Tru Tiên 2

Chương 36: Chương 36: Khô Lâu






Vào trong hang, dọc theo vách đá Vương Tông Cảnh mới cảm giác được chỗ này so bên ngoài càng cao rộng hơn, huỳnh quang lóng lánh tỏa sáng như lửa thiêu đốt chiếu sáng cái nơi không biết đã ngủ say bao nhiêu lâu này.

Cửa hang mở ra chính giữa, vách hang chia làm hai hướng, hang đá thần bí kia có quy mô thật lớn, Tiểu Đỉnh ngoảnh đầu nhìn xung quanh một chút, quay đầu lại hỏi: “Vương đại ca, chúng ta đi bên nào?”

Vương Tông Cảnh nhíu mày, hắn hoàn toàn không biết gì về cái nơi này cả, thoạt nhìn hành lang hai bên giống nhau như đúc, Tô Văn Thanh đang đứng bên cạnh hắn, trầm mặc, lúc này bỗng nhiên mở miệng nói: “Hay là chúng ta đi bên này.”

Tô Văn Thanh chỉ hướng bên trái, sau đó Vương Tông Cảnh nhìn xuống mặt đất theo hướng nàng chỉ, ánh mắt ngưng lại, chỉ thấy trên mặt đất hành lang bên trái, cách đó không xa lắm có một vũng nước đọng nho nhỏ.

Im lặng một lát, hắn lại nhìn Tô Văn Thanh rồi gật đầu nói: “Được, chúng ta đi bên trái.”

Tiểu Đỉnh “A” một tiếng liền đi lên phía trước, ai ngờ lại bị Vương Tông Cảnh kéo lại, nói: “Tiểu Đỉnh, ngươi đi chậm lại, đi cùng với Tô tỷ tỷ kìa.”

Nói đoạn kéo nó lại phía sau mình, sau đó liếc mắt với Tô Văn Thanh, Tô Văn Thanh nhẹ gật đầu, vươn tay dắt Tiểu Đỉnh đi. Vương Tông Cảnh xoay người, nhìn hành lang tĩnh lặng đằng trước hít sâu một hơi, đi thẳng về phía trước.

Tiếng bước chân trầm thấp mà rõ ràng vang lên trong hành lang, ba người chậm rãi đi tới, Vương Tông Cảnh cùng Tô Văn Thanh sắc mặt có chút căng thẳng, Tiểu Đỉnh thì ngược lại cảm thấy rất nhẹ nhàng, thỉnh thoảng dùng ánh mắt tò mò đánh giá chung quanh, còn Đại Hoàng và Tiểu Hôi sau lưng thì lại mang bộ dáng chẳng hề lo lắng gì mà thảnh thơi đi theo, Tiểu Hôi cưỡi trên lưng Đại Hoàng đang lật tới lật lui lông trên lưng Đại Hoàng, Đại Hoàng thì thỉnh thoảng lại dùng mũi ngửi ngửi trên đất, phát hiện thấy mình đi chậm liền chạy nhanh theo sát bên người Tiểu Đỉnh.

Cứ đi như vậy được khoảng hai mươi trượng, Vương Tông Cảnh cùng Tô Văn Thanh gần như đồng thời phát hiện vũng nước đọng trên mặt đất kia đang dần dần tan biến, tới cuối cùng thì không thấy đâu nữa. Vương Tông Cảnh trầm mặc rời ánh mắt ra khỏi mặt đất, do dự một lát lại tiếp tục đi thẳng về phía trước. Lại đi thêm được một đoạn cũng tới gần cuối hành lang, ánh mắt dừng lại tại một góc hành lang, nơi đó có một ngã rẽ.

Vương Tông Cảnh quay đầu lại nhẹ giọng nói một tiếng với Tô Văn Thanh, để cho bọn họ chờ ở đây còn chính mình nhẹ tiến tới phía trước. Bên trong hành lang cho tới lúc này vẫn hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ âm thanh của ba người bên ngoài thì không còn âm thanh gì khác nữa.

Ở một nơi quá mức tĩnh lặng cũng có thể làm cho người ta dễ dàng căng thẳng, ít nhất Vương Tông Cảnh lúc này trong lòng cũng có chút lo lắng bất an, bất quá tâm tính hắn vốn cứng cỏi, năm đó hắn ở nơi rừng rậm đã trải qua nhiều sinh tử huống chi lúc này, cũng không làm hắn sợ hãi chút nào. Chậm rãi đi tới phía trước, cơ bắp trên thân căng dần ra, cẩn thận một lúc mới tiến tới gần ngã rẽ, vừa ngó đầu nhìn vào lập tức trên mặt hắn lộ ra nét kinh ngạc lại ngơ ngẩn một lúc.

Tô Văn Thanh ở phía sau đang giữ chặt Tiểu Đỉnh với lòng hiếu kỳ của nó, không để nó đi qua, đồng thời cũng chú ý mỗi động tác của Vương Tông Cảnh bên kia, tự nhiên cũng đã nhìn thấy phản ứng của Vương Tông Cảnh, nhịn không được hỏi: “Sao vậy, bên trong là cái gì?”

Vương Tông Cảnh không nói gì mà vẫy vẫy tay với bọn họ, ý bảo bọn họ đi qua, Tiểu Đỉnh hoan hô một tiếng, giật tay Tô Văn Thanh chạy tới, mà Tô Văn Thanh cũng vội vàng tiến lên phía trước xem xét, lập tức cũng giật mình. Bên trong cũng không có vật gì cổ quái, cũng không có bất kỳ yêu ma quỷ quái gì, chỉ là phía trước đồng thời xuất hiện bốn cái ngã rẽ, mỗi một cái ngã rẽ lại đều giống nhau như đúc ngoại trừ ở bốn hướng khác nhau.

Ngoài ra, vẫn là sự tĩnh lặng.

Tô Văn Thanh cảm thấy thật đau đầu với việc này, nhìn bốn cái ngã rẽ cười khổ một tiếng, nói: “Không phải là một cái mê cung chứ?”

Vương Tông Cảnh đi ra phía trước nhìn chăm chú vào bốn ngã rẽ, chỉ thấy mỗi một cái ngã rẽ đều giống hệt với ngã rẽ vừa đi vào, đáng trước cũng kéo dài một đoạn không rõ là dẫn tới đâu như vậy. Hắn nhất thời cũng cảm thấy khó xoay sở, thế nhưng cứ như vậy quay về cũng không phải là thượng sách, trầm ngâm một lát hắn quay đầu về phía Tô Văn Thanh cùng Tiểu Đỉnh, nói: “Chúng ta hay là cứ chọn một đường để đi xem sao, cẩn thận một chút là được.”

Tô Văn Thanh hơi chần chờ rồi cũng gật đầu, Tiểu Đỉnh thì lại cao hứng, sau đó mắt đảo qua lại giữa bốn cái ngã rẽ, cũng không biết nó nghĩ cái gì mà thoáng một cái rất tự tin chỉ vào một ngã rẽ, kêu lên: “Đây, chúng ta đi đường này.”

Nói đoạn nó liền hào hứng chạy tới ngã rẽ đó, Vương Tông Cảnh ngơ ngác rồi lại cười cười, hay là đi theo, đối với hắn thì dù sao đường nào cũng như nhau cả. Ngược lại Tô Văn Thanh lại lui về sau mấy bước, bỗng nhiên gọi mấy người lại sau đó quay người đi đến ngã rẽ, nhìn chung quanh rồi xé ra một mảnh vải trên ống tay áo đặt ở trên ngã rẽ ở vị trí gây chú ý nhất, mỉm cười nói:

“Làm ký hiệu, dùng phòng ngừa vạn nhất.”

Vương Tông Cảnh nhẹ gật đầu, nói: “Tô muội thật cẩn thận.”

Tô Văn Thanh nhìn hắn một cái, khóe miệng mỉm cười, nói khẽ: “Đi thôi.”

Vương Tông Cảnh “Ừ” một tiếng, quay người đi đằng trước, Tô Văn Thanh thì dắt Tiểu Đỉnh đi sau hắn. Đường rẽ mới này thì có vẻ nhỏ hẹp hơn hành lang ngoài kia, còn lại thì giống y đúc. Mấy người cứ đi , Vương Tông Cảnh đi trước một đoạn bỗng nhiên thấy chung quanh tối hơn lúc trước, ngẩng đầu nhìn kỹ mới phát hiện vốn là huỳnh thạch được khảm nạm trên tường để chiếu sáng ít đi một chút, mà một số chỗ vốn là khảm nạm huỳnh thạch thì lại là những lỗ nhỏ, nhìn giống như huỳnh thạch bị bóc ra vậy.

Ai đã mang huỳnh thạch đi, huỳnh thạch này thì có ích lợi gì?

Vương Tông Cảnh nhất thời không nghĩ thông được, Tô Văn Thanh ở phía sau lúc này đã đi tới, nhìn hắn đứng lại, nhẹ giọng hỏi: “Làm sao vậy?”

Vương Tông Cảnh nhìn lên trên tường, nói: “Muội hãy nhìn, huỳnh thạch ở mấy chỗ kia đã bị bóc ra.”

Tô Văn Thanh nhìn lên tường một lúc, mày hơi nhíu lại trầm ngâm nói: “Thật là như vậy, thế nhưng lấy huỳnh thạch này để làm gì?”

Vương Tông Cảnh chậm rãi lắc đầu một cách nghi hoặc, bỗng nhiên trong không gian cực kỳ yên tĩnh của nơi này vang lên một tiếng bước chân trầm thấp, nhưng trong hoàn cảnh này nó lại rất chói tai.

Vương Tông Cảnh và Tô Văn Thanh cùng biến sắc, tập trung nghe kỹ nhưng chỉ có một tiếng như vậy, rất lâu sau cũng không có âm thanh gì khác. Vương Tông Cảnh hít sâu một hơi, tay để ra sau lưng làm dấu, sau đó lần theo vách tường chậm rãi đi thẳng về phía trước, Tô Văn Thanh có chút chần chờ nhưng rất nhanh đã quyết định đi theo, về phần Tiểu Đỉnh thì lúc này cũng đã có chút căng thẳng, mắt trợn thật lớn, nhưng trong ánh mắt cũng không có nhiều nét sợ hãi, ngược lại nét hưng phấn còn nhiều hơn, cũng nhẹ nhàng theo sát phía sau mọi người.

Đi được khoảng bốn năm trượng vẫn không thấy có âm thanh lạ truyền đến, làm cho Vương Tông Cảnh đã muốn nghĩ rằng vừa rồi là do mình nghe nhầm, thì đúng lúc đó đằng trước lại một lần nữa truyền đến một tiếng bước chân, nghe thì quả nhiên thấy gần hơn một chút, nhưng tựa hồ cũng không phải hướng tới chỗ bọn hắn.

Vương Tông Cảnh nhìn ra xa đằng trước chỉ thấy ánh sáng trong đường rẽ lại tối thêm một ít, không thể nhìn ra được cảnh tượng phía trước nên vẫn cứ chậm rãi đi về phía trước, ba người cứ cẩn thận như vậy mà đi, từ từ đi qua ngã rẽ, từ ánh sáng của huỳnh thạch mà rất nhanh bọn hắn phát hiện nơi cuối ngã rẽ xuất hiện một cái cửa gỗ đã mục nát, lờ mờ ở phía sau cửa là một cái thạch thất không lớn, mà lúc này đã có thể nghe rõ được tiếng bước chân kỳ quái kia chính là từ trong thạch thất truyền ra.

“Đông, đông, đông...” Tiếng bước chân nghe có chút chậm chạp nặng nề, mà thanh âm truyền đến lúc xa lúc gần không giống như có người đang đi lại trong thạch thất. Vương Tông Cảnh quay đầu lại cùng Tô Văn Thanh nhìn nhau, Tô Văn Thanh sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng coi như cũng bình tĩnh, ánh mắt nhìn thật sâu vào thạch thất kia, chậm rãi gật đầu.

Vương Tông Cảnh vừa định quay người, bỗng nhiên khóe mắt liếc qua một nơi trên người Tô Văn Thanh, chỉ thấy bàn tay nàng hai ngón thẳng ra, ba ngón còn lại cong lên, chẳng biết từ lúc nào đã kết ra một pháp quyết chính tông. Đồng tử trong mắt Vương Tông Cảnh hơi co rụt lại, cũng không nói thêm gì, chẳng qua là hơi chút chần chờ sau đó cất bước đi tới cửa thạch thất.

Cửa gỗ mục nát sớm đã rời ra cả lề cửa, nghiêng hẳn xuống đất, Vương Tông Cảnh cẩn thận từng li từng tí mà tới gần cánh cửa, nghe thấy tiếng bước chân liên tục vang lên chỉ cách có một bức tường, cố nén lại sự căng thẳng trong lòng, len lén thò đầu nhìn vào trong thạch thất, sau một lát, khuôn mặt hắn lộ ra một nét khiếp sợ không tưởng tượng được.

Thạch thất cũng không lớn, đối diện còn có một cánh cửa, phía sau cửa hình như là thông tới một nơi khác. Mà trong phòng bài trí cũng đơn giản, chỉ có một cái giá đỡ nghiêng nghiên cạnh tường, phía trên còn lưu lại mấy món vũ khí thưa thớt, đương nhiên, phần lớn cũng đã sắp hỏng hết, chỉ có đao kiếm bằng sắt thì trông còn gần nguyên vẹn, nhưng mà cũng rỉ sét loang lổ. Nhìn thoáng qua nơi này giống như là phòng mà chủ nhân nơi đây chứa vũ khí, mà giờ khắc này trong phòng, lại có một cái thân ảnh cao lớn, đang đi lại trong phòng một cách cứng ngắc.

Tô Văn Thanh lúc này cũng đã đến bên cạnh Vương Tông Cảnh, thấy Vương Tông Cảnh giật mình kinh sợ như vậy thì trên mặt nàng cũng lộ ra nét khó tin, nhất thời ngạc nhiên không nhịn được mà nhìn vào trong thạch thất một cái, nàng vừa nhìn tình cảnh bên trong thạch thật cũng đồng thời giật mình.

Trong thạch thất cũng không có những vật khác che mắt, cho nên bóng người kia hiển hiện rõ nét trước ánh mắt của đám người, chỉ liếc qua cũng thấy được người đằng kia là một bộ xương khô mặc một chiếc áo giáp rách rưới, chỉ là chẳng biết tại sao trong hốc mắt có hai luồng lửa xanh biếc giống như chính nó đã giúp bộ xương khô vốn đã chết lại có thể cử động được.

Vô luận là Vương Tông Cảnh hay là Tô Văn Thanh, giờ phút này sắc mặt đều hơi tái nhợt, cho dù là Vương Tông Cảnh đã từng đánh nhau sống chết với yêu thú thì đối với loại tử vật này vẫn có một nét sợ hãi chán ghét. Nhưng mà cuối cùng hắn cũng coi như cứng cỏi, rất nhanh liền bình tĩnh lại giục mấy người bên cạnh lui về sau, mặc kệ tử vật kia là vật gì, nhưng hiển nhiên nơi này cũng không phải là vùng đất lành, rời đi là đúng nhất.

Chỉ là đúng lúc hắn giục mấy người rời đi thì bộ xương khô kia bỗng nhiên dừng lại, cái đầu hơi nhúc nhích trong không trung, tựa hồ như đang làm động tác ngửi, lập tức hai ngọn lửa trong hốc mắt sáng lên, lập tức xoay người nhìn ra ngoài cửa.

Tròng lòng Vương Tông Cảnh trầm xuống, không biết làm sao mà mấy người bọn hắn bị phát hiện ra tung tích, mắt thấy bộ xương khô kia há mồm gào rú, lộ ra vẻ dữ tợn vô cùng muốn vọt tới chỗ này, phảng phất có một luống khí tức tử vong ập tới. Tại thời khắc mấu chốt này, sinh tử bỗng nhiên bị ném ra ngoài, trong đầu hắn lại một lần nữa bình tĩnh dị thường, giống như năm đó ở trong rừng rậm, vô số lần liều chết chém giết đã mài luyện ra hắn như ngày hôm nay, quên hết sợ hãi, chỉ còn sự liều mạng giành giật lấy sự sống.

Bộ xương khô lao tới với khí thế hung ác, nhưng tốc độ không quá nhanh, động tác cứng ngắc . Vương Tông Cảnh thoáng nhìn khô lâu, lập tức phản ứng theo bản năng, ánh mắt quét qua thạch thất, lập tức lao ra, hắn không lùi mà tiến.

Phía sau hắn, Tô Văn Thanh ngạc nhiên vô cùng, vừa muốn nói thì thấy Vương Tông Cảnh thình lình vọt tới bên cạnh bộ xương khô. Bộ xương phảng phất ngơ ngác một chút, rất nhanh liền đánh ra một trảo, Vương Tông Cảnh vội vàng né qua, cốt trảo cứng rắn xoáy trên mặt đá tạo thành những tia lửa nhỏ đồng tử Vương Tông Cảnh co rụt lại, có thể thấy được một trảo kia cứng rắn nhường nào, tuyệt đối không phải là tử vật bình thường.

Vương Tông Cảnh dẫn sự chú ý của bộ xương vào mình, Tô Văn Thanh cũng không muốn trốn ở đằng sau, sải bước tiến vào thạch thất nhìn thấy tử vật đáng sợ kia, thân thể của nàng hơi run rẩy, nhưng lại cắn chặt răng, tay trái nắm lấy tay phải, tay phải lập tức bắt quyết một cách chậm rãi trong không trung.

Một luống linh lực nhàn nhạt gợn sóng theo bàn tay nàng múa lên như chuồn chuồn lướt sóng chậm rãi tỏa ra.

Bộ xương mang lực lượng lớn vô cùng, mỗi lần tấn công Vương Tông Cảnh đều phát ra tiếng vang lớn hùng hổ, nhưng Vương Tông Cảnh nhiều năm ma luyện với yêu thú nên thân thủ nhanh nhẹn vô cùng, lần lượt tránh được hết công kích của bộ xương, rồi vọt đến sau lưng bộ xương khô há miệng hét lớn hung hăng đạp một cước vào lưng bộ xương.

Một cước xoay tròn mang theo lực đạo cực lớn, chỉ nghe”bành” một tiếng, bộ xương rung lên một cái lảo đảo lao về phía trước một bước, nhưng không biết là do bộ xương cứng rắn hay chiếc áo giáp dày che chắn mà một cước này đối với bộ xương không làm tổn hại nhiều lắm, ngược lại nó càng trở nên cuồng dã đáng sợ hơn, lại một trảo chộp tới, thiếu chút nữa bắt được chân Vương Tông Cảnh .

Vương Tông Cảnh vội vàng lăn trên mặt đất né trảo, mồ hôi lạnh túa ra, nguy nan né được một kích. Hắn lăn môt vòng lại vừa vặn tới giá để vũ khí, hai mắt tỏa sáng thò tay bắt lấy một thanh đại kiếm. Ai ngờ vừa cầm lên thì chuôi kiếm mục nát đã đứt gãy, đại kiếm “ba” một tiếng rơi trên mặt đất, hắn lại vội vàng vọt lên bắt lấy một thanh mã tấu, vừa ngẩng đầu nhìn lên chợt nghe đằng trước chỗ Tô Văn Thanh đứng truyền đến tiếng thét:

“Mau!”

Một cổ khí tức mang theo hơi nước lạnh lẽo của bỗng nhiên xuất hiện trong thạch thất làm mọi người cảm thấy lạnh hẳn đi, đồng thời ngón tay trắng nõn trên bàn tay của Tô Văn Thanh xuất hiện một tia sáng lóng lánh, từ đó ngưng tụ ra một thanh thủy kiếm trong suốt, hơi dừng lại một chút liền bắn nhanh tới bộ xương. Sau lưng Tô Văn Thanh, Tiểu Đỉnh mang theo Đại Hoàng và Tiểu Hôi cũng lẻn tiến đến, nhìn thấy cái bộ xương kia cũng khẽ giật mình, sau đó lại thấy Tô Văn Thanh thi triển ra đạo thuật thủy kiếm, nhất thời hai mắt sáng lên, vỗ tay cười nói: “Hay, thật là lợi hại. “

Sau lưng Tiểu Đỉnh, Đại Hoàng và Tiểu Hôi cũng nhìn thấy bộ xương, Đại Hoàng lắc lắc đầu kêu “gâu” “gâu” hai tiếng, cũng không sợ hãi chút nào, ngược lại Tiểu Hôi gãi gãi đầu nhìn quanh thạch thất một lượt, sau đó nhảy đi tưng tưng trên mặt đất, nhảy xuyên qua thạch thất vượt qua cả bộ xương, Tiểu Hôi chạy tới chỗ Vương Tông Cảnh đang đứng cạnh giá vũ khí, Vương Tông Cảnh nhìn Tô Văn Thanh đột nhiên thi triển đạo pháp ở bên kia, trong lòng cảm thấy khiếp sợ, nhưng vẫn nhịn không được nhìn Tiểu Hôi, chỉ thấy Tiểu Hôi nhìn lướt qua cả giá vũ khí, kêu lên hai tiếng “chi...chi” sau đó nhảy qua nhảy lại ngắm nghía những vũ khí vốn đã bị mục nát chỉ còn sót lại những thanh bằng sắt là còn nguyên vẹn, sau đó bắt lấy một kiện Đại Thiết Chùy màu ngăm đen, một tay cầm lấy chuôi chùy quay thân kéo chiếc chùy đi, đầu thiết chùy rơi bịch xuống đất xem ra khá nặng, con khỉ này cũng không tự lượng sức của mình, sao có thể kéo được vũ khí nặng như vậy chứ.

Thạch thất nháy mắt sáng lên, Tô Văn Thanh đột nhiên thi triển đạo pháp Thủy Kiếm lóng lánh đẹp mặt lại thêm vài phần sắc bén bắn tới bộ xương. Bộ xương kia vừa rồi đối với quyền cước của Vương Tông Cảnh tựa hồ không xem ra gì, nhưng giờ phút này đối mặt với Thủy Kiếm lại có vài phần kiêng kị, thân hình di chuyển sang một bên muốn tránh đi. Nhưng Thủy Kiếm tốc độ cực nhanh, mà động tác của bộ xương vốn là so với thường nhân còn chậm hơn một chút, chỉ mới xoay người thì Thủy Kiếm đã bắn tới, “Phập” một tiếng giữa ngực bộ xương, một thân mang khôi giáp dày đao thương bất nhập vậy mà bị Thủy Kiếm nhìn như yếu ớt kia như lưỡi dao sắc bén đâm vào, sau một lát, nơi ngực bộ xương phát ra một tiếng “ầm” trầm thấp giống như có vật gì bị nổ tung ra.

Bộ xương lắc lư mấy cái thậm chí còn lung lay như sắp đổ, Vương Tông Cảnh nhịn không được nhìn lại Tô Văn Thanh bên kia, không thể tưởng được cô gái này ngày thường nhã nhặn dịu dàng, vậy mà đạo pháp lại cao như vậy giống như trong truyền thuyết vậy, đây là một thiên tài tu đạo sao?

Chỉ là Thủy Kiếm của Tô Văn Thanh bắn trúng bộ xương, sắc mặt nàng hơi giãn ra một chút nhưng lập tức lại hiện lên nét ngạc nhiên, sau đó thất thanh nói: “Cái gì?”

Vương Tông Cảnh cũng khẽ giật mình, ánh mắt nhìn chăm chú, nguyên là bộ xương đã bị một đòn nặng nề bỗng nhiên lại giống như không việc gì cả, chậm rãi đứng thẳng dậy, sau đó ngẩng đầu, trong hốc mắt ngọn lửa lại lần nữa bốc cháy lên, lúc này hoàn toàn buông tha cho Vương Tông Cảnh, mà nhìn chằm chằm vào Tô Văn Thanh, chầm chậm bước tới.

Tô Văn Thanh sắc mặt trắng nhợt lại một lần nữa ngưng khí bắt quyết để thi pháp, nhưng lần này bước chân nặng nề của bộ xương làm tốc độ thi pháp của nàng so với trước chậm hơn rất nhiều, Vương Tông Cảnh không dám đứng nhìn lập tức xông lên, dùng đại đao trong tay lao tới bộ xương. chẳng qua là bộ xương dường như còn sót lại vài phần lý trí, cũng hoàn toàn không để ý tới Vương Tông Cảnh mà cứ đi thẳng tới trước, mặc cho Vương Tông Cảnh chặt chém sau lưng nó cũng không quay đầu lại, ỷ vào khôi giáp kiên cố bảo vệ, Vương Tông Cảnh cũng không cách nào làm tổn thương tới bộ xương, bất chợt một trảo đánh tới hắn, Vương Tông Cảnh lúc này cuống quýt tránh né, trong lúc nhất thời ngăn không nổi bước chân bộ xương.

Sắc mặt Tô Văn Thanh trắng bệch đi, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập, tay bắt quyết đã gặp lỗi khá nhiều, linh khí nhàn nhạt trước kia thì bây giờ cũng không hề rõ ràng, trở nên mờ ảo, hiển nhiên nàng có thể thi triển Thủy Kiếm nhưng kinh nghiệm đối địch lại quá thiếu bị bộ xương ép tới rối hết cả, cả người căng thẳng vô cùng làm quá trình thi pháp đã sai sót quá nhiều, Thủy Kiếm có lẽ không thể thi triển ra được nữa rồi.

Đúng lúc này, ngay cả Tiểu Đỉnh bên cạnh Tô Văn Thanh bên người Tiểu Đỉnh cũng thấy không ổn rồi, mở to hai mắt lớn tiếng kêu lên: “Tô tỷ tỷ, tỷ cố gắng..., Tỷ thả kiếm ra bắn nó đi! “

Cậu bé càng giục càng làm Tô Văn Thanh rối hơn, hai tay nàng như hơi run rẩy, Vương Tông Cảnh thấy lo lắng vô cùng, nhưng dùng hết toàn lực cũng chỉ hơi trì hoãn bước tiến của bộ xương mà thôi, căn bản ngăn không được tử vật chết tiệt này, mắt thấy Khô Lâu càng ngày càng gần Tô Văn Thanh rồi, trong lòng Vương Tông Cảnh quýnh lên, há miệng muốn gọi Tô Văn Thanh đừng quản nhiều nữa mau chạy nhanh đi, nhưng ngay đó mọi người lại thấy tiếng cho sủa “gấu...gấu...” vang tới..

Đại Hoàng không biết từ nơi nào chui ra, thoáng cái nhảy tới chân bộ xương, sau đó mở miệng rộng kêu “NGAO...OOO” cắn mạnh vào chân bộ xương. Bộ xương toàn thân mặc khôi giáp nhưng chân lại không được che phủ, chỉ có hai cái xương đùi trụi lủi, nhất thời bị Đại Hoàng Cắn, bộ xương còn chưa kịp phản ứng đã bị Đại Hoàng dùng miệng lôi cái chân, thân hình bộ xương lui về phía sau một bước, nhưng lại bị sức kéo giật ngã xuống đât, bộ xương khô hung mãnh đổ rầm trên mặt đất.

Sau đó sau lưng Đại Hoàng vang lên hai tiếng “bịch bịch”, Tiểu Hôi kéo Đại Thiết Chùy chạy ra, nhìn khuôn mặt giãy dụa muốn đứng lên của bộ xương, “ chi chi” kêu hai tiếng, sau đó hai tay nắm chạt chuôi chùy, chỉ nghe “vút” một tiếng, Đại Thiết Chùy vạch lên không một đường sáng đen mơ hồ như mang theo một tiếng sấm nổ, “ oanh” một tiếng vang thật lớn, thiết chùy ngăm đen hung hăng nện xuống, trực tiếp đập lên đầu bộ xương, đầu chùy lao xuống với một lực lượng không tưởng tượng nổi đập cho đầu bộ xương lún vào trong đất.

“ Uỳnh!”

Cả thạch thất trong một khắc này rung lên kịch liệt, bụi bặm trên trần nhà rơi xuống như mưa.

Vương Tông Cảnh cùng Tô Văn Thanh trợn mắt há mồm nhìn chăm chú, Tiểu Hôi nhấc thiết chùy lên nhìn thoáng qua, tựa hồ muốn xem xét gì đó, sau đó miệng chẹp chẹp , đầu khỉ lắc lắc giống như đang rất đáng tiếc chuyện gì đó, rồi kéo hẳn thiết chùy lên để lại trên mặt đất một cái hố to, còn đáy hố la liệt mảnh đầu vỡ của bộ xương. Bộ xương lúc trước còn kiêu ngạo hung mãnh, lần này đã hoàn toàn bất động không còn chút sinh cơ nào nữa rồi.

Đại Hoàng ngẩng đầu lên, trong miệng còn cắn xương đùi trắng phau của bộ xương, vừa rồi lực đạo quá lớn đã bứt hẳn cả xương đùi ra khỏi thân. Nó ngẩng đầu nhìn xung quanh rồi đi tới chỗ Tiểu Đỉnh.

Tô Văn Thanh chậm rãi đi tới, Vương Tông Cảnh nhìn nàng, hai người đều từ trong mắt đối phương thấy được sự sợ hãi vô cùng, trầm mặc một lát, Vương Tông Cảnh nhìn thoáng qua cái hố to trên mặt đất, thấp giọng nói: “ Bộ xương này cũng có tử huyệt giống như thường nhân vậy, đánh vào ngực không có tác dụng gì, chỉ có đầu mới là nhược điểm của nó.”

Tô Văn Thanh yên lặng gật đầu, sau đó thở dài, tựa hồ đến bây giờ nàng mới có thể thả lỏng người một chút.

Nhưng đúng lúc này, hai người chợt nghe Tiểu Đỉnh ở bên kia kêu lên, mang theo vài phần chán nản quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Đỉnh chạy đến bên cạnh Đại Hoàng, vươn tay dùng sức vỗ lên đầu Đại Hoàng, kêu lên: “Đại Hoàng, nhổ ra, nhanh nhổ ra, xương này không ăn được, nó là của người chết..., ngươi sao lại tham ăn như vậy chứ...!”

Đại Hoàng giống như bị giật mình, thân mình cứng ngắc lại lộ ra sự chán nản, cái xương đùi trong miệng lập tức rơi xuống đất, vang lên một tiếng giòn tan.

Tiểu Đỉnh nhìn Đại Hoàng, dáng vẻ như tiếc rằng rèn sắt không thành thép, vừa vuốt đầu Đại Hoàng, vừa nói với nó: “Đại Hoàng, ta biết ngươi thích ăn xương, nhưng tuyệt đối không thể ăn bậy. Khi nào về nhà bảo cha ta cho ngươi ăn nhiều thêm một chút là được, nhưng xương này không thể ăn, buồn nôn mà chết đấy ! Biết không?”

Đại Hoàng ngây ra như phỗng, qua một lúc mà không phản ứng được gì, sau đó thể hiện thái độ tức giận, lớn tiếng sủa với Tiểu Đỉnh:

“Gâu gâu gâu gâu...”

Nhất thời cả thạch thất đều tràn ngập tiếng chó sủa tức giận, làm cho Vương Tông Cảnh cùng Tô Văn Thanh thiếu chút nữa là lấy tay bịt tai lại, chỉ có Tiểu Đỉnh mặt không đổi sắc, mặc cho Đại Hoàng gào thét tức giận kêu la, chỉ hơi nghiêng đầu rồi tức giận nói: “Tốt rồi, tốt rồi, ngươi không phải muốn ăn hay sao, sao phải nói lớn như vậy, thiệt là...”

Sau đó thò tay vỗ vỗ đầu Đại Hoàng, đem túi tiền trên lưng hất lên đi tới bên kia thạch thất.

Đại Hoàng giống như bị nghẹn, nhìn đứa bé kia mà kêu “Ô ô” hai tiếng, mũi thở ra phì phì, quay đầu lại nhìn Tiểu Hôi bên cạnh, nhất thời lại kêu lên hai tiếng trầm thấpnghe thật ai oán. Tiểu Hôi kéo Đại Thiết Chùy bịch bịch đi tới, nhìn Đại Hoàng kêu hai tiếng “chi...chi...”, chẳng hiểu sao lại giống như tiếng cười trộm, sau đó duỗi hai tay an ủi Đại Hoàng như người bình thường vậy, vuốt ve đầu Đại Hoàng hai cái rồi lại chạy theo Tiểu Đỉnh.

Đuôi Đại Hoàng vẫy hai cái, trong miệng phát ra hai tiếng “Ử..ử”, xem ra là lực bất tòng tâm, đặt mông ngồi dưới đất, duỗi chân trước rồi cong người một cái. Lúc này, Tiểu Đỉnh đi đằng trước quay đầu lại kêu một tiếng, nói: “Đại Hoàng, ngươi như thế nào còn không qua đây?”

“Gâu Gâu!” Đại Hoàng kêu hai tiếng, thẳng người lên đi tới chỗ Tiểu Đỉnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.