Trọng Sinh Vợ Thương Nhân

Chương 24: Chương 24: Hoàn cảnh của Hoa Lan tỷ




Ngày hôm sau, lúc Chu Vũ Hàm dậy đang oán hận liếc mắt nhìn Tưởng Văn thì hắn đã rời giường, rõ ràng mới thành thân được mấy ngày lại có cảm giác như vợ chồng già. Nhưng loại cảm giác này cũng không tồi, kiếp trước có đoạn thời gian nàng rất thích xem phim Hàn, mặc dù kiểu tình yêu này thường khiến người khác cảm động, thế nhưng nàng không thích kiểu tình yêu oanh oanh liệt liệt thế này, tình yêu như thế tới nhanh mà đi cũng nhanh.

Lúc sáng sớm Tưởng Văn phải đi vào trong thôn tìm người thợ mộc họ Lưu qua sửa nhà vệ sinh, lão Lưu vừa nghe liền hỏi có phải giống loại nhà vệ sinh ở thôn Thạch Kiều. Tưởng Văn gật đầu, lão Lưu lập tức nói giá khoảng năm trăm văn, còn nói sửa nhà cầu như thế sẽ thoải mái và thích hợp hơn. Tưởng Văn suy nghĩ một chút thấy hơi đắt nhưng vì vợ hắn ở nhà liền cắn răng đồng ý. Chu Vũ Hàm không nghĩ tới một cái nhà vệ sinh lại có thể tạo thành một trào lưu mới.

Chu Vũ Hàm ngay từ đầu muốn an vị ở nhà làm búp bê, thế nhưng lão Lưu và đồ đệ của ông đến sửa nhà vệ sinh thật sự là bốc mùi hôi quá, nàng đành phải khóa các cửa lại cùng Hoa Lan tỷ đi đến đầu thôn ngồi một chút, nữ nhân mà sống không hoà hợp cũng bị xa lánh đấy. Đến đầu thôn quả nhiên đã có không ít nàng dâu ngồi ở đó thấy Chu Vũ Hàm đến thì hỏi hai ngày nay sao không thấy tới, thật ra là muốn nghe xem có chuyện gì bát quái không.

Hoa Lan tỷ lập tức nói: “Muội ấy không thể về nhà mẹ đẻ à!”

”Chỉ hỏi một chút thôi, chớ để ý“.

”Có cái gì đâu, không phải chỉ hỏi một chút thôi à! Thật là….!” Có người không ưa nhìn bộ dạng nhỏ bé ủy khuất của Chu Vũ Hàm.

Mọi người nói chuyện ầm ĩ, có người đổi chủ đề nói:

''Nhà Đại lang, nhà muội sửa nhà vệ sinh phải không? Hình như ta thấy Tưởng đại lang đi tìm lão Lưu thợ mộc''.

Chu Vũ Hàm gật gật đầu nói:

”Cũng không có gì, nhà vệ sinh của nhà muội quá cũ, muốn sửa lại mà thôi.''

Mọi người nghe xong cũng không nói gì, có người liền nói có nhà nuôi gà bị chồn cắn, nhắc nhở mọi người vào buổi tối nên chú ý. Lại có người nói Chu gia muốn bỏ ra hai mươi hai sính lễ để cưới vợ về, nói con trai Chu gia đánh bài đánh bạc thiếu nợ người ta không ít tiền đâu. Lúc này Hoa Lan tỷ quay sang nói nhỏ với Chu Vũ Hàm là nàng dâu trước đây của Chu gia cùng nhà người ta đính hôn bằng miệng, nhắc tới thật ra cũng là một người đáng thương.

Chu Vũ Hàm đăm chiêu gật đầu, nghĩ một hồi liền buông xuống, hiện tại nam cưới nữ gả cũng không liên quan gì đến bản thân nàng. Mỗi ngày trừ ăn cơm trưa ra những thời gian khác đều là ngồi ở chỗ này, bất quá nàng bình thường cũng chỉ ngồi nghe chứ không bàn tán bất kỳ chuyện gì. Chu Vũ Hàm cảm thấy phương diện này tâm lý một số người rất biến thái, nghe thấy nhà ai xảy ra chuyện gì cũng cực kỳ cao hứng, thật là bó tay luôn rồi.

Đến thời điểm làm cơm tối thì đứa nhỏ các nhà cũng đều tới gọi mẹ về, con trai nhà Hoa Lan tỷ cũng tới gọi. Vừa nhìn là biết một đứa trẻ nghịch ngợm, thấy Chu Vũ Hàm cũng không sợ còn chào ‘thím’ rõ to. Chu Vũ Hàm nghĩ sinh ra một đứa nhỏ huyết mạch tương liên (có chung dòng máu) cùng nàng cũng tốt. Hoa Lan tỷ thấy nàng như vậy liền nói không phải ước ao, nhanh cùng Đại lang sinh một đứa đi. Chu Vũ Hàm lần này cũng rất tự nhiên nói được, Hoa Lan tỷ thoáng kinh ngạc rồi cũng cười, hai nữ nhân cứ như vậy phát sinh cảm tình quý mến nhau, mà Lý Tuấn thấy hai người cười khúc khích cũng rất buồn bực.

Về đến nhà xem nhà vệ sinh còn chưa sửa xong, đoán chừng phải mất hai ngày. Chu Vũ Hàm cảm thấy buồn bực, còn phải đi ra ngoài hai ngày nữa. Chờ Tưởng Văn trở về, Chu Vũ Hàm lập tức hỏi có bán được không, Tưởng Văn cười lấy ra hai lượng bạc đưa cho nàng. Chu Vũ Hàm vừa nhìn thì thấy ngạc nhiên lại có thể bán được một con gấu bông một lượng bạc, liền hỏi Tưởng Văn bán như thế nào.

”Kỳ thực nói tới cũng khéo, ta cho rằng cái đó bán không được bao nhiêu tiền liền đặt vào bên trong gánh hàng mang đến bán cho cửa hàng. Mới vừa lấy ra chuẩn bị cùng ông chủ định giá, thì có một tiểu thư nhìn thấy muốn mua, ông chủ bảo bán ba lượng, nhưng ta chỉ lấy hai lượng thôi. “

Chu Vũ Hàm nghe xong cũng thấy thực là may mắn, nếu bán trực tiếp cho chủ cửa hàng phỏng chừng giá sẽ rất thấp. Nàng nghĩ tối hôm nay chịu khó làm thêm một con nữa, ngày mai tìm Hoa Lan tỷ thương lượng xem.

Lúc buổi tối có Tưởng Văn giúp đỡ nên làm nhanh hơn. Ngày hôm sau Chu Vũ Hàm đi tới Lý gia, kéo Hoa Lan tỷ ra ngoài hỏi có đồng ý làm cùng không, làm một cái được hưởng ba phần lợi nhuận. Nàng nghĩ kế sách này tốt hơn nhiều vì nhà nàng không đủ nhân lực vật lực, hơn nữa rủ thêm Hoa Lan tỷ làm cùng cũng tốt.

Hoa Lan tỷ nghe Chu Vũ Hàm nói xong không cần nghĩ ngợi gì liền nói:

”Có thể, dù sao ở nhà cũng nhàn rỗi. Hơn nữa, Lý đại ca muội lại là người trung thực, nếu như có thể kiếm đủ tiền xây nhà thì tỷ cùng Lý đại ca muội sẽ dọn ra ở riêng''.

Chu Vũ Hàm đối với hoàn cảnh nhà bọn họ cũng hiểu biết sơ sơ, chỉ biết Bà Lý thiên vị con út, chẳng qua người già đều quý con út hơn. Nàng còn dặn dò Hoa Lan tỷ trước tiên giữ bí mật, nếu như có thể kiếm tiền sẽ tìm mọi người sau. Hoa Lan tỷ suy nghĩ thấy cũng đúng, nếu để cho bà bà (mẹ chồng) biết nhất định bắt mình dẫn theo vợ lão nhị, người kia suốt ngày chỉ biết gây xích mích.

Một lúc sau Hoa Lan tỷ đến nhà Chu Vũ Hàm, mặc dù còn có mùi hôi nhưng so với hôm qua thì đỡ hơn nhiều. Nếu như đi ra ngoài làm để mọi người biết cũng không tiện. Tối hôm qua Tưởng Văn mua một ít vải bố nên bây giờ lấy ra sử dụng, trước kia Chu Vũ Hàm thích xem phim Hàn hay thích coi Anime * và chính là một hủ nữ (thích Boy's love or Girl's love) chính hiệu. Nên nàng biết rất nhiều hình tượng trong phim hoạt hình, ví dụ như Đôrêmon, gấu trúc, lão hổ đều có thể làm trông vô cùng ngộ nghĩnh, đáng yêu. Làm búp bê thì hơi khó khăn chút.

( * ) Anime là chỉ các bộ phim hoạt hình sản xuất tại Nhật Bản hay với phong cách Nhật Bản.

Chu Vũ Hàm nghĩ trước tiên làm một ít mèo Hello Kitty, thừa dịp chưa có nhiều người biết làm nên mọi người sẽ mua nhiều. Bởi vì bây giờ đã làm thành thạo nên chỉ cách làm cho Hoa Lan tỷ sẽ nhanh hơn, cả một ngày hai người làm được mười lăm con. Nhưng vì làm từ sáng đến tối nên gây ra hậu quả là mỏi cổ không ngẩng lên được, nghỉ ngơi một lúc lại phải vội vã nấu cơm.

Lúc Tưởng Văn trở về nói hôm nay có rất nhiều tiểu thư đến chỗ ông chủ kia đặt hàng, chủ cửa hàng hỏi ta có thể cung cấp nhiều thú bông cho cửa hàng của ông ấy không. Ta liền đồng ý, có điều ta nói không thể cho ông ấy trích phần trăm một lượng bạc một con được.

Chu Vũ Hàm nghĩ cũng thấy vô lý, không phải làm cái gì mà đòi lấy một lượng bạc, đúng là kiếm tiền trên mồ hôi của người khác. Nàng lại hỏi vậy bây giờ đàm phán với ông ấy bao nhiêu, Tưởng Văn lúc này ưỡn ngực ho khan nói chúng ta chỉ chia một phần lợi nhuận, nếu không đồng ý thì ta tìm cửa hàng khác. Với lại, ông chưởng quầy kia cũng là người khôn ngoan, muốn đưa một nửa tiền đặt cọc trước, chỉ sợ mấy ngày nữa có người bắt chước làm theo.

Chu Vũ Hàm tính toán lại thấy vẫn có lời, hiện tại chỉ mất ba trăm văn, sau đó tính thành phẩm trừ đi tiền nhân công thì còn lời hơn hai lượng. Nàng nói chuyện Hoa Lan tỷ cho Tưởng Văn nghe.

Tưởng Văn thở dài một cái nói: “ Chúng ta có thể giúp đỡ được thì cứ giúp.''

Chu Vũ Hàm nghe hắn nói như vậy thì kỳ quái nhìn hắn.

”Lý đại ca là một người thành thật, không lanh lợi như Lý tiểu ca, thím Lý lại thích Lý tiểu ca hơn. Lúc mẹ ta chết, Lý đại ca thường vụng trộm lấy đồ ăn đưa cho ta. Về sau cưới Lý đại tẩu vào cửa mới khá hơn, Lý đại tẩu có tiếng đanh đá, hay làm cho thím Lý bị bẽ mặt, nhưng thím ấy cũng không làm gì được Lý đại tẩu.” Tưởng Văn tựa như nhớ lại chuyện trước kia.

Lại chậm rãi kể cho Chu Vũ Hàm nghe ngày xưa Lý đại tẩu ở nhà mẹ đẻ sống cùng thúc phụ (chú ruột), thím ấy (vợ của chú) cũng không tốt như Nhị Thẩm nhà mình, Lý đại tẩu phải che chở đệ đệ, mỗi ngày cãi nhau với Nhị thẩm. Sau này Lý gia Nhị thẩm ở bên ngoài làm tổn hại danh tiếng của Lý đại tẩu nên không ai thèm lấy, bên này vừa lúc thím Lý luyến tiếc dùng tiền cho Lý đại ca cưới vợ liền thương lượng cùng Nhị thẩm bên kia cho hai người bọn họ ở cùng nhau. Lý gia Nhị thẩm nghĩ nuôi ở trong nhà cũng lãng phí lương thực nên đồng ý.

Lý đại ca cũng biết thương người, mấy năm nay đối với Lý đại tẩu cũng không tệ. Thực ra lúc đầu hắn cũng giống như người khác nghĩ Lý đại tẩu không tốt. Về sau khi mẹ hắn chết, Lý đại tẩu thường nói cho hai huynh đệ hắn biết phải kiên cường lên, hắn mới hiểu được sống với một người thím như thế nếu Lý đại tẩu không hung hãn làm sao có thể mang theo tiểu đệ sống tiếp.

Lúc này Chu Vũ Hàm mới hiểu được vì sao Hoa Lan tỷ muốn dọn ra ở riêng, nàng cũng may mắn khi bản thân xuyên qua có một gia đình yêu thương nàng, nếu không nàng cũng không biết phải làm sao.

Chu Vũ Hàm lấy mười năm con làm xong đưa cho Tưởng Văn mang đi bán, một ngày ở nhà gắng sức làm cùng Hoa Lan tỷ, nhiều hơn năm con so với hôm qua.

Tưởng Văn về đến nhà liền nói trên đường quả nhiên đã có người bắt chước làm theo, lại lấy tiền bán ngày hôm nay ra trừ đi phần trăm của cửa hàng còn lại ba mươi hai lượng. Nhưng cũng có rất nhiều người đưa tiền đặt cọc trước, phỏng chừng qua một thời gian ngắn nữa thì giảm. Chu Vũ Hàm nghĩ tới sẽ có người bắt chước có điều không nghĩ tới lại nhanh như thế.

Hoa Lan tỷ về đến nhà tay cũng mỏi lừ, nhưng mà nghĩ đến có thể kiếm tiền nên trong lòng thoải mái rất nhiều. Hoa Lan tỷ về đến nhà tay cũng mỏi lừ, nhưng mà nghĩ đến có thể kiếm tiền nên trong lòng thoải mái rất nhiều. Bà Lý thấy con dâu lớn về đến nhà miệng lại bắt đầu cằn nhằn nhưng Lý đại tẩu cũng không để ý tới.

Sáng hôm sau Hoa Lan tỷ đến Tưởng gia, Chu Vũ Hàm lập tức lấy ra bốn lượng bạc đưa cho tẩu ấy, lúc đầu Hoa Lan tỷ còn không chịu nhận, nói làm một chút thêu thùa may vá làm sao có thể cầm nhiều bạc như vậy, tẩu ấy từ nhỏ cho tới bây giờ chưa có cầm qua nhiều bạc như thế. Chu Vũ Hàm nói đây là phần tẩu ấy được nhận, Hoa Lan tỷ liền khóc ngay tại chỗ.

”Nếu ta ở nơi này làm thêm mấy ngày nữa, không phải là ta có thể xây nhà sao! Ta có thể dẫn theo đệ đệ đến sống cùng.'' Nghĩ đến đệ đệ Hoa Lan tỷ cũng không nhịn được nữa liền khóc, đệ đệ ở nhà cha mẹ tẩu ấy lưu lại, phòng ở đều hư hỏng hết, bình thường mưa hay bị dột.

”Hoa Lan tỷ, làm việc này ngay từ đầu là để kiếm tiền, về sau nhiều người làm sẽ không thể kiếm được tiền như bây giờ. Nhưng trong khoảng thời gian này có khả năng đủ tiền cho nhà tỷ xây một cái nhà đơn giản, xây nhà ngói sợ là không được.'' Chu Vũ Hàm có chút ngượng ngùng nói.

”Như vậy tỷ đã rất cám ơn muội rồi, ta nào dám hy vọng xa vời xây nhà ngói! Cả thôn mấy nhà đã có nhà ngói, chỉ cầu che gió che mưa là được“. Nói xong Hoa Lan tỷ đã bình tĩnh rất nhiều, muốn lập tức làm nhiều thêm mấy con thú bông nữa.

Chu Vũ Hàm thấy tẩu ấy như vậy cũng không nói thêm cái gì, thật ra con người có mục tiêu phấn đấu mới là tốt nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.