Trọng Sinh Trường Quân Đội: Thiếu Tướng Phúc Hắc, Thiếu Dạy Dỗ

Chương 72: Chương 72: Không khỏi để ý (2)




Bên này, Thiên Lạc chỉ cảm thấy mình như rơi vào hầm băng, cảm giác lạnh thấu xương không ngừng lượn lờ quanh người cô, cảm giác lạnh lẽo bao phủ toàn thân gần như muốn cắn nuốt cả người cô.

Quả thật như là sắp không thể hô hấp, ý thức cầu sinh khiến Thiên Lạc tỉnh lại, đầu tiên cảm nhận được cảm giác hít thở không thông.

Phổi giống như sắp nổ mạnh, Thiên Lạc có thể cảm giác được rõ ràng, thân thể của mình đang dần dần trầm xuống.

Biết phía dưới chờ mình chính là vực sâu trí mạng, Thiên Lạc nỗ lực vươn tay ra lại không bắt được cái gì!

Mặt trời chiều ngả về tây, ánh sáng màu vàng kim xuyên thấu qua mặt biển, lại cách Thiên Lạc càng ngày càng xa.

Hoàn toàn không có sức đánh trả, lần thứ hai Thiên Lạc rơi vào hôn mê, mơ hồ thấy được một người rẽ biển bơi về phía cô.

Hai bàn tay có lực nắm chặt lấy tay cô, Thiên Lạc nhìn vào tròng mắt Cố Kinh Thế.

Từ trước đến nay hai tròng mắt tràn ngập sự cao ngạo, giờ phút này lại là tràn ngập gấp gáp và lo lắng, nhìn thấy Thiên Lạc, không chút do dự giữ chặt cằm cô, rồi mới tới gần.

Hai cánh môi dán vào nhau, không khí giữa môi hai người tràn ra, rồi mới hóa thành bọt khí nổi lên trên mặt biển.

Cố Kinh Thế truyền khí ôxi cho Thiên Lạc, ôm lấy thân thể còn rét lạnh hơn cả nước biển của Thiên Lạc.

Đôi môi mềm mại, sự mềm mại đó khiến người ta không khỏi hãm sâu vào.

Suýt nữa làm Cố Kinh Thế không thể tự thoát ra được.

Sau khi truyền không khí cho Thiên Lạc, Cố Kinh Thế lôi kéo Thiên Lạc dùng sức bơi lên mặt biển!

Phổi gần như không chịu nổi áp lực cực lớn, lúc Cố Kinh Thế trồi lên mặt biển liền dùng sức hít thở.

“Thiên Lạc, Thiên Lạc!” Kéo Thiên Lạc lên để mặt cô trồi lên mặt biển, Cố Kinh Thế nhìn môi Thiên Lạc xanh tím, cũng mang theo vài phần nôn nóng, duỗi tay vỗ vỗ mặt Thiên Lạc.

Nhưng Thiên Lạc lại hoàn toàn không có phản ứng.

Không rảnh lo xung quanh không ngừng truyền đến tiếng bom, Cố Kinh Thế ôm Thiên Lạc nhanh chóng lên bờ.

Để Thiên Lạc nằm thẳng trên mặt đất, mặt Cố Kinh Thế mang theo vài phần ngưng trọng, nhanh chóng hô hấp nhân tạo cho Thiên Lạc.

Dùng sức ấn ngực Thiên Lạc, trên mặt Cố Kinh Thế hoàn toàn không có biểu cảm gì, chỉ có cặp mắt đen như có ngọn lửa thiêu đốt, tiếp tục dùng sức ấn ngực Thiên Lạc.

Cố Kinh Thế ấn mấy cái mới cảm thấy khác thường.

Dưới tay anh có chút mềm mại……

Cúc áo ở ngực Thiên Lạc lỏng ra, lộ ra một tầng băng vải thật dày, mà áo sơmi ẩm ướt dán lên người lại ẩn ẩn mang theo một chút nhô lên.

Tức khắc trong lòng có suy đoán, ánh mắt Cố Kinh Thế rung động, cúi đầu tiếp tục hô hấp nhân tạo cho Thiên Lạc.

Trong hơi thở của cô có sự ngọt ngào mà tươi mát, Thiên Lạc giống như là độc dược ngọt ngào, làm người hết sức nghiện.

Trong lòng có suy đoán, Cố Kinh Thế ấn ngực Thiên Lạc, lại không hề cảm thấy bực bội vì bị lừa gạt.

Nếu suy đoán của anh là đúng, như vậy anh chẳng những không chán ghét, thậm chí còn có chút may mắn.

Chẳng qua, hiện tại Cố Kinh Thế còn chưa xác định được, chỉ là hoài nghi mà thôi.

Trước khi chưa xác định được thì không thể dễ dàng kết luận.

Cố Kinh Thế nghĩ như thế, cũng nhìn Thiên Lạc nhổ ra một ngụm nước biển, sắc mặt khó chịu ho khan, hỗn loạn không có tỉnh lại.

Đã thoát khỏi nguy hiểm, Thiên Lạc cũng không hoàn toàn tỉnh lại, hiện tại hình như là thời điểm tốt nhất để tìm hiểu thực hư.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.