Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị

Chương 125: Chương 125: Xuất thủ




Tề Sơn đột nhiên đứng dậy, hai mắt muốn nứt, nói:

“Lão phu đến lĩnh giáo cao chiêu của các hạ!”

Hóa ra Tề Sơn này với Vương Thành vốn là người quen cũ, sở dĩ Tề Sơn đến trợ quyền cho Tào Khôn, chính là từ Vương Thành dắt mối ở trong đó, quan hệ của hai người luôn luôn không tệ, bây giờ thấy bạn tốt của mình chết thảm trong tay đối phương, Tề Sơn làm sao có thể để yên được?

Diệp Trần vốn định trực tiếp xuất thủ diệt Trần Huyền Quang này, thấy Tề Sơn đứng dậy, không thể không nhíu mày, nhưng suy nghĩ một chút, sau đó cũng không có ngăn cản.

Tề Sơn vổ ở tay cầm của ghế một cái, người đã nhảy lên tới giữa lôi đài, cùng lúc đó “Ầm” một tiếng, cái ghế ngồi trước đó của hắn, trong nháy mắt biến thành một đống gỗ vụn!

Rất rõ ràng, Tề Sơn đã hoàn toàn tiến vào trạng thái bùng nổ!

Lấy ti vi nửa bước Hóa Kình của Tề Sơn, đối chiến với Trần Huyền Quang chỉ là Ám Kình đại thành, vốn là sẽ chiếm ưu thế lớn, nhưng Trần Huyền Quang có thần binh tuyệt thế ở trong tay, mà Tần Sơn lại là tay không, ưu thế tự nhiên cũng không còn sót lại chút nào.

Ầm! Ầm! Ầm!

Bởi vì kiệng kị uy lực của Huyền Ti Kiếm, cho nên Tề Sơn căn bản không dám áp sát đánh người, liên tiếp đánh ra mấy chưởng, tất cả đều bị Trần Huyền Quang nhẹ nhàng né tránh, nhưng Trần Huyền Quang cũng tương tự kiêng kỵ công lực thâm hậu của Tề Sơn, chi nên trong lúc nhất thời, hai người thực sự đã đánh một trận tương đối ngang nhau..

Bỗng nhiên!

Không biết Trần Huyền Quang có phải bởi vì công lực không đủ hay không, thế bà bị chưởng lực của Tề Sơn quét đến, cả người lập tức lảo đảo một cái, trong nháy mắt lộ ra sơ hở.

Tề Sơn lạp tức mừng rỡ, lập tức nắm lấy cơ hội, lách mình lao về trước mặt Trần Huyền Quang, muốn đánh thêm một chưởng, trực tiếp kết liễu đối phương, báo thù cho bạn tốt của mình.

Đúng lúc này, trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói của Diệp Trần,

“Mau lui lại!”

Tề Sơn hơi do dự một chút, tuy nhiên cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Diệp Trần, vội vàng lùi lại.

Hóa ra, Trần Huyền Quang kia là cố tạo ra sơ hở, chờ Tề Sơn tới sát bên cạnh hắn, tay trái đột nhiên duỗi ra, Huyền Ti Kiếm xuất hiện!

Cũng nhờ vào Diệp Thần thông qua thần thức truyền âm nhắc nhở, bằng không giờ phút này, chỉ sợ Tề Sơn sớm đã bước theo gót chân của Vương Thành!

Nhưng dù là như thế, bởi vì vào thời khắc sống còn Tề Sơn hơi do dự một chút, đầu vai vẫn bị trúng một kiếm, suýt nữa thì trực tiếp bị chặt đứt!

“Khặc khặc!”

Trần Huyền Quang thấy một kích thành công, mặc dù chưa có xử lý lão già này, nhưng đối phương đã bị trọng thương, lập tức cười tà một trận, đắc thế không tha người, hai tay giơ lên hai thanh Huyền Ti Kiếm, lao về phía Tề Sơn.

Tề Sơn lập tức hoảng sợ biến sắc, trong lòng tuyệt vọng!

Cũng không phải thực lực của hắn không đủ, thực sự là vũ khí của đối phương quá mức lợi hại, hơn nữa quỷ kế đa đoan, hắn bây giờ bị gãy một cánh tay, làm sao có thể là đối thủ của đối phương?

Mắt thấy Trần Huyền Quang như là ác ma đang lao tới, ngay vào lúc Tề Sơn cho rằng mình chắc chắn phải chét không thể nghi ngờ, đột nhiên cảm nhận được ở sau lưng mình xuất hiện một lực hút, vào lúc Huyền Ti Kiếm của đối phương rơi xuống, vừa đúng vị trí trước khi hắn bị kéo đi khoảng mười centimet, gần như vừa đủ tránh đi một kích gần như tuyệt sát này!

Tề Sơn có thể nói là vừa đi dạo chơi ở Quỷ Môn quan một lần, sau lưng áo đã hoàn toàn ướt đẫm, trong nháy mắt không có tinh thần can đảm để tiếp tục đánh, vội vàng theo thế lăn lông lốc, trở về trong đám người.

“Ta nhận thua!”

Tuy rằng rất miến cưỡng, nhưng Tề Sơn cũng biết bảo vệ tính mạng của mình mới là quan trọng, lập tức giơ tay lên nhận thua.

Trần Huyền Quang cũng không đuổi theo, thu thế đứng lại, cười lạnh nói:

“Coi như ngươi chạy nhanh! Ta sẽ tha cho lão thất phu ngươi một mạng này!”

Tề Sơn cũng không dám phản bác, vẻ mặt xấu hổ lui lại sau lưng Tào Khôn, bắt đầu chữa thương.

Tất cả mọi người ở xung quanh thấy kết quả này, lập tức xì xào bàn tán!

Lúc này thời gian chẳng qua mới trôi qua được mấy phút, Trần Huyền Quang một chiêu này trước đó đã giết chết Vương Thành có tu vi Ám Kình đại thành, bây giờ lại làm cho Tề Sơn có tu vi nửa bước Hóa Kình nhận thua, biểu hiện như vậy, có thể nói là làm cho tất cả mọi người phải kinh sợ.

“Ngay cả Tề lão gia tử cũng suýt chút nữa thì mất mạng, cũng không biết người này với vị Diệp tiên sinh kia, ai mạnh ai yếu?”

“Chỉ sợ vị Diệp tiên sinh kia, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn!”

“Quá cường hãn!”

...

Mọi người nghị luận ầm ĩ, ngay cả hai lão giả thần bí một mực im lặng không nói tiếng nào ở bên cạnh Vu Thế Mậu kia, cũng nói với giọng nói trầm thấp khàn khàn:

“Trần Huyền Quang này tuy rằng chỉ có tu vi Ám Kình đại thành, nhưng trong tay có Huyền Ti Kiếm, đã có thực lực hơn võ giả, nửa bước Hóa Kình, cho dù là cao thủ vừa bước vào Hóa Kình, đoán chừng cũng có lực có thể đánh một trận!”

Một ông lão khác cũng nói theo:

“Trần Huyền Quang này đã lợi hại như vậy, vậy Thương Hạo Vân sư huynh của hắn, chẳng phải là còn mạnh mẽ hơn!”

Vũ Thế Mậu thì cau mày, không biết đang suy nghĩ điều gì.

...

Trần Huyền Quang liên tiếp đánh bại hai người, lòng tin lập tức tăng vọt, lần nữa lấy kiếm chỉ vào Diệp Trần, giống như cười mà không phải cười, nói:

“Diệp tiên sinh, không biết ngươi bây giờ, còn có can đảm đánh với ta một trận không?”

Diệp Trần từ đầu đến cuối hai mắt đều rủ xuống, từ từ thưởng thức trà thơm trong tay, thản nhiên nói:

“Ngươi khẳng định muốn đánh với ta sao?”

Trần Huyền Quang thấy Diệp Trần nói như vậy, còn tưởng rằng hắn sợ, đột nhiên tự tin hơn,

“Khặc khặc! Nếu như ngươi sợ chết không muốn nghênh chiến với ta, ta tự nhiên cũng sẽ không ép buộc, chẳng qua tính mạng của Tào lão đại, sẽ rơi vào tay của ta!”

Nói đến đây, Trần Huyền Quang lại đưa mũi kiếm chỉ hường Tào Khôn.

Tào Khôn nghe được điều này, trong nháy mắt vẻ mặt trở nên tái mét, nhất là lúc nghĩ tới cảnh tượng trước đó Vương Thành bị chém đứt đầu, toàn thân lập tức nhịn không được run rẩy một trận.

“Ai!”

Diệp Trần khẽ thở dài một hơi, chậm rãi đứng dậy,

“Được rồi, ta sẽ giúp đỡ ngươi hoàn thành mục đích!”

Nói xong, Diệp Trần chậm rãi đi hướng giữa lôi đài đi tới, giống như một người bình thường không hiểu một chút võ công nào, thậm chí thân thể gầy yếu kia, giống như chỉ cần một cơn gió thổi qua là có thể thổi ngã.

Mọi người thấy vậy, lập tức âm thầm lắc đầu,

“Xem ra tin đòn hơn phân nửa là giả, ta nhìn kiểu gì cũng không thấy hắn giống cao thủ võ đạo!”

“Trên tay không có chết chai, thân thể gầy yếu như không thịt, nhìn tới nhìn lui nhìn không giống là người tu võ!”

“Có phải danh tiếng được lăng xê không?”

“Ai! Xem ra Tào Khôn Vân Châu kia, đã bị hắn lừa!”

...

Trần Huyền Quang nghe được tiếng nghị luận của mọi người, lập tức càng thêm tin tưởng vào sự phán đoán của mình, hai tay từ từ giơ lên hai kiếm, lạnh giọng nói:

“Tiểu tử! Ta không biết ngươi hại chết sư thúc ta như thế nào, nhưng ta không tin ngươi có thực lực đó, đợi chút nữa ta sẽ thi triển ra một kích mạnh nhất của ta, vì sư thúc của ta báo thù rửa hận, tốt nhất ngươi cũng không cần lưu thủ!”

Diệp Trần lập tức người, chỉ có điều nụ cười xuất hiện ở dưới lớp mặt nạ, người ngoài không có cách nào nhìn thấy,

“Ngươi còn chưa xứng để cho ta phải xuất toàn lực, đối phó ngươi, một chiêu là thừa!”

Diệp Trần vừa nói ra lời này, toàn trường lập tức xôn xao lần nữa.

Trần Huyền Quang càng là hét lên giận dữ,

“Ngươi muốn chết!”

Oanh!

Trong cơn giận dữ, khí tức của Trần Huyền Quang đột nhiên nhảy lên tới đỉnh phong, cùng lúc đó hai thanh Huyền Ti Kiếm ở trong tay hắn thế mà hợp thành một thể!

“Tiếp một chiêu của ta, Tịch Diệt!”

Ngay vào lúc giọng nói của Trần Huyền Quang vang lên, cùng lúc đó cả người hắn giống như đạn pháo, bắn ra, từ tấm thép ghép thành đài cao, thế mà được hắn giẫm thành một cái lỗ thủng lớn!

Sưu!

Trần Huyền Quang giống như đã cùng Huyền Ti Kiếm trong tay của mình, hoàn toàn hòa thành một thể, vào lúc này, hắn chính là kiếm, kiếm chính là hắn!

Nhân kiếm hợp nhất!

P/S: Ta thích nào......có đại gia nào ủng hộ TLT không ta....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.