Trừ Yêu Truyện

Chương 16: Chương 16: A Lê cứu Trường Uyên




Lục Trường Uyên lạnh nhạt nhìn tứ chi của nó dài ra một lần nữa, không nói một từ, đem chân khí rót vào trường kiếm trong tay. Hắn nhanh chóng chạy về phía trước, nhanh nhẹn nhảy lên giữa không trung tới gần phệ hồn thú, lấy thế lôi đình vạn quân* bổ thật mạnh trường kiếm trong tay về phía cổ nó. Mũi kiếm sắc bén chém qua cổ, đầu mình hai nơi, máu đỏ tươi phun ra.

Lôi đình vạn quân: sấm vang chớp giật, mang khí thế mạnh mẽ.

Lục Trường Uyên nhanh chóng lui lại mấy bước tránh đi máu phun tung tóe. Nhưng mà lần này rất kỳ quái, đầu của phệ hồn thú không rơi xuống mà trôi nổi giữa không trung, giương mặt mũi hung tợn với cái mồm to đầy máu tru vài tiếng, cười nói với Lục Trường Uyên:" Vô dụng, ha ha, tuy ta chưa luyện được thân thể bất tử nhưng ngươi vẫn không thể giết chết được ta."

Cái đầu chảy đầy máu tươi trôi đến đặt trên thân thể bị chặt đứt, hai miệng vết thương kề sát nhau, máu tươi dần dần ngừng chảy. Trong chốc lát, phệ hồn thú bắt đầu sống lại, cổ và cơ thể nó cử động tự nhiên, không có nửa điểm bất thường.

Bất luận sinh linh hay yêu ma quỷ quái nào cũng đều sẽ có tử huyệt, không có khả năng phệ hồn thú này không có nhược điểm trí mạng. Lục Trường Uyên đánh giá phệ hồn thú, lại lần nữa điều khiển trường kiếm chém mỗi chỗ một nhát trên người nó, một kiếm lại một kiếm, mấy trăm đạo hàn quang phóng qua. Nhưng có điều là tốn công vô ích, chỉ như lấy trứng chọi đá, phệ hồn thú vẫn không có nửa điểm thương tổn, các bộ phận mỗi lần bị chém đứt lại một lần dài ra. Mà Lục Trường Uyên bởi vì vung kiếm quá nhiều nên đã tiêu hao lượng lớn chân khí cùng thể lực, đang dần mỏi mệt. Trên trán hắn là một mảng mồ hôi, hô hấp có chút dồn dập, nếu vẫn không tìm thấy tử huyệt của phệ hồn thú, chẳng phải hôm nay hắn sẽ phải chôn vùi dưới răng nó sao.

"Tiểu đạo sĩ, ngươi kiệt sức rồi sao?" Phệ hồn thú cười nham hiểm, con ngươi lóe lên một đạo tinh quang:" Kế tiếp nên đến lượt ta phản kích rồi."

Lục Trường Uyên ngước mắt nhìn nó, mới vừa ngẩng đầu, một cổ yêu khí vẩn đục xông vào mũi. Hắn đã tiêu hao quá nhiều thể lực, tính cảnh giác giảm xuống, nhất thời chưa chuẩn bị nên bị luồng khí kia ùa vào khoang mũi, lan tràn đến não. Đầu óc có chút mê man, một mảng sương mù dày đặc bao phủ trước mắt, vạt ra mảng sương mù kia, Lục Trường Uyên thấy đạo trưởng Thanh Tiêu ngồi ngay ngắn trên đại đường.

"Trường Uyên, ngươi còn đứng đó làm gì? Còn không mau lại đây bái kiến vi sư!" đạo trưởng Thanh Tiêu quát khẽ.

"Vâng." Lục Trường Uyên cung kính gật gật đầu, chậm rãi đi về phía đạo trưởng Thanh Tiêu.

Khi ở núi Thanh Tiêu, buổi sáng mỗi ngày hắn đều sẽ đi thỉnh an sư phó sau đó mới đi học, hắn cho rằng lần này cũng như vậy.

"Quỳ xuống, hôm nay vi sư tụng kinh thay ngươi, loại bỏ uế khí trong cơ thể." đạo trưởng Thanh Tiêu bước xuống bậc thang nói với Lục Trường Uyên.

"Vâng." Lục Trường Uyên khoát đạo bào, quỳ gối xuống đệm hương trước mặt.

Phệ hồn thú nhìn Lục Trường Uyên quỳ trên mặt đất, khóe mắt lộ ra tia hung ác, tiểu đạo sĩ này đã trúng thuật phệ hồn của nó, hoàn toàn không có khả năng phản kháng, hiện tại nó chỉ cần rút hồn phách của hắn ra, nuốt vào bụng là được.

"Không được!" A Lê tê tâm liệt phế* hét lớn, nàng nhảy từ huyết ngọc ra nhanh chóng bay đến, chỉ trong nháy mắt che trước mặt Lục Trường Uyên. Tốc độ kia nhanh đến mức chính nàng còn ngạc nhiên.

Tê tâm liệt phế: Đau khổ tột cùng.

Nàng không kịp tự hỏi tại sao thân thể lại theo bản năng làm như vậy, nhìn phệ hồn thú muốn giết Lục Trường Uyên nàng liền giống như bị điên, vạn phần hoảng sợ, chỉ muốn chạy như bay đến cứu hắn. Dường như rất nhiều năm trước, nàng cũng đã từng quên mình che trước mặt người nào đó như vậy. Không nhớ rõ được bộ dáng người nọ, ngực vô cùng đau đớn, đầu óc cũng hỗn loạn, nàng khó khăn tự hỏi bản thân.

Móng vuốt phệ hồn thú sắc bén xuyên qua hồn phách nàng, nàng rõ ràng đã chết nhưng ngực lại dâng lên trận đau đớn kịch liệt, ba hồn bảy phách dường như bị xé rách.

"Ngươi..." Lục Trường Uyên khiếp sợ nhìn A Lê che trước mặt hắn, hồ ly tinh này thế mà lại mạo hiểm để bị ăn mà cứu hắn.

Hắn vừa mới trúng thuật phệ hồn, bị phệ hồn thú khống chế tinh thần, A Lê kêu một tiếng tê tâm phế liệt kia liền kéo hắn tỉnh lại từ trong sương mù. Tỉnh lại liền nhìn A Lê che trước mặt, nàng cau mày, dường như chịu đựng sự thống khổ tột cùng, hồn phách lúc đầu trong suốt hiện nay lại mỏng như một sợi khói nhẹ chỉ cần gió thổi thoáng qua liền tản mất.

"Cửu vĩ hồ ngươi rốt cuộc cũng chịu ra rồi sao? Vậy ăn ngươi trước đi!" Phệ hồn thú thu lại móng vuốt, túm lấy A Lê. A Lê đã suy yếu đến mức không còn sức lực phản kháng, chỉ có thể chịu sự chi phối của nó, mồm máu to đã mở ra gần trong gang tấc, phát ra mùi tanh hôi khó ngửi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.