Trọng Sinh Vợ Thương Nhân

Chương 2: Chương 2




Nghĩ vậy Chu Vũ Hàm không thấy khát nữa , làm sao có thể uống nước sống, rất không vệ sinh . Nhưng mà lại thật khát, chỉ có thể chính mình động thủ cơm no áo ấm , nhưng trái xem phải nhìn không có cái gì ngoài cái siêu độc nhất trên bếp lò (*). Nước thì múc bằng bát (tô) được rồi, nhưng mà nhóm lửa cũng là một vấn đề a…

Một lát sau, Vương thị trở lại nhà mình vừa vào sân cho rằng cháy nhà . Lập tức đi vào đột nhiên nở nụ cười, nguyên lai là nữ nhi (con gái) bà đang nhóm lửa, trên mặt biến thành đen tuyền , thấy bà tiến vào còn ngẩng đầu cười ngây ngô một chút.

“Tiểu Hàm nhóm lửa làm gì vậy?” Vương thị vừa nói vừa đi đến bên người Chu Vũ Hàm, yêu thương nhẹ nhàng chà lau bụi trên mặt nàng, Chu Vũ Hàm đứng ở kia trong lúc nhất thời cảm thấy rất cảm động, thật lâu không có người như vậy quan tâm nàng . Tuy rằng tay sờ ở trên mặt thật thô ráp.

“Không phải đâu mẹ , con là muốn nấu chút nước đến uống , kết quả thành như vậy .” Nói xong còn thật ủy khuất nhìn Vương thị, Vương thị lại nhịn không được cười ra tiếng.

“Con hết bệnh rồi thế nào liền nhóm lửa đều không nhớ. Muốn uống nước trực tiếp uống nước giếng thì không phải tốt rồi sao? Đây mẹ chỉ con, phương diện củi lửa này cũng cũng phức tạp lắm .” Nói xong đem bó củi bên trong lấy ra “Con trước hết đem cỏ đốt trước, sao khi cháy rồi thì bỏ củi nhỏ vào, củi sẽ xém lửa mà cháy, đã hiểu chưa”. Vũ Hàm xem sau đó gật đầu nguyên lai là như vậy, nghĩ đến về sau khuyên bọn họ đều không cần uống nước sống .

“Mẹ a, về sau không cần uống nước sống , rất không sạch sẽ , về sau con sẽ nấu nước mọi người đều đừng uống nước sống a” Vương thị ngẫm lại cũng không quan trọng, con gái vừa hết bệnh nặng xong liền theo nàng đi. Vương thị bỗng nhiên nhớ đến bà trở về là để lấy đồ.

“Mẹ phải đi rồi a, không đi đến lượt cha con nóng nảy” nói xong đứng lên cầm đồ lập tức bước đi . Một lát sau Chu Vũ Hàm rốt cục cũng uống được nước, quả nhiên xuyên không không có gì tốt đẹp. Uống miếng nước cũng vô cùng gian khổ a.

Uống hết nước Chu Vũ Hàm đi ra bên ngoài hít thở không khí mới mẻ, cảm giác cả người thư sướng (thoải mái) , không khí trong lành a. Nhưng mà nhà mình phòng ở rất tệ, đều sắp hư hỏng. Những người xuyên không đều làm giàu ra sao? Ta thế nào lại không làm được đâu. Ngẫm lại chính mình trước đây học ngoại ngữ tại đây cái gì cần dùng đều không có, làm ruộng cũng không thể. Trừ bỏ trù nghệ (tài nấu ăn) cũng không tệ, còn lại chính mình không có biện pháp học tập. Chẳng lẽ mở quán cơm, nhưng mà mình cũng không có tiền vốn a. Bằng không làm giao cho tửu lâu (khách sạn) bán cho khách như thế nào, xem nữ chủ xuyên không bán vài cái phương thuốc sẽ có mấy trăm tiền, nàng như thế nào cũng phải bắt chước a. Không phải nói là món “Heo nước” (**) ngon hay sao, hay bán “Phá lấu”. (***).

Cũng có thể làm món “cá nấu cải chua”(4*), “Thủy nấu ngư” (cá nấu trong nước 5*), “Cá kho tàu” ( còn được gọi là “cá om”6*), “Cá hấp”(7*)… Sỡ dĩ tất cả đều là cá là vì, Chu Vũ Hàm rất thích ăn cá a. (Kim:…. lý do kiểu gì vậy trời >”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.