Trọng Sinh Truy Mỹ Ký

Chương 41: Q.1 - Chương 41: Đại ca ca




"Ai, được rồi, tôi nói tiểu mỹ nữ, cô còn đứng ở chỗ này làm gì vậy? Chẳng lẽ lại đứng đây tiếp tục đợi lưu manh tới hay sao?"

Tôi nói với cô bé đang ngây ngốc.

"Tôi…chuyện này, cám ơn anh."

Tiểu mỹ nữ bị tôi vừa gọi nên mới hoàn hồn lại.

"A, thật ra thì tôi cũng là một tên lưu manh, chỉ là mới thay đổi chủ ý mà thôi."

Tôi nói.

"Ha hả, tôi biết anh là người tốt."

Tiểu mỹ nữ dùng ánh mắt cảm kích nhìn tôi.

Tôi nhìn thấy ánh mắt của nàng, lập tức cả người run lên, vội vàng nhìn ra chỗ khác. Ánh mắt của tiểu mỹ nữ này thật là câu dẫn người tôi mà, nếu cứ tiếp tục nhìn, tôi lại có phản ứng cũng nên, không trách được nhiều người muốn cưỡng gian nàng như vậy.

"Đã tối thế này, cô còn chạy ra ngoài làm gì? Cô không biết tầm này có rất nhiều người xấu hay sao?"

Tôi dạy dỗ nàng nói. Cũng không biết cha mẹ nàng đi đâu rồi, mà lại để cho 1 đứa con gái như hoa như ngọc thế này đi ra ngoài buổi tối.

"Tôi …tôi lần đầu tiên đi xa nhà, vừa mới xuống xe đã lạc đường."

Tiểu mỹ nữ ngượng ngùng nói.

"A, thì ra là như vậy. Vậy cô mau đưa số điện thoại của nhà cô đây, tôi giúp cô liên lạc."

Để tăng thêm cảm tình cho du khách, tôi tiếp tục phát huy hình tượng của dân thành phố Tân Giang.

"Tôi …tôi không có nhà!"

Tiểu mỹ nữ cắn đôi môi quật cường nói.

"Không có nhà? Cô là cô nhi?"

Tôi kỳ quái hỏi. Tôi thật sự không tin tiểu mỹ nữ này lại sống một mình từ trước tới giờ, nếu không đã bị sắc lang dâm sát rồi.

"Cha tôi, mẹ tôi không cần tôi nữa rồi!"

Tiểu mỹ nữ nói tới đây, thanh âm có chút nghẹn ngào.

Ai! Tôi thở dài. Hóa ra là 1 đứa con bị cha mẹ vứt bỏ a, thật không biết cha mẹ hắn nghĩ gì nữa, loại cực phẩm nữ nhi như thế này, cho dù có bán tới vùng núi xa xôi vẫn được giá cao mà!

Không đúng, sao vậy nhỉ? Tại sao tôi có thể nghĩ như vậy được. Tôi là dân thành phố thiện lương mà.

Cho nên tôi nói:

"Tiểu muội muội, vậy sau này em tính thế nào? Anh dẫn em đến Cục công an nhé?"

Dường như tuổi mỹ nữ so với tôi còn lớn hơn, nhưng tôi mặc kệ, ai bảo tôi là anh hùng cứu mỹ nhân đây.

Tôi không thể nói: Đại tỷ tỷ... Như vậy thật mất mặt, dù sao tôi cũng anh tuấn cao lớn, chỉ cần tôi không nói, ai biết tôi 16 tuổi?

"Đại ca ca, anh đừng đem em tới cục công an, họ lại đưa em về bên cạnh cha mẹ em mất!"

Tiểu mỹ nữ kéo ống tay áo của tôi làm nũng nói.

Ai, thật chịu không nổi nữa rồi. Thanh âm này, quá giống tiểu hồ ly tinh. Nhưng mà tôi nghe lời nàng, dường như không phải ba mẹ nàng đâu có không cần nàng?

"Thật ra thì, thật ra thì… em tự mình trốn nhà đi !"

Tiểu mỹ nữ nhìn thấy tôi nghi ngờ, rốt cục cũng nói thật.

"Ai, Tiểu muội muội. Việc này là em không đúng rồi, em thử nghĩ xem, em bỏ nhà đi như vậy, cha mẹ em sẽ lo lắng biết bao nhiêu đây? Hay là nghe lời của đại ca ca đi, trước tiên đến Cục công an đã nhé!"

Một đóa hoa xinh đẹp như vậy mà bỏ nhà đi, không xảy ra chuyện mới lạ.

"Xin anh đấy, đại ca ca. Anh đừng mang em trở về! Em không muốn trở về cái nhà kia, cha mẹ không thương em, bọn họ mỗi ngày chỉ lo tới chuyện quan hệ, không lo lắng tới em. Bọn họ…dù sao em cũng không muốn trở về! Đại ca ca, em thực sự không muốn về!"

Tiễu mỹ nữ vừa nói, đôi mắt đã ươn ướt, nói xong thì nước mắt tuôn như mưa.

Tôi vội vàng lấy 1 cái khăn tay từ trong túi ra, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nàng. Ai. Đây là cái khăn do Triệu Nhan Nghiên tặng cho tôi, nhưng tôi lại đem nó lau nước mắt cho cô bé này.

"Được rồi, được rồi. Em đừng khóc nữa, anh không đưa em đến cục công an là được!"

Tôi an ủi tiểu mỹ nữ, không nghĩ tới nàng tuổi không lớn, mà lại có nhiều tâm sự như vậy. Tôi lúc bằng tuổi nàng có ý nghĩ phản nghịch như vậy không nhỉ?

"Thật sao?" Tiểu mỹ nữ cao hứng hỏi.

"Đương nhiên là thật. Đại ca ca không gạt em."

Tôi ra vẻ đạo mạo nói. Nghĩ thầm, sở trường của lão tử là gạt người mà.

"Đại ca ca thật tốt!"

Tiểu mỹ nữ nghe xong lập tức nín khóc mỉm cười. Bỗng nhiên chạy tới, cái miệng nhỏ nhắn hôn luôn nên mặt của tôi 1 cái.

Phản ứng của tôi đầu tiên là, thôi rồi. Vậy là hỏng rồi?

Tôi thương cảm nói, nhất định trên mặt của tôi bây giờ còn dính đầy nước mắt!

"Được rồi, anh không đem em tới Cục công an, nhưng giờ anh phải về nhà."

Bây giờ đã hơn 10h rồi, nếu tôi không về nhất định cha mẹ tôi sẽ đi tìm.

"A? Đại ca ca, anh sẽ bỏ lại em ở chỗ này hay sao?"

Tiểu mỹ nữ chu cái miệng nhỏ nói.

"Vậy thì phải làm thế nào? Đưa em đến Cục công an em có đến đâu!"

Tôi bước vội chân, nếu tôi không về thì có lẽ cha mẹ tôi sẽ đến cục công an mất.

"Vậy em lại gặp người xấu thì phải làm sao?"

Ánh mắt của tiểu mỹ nữ u oán nói.

".. "

Thật không nhịn được nữa, lại dính phải chiêu này. Ánh mắt nàng như vậy, lại làm tôi có phản ứng rồi

"Vậy em muốn làm sao bây giờ?" Tôi bất đắc dĩ nói.

"Em muốn đi theo Đại Ca Ca, như vậy đại ca ca có thể bảo vệ em!"

Mưu kế của tiểu mỹ nữ đã thực hiện thành công, mỉm cười.

Trời ạ! Quả nhiên là có dự mưu, nàng quay vòng vòng cho tôi tiến vào.

Mang nàng về nhà, tôi đương nhiên là cao hứng. Một tiểu mỹ nữ như vậy, nếu cùng nàng XXOO chẳng phải là sung sướng tới chết hay sao. Nhưng cha mẹ tôi thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại nói người này do tôi gặp trên đường ?

Tiểu mỹ nữ thấy thấy nét mặt tôi thay đổi không ngừng, làm bộ dáng đáng thương nói:

"Đại ca ca, như vậy thì thôi cũng được, cứ để cho em ở lại nơi hoang dã này tự sinh tự diệt đi?”.

Trời ạ, mặc dù tôi biết tiểu mỹ nữ này đang bịa chuyện, khu hoang dã ư, đây là thành phố đó! Còn tự sinh tự diệt?

Tự diệt thì có thể, nhưng còn tự sinh? Nhưng tôi cũng không nhịn được lòng trắc ẩn, tôi thở dài một hơi nói:

"Được rồi, anh dẫn em trở về. Nhưng anh nói trước, chỉ một đêm thôi nhé, qua đêm nay, em đi tìm chỗ khác mà ở."

Tiểu mỹ nữ lại hoan hô, hôn tôi một cái.

Nàng tại sao lại thích hôn người khác tới như vậy?

Chẳng lẽ nàng chưa nghe qua câu: nam nữ thụ thụ bất tương thân sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.