Trọng Sinh Vợ Thương Nhân

Chương 6: Chương 6




Chu Vũ Hàm cùng cha nàng ngồi ở chỗ kia đến nửa ngày, người xem không ít , nhưng chung quy vẫn không có người mua, đừng nói đại gia lại càng chưa thấy qua, Chu Vũ Hàm cảm thấy như vậy không được, nhất định phải kêu gọi sự chú ý của người mua.

Vì thế học người hiện đại thét to: “Đi qua, đi lại, không cần để lỡ mất. Nhìn xem một chút, nhìn một cái a! Hạt dẻ tươi mới a, nấu với cái gì cũng ăn rất ngon a. Đại gia mau tới mua a.” Có người nghe thấy như vậy thanh âm cũng cảm thấy rất kỳ quái, đều đi lại nhìn một cái xem là cái gì. Có người tò mò hỏi: “Tiểu nương tử a, đây là cái gì a? Sao chưa thấy qua a, mua về làm như thế nào a?”

Chu Vũ Hàm vừa thấy có sinh ý (vụ làm ăn) ngay lập tức giải thích nói: “Đây là hạt dẻ, ăn tốt lắm, người cầm về nấu cùng một chút thịt, già trẻ đều ăn được a! Đây chính là vị thuốc bổ thận, giúp kéo dài tuổi thọ. Ngàn vạn đừng lỡ mất, chúng ta bán cũng không cao.”

Người kia vừa nghe liền mua đến mười cân.

“Bao nhiêu tiền một cân a?” Rất nhiều người tò mò hỏi

“Không nhiều 30 văn một cân, mua nhiều còn giảm . Mua 30 cân giảm ngay 10 văn tiền, thật có lời . Chỉ có lần này mới giảm giá đặc biệt như vậy, về sau sẽ không có đãi ngộ như vậy nữa”.

Mọi người nghe nàng nói như vậy mỗi người đều phải mua 30 cân.

Chu Vũ Hàm lập tức gọi cha: “Cha, mau đưa hàng a. Ta lấy tiền “

Chu Đại Phúc vừa nghe lập tức phục hồi tinh thần nói: “ Đây, đây”. Thời điểm vừa rồi ông nghe Chu Vũ Hàm thét to còn thật ngượng ngùng, sau này vừa nghe 30 văn, một cân, lại sợ hãi không có người mua, sau đó nghe thấy Chu Vũ Hàm nói mua 30 cân giảm 10 văn, tâm lại hạ xuống , tâm cứ như vậy một hồi lên một hồi xuống. Ông biết đâu rằng đây là phương pháp buôn bán thường xuyên gặp ở hiện đại.

Qua một hồi liền bán xong, Chu Vũ Hàm chỉ hận không mang nhiều một chút, Chu Đại Phúc cũng ngồi ở chỗ kia đếm tiền lời, cư nhiên bán được 450 văn. Ở nhà ông tính là 15 văn một cân còn nghĩ không có người mua, kết quả bán tốt như vậy. Sớm biết mang nhiều một chút, còn sợ không bán được sao, ngẫm lại cảm thấy có chút đáng tiếc.

Ông đi làm cả một ngày công mới được mười mấy văn a! Ngẫm lại ngày mai mang nhiều một chút, đi sớm một chút.

Còn lại nửa ngày Chu Vũ Hàm mua hai cây kẹo hồ lô mang về nhà cho Tiểu Hải, còn muốn mua thêm một ít đồ vật này nọ, cha nàng nói cái gì cũng không cần mua, trong nhà không có chỗ mua về cất ở đâu. Chu Vũ Hàm suy nghĩ đúng vậy, nhà mình phòng ở rất cũ , một trận cuồng phong thổi tới phỏng chừng sẽ không còn gì.

Lại nói ở nhà, sang sớm bà mối Lí đã tới rồi, nói là nhà trai muốn thành thân sớm một chút, liền định ngày vào tháng ba, tính lưu tiểu nương tử ở nhà mình qua năm mới, bây giờ gả thì quá gấp gáp, sợ nhà gái không đồng ý, hai tháng sau thì trời lại trở lạnh, cho nên liền định vào tháng 3 năm sau, lúc đó thời tiết cũng ấm lại. Qua vài ngày chọn ngày lành đem sính lễ sang a.

Vương thị liên tục gật đầu, tuy rằng luyến tiếc nữ nhi nhưng mà lỡ gả không ra liền thật là sầu chết người. Cao hứng một hồi lại bắt đầu lo lắng Chu Đại Phúc cùng Chu Vũ Hàm bán không biết có được không, nếu có thể bán thuận lợi cũng tốt cho Tiểu Hàm mua thêm nhiều đồ cưới. Bằng không ở nhà chồng không ngẩng đầu lên được.

Đợi nửa ngày, Tiểu Hải tinh mắt phát hiện bọn họ đã trở lại, lập tức xông lên đến hỏi: “Cha bán thế nào a, có người mua hay không a! Bán bao nhiêu tiền a?” Vương thị thấy Chu Vũ Hàm cầm trên tay kẹo hồ lô chỉ biết bán có tiền nhưng mà không biết bán bao nhiêu, cho nên sốt ruột nghe ngóng.

Một bên Tiểu Hải thấy tỷ hắn cầm trên tay kẹo hồ lô ánh mắt đều sáng lên , hỏi: “Tỷ, đây là mua cho đệ ăn sao, lần trước tỷ phu Thiết Trụ đến mang theo một xâu cho hắn, cho đệ ăn một ngụm. Đệ muốn đi lấy cho bọn họ nhìn xem.” Nói xong cầm một xâu lập tức chạy. Phỏng chừng là hướng mọi người khoe khoang , kỳ thực kẹo hồ lô lúc này tuyệt rất hiếm, chủ yếu bởi vì đường rất quý . Bỏ tiền mua cho đứa nhỏ ăn thật sự rất ít, nhất là hộ nông dân nghèo khó.

Chu Vũ Hàm ở một bên nhìn mẹ nàng như vậy, đỡ người nói: “Mẹ, người về nhà liền hỏi a, tốt xấu cho con cùng cha uống miếng nước sau đó lại hỏi a. Người cứ yên tâm đi! Bán tốt lắm! Đừng lo lắng. Về nhà nói cho người.” Vào trong nhà vừa nghỉ ngơi một lát Vương thị lại khẩn cấp hỏi thăm, Chu Đại Phúc lập tức đem tiền đưa cho bà tránh bà lải nhải không ngừng.

Vương thị cầm lấy tiền cảm thấy này sức nặng cũng không nhẹ a. Tức thời liền cười tủm tỉm, càng cười càng không thấy mắt a. Một ngày liền kiếm nhiều tiền như vậy nếu mỗi ngày đều như vậy thì bao nhiêu tiền a, Vương thị nhất thời tâm hồn như đang uống mật vậy. Vương thị nghĩ hôm nay song hỷ lâm môn liền nói: ” Cha bọn nhỏ, tôi ra đầu thôn mua ít thịt về làm chúc mừng. Hôn sự Tiểu Hàm đã định rồi … Qua vài ngày mang theo Tiểu Hàm cùng Tiểu Hải đi về nhà mẹ đẻ tôi một chuyến, đem tin tức này nói với mẹ tôi tránh bà nhớ thương.” Vương thị đem lời Lí bà mối thuật lại một lần. Chu Đại Phúc cũng cảm thấy thật vui vẻ, nói mua cho ông nhiều thịt một chút, chính mình sang nhà đường thúc (chú họ) mời sang ăn cơm chúc mừng.

=== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ======

Ngoài truyện:

Kim: sắp được gặp nam 9 chưa tác giả, mòn mỏi quá T.T

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.