Trọng Sinh Vợ Thương Nhân

Chương 20: Chương 20: Thành thân




Edit: Hoàng Nghiêm

Beta: Dứa Dứa

Thời gian cứ nhanh chóng trôi qua, đã đến mùng sáu tháng ba rồi. Những ngày này Chu Vũ Hàm càng thêm khẩn trương, dù sao vẫn là lần đầu tiên kết hôn. Mọi việc trong quán tạm thời giao cho Trương Lỗi, bây giờ gia đình Chu Vũ Hàm rất tín nhiệm hắn. Hai ngày nay Vương thị giúp nàng sửa sang lại đồ cưới cho tốt, Chu Vũ Hàm thấy mấy đồ vật ở cổ đại rất tinh xảo, làm cái giường cũng rất rắn chắc.

Vương thị nói mấy việc cần chú ý khi kết hôn, dù sao nhà bọn họ cũng không có cha mẹ chồng ở bên cạnh chỉ bảo, bà chỉ có thể dạy dỗ trước một ít. Vương thị nghĩ không có cha mẹ chồng cũng có chỗ tốt, không cần học lễ giáo hai năm. Khuê nữ nhà mình chưa thấu hiểu hết sự đời, gả đi phải làm chủ đương gia, nếu xảy ra chuyện gì cũng không hay, phải sống hòa thuận với nhà Nhị thẩm, bảo nàng nên thường xuyên giúp đỡ nhà thẩm ấy.

Vương thị một hồi lo lắng cái này một hồi lại lo lắng cái kia, cảm thấy mọi việc vẫn chưa chu toàn, chỉ sợ nữ nhi nhà mình chịu thiệt. Chu Vũ Hàm nghe Vương thị nói không ngừng là sau khi kết hôn phải hầu hạ chu đáo trượng phu, còn phải chiếu cố kỹ lưỡng chú em chồng, phải hiếu thuận với nhà Nhị thẩm, còn nói hai đứa không còn ít tuổi nữa phải tranh thủ thời gian sinh con trai! Vốn dĩ Chu Vũ Hàm còn có chút khẩn trương nghe Vương thị nói như vậy nhất thời nhịn cười không được, ngược lại làm cho nàng thoải mái hơn rất nhiều.

Tiểu Hải và Lâm Nhị cũng xin nghỉ mấy ngày ở nhà với nàng, đặc biệt là Tiểu Hải mấy ngày nay đều dính lấy Chu Vũ Hàm, sợ sau này sẽ không thấy nàng nữa. Nó còn nói với Chu Đại Phúc là có thể để cho nàng không lập gia đình được không, nó nói sẽ chăm sóc Chu Vũ Hàm cả đời. Vương thị còn gọi Tiểu Hải ra ngoài giáo huấn một trận, lúc đi vào nhà Tiểu Hải không nói những lời này nữa, nói về sau sẽ cố gắng chăm chỉ đọc sách làm chỗ dựa cho tỷ tỷ. Chu Vũ Hàm cười nói tỷ tỷ sẽ chờ đệ làm chỗ dựa thay tỷ tỷ.

Lâm Nhị bên cạnh cũng âm thầm thề nếu như nhà bọn họ dám đối xử không tốt với đại tỷ, hắn sẽ không bỏ qua bọn người Tưởng Văn.

Một ngày trước khi thành thân, buổi tối Vương thị ngủ cùng với Chu Vũ Hàm, Chu Vũ Hàm nằm ở trên giường ôm Vương thị nói chuyện: “Mẹ, về sau mọi người đừng nên vất vả quá, người phải thường xuyên tẩm bổ cho cha, đừng quá tiết kiệm.”

”Ta biết rồi, con cũng đừng lo lắng chuyện nhà mình nữa, con sống tốt thì mẹ mới yên tâm được. Mẹ còn nhớ lúc con còn nhỏ, nháy mắt con đã lập gia đình rồi, mẹ cũng không nỡ. Về sau con cũng không thể tùy hứng nữa, phải biết suy nghĩ mọi việc, đặc biệt là sau khi lập gia đình. Con biết chưa?” Vương thị nghe thấy Chu Vũ Hàm nói xong, giọng bà có chút nghẹn ngào.

”Con biết mà, mẹ đừng lo lắng cho con, con sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mình. Hơn nữa con cũng sẽ thường xuyên trở về thăm cha mẹ, còn có Tiểu Hải và Lâm Nhị nữa. Cha mẹ cũng phải thường xuyên đến thăm con đấy.”

Chu Vũ Hàm nói xong vùi đầu trong lòng Vương thị khóc lên. Vương thị thấy Chu Vũ Hàm như vậy cũng nhịn không được rơi lệ, hai người cùng nhau khóc. Chu Đại Phúc đứng ở ngoài cửa cũng muốn khóc, ông nuôi khuê nữ mười chín năm từ ngày mai đã trở thành con nhà người ta rồi, nhưng nghĩ đến hai thôn cũng cách gần nhau, vẫn là có thể qua lại thăm nữ nhi. Lại nghĩ đến hai người không nên khóc mãi, liền ở bên ngoài ho khan, nhắc nhở các nàng.

Quả nhiên sau khi Vương thị nghe thấy nói Chu Vũ Hàm không nên khóc nữa nếu không ngày mai nhìn rất khó coi. Cũng nhớ tới chính sự, Vương thị từ trong ngực móc ra mấy thỏi bạc cho Chu Vũ Hàm nói : “Tiểu Hàm, ta và cha con cũng không có bản lãnh gì. Cái này là cha con nói đưa cho con để phòng thân!”

”Cha mẹ đã chuẩn bị không ít đồ cưới cho con rồi, nếu đưa bạc cho con nữa thì trong nhà không còn tiền để chi tiêu! Bọn Tiểu Hải còn phải đi học, người để dành cho bọn nó đi.” Chu Vũ Hàm nhìn thấy lại càng hoảng sợ đoán chừng có đến hai mươi lượng đấy.

Vương thị nói : “Trong nhà có cửa hàng mỗi ngày đều kiếm được tiền, ta và cha con cũng không có dùng đến tiền nhiều. Đến khi bọn Tiểu Hải lớn lên thì cũng đã nhiều năm! Về sau cứ từ từ tiết kiệm là được.” Hai người giằng co một lúc cuối cùng vẫn là Chu Vũ Hàm thỏa hiệp! Về sau khi Tiểu Hải thành thân nàng sẽ phụ giúp thêm.

Hai người lại hàn huyên một hồi, Vương thị mới kề sát nói nhỏ vào tai Chu Vũ Hàm, Chu Vũ Hàm nghe xong lỗ tai lập tức đỏ lên, bỗng chốc ho khan. Vương thị nói xong cũng bảo Chu vũ Hàm tranh thủ thời gian đi ngủ sớm, sáng sớm ngày mai đã dậy rồi, nếu không ngủ ngày mai không thức dậy nổi đâu.

Chu Vũ Hàm nằm ở trên giường nghĩ đến lời nói của Vương thị cảm thấy sóng gió trong lòng cuồn cuộn nổi lên! Nói cái gì mà ngày mai tướng công của con bảo con như thế nào, thì con cứ phối hợp cho tốt. Ở hiện đại Chu Vũ Hàm tự nhận mình không phải là thục nữ ngây thơ, đã từng xem qua một hai bộ phim Nhất Lưỡng (phim AV- TQ), bây giờ mẹ nàng nói như vậy không phải là dạy hư học sinh sao. Chu Vũ Hàm bị bà chỉ dạy như thế vẫn cảm thấy rất ngại ngùng. Hậu quả là buổi tối nằm mộng cũng thấy toàn cảnh xuân sắc! Trong lòng Chu Vũ Hàm mặc niệm A Di Đà Phật, bình tĩnh, phải bình tĩnh.

Lại nói Tưởng gia bên kia, Tưởng Nhị thúc được Tưởng Nhị thẩm phái tới nói chuyện nam nữ, Tưởng Nhị thúc vốn là người chất phác hàm hậu cũng không thể nào không biết xấu hổ mà nói rõ ràng, chỉ có thể kéo Tưởng Văn qua một bên lặng lẽ nói. Tưởng Văn tự nhận mình cũng không phải tiểu tử ngây thơ, nhưng bị Nhị thúc trực tiếp nói ra như vậy, hắn vẫn cảm thấy rất xấu hổ. Tưởng Văn nghe xong trả lời một câu cháu đã biết, lập tức trở về phòng. Tưởng Nhị thúc thấy nhiệm vụ của mình hoàn thành lập tức về nhà báo cáo kết quả công tác cho nương tử, Tưởng Nhị thẩm nghe xong lời Nhị thúc nói cũng đỏ mặt, Tưởng Nhị thúc thấy biểu hiện của nương tử nhà mình kỳ lạ nha đã bao nhiêu năm không đỏ mặt rồi, dưới ánh đèn nhìn thấy cũng có chút tư sắc! Tối nay nhất định có rất nhiều người không cách nào ngủ ngon đấy!

Mồng tám tháng ba, trời còn chưa sáng Chu Vũ Hàm đã bị gọi dậy rồi, sáng sớm hỉ bà đã tới giúp Chu Vũ Hàm trang điểm. Kỳ thật nói là trang điểm nhưng thực ra chỉ là đem tóc quấn lên, sau đó thoa mặt trắng bạch, bôi môi đỏ au lên. Chu Vũ Hàm vừa nhìn thấy lại càng hoảng sợ, đây là phiên bản Sadako* cổ đại à! Khuôn mặt cũng quá trắng đi, nhưng nàng lại không thể phản kháng, bởi vì tất cả phản kháng đều bị trấn áp vô tình.

( * ) : Sasaki Sadako (佐々木 禎子 Sasaki Sadako, tên tiếng trung là Tá Tá Mộc Trinh Tử) (7 tháng 1 năm 1943 - 25 tháng 10 năm 1955) là một hibakusha (nạn nhân của Vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki). Cô bé phát bệnh ung thư bạch cầu năm lên 10 tuổi và qua đời chỉ 2 năm sau đó. Tuy nhiên câu chuyện về niềm tin cuộc sống và sự kiên cường chống đỡ bệnh tật của cô đã trở thành biểu tượng của tinh thần chống chiến tranh và vũ khí hạt nhân ở Nhật Bản và trên thế giới, câu chuyện đó đã được ghi lại qua tác phẩm Sadako và nghìn con hạc giấy (Sadako and the Thousand Paper Cranes) của nhà văn Eleanor Coerr.

Đợi đến lúc tất cả đều chuẩn bị xong, tân lang cũng tới đón dâu. Vương thị đem một bát nước chè trứng gà cho Chu Vũ Hàm ăn, cái này biểu thị ai lập gia đình về sau không phải là người trong gia đình nữa, Chu Vũ Hàm sau khi biết ý tứ của nó cũng không nguyện ý ăn mà còn khóc nữa. Vương thị thấy vậy cũng luyến tiếc nữ nhi nhưng vẫn khuyên bảo một lúc Chu Vũ Hàm mới chịu cắn một miếng. Sau đó Lâm Nhị cõng Chu Vũ Hàm đi ra ngoài, đưa lên kiệu hoa. Vương thị cũng nhịn không được nữa liền khóc lên.

Chu Vũ Hàm ngồi trên kiệu nghĩ thầm kiệu hoa này thật ra là mấy phiến cửa phủ vải đỏ lên, nhìn không đẹp như trên TV. Nhưng Chu Vũ Hàm lại không biết tất cả mọi người ở nông thôn đều dùng xe trâu đi đón dâu, nhà ai cam lòng bỏ tiền đi thuê cỗ kiệu. Rất nhiều năm sau Chu Vũ Hàm mới biết rõ tập tục này còn cảm động đến rối tinh rối mù.

Đến Tưởng gia, có không ít hàng xóm vây xem xung quanh. Trong sân rất nhộn nhịp, có người A nói của hồi môn của tân nương cũng không ít! Còn có người B nói Tưởng Đại Lang tặng sính lễ kia cũng không có phí công! Gia cảnh nhà gái cũng rất tươm tất.

Ngay lúc mọi người đang bàn tán nghị luận xôn xao, Chu Vũ Hàm trông thấy một đôi tay nam nhân vươn vào kiệu. Chu Vũ Hàm nhẹ nhàng đặt tay mình lên bàn tay rộng lớn kia, tuy động tác rất nhanh nhưng nàng cảm thấy đã đem cuộc đời mình giao vào chủ nhân có đôi bàn tay này. Tuy nhiên đôi tay này có rất nhiều vết chai sạn, nhưng lại ấm áp và kiên định.

Tưởng Văn cầm lấy tay của Chu Vũ Hàm dắt nàng bước qua chậu than đi vào trong phòng, lúc này có người hô nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, đợi đến lúc bái xong hết liền hô đưa vào động phòng.

Vào tân phòng có một đống người cũng đi theo xem náo nhiệt, ồn ào muốn Tưởng Đại Lang mở khăn tân nương ra..., nhìn tân nương tử có xinh đẹp hay không. Tưởng Văn cũng không từ chối liền mở khăn Chu Vũ Hàm ra, Chu Vũ Hàm bất ngờ thấy ánh sáng nhưng vẫn chưa kịp thích ứng, một lát sau mới nhìn rõ một đám người đứng trước mặt có cả nam, nữ và tiểu hài tử. Mọi người thấy mặt tân nương tử rất đoan chính, đều khen Tưởng Đại Lang có phúc khí, cưới được nương tử xinh đẹp.

Mọi người xem náo nhiệt xong mang Tưởng Văn ra ngoài uống rượu, nói uống không say không về, hôm nay Tưởng Văn có tâm tình rất tốt cũng không từ chối. Lập tức mang theo mọi người ra ngoài ăn cơm, trước khi đi còn vụng trộm lấy một cái bánh ngọt đưa cho Chu Vũ Hàm ăn. Chu Vũ Hàm đợi đến lúc trong phòng không có người liền ăn hết bánh ngọt, nàng thật sự là quá đói rồi, cái này không phải trò đùa đâu, thời gian dài như vậy còn không đói bụng chết sao.

Chu Vũ Hàm nhìn gian phòng này không phải mới xây, nhưng rất sạch sẽ. Thấy trong chậu có nước liền rửa sạch hết phấn trên mặt, rửa xong Chu Vũ Hàm ngồi ở trên giường nghe thanh âm bên ngoài náo nhiệt mà bất tri bất giác ngủ quên mất. Đợi đến khi mở mắt ra đột nhiên trông thấy một khuôn mặt phóng to trước mắt làm nàng hoảng sợ.

Tưởng Đại Lang ở bên ngoài uống rượu với mọi người nhưng ai cũng giữ đúng mực không để cho hắn uống quá nhiều. Chờ hắn uống say khướt mới buông tha cho hắn trở về phòng. Nhị thẩm còn nói hắn đừng đi ra nữa, những việc ngoài này cứ giao cho bà giải quyết. Tưởng Văn trở lại tân phòng đã nhìn thấy nương tử của hắn nằm ngủ ở trên giường, Tưởng Văn nở nụ cười nghĩ thầm đang lúc thành thân mà nương tử đã ngủ mất rồi, thật là làm cho hắn dở khóc dở cười!

Nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn của nàng Tưởng Văn cảm giác mình say thật, tay không tự giác dè dặt đưa tới vuốt mặt của nàng cẩn thận, cảm thấy làn da dưới tay trơn mịn. Bỗng nhiên trông thấy Chu Vũ Hàm mở mắt ra, hắn cảm thấy đôi mắt kia rất đẹp, hắn đã sớm muốn hôn lên đôi mắt yêu thích này, hôm nay rốt cục có thể mãn nguyện rồi.

Chu Vũ Hàm cảm thấy nụ hôn của hắn rất ôn nhu, trong phòng bỗng nhiên có một loại không khí mập mờ bao phủ. Chu vũ Hàm không tự giác nhắm mắt lại, Tưởng Văn giống như bị mê hoặc hôn lên môi nàng, Chu Vũ Hàm vẫn có chút thẹn thùng. Nàng ngửi thấy mùi rượu trên người Tưởng Văn bỗng nhiên thanh tỉnh, đẩy hắn ra kêu hắn tranh thủ đi tắm rửa. Tưởng Văn nghĩ bản thân hắn có phải quá nóng nảy hay không, vẫn nên tranh thủ thời gian đi tắm rửa thôi.

Chờ hắn đi ra ngoài Chu Vũ Hàm cảm thấy xấu hổ kinh người, bây giờ ngủ như thế nào đây! Nàng hít sâu một hơi, trong nội tâm nghĩ chị đây cũng không phải chưa xem qua mấy loại phim cấp ba. Còn mắc cỡ thẹn thùng gì nữa, sớm muộn gì cũng phải đối mặt liền cố gắng bình ổn nội tâm lại.

Đợi đến lúc Tưởng Văn tắm rửa xong cả người thanh tỉnh rất nhiều, nghĩ đến thành thân là phải uống rượu giao bôi. Hắn cầm hai ly rượu đưa cho Chu Vũ Hàm một ly, Chu Vũ Hàm thầm nghĩ có phải người cổ đại uống rượu giao bôi để tăng thêm lòng can đảm hay không?

Uống rượu xong Tưởng Văn nói với Chu Vũ Hàm: “Nương tử, sắc trời không còn sớm nữa, chúng ta nghỉ ngơi đi!” Nói xong cũng không đợi Chu Vũ Hàm trả lời, ôm nàng lên giường, đem màn buông xuống. Một đêm này xuân sắc khôn cùng, ánh trăng trên trời cũng xấu hổ trốn đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.