Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư

Chương 80: Chương 80




Da thịt người trước mặt bởi vì không hay phơi nắng nên có vẻ hơi trắng, lúc này lại phủ thêm một màu đỏ mê người, Việt Kha ngắm thế nào cũng đều muốn cắn một miếng, rõ ràng không phải thức ăn, vì sao y lại muốn nuốt luôn người này vào?

Kỳ Bạch tuy rằng không biết lúc này Việt Kha suy nghĩ cái gì trong đầu, thế nhưng hắn không phải người chết, thứ nóng bỏng đang trực tiếp chọc chọc dưới mông kia là gì, thân cũng là nam nhân hắn sao lại không biết được?!

Không phải y đã không còn ý thức sao, sao còn có thể phản ứng? Kỳ Bạch sắc mặt lúc xanh lúc trắng trông rất thú vị.

Màu đỏ trong mắt Việt Kha càng tăng lên, y cảm giác có chút miệng khô lưỡi khô, da thịt đỏ hồng trong tầm mắt giống như là một dong suối mát, hấp dẫn y đến uống một ngụm, mà sự thật, y cũng làm như vậy.

“A…”

Bờ môi nóng bỏng rơi trên cổ mình, không biết vì sao, trong lòng Kỳ Bạch lại không có nổi một chút ý niệm phản kháng, ngược lại còn có một loại khát vọng kỳ quái, muốn càng dán sát đối phương, hận không thể cả người đều bị đối phương ép tiến vào trong thân thể.

Đã như trong lòng mong muốn dán môi mình lên trên cổđối phương, Việt Kha lại cảm giác khát vọng chẳng những không chậm lại nửa phần, ngược lại càng thêm tràn đầy.

Kỳ Bạch như một vũng nước yếu đuối nằmtrong lòng đối phương, hắn trước giờ không phải kiểu người sẽ tự ủy khuất bản thân, đối với dục vọng của mình luôn luôn thẳng thắn thật lòng, cũng không thấy có cái gì đáng xấu hổ. Người yêu của mình đang âu yếm mình, hắn không nổi phản ứng thì đó mới là có vấn đề. Hắn lật người ngồi khóa ở trên người đối phương, dâng đôi môi mình lên.

Hài hòa

Những đợt va chạm chầm chậm tăng thêm, Kỳ Bạch vô ý thức hé miệng, một dòng chất lỏng trong suốt từ khóe môi hắn xẹt qua, hai mắt đỏ lên vô thần, miệng phát ra tiếng hừ hừ nhẹ từ cổ họng tràn đến, so với nụ hôn chủ động, tiếng rên càng thêm quyến rũ, khiến người phía trên càng thêm điên cuồng.

Đã hoàn toàn bị dục vọng bắt làm tù binh nên Kỳ Bạch không thấy, hai người càng tiếp tục dây dưa, sắc điên cuồng trong mắt người phía trên càng rõ, thế nhưng màu đỏ lại nhạt đi vài phần.

Lại thêm một trận va chạm cuồng mãnh, lập tức một chất dịch nóng rực phun vào trong huyệt sau của Kỳ Bạch, khiến hắn cả người bất giác run rẩy một chút, cùng với chất dịch đó là một dòng khí nóng rực từ thân dưới của hắn lủi lên phần xương cụt, Kỳ Bạch gần như theo bản năng vận chuyển luồng nhiệt lưu này, bắt đầu cho thong thả lưu động trong cơ thể mình.

Đồng thời, năng lượng trong cơ thể hắn một phần nhỏ chậm rãi bị thân thể hắn hấp thu, nhưng lần này hắn lại không xảy ra tình trạng lạnh đến mức phát run, ngược lại rất thoải mái, như là nằm dưới ánh mặt trời ngày xuân lười biếng híp mắt, ngâm mình trong nước ấm vậy. Vì dòng khí nóng rực kia đã hấp thu toàn bộ phần năng lượng khí băng hàn, còn lại là phần ôn hòa vô hại dễ dàng hấp thu.

Dòng khí nóng rực đó vận chuyển một vòng trong cơ thể hắn, sau khi hoàn toàn hấp thu khí băng hàn trong cơ thể hắn, trở nên lạnh đi, lại chậm rãi từ từ đi qua phần xương cụt, đến huyệt thân dưới phía sau, rồi lại chui vào trong cơ thể Việt Kha.

Đồng dạng lưu chuyển một vòng trong cơ thể Việt Kha, dòng khí băng lãnh lại trở nên nóng rực, mà lúc này, màu đỏ đã có chút nhạt trong mắt Việt Kha lại càng nhạt, mơ hồ có thể thấy được con ngươi đen láy phía dưới, mà ánh mắt phủ sương mù của y lúc này cũng trở nên thanh tỉnh.

“Ưm!”

Một cánh tay sắt ôm lấy phần eo trần trụi bóng loáng của Kỳ Bạch, ôm người đứng lên, lại cố gắng càng không chút lưu tình xông vào nơi sâu tận xương kia.

Kỳ Bạch khẽ gọi một tiếng, ngón tay vô ý thức cào trên lưng y, xin khoan dung, “Anh chậm một chút!”

Cúi đầu tiếng cười ghé vào tai hắn vang lên, “Chậm một chút có thể thỏa mãn được em sao?”

Kỳ Bạch trợn to mắt, há miệng muốn nói gì đó, lại bị đối phương ngăn môi lại.

Lại hài hòa…

Khi mặt biển xuất hiện tia sáng đầu tiên, từng giọt trong suốt không rõ là nước hay sương từ lá trên cây cối trong rừng rậm trượt xuống, ngẫu nhiên còn có hai ba con chim vỗ cánh ríu rít kêu.

Trong sơn động một đêm đầy tiếng vang thô suyễn rốt cuộc cũng dừng lại, toàn bộ huyệt động tràn ngập mùi vị nồng đậm, minh chứng cho một đêm qua chiến đấu kịch liệt cỡ nào.

“Ưm!”

Cúi đầu tiếng rên vang lên, lập tức là một giọng nói trầm dày ôn nhu, ngữ khí cực kỳ ôn nhu, có ý trấn an, chỉ là nghe không rõ nói gì thôi. Sau đó là tiếng soạt soạt mặc trang phục, một bóng người cao ngất mặc quân trang màu đen, bước đi ra, y vai rộng eo thon, lộ ra bên trong lớp áo sơmi chưa cài hết nút là đường cong cơ bắp cực kỳ duyên dáng lưu loát, thoạt nhìn cực kỳ gợi cảm.

Bóng người ngừng một lát tại cửa động, giống như có chút không muốn, nhưng vẫn nhảy xuống từ cửa động.

Trên mặt biển mặt trời đỏ chậm rãi mọc lên, ánh sáng từ cửa động chậm rãi chiếu vào bên trong. Rốt cuộc, bên trong truyền đến một tiếng mắng khàn khàn, như là đang oán giận, thế nhưng lại không giận dữ gì nhiều.

Thời điểm Kỳ Bạch tỉnh lại còn cho rằng mình hôm nay chỉ sợ bò không dậy nổi, nhưng làm hắn kinh ngạc là, hắn chỉ cảm giác cơ bắp có chút nhức, trừ vài dấu vết xanh tím thoạt nhìn đáng sợ trên người kia, không đau đớn gì nhiều.

Kỳ Bạch rất kinh ngạc, chỉ có thể cảm thán con người quả nhiên là một loại động vật thần kỳ!

“Nghoeo!” Cục Bông Nhỏ chạy tới dụi trên cánh tay hắn làm nũng.

Kỳ Bạch ôm nó đứng lên, giơ tay vuốt ve cái lưng bóng loáng của nó. Đi ra bên ngoài, Kỳ Bạch nhìn thái dương, phía trước nhìn bộ đàm trên tay, thời gian đã bảy giờ sáng.

Đêm qua hắn không thấy nơi bọn họ ở, hiện tại hắn mới phát hiện huyệt động này ở giữa không trung, cự ly mặt đất cách khoảng mười mét, phía dưới là rừng rậm xanh um, xa xa là một mảnh đại dương xanh thẳm.

Kỳ Bạch hít sâu một hơi, cảm thấy tâm tình tựa như khí trời vậy, vô cùng vui vẻ.

Hắn ôm Cục Bông Nhỏ ngồi ở cửa động bị mặt trời chiếu có chút buồn ngủ, chờ hắn lại mở mắt ra, đã bị Việt Kha ôm trong lòng.

“Mấy giờ rồi?” Hắn mơ hồ hỏi.

“Bảy giờ rưỡi!”

Ồ, nói cách khác hắn mới ngủ có nửa giờ.

“Anh không sao rồi chứ?” Kỳ Bạch bám lấy vai y ghé qua cùng y mặt đối mặt, nhìn tròng mắt y, phát hiện mặc dù có chút đỏ, thế nhưng màu sắc lại không nồng đậm như trước kia, hơn nữa sương mù bên trong cũng đều biến mất hết.

Việt Kha xoa đầu hắn, nói, “Khiến em lo lắng rồi.”

“Anh cũng biết em lo lắng a!” Bị y nói vậy, Kỳ Bạch lại nhớ tới một sự kiện khác, từ trên người y nhảy xuống, nổi giận đùng đùng chất vấn, “Sao anh vẫn luôn không nói cho em chuyện năng lực giả cuối cùng sẽ biến thành quái vật giết người chứ?”

Trong mắt Việt Kha chợt lóe tia cười, trên mặt vẫn bình ổn, một chút cũng không dao động, cũng chính là mặt than tục xưng.

Y không hoảng hốt không chậm trễ đáp, “Anh nghĩ em biết.”

Kỳ Bạch, “…” Hắn phải nói cái gì giờ, nói em căn bản không phải người ở nơi này, em căn bản không biết chuyện này sao? Giỡn hả, đây chính là bí mật của hắn, sao có thể nói ra, rồi lỡ y hỏi hắn vậy em là từ chỗ nào đến, hắn phải trả lời kiểu gì?

Hắn có chút nói quanh co, “Dù sao anh vẫn nên nói với em chứ!” Ngữ khí chất vấn không bao giờ có thể bảo trì.

Đạt được mục đích, Việt Kha cũng không hỏi lại, kéo hắn đi vào huyệt động. Về vấn đề tai hoạ ngầm của năng lực giả chỉ có Quân bộ cùng với nhân viên liên quan mới biết, ờ thì, y cũng chưa nói người thường cũng biết, Việt Kha tỏ vẻ như thế.

Hoàn toàn không biết mình bị lừa Kỳ Bạch, chỉ có thể tự sinh khó chịu.

Giận dỗi tới nhanh đi cũng nhanh, dùng xong điểm tâm, Kỳ Bạch ngồi vào bên cạnh Việt Kha, nhìn điểm động trên màn hình của bộ đàm gắn trên cánh tay trái y, hỏi, “Anh đang làm cái gì?” Màn hình có tác dụng ngăn cách tầm mắt người khác, căn bản nhìn không thấy nội dung trên đó.

Việt Kha nói, “Anh đang nhắn cho nhóm Tề Thất, bọn họ thấy sẽ liên hệ với chúng ta.”

Kỳ Bạch gật đầu, lại hỏi, “Anh nói xem, chúng ta phải trở về thế nào? Có phải tự mình chặt gỗ làm bè hay không?” Sau đó hai người mỗi người cầm một cái gậy chèo thuyền trở về.

Việt Kha dừng động tác một lát, nhịn không được khó hiểu cười, nói, “Em sao lại nghĩ như vậy? Trên bộ đàm của chúng ta có hệ thống định vị, bọn họ đương nhiên sẽ tới đón chúng ta.”

Kỳ Bạch, “…”

“Đúng rồi, anh sao lại lại đột nhiên khôi phục ý thức?” Kỳ Bạch cau mày hỏi y.

Việt Kha nhếch khóe miệng lên, nói, “Đều là công lao của em đêm qua.”

Kỳ Bạch, “Nói chuyện nghiêm túc!”

Việt Kha vô cùng nghiêm túc nói, “Anh rất nghiêm túc, em nghĩ đi đâu vậy?”

Nhìn hắn như muốn tức giận, y vội vàng nói, “Có lẽ là vì sức mạnh trong cơ thể hai chúng ta là hoàn toàn tương phản, giữa chúng tự nhiên có thể triệt tiêu lẫn nhau, mà vào thời điểm hai chúng ta kết hợp, năng lượng giữa chúng ta đã liên hệ với nhau, năng lượng của em hóa giải sự kích động trong cơ thể anh, mà năng lượng trong cơ thể anh lại triệt tiêu hàn khí trong cơ thể em. À, ta nhớ người cổ đại thường gọi đó là song tu?” Y nói một tràng vậy mà mặt không đỏ khí không suyễn, như là đang nói chuyện gì đó vô cùng nghiêm túc.

May mắn da mặt Kỳ Bạch đủ dày, mới không đỏ mặt.

Kỳ Bạch gật gật đầu, sâu sắc cảm thấy có lý. Đêm qua hắn cảm giác được, sức mạnh không bị khống chế trong cơ thể của mình đang lưu động, sau đó hàn ý trong cơ thể cũng bị tiêu trừ, ít nhất hiện tại hắn cảm giác rất có tinh thần, sự băng lãnh trong cơ thể cũng biến mất.

Bất quá…

“Trở về lại tìm thầy xem thử, thầy hẳn là có cách.” Hắn vẫn có chút không yên lòng.

Việt Kha tán đồng gật đầu.

“Xem ra về sau chúng ta phải làm nhiều vào!” Kỳ Bạch đột nhiên nghiêm trang nói, chỉ là ý cười trong mắt làm bại lộ suy nghĩ.

Việt Kha nhanh chóng hồi vị lại ý hắn, nhưng cũng nghiêm túc gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng, “Chỉ cần em đừng giống đêm qua khóc cầu tha thứ.”

Kỳ Bạch, “…” Người khác đều là đi gạt, mà hắn là tự gạt mình sao?

“Ai sợ ai? Chỉ cần anh không sợ bị em ép khô!” Kỳ Bạch rất kiên cường.

Việt Kha không đáp lại, chỉ là ý cười trong mắt càng thêm dày đặc, giấu đi kế hoạch thâm sâu nơi đáy mắt.

Kỳ Bạch có chút hậu tri hậu giác nghĩ, hắn phải chăng vừa tìm chết bán chính mình ra ngoài?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.