Trọng Sinh Truy Mỹ Ký

Chương 49: Q.1 - Chương 49: Lôi thiếu giai




"Mẹ, người làm nhiều món ăn như thế làm gì? Cha đâu rồi? người đi họp hội phụ huynh học sinh về chưa?"

Tôi vừa mới bước vào nhà, đã thấy trên bàn đề đầy thức ăn, liên tiếp hỏi mẹ tôi 1 đống vấn đề.

"Cha con đã trở về từ sớm, đang ở trong phòng bếp thu xếp đồ đạc."

Mẹ tôi đỡ lấy cái cặp sách của tôi nói

"Buổi tối nhà có khách hay sao?"

Tôi kỳ quái hỏi.

Cuộc sống nhà tôi tuy rằng không phải là nghèo khó gì, nhưng cũng không phải giàu có, làm nhiều món ăn như vậy, không phải là nhà tôi có khách hoặc là có người thân thích đó chứ.

"Đâu có! Mẹ và cha con đặc biệt làm cơm cho con."

Mẹ tôi hướng vào trong bếp gọi:

"Lão Lưu, Tiểu lỗi đã về rồi, mau lên 1 chút"

Ba tôi vừa nghe thấy tôi đã trở về, thì cầm theo cái thìa rán từ trong phòng bếp đi ra, trên mặt rất hạnh phúc.

"Tiểu Lỗi, hôm nay cha rất hãnh diện vì con! Con không biết, sau khi Tiểu Lưu thấy được bảng xếp hạng thì bộ dáng thế nào đâu, trong lòng cha vô cùng cao hứng!"

Cha tôi thần sắc vui vẻ nói.

Cho đến bữa cơm tối, 2 người vô cùng vui vẻ.

Thấy bọn họ vui mừng cười nói, tôi rất áy náy. Kiếp trước, thời điểm còn đi học, tôi làm cha mẹ tôi rất buồn lòng, hóa ra bọn họ dễ dàng thỏa mãn như vậy. Chỉ một chút thành tựu của tôi cũng khiến bọn họ vui vẻ rồi.

"Đại ca ca, anh học rất giỏi!"

Sau khi ăn xong, Hạ Nhu cầm bảng thành tích của tôi ngồi trong phòng hỏi.

"Em học lớp mấy rồi?" Tôi hỏi.

"Lớp mười một." Tiểu mỹ nữ đáp.

Tôi ngất, lớp 11 mà vẫn gọi tôi là Đại Ca ca, Trong lòng nàng có phải đi theo khuynh hướng biến thái hay không? Nhưng mà … tôi thích.

"Trường nào?" Tôi theo miệng hỏi.

"Bắc Kinh Tứ Trung."

Tiểu mỹ nữ cũng không suy nghĩ, trả lời luôn.

"Thì ra là nhà em ở Bắc Kinh !"

Mưu kế của tôi đã được như ý.

"Đại ca ca, anh lừa em, em không chơi với anh nữa!"

Hạ Nhu vội la lên.

"Anh chỉ tùy tiện hỏi thôi, chứ không phải muốn đưa em trở về."

Tôi thấy nàng mất hứng, vội vàng giải thích.

"Cho dù anh không đưa em trở về, thì bọn họ cũng sẽ rất nhanh tìm được em"

Thời điểm Hạ Nhu nói những lời này, trên mặt vô cùng buồn bã.

"Được rồi, Được rồi! Trong nhà của em tìm em, chứng tỏ họ quan tâm em, yêu thương em, đây chính là chuyện tốt mà!"

Tôi khuyên nói.

Hạ Nhu lắc đầu, thân thể tựa vào trên người của tôi, nhẹ nói nói:

"Đại ca ca, em không muốn phải xa anh."

"Cũng không phải là không được gặp mặt, anh có thể đi Bắc Kinh tìm em!"

Tôi nói thật, tôi ước gì Hạ Nhu sẽ nhanh chóng rời khỏi, bởi vì tôi càng mong muốn lần gặp mặt tới.

Tiểu mỹ nữ đã đáp ứng tôi, lần sau nhìn thấy nàng, cũng chính là thời điểm nàng cùng với tôi XXOO.

"Anh không biết chứ, lần này em đi. Chúng ta…không biết khi nào mới có thể gặp mặt."

Trong mắt của Hạ Nhu đầy vẻ bi thương.

Thấy vậy trong lòng tôi đau xót, Hạ Nhu đối với tôi lưu luyến như vậy, mà tôi lại còn mong nàng nhanh rời đi để được XXOO, tôi thật là xấu hổ a!

Tôi đưa tay lên, đem Hạ Nhu ôm thật chặt vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng của nàng. An ủi nàng nói:

"Yên tâm đi, chúng ta nhất định có thể gặp mặt!"

"Chỉ mong là như vậy."

Hạ Nhu nhắm mắt lại nói.

Buổi tối, tôi với Hạ Nhu đã sớm cởi quần áo lên giường.

Hạ Nhu lúc này cũng không còn kiêng kị gì nữa, trực tiếp ở trước mặt tôi cởi quần áo, sau đó ôm chặt lấy tôi.

Hai chúng tôi không nói gì, chỉ ôm như vậy.

Tâm tình của tôi bị Hạ Nhu làm cho trùng xuống, tôi nghĩ Hạ Nhu nhất định còn khó chịu hơn tôi, không khí tràn ngập sự bi thương.

Không biết qua bao lâu, Hạ Nhu khe khẽ nhẹ nhàng giơ bàn chân của mình lên, dí sát vào trên người của tôi, lại tiếp tục chuyển động.

Tôi biết nàng muốn làm gì rồi, điều này làm cho tôi vừa vui mừng vừa nghi hoăc, hôm nay Hạ Nhu làm sao vậy? Đầu tiên là trước mặt tôi cởi quàn áo, sau đó là chủ động...

Hạ thân truyền tới cảm giác làm cho tôi không còn nghĩ nhiều được như vậy, tôi vươn tay, ôm lấy cái mông nhỏ của Hạ Nhu, theo nhịp điệu tiến hành chuyển động...

Đêm qua, chúng tôi làm tới 4 lần, đến khi mệt mỏi không chịu được mới ngủ thiếp đi.

….

Trong phòng khách của Đại Khách sạn ở thành phố Tân giang.

"Lôi thiếu gia, chúng tôi tìm thấy 2 người cưỡng gian không thành, theo như lời miêu tả của bọn họ về dung mạo, quần áo, thì người đó nhất định là Hạ tiểu thư."

Một người mặc âu phục đen nói với 1 nam hài mới mười mấy tuổi.

"Hai người kia ở đâu rồi?" Lôi thiếu gia hỏi.

"Ở Bệnh viện số 1 của thành phố Tân Giang."

Người mặc âu phục đen cung kính nói

"Bệnh viện? Có chuyện gì xảy ra? Hai người kia là bác sỹ hay sao?"

Lôi thiếu gia có chút không hiểu.

"Không phải là, là bị 1 người gặp chuyện bất bình, đánh cho nửa người dưới tê liệt, sống đời sống thực vật."

Trên mặt của người mặc y phục đen không chút biểu cảm.

"Cái gì? Hạ thủ ác như vậy? Vậy Hạ Nhu thì sao?"

Vẻ mặt của Lôi thiếu gia có chút giật mình.

"Đã được người kia cứu đi, nhưng cũng đã vẽ lại bức họa rồi." Người mặc âu phục đen đáp.

"Được rồi, dẫn tôi đi gặp người kia." Lôi thiếu gia nói.

….

Bệnh viện số 1 Thành phố Tân Giang

"Mày xác định là người này đánh mày?"

Lôi thiếu gia cầm lấy một bức họa hỏi người kia.

"Tuyệt đối chính là hắn! Hắn xuất thủ ác như vậy, Lão Tử có cơ hội nhất định tìm hắn báo thù."

Người bị liệt phẫn nộ nói.

"Ha hả, chỉ sợ mày không có cơ hội này."

Lôi thiếu gia cười lạnh nói.

"Ngươi…, lời này của ngươi là có ý gì?"

Người tê liệt nhìn thanh nhiên kia hỏi.

"Hừ! Hôn thê của lão tử mà cũng dám động vào."

Lôi thiếu gia sắc mặt âm trầm nói:

"Chú Bân, chú biết nên làm thế nào rồi chứ?"

"Biết rồi, thiếu gia."

Người mặc âu phục đen nói không chút biểu cảm.

Lôi thiếu gia gật đầu, cầm lấy bức họa xoay người ra cửa, bỗng nhiên lại quay đầu lại, âm cười nói:

"Chú đừng cho hắn chết ngay, cứ hảo hảo chơi đùa 1 chút."

Sắc mặt của người mặc âu phục đen được gọi là Chú Bân không chút thay đổi, gật đầu.

…..

Cục công an của Thành phố Tân Giang.

Lôi thiếu gia lớn lối một cước đá văng cửa phòng làm việc của cục trưởng.

Mấy người Khương Vĩnh Phú đang chơi mạt trượt tới mức cao hứng, thấy cửa bị đá văng ra, tức giận mắng to:

" Ai đó? Dám giương oai ở cục công an hay sao?"

"Đừng có nói nhảm, mau đưa cho tôi tư liệu về người này."

Lôi thiếu gia bộ mặt lạnh lùng, lấy ra 1 bức họa đưa cho Khương Vĩnh Phú.

"Ai mà lớn lối như vậy? cho rằng Cục công an là nhà của ngươi à?"

Khương Vĩnh Phú thấy người tới là một đứa trẻ mười mấy tuổi, khinh thường nói.

"Mặc dù cục công an không phải là nhà của tôi, nhưng tôi nói cho ông biết Bộ Công an là nhà của tôi! Cha tôi là Lôi Phúc Bách, tôi tên là Lôi Tiểu Long!"

Lôi thiếu gia nói xong những lời này, đã đặt mông ngồi ở trên ghế cục trưởng.

"Ai nha! Là Lôi công tử a!"

Khương Vĩnh Phú nghe thấy 3 chữ Lôi Phúc Bách, mông đít như có lò xo, lập tức chạy tới chân của lôi công tử, xum xoe.

"Người ta nói nữ nhân mới trở mặt, tôi xem ra ông cũng trở mặt rất nhanh đấy!"

Lôi Tiểu Long châm chọc nói.

"Hắc hắc, đúng vậy, đúng vậy!"

Khương Vĩnh Phú không những không có tức giận, ngược lại vô cùng tự hào.

"Coi như ông thức thời! Lập tức tìm tài liệu về người này cho tôi! Đúng rồi, sau này gọi tôi là Lôi thiếu gia."

Lôi Tiểu Long đem bức họa đưa cho khương Vĩnh Phú.

"Không thành vấn đề, Lôi thiếu gia!"

Khương Vĩnh Phú mở miệng đáp ứng nhận lấy bức họa, vừa nhìn lập tức tựu ngây ngẩn cả người, hét lớn:

"Cái gì? Là hắn?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.