Trừ Yêu Truyện

Chương 36: Chương 36: Có thể không đi cùng hắn không?




Nhớ lại sự tàn nhẫn của Đông Hoàng Thái Cửu, A Lê không thể không rùng mình, nàng bước nhanh hơn về phía trước. Khi đi ngang qua Lục Trường Uyên, bị hắn giơ tay túm chặt lại. Lục Trường Uyên nhìn chăm chú vào mắt A Lê, chậm rãi nói:"Có thể không đi cùng hắn được không?" Lời nói thậm chí còn ẩn giấu vài phần khẩn cầu.

"Đạo trưởng..." A Lê kinh ngạc, nàng cũng không biết vì sao Lục Trường Uyên giữ nàng lại.

"A Lê, ngươi còn chần chừ ở đó làm gì." Đông Hoàng Thái Cửu không vui thúc giục, thậm chí hắn còn muốn chém cái tay đang nắm lấy A Lê của Lục Trường Uyên, đó là tiểu A Lê của hắn, nam nhân khác có tư cách gì mà chạm vào.

A Lê cả kinh, vội vàng giật tay lại, nàng thật ngu ngốc, thế mà lại để nam nhân khác chạm vào mình trước mặt Đông Hoàng Thái Cửu. Với công lực của đạo sĩ chắc chắn sẽ không đánh lại Đông Hoàng Thái Cửu, tuy rằng nàng thích trêu đùa đạo sĩ thúi, nhưng gần đây hắn đối xử rất tốt với nàng, nàng không muốn khiến hắn gặp nguy hiểm.

"Đạo trưởng, A Lê phải về nhà, cảm ơn ngươi đã quan tâm A Lê suốt quãng đường này."

Nói xong nàng liền xoay người đi về phía Đông Hoàng Thái Cửu. Đông Hoàng Thái Cửu tiến lên ôm nàng, bàn tay to vuốt ve môi đỏ còn dính chút đường, có chút hơi ghét bỏ nói:"Rời nhà một chuyến, ngươi xem ngươi biến mình thành cái dạng gì, yêu lực tiêu tan, thân thể còn thu nhỏ lại."

Lau sạch đường trên môi, hắn lại nói:"Đừng có suốt ngày ăn những thứ không sạch sẽ, đỡ bị tiêu chảy."

"Được, sau này sẽ không ăn nữa." A Lê giả vờ thuận theo trả lời.

"Ừ." Nhìn nàng ngoan ngoãn nghe lời, sắc mặt Đông Hoàng Thái Cửu mới dịu đi một chút.

Hắn vươn bàn tay to ôm sát eo thon của A Lê, chuẩn bị thi pháp bay về đồ sơn, Lục Trường Uyên phía sau đột nhiên hô lớn:"A Lê, ngươi không muốn chờ ta? Buổi tối hôm đó rõ ràng ngươi đã đồng ý với ta."

"Chờ ngươi?" A Lê quay đầu lại, khó hiểu nhìn Lục Trường Uyên, "Ta đồng ý với ngươi cái gì?"

"Ngươi đáp ứng ta, chờ ta trừ yêu ma xong thì..." Lục Trường Uyên còn chưa nói xong liền bị sắc mặt âm trầm của Đông Hoàng Thái Cửu đánh gãy.

"Nhìn các hạ có lẽ là người xuất gia, về lý thì nên tuân thủ nghiêm ngặt quy định của bảy giới, hà tất phải dây dưa không rõ với vị hôn thê của ta." Đông Hoàng Thái Cửu khinh thường nói.

Hắn liếc mắt nhìn Lục Trường Uyên, lại châm chọc:"Không biết sư phụ của các hạ ở nơi nào, ngày khác ta sẽ tự mình tới cửa bái kiến, an ủi các vị tiên sư đã dạy dỗ ra một đệ tử không đúng mực như vậy."

"Ta..." Lục Trường Uyên đột nhiên có chút xấu hổ, hắn vốn định chờ sau khi diệt trừ yêu ma, lấy công chuộc tội, xin sư phó cho phép hoàn tục, như vậy có lẽ sẽ được sư phó tha thứ. Nhưng hôm nay yêu ma chưa trừ được, lại quyến luyến nhi nữ tình trường, sư phó chắc chắn sẽ giận dữ.

"Mong các hạ hãy tự trọng." Ngữ khí lạnh nhạt phun ra những lời này, Đông Hoàng Thái Cửu ôm A Lê, nhảy lên, bay về phía chân trời mênh mang.

Lục Trường Uyên nhìn bóng dáng bọn họ rời đi, khó lòng nén được sự chua xót. Tiểu hồ ly này rõ ràng đã hứa với người khác, vì sao còn luôn trêu chọc hắn, mấy việc thân mật nàng cũng không có chút kiêng kị làm cùng hắn. Rõ ràng việc đó chỉ có phu thê mới có thể làm, có phải hồ ly tinh trời sinh đã dâm đãng, có thể tùy tiện làm với bất kì ai.

Tiểu hồ ly này chỉ là thuần túy muốn hút dương tinh của hắn thôi sao? Nàng không có một chút tình cảm nào đối với hắn sao? Lục Trường Uyên thất hồn lạc phách lang thang trên đường, hắn đần độn tìm quán trọ, quần áo cũng không thay liền ngả đầu ngủ thiếp đi. Ban đêm, hắn có một giấc mộng.

Trong mộng có một gian nhà gỗ nhỏ, từng khóm hoa nở rộ ngoài phòng. Một thân hình nam nhân to lớn cùng một thân hình nữ nhân nhỏ xinh đang cùng nhau nắm tay tiểu nhi tử chơi đùa trên cỏ. Đứa bé dùng giọng non nớt trong trẻo gọi cha, mẫu thân, thanh âm tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn. Nữ nhân nhỏ xinh dịu dàng vuốt đầu hài tử, Lục Trường Uyên chậm rãi nhìn rõ mặt nàng, đôi mắt sáng đầy từ ái, khuôn mặt giống như khi hắn gặp nàng lần đầu tiên, quyến rũ tinh xảo. Đó là A Lê.

Mà nam nhân kia, hắn chậm rãi xoay người, sườn mặt góc cạnh rõ ràng, sống mũi cao thẳng, mơ hồ giống mình đến mấy phần. Lục Trường Uyên chờ mong lại lo âu, chờ đợi nam nhân kia chậm rãi xoay cả khuôn mặt lại. Giây tiếp theo, lồng ngực như bị nứt toác trống rỗng, giống như bảo bối yêu thích nhất của hắn bị người khác đoạt đi, ngực Lục Trường Uyên nghẹn muốn chết. Nam nhân kia là nam nhân ngày đó mang A Lê đi.

Hắn cúi đầu hôn lên khuôn mặt nhỏ của A Lê, rồi lại bế hài tử lên hôn hôn, một nhà ba người bọn họ hòa thuận vui vẻ, hoan thanh tiếu ngữ*. Lục Trường Uyên cảm thấy mình là người đứng xem dư thừa, hắn lẳng lặng nhìn bọn họ, không có ai chú ý đến hắn, lời hắn nói cũng không ai nghe được.

Hoan thanh tiếu ngữ: Nói cười vui sướng.

Ban đêm, hắn thậm chí nhìn thấy nam nhân kia cởi quần áo của A Lê, nằm trên người A Lê.

"Buông nàng ra." Hắn thét to, nổi điên tiến lên muốn đẩy nam nhân kia ra.

Nhưng nháy mắt hắn liền xuyên qua thân thể bọn họ, giây tiếp theo hắn đột nhiên tỉnh lại, trước mắt là một khoảng đen kịt. Ngoài phòng, bóng đêm đã kéo đến.

Lục Trường Uyên lau mồ hôi lạnh trên trán, kinh ngạc phát hiện vừa rồi mình đã mơ ác mộng. Kế tiếp, hắn mất ngủ, trợn tròn mắt đến tận hừng đông.

Vừa đến giờ mão, hắn liền đứng dậy, tơ máu hiện rõ trong mắt toát ra vài phần mỏi mệt. Sau khi ăn sáng, Lục Trường Uyên thu dọn đồ đạc đi về hướng Tây Nam, trên đường đi hắn gặp hai tiểu yêu đang nói chuyện.

"Này, nghe tin gì chưa? Thái tử Đông Hoàng Thái Cửu muốn thành thân với tiểu nữ nhi của Hồ Vương đồ sơn, hôn lễ được tổ chức vào ngày mai, đông hoàng nhất tộc ra tay rộng rãi, tất cả Yêu giới đều có thể đến uống rượu mừng, sau đó còn tặng các loại pháp bảo linh khí."

"Thật vậy không?"

"Sao có thể giả được, ta lấy danh dự đông hoàng nhất tộc đảm bảo."

"Đi đi đi, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt."

Lục Trường Uyên nghỉ chân dừng bước, nhìn bóng dáng hai tiểu yêu rời đi, lâm vào trầm tư. Một lát sau, hắn thay đổi lộ trình, bước vội vàng về hướng đông bắc. Đó là hướng đi đồ sơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.