Trừ Yêu Truyện

Chương 28: Chương 28: Đạo trưởng, mau bắn vào A Lê (H)




Dừng lại một lúc, Lục Trường Uyên chống hai tay cạnh người A Lê, bắt đầu dùng hông đưa đẩy. Thân thể A Lê vẫn còn run rẩy sau trận cao trào không lâu trước đó, hoa huy*t vẫn liên tiếp co rút mấp máy. Mỗi lần cự vật đi vào rút ra đều sẽ bị huyệt thịt mềm gắt gao cắn lấy giữ lại làm Lục Trường Uyên liên tiếp thở dài sảng khoái, cắn mút chặt chẽ như vậy, không sớm thì muộn hắn cũng muốn chết trên người hồ ly tinh này.

Vừa thở hổn hển, Lục Trường Uyên vừa nâng mông, nhanh chóng vận động như máy đóng cọc, mỗi lần đều là mạnh mẽ cắm vào, va chạm với hoa tâm kiều nộn khiến d*m thủy ồ ạt tiết ra, tiếng nước dính nhớp òm ọp quanh quẩn bên tai. Dương căn ướt đẫm ra ra vào vào hoa huy*t sưng đỏ, dịch lỏng trong suốt chảy ra càng nhiều, rồi lại bị Lục Trường Uyên liên tục không ngừng va chạm tạo thành bọt trắng, dính đầy tại nơi hai người kết hợp.

"A a...Đạo trưởng, A Lê chịu không nổi, ngươi hãy nhanh bắn vào A Lê đi...Ư..."

Mới vừa trải qua một đợt cao trào khiến toàn thân A Lê đều mẫn cảm, khoái cảm rất nhanh kéo đến chồng chất, thân mình lại bắt đầu run run, nàng lại sắp đạt đến cao trào lần nữa. Lục Trường Uyên rút dương căn sung huyết ra chỉ chừa lại quy đầu ở huyệt khẩu, mông hắn nhanh chóng đâm thật mạnh vào trong, viên quy đầu lại tiếp tục tách tường thịt chen vào, hưởng thụ cảm giác thoải mái khi chạm đến tầng thịt non nơi tử cung, vừa ấm vừa mềm thật thoải mái.

"A a a... Đạo trưởng bỏ ra đi...Ô ô..." Cơ thể A Lê run rẩy giống như đãi sàng, hoa tâm lại phun ra dòng chất lỏng trong suốt.

Lục Trường Uyên căn bản không có ý định bắn ra, hắn chỉ muốn hung hăng trong thân thể A Lê, hưởng thụ cảm giác được nàng bao bọc lấy. Có lẽ do chịu ảnh hưởng của xà huyết, thời gian giao phối của rắn dài hơn người bình thường rất nhiều, dài đến tận mấy canh giờ hoặc mấy ngày trời nên hiện tại sức lực của hắn cũng lớn hơn, hắn không ngừng va chạm, làm không biết mệt mỏi.

Cúi đầu nhìn huyệt khẩu A Lê, chỗ đó đã bị làm đến sưng đỏ, hai mảnh hoa môi tách ra, huyệt khẩu ướt sũng lầy lội, chất lỏng trong suốt dính nhớp càng khiến hắn thuận tiện thọc vào rút ra. Dương căn khi chạm được vào tử cung liền rời đi rút ra đến huyệt khẩu, rồi lại nhanh chóng mạnh bạo đẩy vào, gân xanh quấn đầy quanh cự vật cọ xát trong tường thịt kiều nộn.

"Không...Đau quá...Đạo trưởng, ta từ bỏ...Dừng lại đi..."

Bởi vì bị chà xát trong thời gian quá dài, tầng thịt đã bị mài đến trầy da, chỉ cần dương căn thô to kia chuyển động một chút là khiến hoa huy*t nàng nóng rát đau đớn, không hề còn khoái cảm đáng nói. Hai đùi bị đau không ngừng run lên, tiếng rên rỉ của nàng cũng ngày càng nhỏ dần.

Trong thời gian hoan ái, nàng đã tiết ra mấy lần nhưng Lục Trường Uyên vẫn cứng rắn như cũ, không có một chút nào dấu hiệu muốn bắn ra. Hắn làm lơ thỉnh cầu của A Lê, vẫn liên tục cọ xát va chạm, A Lê bị đâm không ngừng loạng choạng lay động, tựa như con búp bê vải.

Qua hồi lâu, vào lúc hắn vẫn kịch liệt luận động, A Lê đột nhiên mất ý thức, hôn mê bất tỉnh. Lục Trường Uyên vẫn liên tục chuyển động không ngừng nghỉ, không biết qua bao lâu, ánh nắng tắt dần, hoàng hôn dần buông xuống. Lục Trường Uyên phập phập phồng phồng trên người A Lê, đột nhiên thoát lực ngã lên người nàng, cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ sâu.

*

Ngày thứ hai, sắc trời dần trở nên sáng tỏ, bên ngoài cửa động truyền đến tiếng côn trùng hòa trong tiếng chim hót ríu rít, tia nắng xuyên qua lỗ hổng trong động, chiếu xuống hai người đang trần trụi ôm nhau ngủ.

Cảm giác da thịt cùng da thịt dán chặt chẽ vào nhau khiến người ta lưu luyến, đặc biệt là thiếu nữ trong ngực còn thấp thoảng một mùi hương nhàn nhạt. Lục Trường Uyên còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, mắt hắn vẫn nhắm nghiền nhưng lại nhịn không được mà theo bản năng vùi đầu vào cổ thiếu nữ cọ cọ, ngửi mùi hương độc đáo trên người nàng.

Hương thơm? Mùi hương của nữ nhân?

Giây tiếp theo, hắn đột nhiên tỉnh táo lại, đôi mắt đen nhánh mở ra, ánh mắt nặng nề nhìn A Lê đang nằm trong lồng ngực mình. Thiếu nữ nhỏ xinh, trần trụi nằm trong vòng tay, trên người đầy vết xanh tím loang lổ, đặc biệt là ở mông và ngực càng tồi tệ hơn. Khuôn mặt nhỏ trắng nõn của nàng vẫn còn lưu lại vệt nước mắt, khóc nhiều đến nỗi đuôi mắt đều ửng đỏ lên.

Dời tầm mắt xuống, Lục Trường Uyên đột nhiên sững người. Nửa dương căn của hắn vẫn chôn sâu trong cơ thể A Lê, bị nàng gắt gao vây lấy. Ấm áp, chặt chẽ, ẩm ướt, mềm mại, cảm giác cắm trong thân thể nàng vẫn thỏa mãn như vậy. Hương vị sảng khoái làm dương căn của hắn lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch, chậm rãi bành trướng, căng đầy trong nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.