Trọng Sinh Truy Mỹ Ký

Chương 25: Q.1 - Chương 25: Mới tới Bắc Kinh




Đến 7h tối, phương pháp của tôi mới hoàn toàn đưa vào thành công, sau khi xem xét lại vấn đề dung lượng, nó đã có thể tồn tại trong máy, W PS(Photoshop) cũng có thể hoạt động.

Trong thời gian đó, Triệu Nhan Nghiên chỉ yên lặng ngồi bên cạnh nhìn tôi, nàng không hỏi gì cả, thỉnh thoảng tiêu khiển bằng một vài trò chơi nhỏ.

Sau khi Triệu Nhan Nghiên nghe thấy tôi cao hứng kêu to "Thành công", thì nàng cũng rất cao hứng hôn tôi, mặc dù nàng không biết tôi làm cái gì.

Sau khi sống lại, mà tôi có được 1 nữa nhân như Triệu Nhan Nghiên thì quả thật tôi rất hạnh phúc, tôi mất rất nhiều thời gian làm việc này, mặc dù nàng không hiểu, nhưng vẫn yên lặng ngồi cạnh tôi.

Vốn Triệu Nhan Nghiên tính tấm xế chiều đi chơi với tôi, sáng nay nàng lấy cớ nói với người nhà là chiều sẽ về muộn vì phải chuẩn bị cho cuộc máy tính toàn quốc.

Không ngờ được là tôi lại thất hứa với nàng lần hẹn hò này. Mặc dù Triệu Nhan Nghiên không nói gì, nhưng sau khi tôi đưa nàng về, cảm giác như nàng rất tiếc nuối.

….

Thời gian trôi qua thật nhanh, nháy mắt đã qua nửa tháng, chúng tôi được nghỉ 11 ngày, tôi với Triệu Nhan Nghiên đến Bắc Kinh tham gia cuộc thi máy tính của thanh thiếu niên toàn quốc.

Lộ phí của chúng tôi khi đi tham dự cuộc thi này toàn bộ đều do Cung thiếu nhi chi trả.

Nếu như tôi không phải sống lại, thì nhất định tôi sẽ cảm động vạn phần, cho là Cung thiếu nhi hoàn toàn suy nghĩ cho lợi ích của những người đi thi.

Nhưng bây giờ thì khác rồi, tất cả những thủ đoạn này tôi đều hiểu, những gì họ bỏ ra so với danh khí mà Chúng tôi mang tới cho Cung thiếu nhi quả thật là không đáng một cái lông trâu.

Lần này, đích thân Hứa Lão đầu tự mình dẫn đội, đại biểu tham dự cuộc thi còn có 1 cô bé có tướng mạo thanh tú, tuổi tác cũng ước chừng như tôi. Khi nhìn qua đã cho tôi 1 cảm giác không nói lên lời, mặc dù không có kiều diễm như Triệu Nhan Nghiên, nhưng phong tình thì lại khác.

Nếu như Triệu Nhan Nghiên là tiểu thư khuê các, thì cô bé này lại là 1 cô con gái rượu.

Cô bé này tôi chưa gặp bao giờ, ở trong ban máy tính của Cung thiếu nhi cũng chỉ có 1 mình Triệu Nhan Nghiên là nữ, cho dù ánh mắt của tôi không tốt, nhưng cũng không thể nhận nhầm nữ sinh là nam sinh, huống chi đây còn là một mỹ nữ.

Vé xe lửa là do Cung thiếu nhi mua, có 1 vé Thượng hạng, 1 vé trung bình và 1 vé bình dân. Hứa lão đầu dùng vé bình dân, vốn tôi nghĩ tôi sẽ dùng vé thượng hạng, để 2 cô bé vé trung bình, nhưng không nghĩ tới cô bé kia đã giành trước vé thượng hạng.

"Thầy Hứa, nàng là ai vậy?" Triệu Nhan Nghiên tò mò hỏi Hứa lão đầu đang ăn mì.

"Nó ư, đó cháu gái của thầy. Vốn nó không thèm ngó ngàng gì tới cuộc thi này, nhưng nghe nói Lưu Lỗi là 1 thiên tài của cung thiếu nhi chúng ta, cho nên nó không phục, nó nhất định đòi đi thi cho bằng được."

Hứa lão đầu cười nói.

Mặc dù Hứa lão đầu không có khen Triệu Nhan Nghiên, nhưng khi nghe thấy Hứa Lão đầu khen tôi, trên mặt nàng nở nụ cười rất tươi, dường như nàng còn cao hứng hơn khi khen nàng.

"Ông, tại sao ông lại đáng ghét như vây! Đúng là nói lung tung!"

Không đợi Triệu Nhan Nghiên và tôi nói, cháu gái của Hứa lão đầu đã bước ra từ phòng thượng hạng, mất hứng nói.

Tiểu cô nương này tại sao lại không lễ phép chút nào vậy, trong lòng tôi nói thầm. Nhưng nhìn vẻ mặt của Hứa lão đầu không chút phật lòng, chắc là đã quen rồi. Nhưng tôi thì không nhịn được quát lớn:

"Dù như thế nào thì đây cũng là Ông của cậu, thầy ấy cần gì cậu phải dậy?"

Tiểu cô nương nghe vậy tức giận nói:

"Cậu là ai? Tớ cũng đâu cần cậu dạy?"

"Hừ, " Tôi cười lạnh nói:

"Tớ chẳng là ai cả, nhưng tớ hiểu, cháu gái mà không tôn kính Ông của mình, thì đúng là thiếu mỹ đức!"

"Tớ tại sao lại không tôn kính! Cậu đâu biết quan hệ của tớ với Ông tốt như thế nào! Lại bắt chó đi cày, xen vào chuyện người khác, tớ ghét nhất loại người tự cho mình có chút bản lĩnh, thì lại coi mình là chúa cứu thế, có quyền chỉ trích người khác!"

Tiểu cô nương này nghe tôi nói vậy, thì bắt đầu gân cái cổ dài lên.

“Đấy mà là tôn kính sao! Cái gì là có chút bản lĩnh? Đúng là không hiểu gì cả". Tôi mặc kệ nàng.

Hứa lão đầu ở bên cạnh khuyên tôi nói:

"Tiểu Lưu, em ngàn vạn đừng để trong lòng. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã thiếu tình cảm ấm áp của gia đình, sau khi cha mẹ nó ly hôn thì sống với thầy, cho nên tính cách có chút quái gở, em ngàn vạn lần đừng để trong lòng!"

Tôi cười khổ lắc đầu, không nghĩ tới tiểu cô nương này lại có thân thế như vậy, không được sống với gia đình từ nhỏ, thì chắc chắn cũng sẽ có tâm lý không bình thường, huống chi nàng lại chỉ có 1 thân một mình. Tôi còn tưởng rằng nàng được nuông chiều từ bé, hóa ra là tôi trách lầm nàng.

Sau khi nói chuyện, tôi đã biết cháu gái của Hứa Lão đầu tên là Nhược Vân, ngoại trừ lúc đi WC, còn toàn bộ thời gian đều dành để đọc sách.

Sáng sớm ngày thứ hai, chúng tôi đã đến được thủ đô của nước Z – Bắc Kinh. Triệu Nhan Nghiên vô cùng hưng phấn, không ngừng nhìn chỗ này chỗ kia, xem ra nàng vô cùng tò mò. Còn Nhược Vân ngoài mặt thì không biểu hiện gì cả, nhưng ánh mắt của nàng thì lại giống y chang như Triệu Nhan Nghiên.

Hứa lão đầu tạm thời kiêm người hướng dẫn viên du lịch, không ngừng giới thiệu phong cảnh và văn hóa Bắc Kinh cho chúng tôi nghe.

Hai tiểu nha đầu nghe thấy thì thích thú, nhưng tôi lại xem thường. Bắc Kinh ư, thành phố này tôi quá quen thuộc rồi, kiếp trước tôi ở đây sinh sống và học tập hơn mười năm!

Từ lúc học đại học, cho tới lúc đi làm, rồi đến khi sinh mệnh chấm dứt, nghĩ tới đây tôi cảm thấy đau ở trong lòng, nắm thật chặt bàn tay nhỏ bé của Triệu Nhan Nghiên..

Triệu Nhan Nghiên dường như đã nhận ra sự khác thường ở tôi, nhìn vẻ mặt buồn bã của tôi, cẩn thận hỏi:

"Lão công, cậu làm sao vậy?"

Tôi lắc đầu, chẳng lẽ tôi lại nói với nàng, bởi vì tôi thấy nàng với nam nhân khác kết hôn mà thương cảm?

"Tớ chỉ cảm thấy hơi mệt. Không cần phải để ý đến tớ, tớ không sao." Tôi tùy tiện tìm ra 1 lý do.

"Vậy chúng ta mau chóng tìm một chỗ ở đi!"

Triệu Nhan Nghiên thấy tôi khó chịu, cũng không còn tâm tình hưng phấn để xem phong cảnh nữa.

"Đúng vậy, thân thể là quan trọng hơn!"

Hứa lão đầu cũng phụ họa nói. Hắn còn đang trông chờ vào thành tích của tôi, vạn nhất tôi có điều gì không ổn mà bỏ lỡ cuộc thi, thì có hối cũng không kịp.

Chỉ có mỗi Nhược Vân tỏ vẻ mất hứng, châm chọc nói:

"Một nam sinh mà lại toàn bệnh tật, thật mất mặt."

Tôi cũng không có phản ứng với nàng, nhưng Triệu Nhan Nghiên lại mất hứng nhăn mày lại, cố kiềm chế không phát tác

Chúng tôi tới khách sạn đã chỉ định cho cuộc thi máy tính của thanh thiếu niên, nhận 2 gian phòng theo tiêu chuẩn.

Dọc đường Hứa lão đầu cũng đã rõ quan hệ của tôi và Triệu Nhan Nghiên, cho nên thuê cho tôi 1 gian phòng nữa.

Tôi đương nhiên là cao hứng vô cùng, Triệu Nhan Nghiên thì đứng một bên đỏ mặt, không biết nàng đang suy nghĩ cái gì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.