kính sợ yêu đế tương lai này huống chi là nàng. Nhưng ở trước mặt Lục Trường Uyên, nàng lại có thể là chính mình mà không cần kiêng nể gì, không bao giờ phải nơm nớp lo sợ, sợ rằng mình có lúc không cẩn thận sẽ chạm phải râu rồng. A Lê có chút hoài niệm chuỗi ngày rời khỏi đồ sơn, nàng chần chừ, chậm rãi nâng tay lên.

"Làm càn!" Đông Hoàng Thái Cửu đánh một chưởng hất tay Lục Trường Uyên ra, bàn tay to dùng sức túm tay A Lê kéo nàng trở về.

Hắn có chút tức giận, hai người này tưởng hắn chết rồi sao? Ở dưới mắt hắn lại dám hẹn ước với nhau, quả thực không coi hắn ra gì.

"Si, mị, võng, lượng, bốn người ngu xuẩn các ngươi còn không mau ra đây, đem tên đạo sĩ này vứt ra ngoài."

Đông Hoàng Thái Cửu quát lớn, tức khắc bốn nam tử áo đen xuất hiện từ trong không khí, bọn họ đều mang mặt nạ màu bạc khiến mọi người không nhìn rõ diện mạo.

"Tuân lệnh." Bốn nam tử cung kính đáp, ngay sau đó cầm vũ khí cùng đánh về phía Lục Trường Uyên.

Bên kia đao quang kiếm ảnh*, bên này Đông Hoàng Thái Cửu ngoảnh mặt làm ngơ, phân phó người tiếp tục trụ trì hôn lễ.

Đao quang kiếm ảnh: ánh sáng của đao, thân ảnh của kiếm, ý chỉ trận đánh kịch liệt dữ dội.

"Tam, phu thê giao bái." Bà mối tiếp tục lớn tiếng hô.

A Lê liên tiếp quay đầu lại nhìn về phía Lục Trường Uyên, Đông Hoàng Thái Cửu tức giận, hắn ấn đầu A Lê xuống, cưỡng bách nàng khom lưng bái đường cùng mình.

"Hôn lễ đã xong, tiếp theo là động phòng."

Bái đường xong, Đông Hoàng Thái Cửu ôm lấy A Lê, gần như cưỡng bách kéo nàng về phía hỉ phòng.

"A Lê..." Nhìn hai người sắp rời đi, thần sắc Lục Trường Uyên căng thẳng, điều khiển trường kiếm tạo ra một bộ liên hoàn kiếm thuật, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta hoa mắt, chỉ thấy mấy đạo hàn quang nổi lên. Si, mị, võng, lượng che bụng ngã trên đất, máu tươi tràn ra từ khe hở ngón tay.

Lục Trường Uyên nhẹ nhàng thở ra, vội vàng chạy đuổi theo A Lê. Hẳn là do bốn người này lúc trước đã uống rượu cho nên hành động có chút chậm chạp, nếu không chưa chắc hắn có thể giành chiến thắng như thế này.

Hồ Vương ngồi trên nhìn bóng dáng Lục Trường Uyên rời đi, trò chuyện với yêu đế đông hoàng:"Bệ hạ, ngài xem, chúng ta có cần phái người ngăn tiểu đạo sĩ kia lại không?"

Đông hoàng gắp một miếng thịt thơm ngào ngạt đưa vào miệng, nhai nhai nói:"Không đáng ngại, một mình Cửu Nhi cũng có thể thu phục hắn, tới đây, chúng ta tiếp tục dùng cơm."

Sau một lúc, yêu đế lại nói:"Đồ ăn ở đồ sơn các ngươi thực không tồi, ta vẫn còn ăn chưa no, mang thêm đồ ăn lại đây."

Hồ Vương nhìn mấy cái đĩa trống không trên bàn, có chút xấu hổ, hắn cùng những người khác hầu như còn chưa có động đũa, mấy món ăn đó gần như nằm hết trong bụng yêu đế. Tuy nhiên đối với yêu cầu của yêu đế hắn cũng không dám nói gì thêm, Hồ Vương đành phải gọi người mang thêm một bàn đồ ăn lớn.

Lục Trường Uyên dừng lại trước cửa hỉ phòng, cẩn thận lắng nghe được trong phòng mơ hồ truyền đến âm thanh A Lê khóc nỉ non, sắc mặt hắn âm trầm vung trường kiếm chém xuống cánh cửa hỉ phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.